Chương 34 Phẫu thuật-- dự án bị đánh cắp
Wattpad:phannguyen1009
🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱
6:00 tại New York Mỹ
Cả bốn cùng nhau kéo hành lý về căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, đây là một trong những căn hộ đắt đỏ nhất nằm trong tay Jeon gia.
"Wow căn hộ này dễ thương quá à"*Taehyung đẩy đồ vào trong rồi nhìn xung quanh nói*
"Em thích sao, tôi đã mua nó trong lúc đi công tác.....Jeon gia còn có một cách sạn ở Los Angeles nữa đó....nếu tôi bình phục được tôi sẽ dẫn em đi"*Jungkook cất lời nói*
Taehyung nghe câu"Nếu tôi bình phục được" mà không khỏi xót xa, anh đi chắc chỉ để gia đình không khỏi lo lắng, chứ thật ra trong lòng anh vẫn còn đâu đó băn khoăn lo lắng mà cậu có thể cảm nhận được, cậu nắm tay anh an ủi
"Không sao đâu anh, anh còn có em đồng hành mà"*ôm lấy anh*
"Cảm ơn em Taehyung"*ôm cậu*
Đôi phu phu OngNeil đứng đó biến thành hai cái bóng đèn phát sáng trước cặp mới cưới tình tứ này, nên đã quyết định không giúp hai người xếp hành lý nữa mà để họ tự xử, còn hai người sang căn hộ bên cạnh để tình tứ với nhau đây
"Ủa mà anh Daniel với anh Seongwu đâu rồi nhỉ?"*nãy giờ cậu mới chịu nhớ đến cặp "bóng đèn" kia*
"Ừm nhỉ, nãy giờ mới nhớ"
"Để em điện họ thử xem sao"
Thật tội nghiệp, Daniel và Seongwu đã cất công giúp anh tìm giác mạc còn tận tình giúp đỡ anh và cậu sang Mỹ như một vệ sĩ thế mà bị hai người quên bén mất.
OngNeil đau lòng mà OngNeil không nói, đúng là giận thật chứ
"Không cần đâu Tae, chắc hai người họ sang căn hộ bên cạnh rồi. Daniel và tôi hồi xưa đã mua nhà cạnh nhau cho vui đó"
"Ra là vậy"*cậu gật đầu*
"Họ là bác sĩ mà, em đừng lo thôi đem đồ vào phòng sau đó em tắm rửa nghỉ ngơi đi hôm nay đi một trận đường dài rồi......"*Jungkook nắm tay Taehyung nói*
"Vâng ạ"*cậu đem đồ vào trong cất*
Sau khi đem đồ vào cất thì cả hai lần lượt vào tắm, lúc đầu anh nghĩ là tắm chung, nhưng vì sợ Taehyung đi đường xa mệt nên thôi phải tắm nhanh để cho cậu được nghỉ ngơi nên anh không để cậu tắm cho mình như thường ngày nữa, mà anh tự tắm.
Khi cả hai đã tắm rửa xong, xếp đồ vào tủ rồi ôm nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một thời gian dài bay trên bầu trời. Trong khi cặp JeonKim đang ngủ thì bên OngKang đang điện về cho Jeon gia để báo cáo tình hình
"___Tụi con đã đến nơi an toàn rồi, chú Jeon đừng lo nhé___"*Daniel lễ phép nói*
"___Ừm vậy thì tốt, nhưng sao không nghe Kookie điện về mà là con?___"*Seokjin nói*
"___Chắc cậu ấy mệt đó chú Jeon, dù gì sau vụ đó sức cậu ấy cũng kém đi vài phần___"
"___Ư thôi tụi con cũng nghỉ ngơi đi, đi đường xa mệt rồi.... Taehyungie và Kookie giao con đó, giúp chú nhé cảm ơn con nhiều___"
"___Chú không cần khách sáo đâu ạ, đây là bổn phận của bác sĩ tụi con mà, với lại Jungkook là bạn thân của con con không thể bỏ mặt nó được, chú yên tâm tin tưởng con nha___"*Dainel cười nói*
"___Trông sự nhờ con___"*Seokjin yên tâm nói*
Rồi cả hai nói hai ba câu rồi tắt máy, cùng lúc đó Seongwu đi ra đã tắm xong trên người chỉ quấn chiếc khăn ngang hông tóc ướt sũng bước ra ngoài, Daniel thấy vậy liền đến giúp chồng lớn của mình
"Bảo bối điện cho chú Jeon sao?"
"Vâng, em mong rằng ca chuyển đổi giác mạc sẽ thành công chứ nhìn Jungkook như vậy em thấy rất khó chịu vì không giúp được gì cho cậu ấy, em thân là bác sĩ thế mà.....suốt mấy năm trời lại không thể giúp bạn thân mình tìm được ánh sáng"*Daniel buồn buồn nói*
"Bảo bối, không phải lỗi của em....em đã cố gắng hết sức trong mấy năm qua rồi anh tin ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta"*ôm lấy Daniel vảo lòng mà an ủi*
"Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em, đã trở thành bạn đời của em....yêu anh nhất trên đời"*Daniel hôn má một cái*
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người quấn quýt lấy nhau không rời. Cứ thế một bên bình yên một bên náo nhiệt, cho đến khi trời sập tối thì lôi nhau đi chơi cùng đi ăn một cách no say, để chuẩn bị cho hành trình tìm lại ánh sáng của Jungkook sắp đến.
--------------------------
Quay về Jeon gia, lúc này bên Mỹ là ban đêm thì ở đây là ban ngày cách nữa vòng trái đất ở Jeon thị tất cả đã tập hợp đầy đủ để bàn bạc
"Mọi người chắc cũng đã biết tin Lee thị rồi chứ?"*Nhất Bác lên tiếng*
"Em biết rồi, nhưng mục đích họ làm vậy là gì chứ??"*Nhất An thắc mắc*
"Vụ này còn dính líu đến Kim gia, có khi nào họ bắt tay với nhau không?"*Suga cất lời*
"Ừm, chị nghĩ nên bắt đầu từ Lee gia nghe đâu cô ta hay đeo bám Jungkook, chắc chắn cô ta chính là khởi nguồn...."*Tư Điềm nghĩ đến càng tức nói tiếp*"chị thật sơ xuất mà, để dự án lọt vào tay Lee ngày ra mắt sắp tới nếu không nhanh tìm ra một phương án khác chắc chắn giới truyền thông sẽ cho rằng dự án hợp tác giữa ba tập đoàn của chúng ta là ăn cắp"
"Chị à, bình tĩnh"*Nhất Bác nói*
Mọi người đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bởi bên Lee thị cho ra mắt sản phẩm 99% giống y hệt của bọn họ, còn có sự góp sức của Kim gia đã rất nhanh chiếm trọn sự yêu thích từ khách hàng, rất nhiều lời khen có cành dành cho Lee thị đồng thời khen Kim gia có mắt nhìn đâù tư đúng nơi. Những bộ trang sức đá quý kim cương nhanh chóng được các phú bà săn đón rất nhiệt tình và sẵn sàng bỏ ra giá tiền cao để sở hữu được chúng, khiến cho ba tập đoàn lớn như Jeon thị, Min thị, Vương thị trở tay không kịp.
"Em nghĩ, một trong ba có một gián điệp hoặc cả ba tập đoàn đều bị theo dõi"*Nhất An lên tiếng*
"Anh cũng nghĩ giống em, sáng suất cả ba là rất cao"*Suga gật gù đồng tình*
Cả ba người đang cố gắng chạy deadline để có thể kịp chuẩn bị cho buổi ra mắt sắp tới, và dĩ nhiên theo lời của Namjoon không một ai dám gọi cầu cứu Jungkook để anh có khoảng thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.
Cũng do mọi người bất cẩn không nghi ngờ các nhân viên nên mới xảy ra thế này, đây là bài học giúp học đề cao cảnh giác và tuyệt đối không có lần 2
Trong khi mọi người đang thảo luận cùng nhau về bộ trang sức đã quý sắp ra mắt thì cô em út đang cặm cụi trên tay là cây bút chì cùng tập vẽ, không biết cô bé vẽ gì chỉ biết cô ấy rất chăm chú trong từng nét vẽ của mình rất yên ắng tập trung đểm từng chi tiết nhỏ, màu sắc cũng được đưa vào một cách tinh tế
Một lúc sau, cô cất tiếng
"Xong rồi"*đưa cho Suga xem*
"Đây là....?"*nhìn bản vẽ rồi nhìn cô bé có chút ngạc nhiên, nhìn thấy vậy cô bé liền chú ý xung quanh sau khi xác định đã an toàn và đây là phòng cách âm cô bé từ từ nói về ý tưởng của mình*
"Đây là sợ dây chuyền được lấy cảm hứng từ anh Jungkook đó, anh ấy đã rất khổ sở vì mất đi ánh sáng, từng rất đau đớn khi mất đi người bạn thân của mình"*cầm cây bút chỉ vào trái tim được vẽ rất tỉ mỉ nói*"đây tượng trưng cho sự ấm áp hạnh phúc cũng như đau khổ trong cuộc sống, tình yêu chân thành là thứ gì đó có thế giúp xoa dịu người đã lâm vào tình cảnh bế tắc"*nhìn ba anh chị trước mặt tiếp tục nói*"theo em biết bản trước đây của chúng ta nói về quyền lực và danh vọng đánh trực tiếp vào những người giàu có, nhưng tại sao mình lại không lấy cảm hứng từ những người bị khiếm khuyết khao khát có một cuộc đời được xã hội tôn trọng, màu xanh xám tượng trưng cho nỗi lòng muốn nói nhưng nói không được.....chúng ta đừng mãi mê chạy theo đồng tiền mà đánh mất sự lương thiện của chình mình, đừng vì đồng tiền mà vứt bỏ tình cảm thiêng liêng, em nghĩ chúng ta lấy ý tưởng này làm đề tài biết đâu chạm vào trái tim của mỗi người thì sao?"*cô bé vui vẻ nói ra tất cả những gì mình nghĩ, mặc dù có vụng về nhưng đó sâu trong đó là một tấm lòng lương thiện khiến con người ta khi nghe đến vừa chạnh lòng vừa hổ thẹn*
"Không ngờ em lại nghĩ ra được, đề tài về tiền bạc, danh vọng, tình người đều gói gọn trong bộ trang sức này, lấy màu xám lẫn xanh làm chủ đạo....Nhất An em có biết em rất sáng tạo không hả"*Suga có lời khen cho cô, tuy vụng về trong câu để truyền đạt nhưng cô đã cố gắng hết sức để giúp một phần nào đó.....và cô đã chứng minh được rằng, tuổi nhỏ tài cao*
Trong khi hai người còn lại ngơ ngác đến bất ngờ vì tài nghệ thuật có trong người cô, suốt ngày chỉ thấy Nhất An ham chơi mà khi nghiêm túc lại khác một trời một vực. Tất cả bàn luận và sắp xếp lại ý tưởng, cả ngày lẫn đêm các vị tổng tài đăng cố gắng chạy nước rút để kịp cho buổi ra mắt sắp tới.
3 tuần rất nhanh trôi qua, buổi ra mắt đã đến. Và cuộc chiến trang sức giữa các tập đoàn lại bắt đầu.
Trong khi bên phía các tập đoàn đang căng thẳng, thì anh và cậu cũng đã đến lúc anh bước vào hành trình lấy lại ánh sáng của mình, anh đã nhập viện làm các xét nghiệm cũng như các thủ tục đảm bảo anh an toàn trong lúc ca phẫu thuật diễn ra
"Chồng à, cố lên em sẽ ở đây chờ anh"*Taehyung động viên*
"Được, em chờ tôi khi tôi tỉnh lại nhất định phải nghe giọng em đầu tiên biết chưa?"*Jungkook ôm cậu nói*
"Em biết rồi"*sau đó anh được đẩy vào phòng, ánh đèn phòng phẫu thuật đã phát sáng báo hiệu ca phẫu chuyển giác mạc đã bắt đầu*
Cậu ngồi ngoài đây không khỏi lo lắng, tay cầm tấm hình mà anh và cậu chụp chung trong lúc đi chơi, mà cầu nguyện. Bác sĩ Hwang Minhyun và vợ mình Kim Jaehwan cũng đã có mặt vào ngày trước đó, để hỗ trợ anh trong lúc cần thiết vì Minhyun là bác sĩ riêng cho anh mà.
Nơi anh làm phẫu thuật đã được Jeon gia bố trí rất cẩn thận phòng trừ ai đó biết thông tin mà đến quấy rối làm càng. Cậu ngồi ngoài đây cùng Jaehwan mà lòng lo lắng
"Không sao đâu, có rất nhiều bác sĩ giỏi được Jeon gia đưa đến sẽ không sao đâu đừng lo"*Jaehwan an ủi*
"Vâng ạ"*trong lòng cậu nghĩ*"--anh nhất định sẽ không sao, em chờ anh chồng của em--"
____________Hết chương 34____________
Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro