Chap 58 : Mưu trong kế ( 1 )
Sắc mặt Lee Dong Sun dần dần giãn ra, từ ánh mắt hiếm hoi lộ ra ý cười. Nhưng ông ta chưa vội đánh giá điều gì, chỉ bảo :" Nói tiếp đi. "
Lee Eun Ki thấy bước đầu suôn sẻ, bèn đi tới phía trước, tao nhã rón một chén trà, hai tay dâng tới :" Ông nội uống chút trà cho nhuận cổ. "
Lee Dong Sun cũng không từ chối thành ý của cô cháu gái, cầm lấy.
Lee Eun Ki liền lấy ra một sấp bản thảo viết chi chít toàn là chữ, có chỗ gạch xoá, cũng có chỗ đánh dấu màu lại, cô ta để ngay trên bàn, từ tốn trình bày :" Có thể ông nội nghe kế hoạch của bố con cháu khá viễn vông, ai đời lại có thể nghĩ một mảnh đất nhỏ ấy lại sánh ngang được với một Beverly Hills tận California nổi chứ. Nhưng dạo gần đây, cháu dò ra được, Bộ Văn hoá nước mình đang muốn đẩy cao hình ảnh du lịch mang tính quốc tế để quảng bá truyền thống Hàn Quốc. Cháu nghĩ đây vừa hay là lúc thích hợp ông ạ. "
" Ông nghĩ xem, một khu nghỉ dưỡng, mang kiến trúc cổ một chút, kết hợp với việc trồng cây cảnh, bố trí một vài hình thức văn hoá đặc sắc vào các tụ điểm giải trí, có phải sẽ được Bộ hưởng ứng không ? "
" Vừa không mất đi tính hiện đại, vừa đẩy mạnh truyền thống Hàn Quốc. "
" Ông nội, ông thấy thế nào ạ ? "
Bất ngờ ông Lee Dong Sun dọng mạnh cây gậy chống xuống sàn, ngửa đầu cười to ha hả :" Không hổ danh là cháu gái của ta, không hổ danh là Lee Eun Ki của ta. "
" Tốt, tốt, tốt lắm, rất tốt ! Ông rất hài lòng về cháu ! "
Lee Eun Ki mừng rỡ quay sang nhìn Lee Manjoon, cô ta phấn khích nhảy vòng về sau ôm vai ông Lee Dong Sun :" Cháu làm tốt chứ phải không ạ ? "
" Rất tiến bộ, rất có tiến bộ ! "
Lee Dong Sun vuốt nhẹ mép râu, đứng dậy đi tới khung cửa sổ, nhìn ra xa xa :" Lần này là cơ hội tốt để ta ổn định cổ phiếu, cân hoà với nhà họ Kim. Đợi việc xây dựng, khánh thành xong xuôi, đến lúc đó ta lật chúng cũng không muộn. "
" Trong lúc này, ta hãy cứ án binh bất động, cẩn thận thăm dò phía thằng nhóc Kim Yeonjun kia. Đặc biệt phải hết sức chú ý, tìm hiểu xem quan hệ của nhà họ Kim với thằng nhóc họ Jeon kia là gì. Nghe rõ chưa ? "
Lee Manjonn chắc nịch :" Dạ vâng thưa bố, chỉ là sao lại cần phải như thế ạ ? "
Lee Dong Sun quay phắc lại trừng mắt :" Thằng ngu ! Eun Ki chẳng phải đã bảo hôm ở buổi đấu giá, thằng họ Jeon kia đã giúp hai anh em chúng nó còn gì. Phải thăm dò, nếu được, thì tìm cách chia năm xẻ bảy chúng. "
" Nguồn lực và quyền lực của nó rất mạnh, đồng thời cũng rất bí mật, vậy nên nếu nó thực sự là đồng minh, vậy thì chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc lật đổ nhà họ Kim. "
" Eun Ki, trong thời gian này, cháu tuyệt đối không được đi gây hấn với bọn nó, hãy dành thời gian cho dự án, làm nó cho tốt. Đây là lấy công chuộc tội, đã rõ chưa ? "
Lee Eun Ki khẽ gật đầu :" Nhưng còn vốn đầu tư, chúng ta tính thế nào đây ông ? "
" Không cần lo. Ta sẽ tự có cách. Chẳng phải bố con cháu đã bàn sẽ làm dự án quy mô như Beverly Hills thu nhỏ sao, ta sẽ lo liệu việc này. "
...
" Hôm nay, bố mẹ tôi có công việc ở tập đoàn nên không ở nhà. Nếu đã tới rồi thì cậu cứ ở lại ăn cơm đi. "
Kim Ryan bế Mochi lên thơm một cái, lấy một quả nho đút cho cô bé ăn :" Sao nào, có nhớ papa không nào ? "
" Óoo, nhớ lắm ạ, nhớ lắm ạ ! "
" Ngoan quá đi mất. "
Jeon Woo Jae cúi nhìn cậu nhóc Kim Chi đang bám lấy chân của mình, bảo :" Nếu anh thấy tiện. "
Kim Ryan nhìn thấy thế vội tiến tới :" Nào nào, lại đây với papa nào ! "
Con anh thấp bé như thế, nếu lỡ làm gì chọc giận tới tên đầu gỗ này, chẳng phải chỉ một cước là con anh như quả bóng bay xa sao.
" Đi thôi, ra vườn đi, ở đó mát lắm. "
Kim Ryan dẫn Jeon Woo Jae ra vườn, trên chiếc ở ngoải đã được chuẩn bị trà, hoa quả cùng một ít bánh ngọt. Anh vừa đặt hai cục cưng xuống xích đu, vừa nói :" Đây là khu vực tôi thích nhất trong nhà sau căn phòng của tôi, khi có bạn bè tôi hay dẫn họ ra đây lắm. Vừa chill vừa mát, thích hợp cho việc thư giãn. "
Trước mặt là một hồ bơi to, xung quanh thành hồ đều lắp dải đèn cho buổi tối. Gần đó đều là bụi cây quả được cắt tỉa gọn gàng, đằng sau là một hàng cây hoa đào sum suê lá.
Jeon Woo Jae ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, nhìn anh :" Anh thường dẫn bạn về ư ? "
Kim Ryan tao nhã rót trà từ ấm vào ly, động tác không nhanh không chậm, làm Jeon Woo Jae có chuý không rời mắt.
" Hồi trước thì có. Nhưng sau này thì không. Từ đó đến nay, cậu là người đầu tiên đấy! "
" Uống thử xem, trà tôi tự phơi đấy. Có hợp khẩu vị cậu không ? "
Jeon Woo Jae đưa tay cầm chén trà, đưa nhẹ qua đầu mũi, hơi nóng vẫn còn bốc lên chút khói mỏng, mùi thơm đậm của trà, mang theo chút vị thanh nhã, hắn nhấp thử một ngụm.
Không quá chát, cũng không đắng. Mang chút chát ở đầu lưỡi, nhưng hậu vị lại có chút ngọt nhẹ. Mùi thơm nhẹ lan toả khoang miệng, một chút quen nhưng lại không thể biết được đó là mùi gì.
" Ngon đấy. Tôi thích. "
Hắn nhướn đuôi mày, rất ấn tượng về việc này. Nhìn Kim Ryan thuần thục tác phong của lễ nghi, có phần tò mò.
" Nhìn anh không giống với thường ngày. "
Kim Ryan ngậm lấy một điếu thuốc, khẽ ngoắc tay với người giúp việc ẵm hai cục cưng vào trong nhà, bật lửa, rít một hơi...
Anh lơ đãng cười :" Bà nội của tôi là một tiểu thư lớn lên trong dòng dõi thư hương, am hiểu lễ nghĩa, quy tắc bài bản. Đều là bà dạy cho tôi đấy. Bà tôi thường nói, con người dù cho có quen sống với thời thế hiện đại đến mấy, hào hoa đến mấy thì đôi lúc vẫn cần có những khoảng lặng mang lại bình yên, chậm rãi. Thú vui như luyện chữ, ngâm thơ hay thưởng trà, đều giúp con người khai thông tầm nhìn, nâng cao giá trị tâm hồn và phẩm chất tinh tế. "
" Đó là lí do vì sao mà giá trị cốt lõi của Thái tử gia đây là thuộc thượng phẩm đấy ! "
Nói rồi Kim Ryan cười ha hả. Jeon Woo Jae nhất thời bị anh làm cho sững cả ra.
Con người này, đúng là cợt nhả, không thể nghiêm túc nổi.
Mãi đến khi chập choạng chiều, Jeon Woo Jae mới rời đi. Kim Ryan đi theo tiễn tới cổng. Trên đường đi, gió nổi mạnh, hàng cây xào xạc đảo đưa qua lại, mang theo chút mùi ẩm của hơi đất. Kim Ryan nhìn lên trời, thấy từng khối mây bắt đầu luân chuyển, khẽ nhỏ giọng :" Sắp mưa rồi. "
Jeon Woo Jae có vẻ không bận tâm về chuyện đó, hắn đi thẳng vào chủ đề :" Anh có vẻ bài xích với người của tôi ? "
Kim Ryan giật mình, nhìn hắn, lưỡng lự :" Có sao ? "
Jeon Woo Jae không vạch trần, nhìn anh rồi nhìn về phía trước :" Anh có biết, anh không phải là dạng người giỏi che giấu không ? "
Kim Ryan nhìn hắn, lòng đầy khó hiểu. Là sao vậy trời, nhưng anh nhớ anh có tỏ ra ghét bỏ gì Huening Tae đâu nhỉ. Sao hắn lại nhìn ra nhỉ.
" Sao cậu nói vậy ? "
Jeon Woo Jae chỉ nhìn anh nhưng lại không nói gì. Cả hai rơi vào không khí im lặng. Nó khiến Kim Ryan ngột ngạt đến khó chịu. Nói không đây hay là không nói đây. Dù sao đó cũng là thuộc hạ của Jeon Woo Jae, lỡ không phải lại hoá mang thù à.
Được một lúc, Kim Ryan chủ động tìm đề tài :" Mấy hôm nay, cậu bận lắm sao ? "
Bận đến nỗi, không tới thăm anh được sao.
Jeon Woo Jae khẽ đảo mắt nhìn anh, nhướn đuôi mày. Kim Ryan thấy hơi ngượng, liếm môi vội bào chữa :" Ý tôi là cậu bận như vậy, hôm nay đưa tôi về có ảnh hưởng tới cậu không ? "
Jeon Woo Jae nghe vậy thu lại tầm mắt, bước chân có phần nhanh hơn :" Ừ, cũng có đấy." Nơi khoé môi bỗng nhướn lên nhưng Kim Ryan lại không thể thấy được.
Kim Ryan chau mày nhưng cũng không nói gì. Ra tới cổng, xe đã đỗ sẵn đằng trước đợi Jeon Woo Jae, bỗng hắn dừng lại làm anh suýt nữa đâm sầm vào lưng hắn.
" Đưa tay đây ! "
Kim Ryan ngơ ngác làm theo. Bỗng trong lòng bàn tay có chút nặng, anh nhìn xuống chiếc hộp vuông dài màu đen mà khó hiểu. Này... là tặng anh sao ?
" Giữ cho kĩ nhé ! "
Nói rồi Jeon Woo Jae xoay người đi, bỗng Kim Ryan kéo tay lại, ghé sát người hắn, mấp máy môi vài câu nói nhỏ, rồi buông ra.
Cho đến khi chiếc xe rời đi, Kim Ryan mới trở vào. Anh vừa đi vừa mở hộp quà, bên trong là một chiếc điện thoại kiểu mới của A. Kim Ryan đứng lại khởi động máy, một lúc sau màn hình hiện lên năm chữ " Vui lòng nhập mật khẩu. ", anh đen mặt.
Cái tên đầu gỗ, như thế này thì anh dùng kiểu gì đây hả ?
...
" Lão đại, phía bên ngài Carl đã có tin tức, đêm mai chúng ta phải sang Mỹ chuẩn bị thôi ạ. "
Huening Tae nhìn vào máy tính bảng, note lại vài điểm lưu ý, đồng thời thông báo lịch trình cần thiết cho Jeon Woo Jae.
Jeon Woo Jae khẽ ' Ừ ' một tiếng, nhắm mắt tựa lưng về sau, nhớ lại hình ảnh Kim Ryan đứng sát mình khi nãy.
" Hãy cẩn thận với Huening Tae, cậu ta bây giờ rất lạ. "
Huening Tae quay xuống, hai tay đưa điện thoại đang nối máy cho Jeon Woo Jae :" Lão đại, là Beomgyu ! "
Jeon Woo Jae đưa tay nhận :" Nói đi. "
Ở bên kia đầu máy, Beomgyu ngồi trong phòng máy dữ liệu, màn hình máy tính liên tục nhảy số dữ liệu, cậu tập trung nhìn rồi nói :" Dạo gần đây bên phía Dubois đã hành động rồi ạ. Theo nguồn tin lấy được từ FBI, trong thời gian này biểu hiện của các Thống đốc bang có phần kì lạ, hành tung và lịch trình rất lộn xộn. "
" Còn ở phía Cựu Tổng thống đã bắt đầu chuẩn bị các giao dịch để tiến hành chạy bầu cử cho Tổng thống mới ạ. "
Jeon Woo Jae nhịp ngón tay lên cạnh cửa kính :" Còn Kang Soobin thì sao ? "
" Kang Soobin đã khoanh vùng, sắp sẵn lính bắn tỉa tầm xa. Với cả bố trí thêm đội do thám xung quanh khu vực của Cực Tổng thống. Mấy hôm nay cậu ấy theo dõi rất sát sao hành tung của gã. Hình như có gì đó mờ ám hơn ạ.
" Mờ ám ? ", Jeon Woo Jae cau mày, suy tính một chút :" Cậu lập tức gửi cho tôi lý lịch cụ thể của lão trong thời gian trước và khi lão nhậm chức Tổng thống ngay. "
" Bảo Kang Soobin đừng rút dây động rừng. "
Sắc mặt của Jeon Woo Jae trầm đi hẳn. Hắn dời tầm mắt ra ngoài kính cửa sổ, có vài giọt mưa đã lất phất rơi xuống, kèm theo chút gió va vào. Huening Tae thấy tâm trạng của hắn nặng nề, bèn hỏi :" Anh vừa nghĩ ra được gì ạ ? "
" Cậu nghĩ phía lão già đó sẽ chi bao nhiêu để chạy chiến dịch ? "
Huening Tae ngẫm nghĩ :" Chắc khoảng trên dưới 300 triệu đô la anh nhỉ ? "
Jeon Woo Jae không phát biểu, hắn im lặng nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Huening Tae có phần chột dạ :" Em đoán mò thôi ạ. "
Jeon Woo Jae cụp mắt xuống điện thoại :" Vậy sao ? ", hắn cầm lấy Ipad, truy cập vào Mail nhận tin nhắn của Beomgyu. Lướt lên lướt xuống một hồi, cuối cùng cũng tìm được thông tin hắn cần.
Jeon Woo Jae nhếch khoé môi, đưa Ipad cho Huening Tae :" Gửi cho Kang Soobin, bảo cậu ta dựa vào thông tin này tìm đầu mối. Không cần sát nút, chỉ cần bắt vết. "
Huening Tae dạ vâng, note đoạn nội dung được Jeon Woo Jae đánh dấu hai màu xanh dương đậm và đỏ lại gửi tới Kang Soobin.
" Nối cuộc gọi tới ngài Carl. "
" Vâng. "
Trong vài tiếng ' Tút...tút...' kết nối, cuối cùng bên kia cũng có người nhấc máy :" Xin chào, đây là đại diện của nhà Granfilliter. "
" Jeon lão đại cần gặp ngài Carl. "
"..."
" Là tôi đây ! "
Nhận ra âm giọng trầm khàn đầy nội lực, Jeon Woo Jae lên tiếng :" Ngài dự tính sẽ chi như thế nào trong chiến dịch ? "
Ông Carl cười to, ngậm điếu xì gà :" Thẳng thắn đấy Jeon Woo Jae ! Tôi dự định sẽ chi 100 triệu đô la, nhưng theo thông tin tôi biết thì vẫn còn thâm hụt kha khá để vượt đấy. "
" Lần trước ngài bảo tôi có người muốn đặt hàng của tôi ? "
Carl Granfilliter nhướn mày :" Ờ, là người đứng đầu gia tộc Bocherslan, bọn họ nhờ tôi chuyển lời tới cậu, năm lô hàng, hai lô súng, một lô mìn độc, hai lô thuốc thử nghiệm. "
" Chà, có vẻ là đơn hàng lớn rồi đây. ", Jeon Woo Jae nhướn mày, ngón tay gõ gõ bên thái dương :" Bảo họ cọc trước cho tôi năm mươi phần trăm. "
" Không thành vấn đề. "
Jeon Woo Jae nhếch môi :" Năm trăm triệu đô la chắc đủ nhỉ, ngài Carl ? "
Mắt trái của Huening Tae khẽ giật giật liên hồi. Con mẹ nó, cậu vừa nghe thấy gì vậy, năm trăm triệu đô la, chỉ để chạy chiến dịch.
Lỗ tai của Carl như lùng bùng, điếu xì gà hút dang dở đã bị ông làm rơi xuống đùi, ông đứng phắt dậy nói như không thể tin :" Cậu vừa bảo gì ? Năm trăm triệu đô la, what the f*** cậu đang tỉnh táo đấy chứ ? "
" Tôi sẽ bảo người của tôi chuẩn bị tiền để giao dịch, việc của ngài là làm sao móc nối với NOC, tìm ra đủ bằng chứng hành vi tàng trữ, sử dụng ma tuý của lão với các chính trị gia cho tôi. "
Dứt lời, Jeon Woo Jae phất tay ra hiệu ngắt cuộc gọi.
Ông Carl bên kia đứng đơ cả người, ông loạng choạng ngồi thụp xuống ghế, ôm trán, khuôn miệng không tự chủ được mà cười :" Con mẹ nó, điên, điên thật rồi. "
" Thưa ngài... "
Ông Carl quắc mắt :" Lập tức liên lạc với Mark M. Bocheslan, bảo hắn cọc ngay năm mươi phần trăm tiền cho Jeon lão đại. Ngay lập tức ! "
...
Buổi tối, trời mưa tầm tã. Bầu trời đỏ au trút từng cơn mưa nặng hạt, gió thổi qua từng tán cây va vào cửa kính như muốn rít gào. Từng đợt sấm ì ùng như xé tan cả một mảnh trời.
Từ lúc chiều, Kim Ryan ngồi cầm điện thoại mò mật khẩu không biết bị khoá máy bao nhiêu lần, khiến anh vò đầu bức bối.
Thậm chí anh còn tìm hiểu xem đó có phải là sinh nhật của Jeon Woo Jae hay không, rồi nhập cả sinh nhật của Kim Yeonjun vẫn không ăn thua. Anh nhập một lúc, cuối cùng vẫn bị khoá điện thoại một lần nữa.
Kim Ryan nằm vật ra ghế.
Mochi đang ngồi chơi cùng Kim chi, bỗng chập choạng đứng dậy :" Oa, chú, chú, chú oiiii... "
Cô bé lạch bạch chạy về phía cửa lớn, đón Kim Yeonjun :" Chú, chú, chú bế... "
Cậu nhẹ nhàng bế cô bé lên, tháo giày :" Cục vàng nhỏ, đã ăn chưa nhỉ ? "
Cô bé tròn xoe mắt, liên tục gật đầu :" Đã ăn òi ạ. "
Đi tới bên cạnh Kim chi, cậu xoa đầu cậu bé :" Nhóc con, thấy chú mà trốn hả ? "
Thằng bé cười khanh khách, ôm lấy tay cậu :" Chú, chú ạ. "
Quay qua thấy Kim Ryan nằm bất động trên sofa, thẫn thờ nhìn trần nhà, cậu nói :" Anh, lát nữa lên phòng em, em có việc muốn tham khảo ý kiến. "
Người nọ không nhúc nhích :" Việc gì cứ nói thẳng, anh mày đang chán đời lắm. "
" Em không nói lại lần nữa, đúng hai tiếng sau, nếu không thấy anh, anh đừng có hối hận. "
Kim Ryan ' xì ' một tiếng, đảo mắt vừa định trêu trọc lại gặp ngay gương mặt đen kịt của Kim Yeonjun liền ngồi bật dậy, lời vừa định nói liền nuốt ngược vào trong :" Được, anh lên mà, anh lên mà. Chú mày cứ bình tĩnh. "
Đưa Mochi vào lòng anh, không nói không rằng liền quay lưng đi lên lầu.
Kim Ryan hết sức quan ngại. Nhưng nhìn bộ dạng khủng bố như thế của em trai mình anh cũng không dám hó hé. Chắc cuộc họp hôm nay ở công ty không suôn sẻ gì cho cam rồi.
" Chuẩn bị canh gà hầm nóng cho cậu Yeonjun. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro