Kim Yeonjun lại lên tiếng :" Quên nữa, dì bảo ngày mai dì đến thăm anh đấy ! "
Trông dáng vẻ của em trai mình, lồng ngực của Kim Ryan hơi phập phồng :" Em đã làm gì nhà họ Han ? "
" Cũng chẳng có gì. Cha làm thì con chịu, em chỉ cho đàn em đánh thằng Ji Suk coi như cảnh cáo, thế thôi. "
Nhưng dường như cậu hiểu suy nghĩ của anh trai, bèn chèn thêm một câu trấn an :" Dì cũng hiểu cho em rồi nên anh không cần lo. "
Kim Ryan thở phào. Thế thì còn được. Anh không nói gì đến việc em trai mình sẽ làm gì nhà họ Han, anh chỉ sợ lỡ có hành động nào quá đáng sẽ vô tình đẩy dì vào tình huống khó xử. Cũng may dì là người biết phân biệt đúng sai, nên anh cũng yên tâm được phần nào.
Chậm một chút, anh lại nhớ ra điều gì đó :" Thế... đàn em của Jeon Woo Jae không bị gì chứ ? "
Dù sao cũng là anh tạt ngang đầu xe của người ta, nếu thật sự có chuyện gì, chắc chắn Jeon Woo Jae sẽ không tha cho anh.
" Đừng bày bộ mặt như sắp chết đến nơi chứ. Có một người bị gãy chân, nhưng không phải do anh. Nói chung là đều ổn cả. "
Kim Yeonjun nhìn anh mình ghét bỏ nói.
Có trời mới biết đêm hôm qua cậu đang ngủ trên giường với tình trạng máy tính còn đang chạy, đâu đâu cũng la liệt giấy tờ chi chít chữ, không chữ tiếng Anh thì cũng chữ tiếng Pháp, ba bốn cốc cà phê cũng không cứu vớt được sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ ấy. Kim Yeonjun mặc kệ. Ngủ trước rồi tính, cậu cũng là con người chứ không phải người máy sức trâu sức bò.
Ấy vậy mà, một cú điện thoại từ Jeon Woo Jae thông báo Kim Ryan đang nằm trong phòng cấp cứu lại có thể khiến mọi cơn buồn ngủ bay sạch. Không nói không rằng phi nhanh khỏi giường, mặc kệ đầu tóc rối bù, cầm lấy chìa khóa lao nhanh xuống lấy xe bỏ qua ba mẹ nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Trong đầu cậu chỉ vỏn vẹn tin tức anh trai mình nằm trong bệnh viện. Anh cậu là đang bị thương !
Phóng xe với tốc độ kinh hồn, vượt hẳn cả đèn đỏ, cảnh sát có tuýt còi cũng không ngăn được việc là vận tốc của xe ngày càng tăng. Bọn họ còn tính rượt theo, nhưng nhìn tới cái biển số chói lóa thì thôi, lại ngó lơ coi như không thấy gì.
Đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu mà Kim Yeonjun đen mặt không nói một lời. Cậu là đang nổi điên ở bên trong, cậu muốn giết sạch những kẻ nhúng tay vào trong chuyện này. Dám động vào Kim Ryan, dám ngang nhiên coi thường lời cảnh cáo của câu, đúng là điếc không sợ súng !
Đợi một hồi lâu, đèn báo chuyển thành màu xanh, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, Kim Ryan nằm trên băng ca với cái đầu quấn băng y tế, tóc tai rũ rượi, đôi mắt nhắm nghiền, mặt mũi tái nhợt, bàn tay đẹp nhưng có chút gầy ghim đầy dây dợ khiến nó phải ửng đỏ lên đôi chút, làm lửa giận trong lòng cậu càng bùng phát mạnh mẽ.
Trong lúc đó thì người của Jeon Woo Jae đã tìm cách tra vào camera an ninh khu vực, nhưng đáng tiếc là ở đoạn đường cao tốc đó vốn không gắn camera nên đàn em của hắn phải mở rộng phạm vi dò tìm tung tích. Mãi đến rạng sáng, mới tìm thấy chiếc xe màu trắng không có biển số xe đấy, nó chạy về hướng cảng biển phía nam, gần đó có một khu ổ chuột trông khá lụp xụp, chen chúc, nơi mà dạo này cảnh sát hay mai phục, canh me bọn tội phạm trốn ẩn. Còn về Kim Yeonjun thì đến thẳng nhà họ Han làm một trận gà bay chó sủa rồi ngồi đợi thông tin từ phía Jeon Woo Jae...
Ngồi đến tận nửa đêm, Kim Ryan dòm em trai mình đang làm việc không khỏi ngứa ngáy tay chân. Bà mẹ, chán chết mất. Ngồi như thế này chán quá, chán quá.
" Em không cảm thấy chán sao ? Anh chán lắm luôn ấy ! Ya Yeonjun, anh chán... "
Kim Yeonjun ngồi xem mấy tờ giấy đặc tiếng nước ngoài, có chút nhức đầu, nay nghe thêm lời than vãn của anh trai mà càng thêm cau mày. Cậu day day ấn đường :" Chả phải đã đưa cho anh điện thoại rồi sao. Nếu chán thì mau ngủ đi, đã khuya lắm rồi đấy ! "
" Nhưng anh lại không ngủ được ! "
" Thế thì anh nằm nhẩm cừu đi, một hồi là ngủ được ngay ! "
" ... ", Kim Ryan nhăn mặt :" Nhưng anh đang chán, anh không muốn ngủ ! "
Kim Yeonjun tháo kính nhìn chằm chằm anh, rồi trừng mắt :" Bây giờ một là anh ngồi im hoặc đi ngủ, hai là em cho anh vào phòng cấp cứu nữa đấy ! "
Này chính là công khai đe dọa anh. Chính là muốn đánh anh một trận xong ném vào nhà thương. Thằng nhóc này dạo gần đây mày ngon đấy ! Mày dám lên giọng với anh mày cơ đấy ! Nhớ hồi bé bị anh đánh cho mềm oặt người mà giờ chưa gì đã muốn bị ăn đánh thêm đây mà.
Kim Ryan lăm lăm đối mắt với đứa em mình, trong lòng ngập ngụa muốn đánh. Chính là nó ỷ anh đây già rồi lại còn nằm dưỡng thương chèm bẹp, nên mới cơ hội đe dọa anh đây mà. Nhưng thấy chăm chú lại phát hiên trên mặt đối phương tỏ rõ sự mệt mỏi, tròng mắt giăng tơ máu, thì anh cũng thôi không chấp nhất nữa.
" Cậu bạo lực quá đấy, Yeonjun ! "
Kim Ryan và Kim Yeonjun đều ngoảnh mặt nhìn ra cửa, nơi phát ra âm giọng rất thanh, rất ngọt. Không biết từ lúc nào mà cái người ôm con mèo trắng đã đứng ở đấy.
Kim Yeonjun lên tiếng :" Anh làm gì ở đây ? "
Người nọ nhún nhún vai, chân tự nhiên đi vào phòng đáp :" Thích thì ở thôi. Việc gì phải có lí do. "
Kim Ryan đưa mắt nhìn, người thiếu niên này là ai nữa đây ? Mặt nhìn khá là đanh đá, có chút hung bạo, gương mặt không có lấy nụ cười, dòm trông lạnh lùng chiếm đến bảy tám phần là chính. Đôi mắt một mí rất quyến rũ, khuôn hàm góc cạnh rõ rệt, đôi môi chúm chím mím lại. Nói chung là thuộc hàng mỹ nam thượng phẩm đấy, rất có phong thái của người có tiền. Với lại nhìn bộ dáng rất nghênh ngang, nói chuyện lại cộc lốc, phải nói là hơi cục súc làm anh có chút liên tưởng đến tên đầu gỗ kia. Chắc...không phải cũng là anh em bạn bè gì đấy chứ ?
Ngược lại bên này cũng đang thăm dò không kém. Bàn tay vuốt lông mèo khựng lại. Cái người đang ngồi trên giường bệnh này chính là Kim Ryan, Thái tử của nhà họ Kim. Nhìn qua báo, qua ảnh, qua các page mạng xã hội đã đẹp rồi, bên ngoài còn đẹp hơn gấp bội.
Nét đẹp phi giới tính có thể sáng ngang với đồ họa máy tính CGV. Nhìn cũng chẳng ai nghĩ là đã ba mươi, ít nhất là hai mươi lăm ! Cười khẩy một cái, thảo nào có thể khiến Jeon Woo Jae để tâm đến vậy. Tối khuya đang yên đang lành, một hai dựng đầu anh dậy chỉ để kêu người chuẩn bị đội ngũ bác sĩ đứng trực chờ trước cổng bệnh viện, thậm chí còn bắt anh phải cho xe đến đó ngay lập tức. Anh lại nghĩ vị cao nhân, thần tiên tỷ tỷ nào cao tay lợi hại đến mức có thể khiến Jeon Woo Jae lơ đãng bộc lộ cảm xúc riêng, nào ngờ lại chính là anh trai của Kim Yeonjun, Thái tử của những cuộc chơi xa xỉ.
Hai người đối mắt nhìn qua nhìn lại, cuối cùng vẫn là người kia lên tiếng :" Không giới thiệu với anh muốn chút sao, Yeonjun ? "
Kim Yeonjun bất đắc dĩ thở dài, hai cái tên này mà hợp lại, chắc có nước... :" Đây là Park Jay Chul, chủ nhân của bệnh viện này. Còn đây là Kim Ryan, anh trai của em. Hai người bằng tuổi nhau đấy ! "
Kim Ryan mở to đôi mắt ngước nhìn Park Jay Chul. Ể ? Park Jay Chul ? Chẳng phải là cậu ấm bị nói là con hoang sao ? Kim Ryan có biết đôi chút về nhà họ Park. Chủ tịch Park có tận bốn người con, tính luôn cả Park Jay Chul. Thật ra thì bên ngoài ông ta còn có rất nhiều đứa con rơi rớt, toàn là mầm giống do chủ tịch Park để lại sau những chiến tích huy hoàng ông ta làm ra. Park Jay Chul là một trong hai người con út bằng tuổi nhau, nhưng anh nghe đồn chủ nhân nhà họ Park lại không thích đứa con này, vì mẹ của anh xuất thân là một kỹ nữ ở trong một hộp đêm lớn. Có người nói là mẹ của anh là bị ông Park cưỡng ép chứ không hề tự nguyện.
Sau này, lão phu nhân của nhà họ Park phát hiện ra sự tồn tại của anh nên mới cất công đem về bảo hộ, sắp cho vị trí thứ tư là ngầm thừa nhận sự thừa kế hợp pháp. Mà giữa Park Jay Chul và ba mình luôn có sự mâu thuẫn gay gắt, nên năm 17 tuổi đã dọn ra khỏi đó tự mình phế bỏ quyền thừa kế rồi lập ra chuỗi bệnh viện lớn như thế này. Kim Ryan còn nghe ngóng được, Park Jay Chul thực tế mở bệnh viện này là ngầm để chữa trị cho những người làm ăn đen, bản thân anh ta cũng là một tay lớn trong giới thị trường chợ đen. Nói tóm lại, cậu Park này cũng chẳng phải người hiền lành gì. Nội nhìn cái lý lịch thôi cũng đủ khiến Kim Ryan nhức hết cả đầu.
" Nghe danh cậu Kim đã lâu, nay mới được gặp... "
Đôi tay khá nhỏ bé của Park Jay Chul chìa ra trước mặt, Kim Ryan cũng không có ý gì đưa ra đáp lại coi như lời chào hỏi. Có điều, ba giây sau đó khiến anh phải vô thức phì cười. Mẹ nó, cuộc đời anh chưa gặp đứa con trai nào bàn tay lại vừa nhỏ vừa ngắn như con nít thế này.
Park Jay Chul dường như hiểu rõ ý nghĩ của anh bèn bóp chặt bàn tay của đối phương, đen mặt :" Có chuyện gì vui thế cậu Kim ? "
" Ya ya ya, không có gì. Ma..mau bỏ tay ra, đau quá ! "
Ý thức được hành động quá tay của mình, Park Jay Chul buông tay. Kim Ryan lắc lắc bàn tay mình mà không khỏi méo mặt, mẹ nó, anh có cố ý đâu. Mắc cười thiệt chứ bộ !
Tưởng ban đầu cái người tên Park Jay Chul này lạnh lùng, kiệm lời thế nào, hóa ra cái miệng nhỏ nhắn đấy giống anh vô cùng. Đều thích nói nhiều, đã thế lại còn liên tục cục súc nói xấu Jeon Woo Jae. Anh còn nghĩ Park Jay Chul to gan cỡ nào, thì ra cũng là một tên nói xấu sau lưng, không ngần ngại mà bôi bôi trét trét đủ lời lên mặt của hắn.
Ví như lúc nãy, giữa chừng Kim Yeonjun tự nhiên nhìn ra cửa hô ' Woo Jae hyung đến rồi ư ? ' là cái tên lùn này lập tức im bặt, cẩn thận dè dặt quay về sau nhìn, không thấy mới hậm hực nhìn em trai anh chửi rủa. Kim Ryan ngồi trên giường ôm con mèo trắng này mà không khỏi tặc lưỡi. Tưởng thế nào, hóa ra cái mỏ hỗn này cũng chỉ có thể thầm lặng mắng chửi sau lưng thế đấy.
Nhưng cũng nhờ đó anh mới biết, Jeon Woo Jae chỉ nhỏ hơn mình có hai tuổi, tức hắn mới 28 tuổi thôi. Người ta 28 đã làm trùm xã hội đen, còn anh 30 tuổi đầu vẫn thong dong chơi bời. Ngại chết đi được...
" Tôi nói cậu nghe, thằng nhóc đó coi thế thôi chứ cũng chẳng có gì đáng sợ đâu. Chẳng qua lúc nào cũng vác bộ mặt đá đó y như đòi nợ thôi. A , chín nút ! "
Park Jay Chul vừa nói xong tay liền nện ba lá bài xuống bàn rồi nói :" Nào nào, đưa cái trán đây ! Ryan hết tiền thì đưa cái trán đây nào ! "
Kim Ryan chịu một cái búng rõ đau từ cái tên lùn nào ấy rõ nhăn mặt rồi liếc mắt hậm hực xào bộ bài. Đau chết đi được. Trong bóp của anh vốn chỉ mang ít tiền mặt, thua hết rồi mà cậu em trai quý hóa của anh chẳng chịu cho mượn ít tiền cứu nguy, thế là cái trán cao quý tộc được anh yêu quý này anh phải cắn răng cắn cỏ đưa ra cho Park Jay Chul tra tấn.
Chia bài xong, ba người tiếp tục dò nút bài của mình. Cái miệng của Park Jay Chul tiếp tục liến thoắng :
" Ya, tôi nói cậu nghe, cái con thỏ cơ bắp ấy nhiều lúc làm tôi phải điên máu thật đấy. Tôi hơn cậu ta tận hai tuổi cơ đấy, vậy mà cậu ta dám không coi Park Jay Chul này ra kí lô gì...
" Đáng lẽ cậu cũng chẳng cần phải cứu thằng nhóc ấy đâu, cứ quẳng đại nó ở giữa đường rồi thoát thân về nhà trước đi... "
Kim Ryan nghe mà tặc lưỡi. Nếu Jeon Woo Jae mà bất thình lình xuất hiện ở đây nghe được cậu nói như thế, để tôi xem cậu còn dám nói nữa không Park Jay Chul. Nhìn lá bài cuối cùng, anh hô :" Ya, tám nút ! Hai người mấy nút ? "
" Em sáu nút. "
Park Jay Chul vừa càu nhàu vừa xem lá cuối rồi trợn mắt ném oạch xuống bàn, anh ta chau màu nhìn Kim Ryan :" Tôi có năm nút. Tay cậu thối thật đấy Ryan ! "
Kim Ryan cười xán lạn, xắn tay áo, bẻ khớp ngón tay :" Mau đưa cái trán của cậu đây ! "
" Đưa tiền ! Vầng trán cao quý thế này mà để cậu đánh là đánh sao, coi thế mà được à !!! "
" Ông đây không thiếu tiền ! Cái trán của cậu so với Thái tử là tôi đây, sánh được à ! Xích lại đây !!! "
" Coi xem người tư bản nói chuyện kìa ! "
Mày cau môi bĩu, hậm hực đưa cái mặt chìa ra, Park Jay Chul chửi ngoài miệng :" Đừng có bạo lực như cái thằng nhóc họ Jeon kia đấy ! Tôi mà giận thì cậu cũng đừng hòng nằm đây ! "
" Không nằm thì xuất viện. Ông đây chán cái bệnh viện của cậu lắm rồi ! "
Người nọ nhướn mày cau có, giọng có lầu bầu đanh đá :" Ya, sao đến cách nói chuyện cũng giống Jeon Woo Jae thế ? Đúng là dính với thằng nhóc họ Jeon đó, cậu cũng như cậu ta mà...
" Thế, thằng nhóc họ Jeon đó thế nào ? "
Một bàn tay vô thức đặt lên vai Park Jay Chul.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro