Chap 59 : Mưu trong kế ( 2 )
Kim Ryan gõ cửa phòng ' cộc, cộc ', không thấy có tiếng hồi âm, anh đành tự động mở cửa đi vào. Bên trong tối đen kịt, chỉ lờ mờ thấy hình dạng thông qua chút ánh sáng ít ỏi màu vàng hắt ra từ khe cửa để mở bên cạnh.
Kim Ryan thoáng cau mày. Đó là phòng làm việc riêng của Kim Yeonjun. Khác với anh, phòng ngủ của anh luôn được lấp đầy và bao phủ những thứ xa xỉ, hàng hiệu. Thậm chí đến cái giường để ngủ cũng là được đặt thiết kế riêng. Chính là chỉ cần nhìn cũng đủ ngửi thấy mùi hào nhoáng và phóng khoáng.
Còn với em trai anh, thì ngược lại. Phòng ngủ bài trí đơn giản, toát lên sự thanh lịch theo một hướng không muốn nói, là tuỳ tiện.
Nhưng riêng phòng làm việc thì Kim Yeonjun lại yêu cầu rất cao. Người trong nhà ngoại trừ anh cũng không ai được phép bước chân vào đây. Kể cả ba mẹ anh nếu không có chuyện gì cũng không đến.
Kim Ryan bưng bát canh hầm nóng hổi đi tới, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy đi vào.
" Tôi đã bảo là làm lại, cậu nghe không hiểu tiếng người hay sao, hả ? "
" Có cần tôi phải dạy cậu từng bước, chỉnh giúp cậu từng chỗ hay không ? "
" Còn cậu nữa, đây mà cũng gọi là bản kế hoạch sao ? Cậu tưởng đây là kho báu để cậu vẽ bản đồ à ? "
" Các người không dùng não để suy nghĩ à ? Bản kế hoạch tệ hại như vậy, ba ngày nay chỉnh đi chỉnh lại làm cũng không xong. Lỗi tiếng Anh cơ bản như vậy mà vẫn đưa vào. Làm cho có đúng không ? Nội trong đêm nay, ít nhất phải có chiến lược sơ bộ cho tôi. Nếu không xong, ngày mai không cần vác xác đến công ti nữa. Nghe rõ chưa ? "
Một loạt tiếng mắng như trời gầm dội thẳng vào tai của Kim Ryan, anh nhất thời đứng hình. Ông trời ơi, rốt cuộc là ai làm gì tội lỗi đến mức khiến em trai anh bùng nổ hơn núi lửa vậy.
Bình thường im im vậy thôi chứ chọc đến cậu ta khùng lên thì anh đây chắc cũng phải dè chừng nhiều chút. Ngày trước thì anh không sợ, nhưng Kim Yeonjun bây giờ đã khác với Kim Yeonjun của ngày xưa lắm rồi.
Kim Ryan đóng cửa lại, đảo mắt xung quanh :" Làm gì mà cáu gắt như thế ? Hôm nay cuộc họp không suôn sẻ à ? "
Khắp nơi trong phòng đều là tủ sách, chứa đầy sách bất động sản, từ điển chuyên ngành, từ điển tiếng nước ngoài, tư liệu tra cứu, v.v... Thậm chí còn có một cầu thang dẫn lên tầng sách phía trên nữa.
Mọi ngóc ngách đều được sắp xếp gọn gàng, từng quyển sách đều được đặt đúng vị trí, không một chút xê dịch hay vướng một hạt bụi. Mọi thứ trong phòng đều do một tay Kim Yeonjun đảm đương việc dọn dẹp.
Thế nên, nếu lỡ như có ai bước vào đây mà động chạm, thì cậu ắt sẽ biết.
Ở giữa phòng là một cái bàn dài làm bằng gỗ quý, chất chồng tài liệu và laptop. Phía sau lưng chỗ ngồi là một cánh cửa sổ mở thẳng ra ban công rộng rãi, thoáng mát.
Kim Yeonjun đặt mạnh điện thoại xuống bàn, gương mặt vẫn phừng phừng tức giận, cậu vuốt tóc ngược về sau, khàn khàn nói :" Anh nói xem, bọn họ rốt cuộc cầm cái bằng đại học để làm cái gì chứ ? Chiến lược, kế hoạch, ý tưởng cái gì cũng đều vô dụng. Thậm chí cái căn bản nhất là từ vựng chuyên ngành năm chữ hết ba chữ rưỡi bẻ đôi. "
Kim Ryan đặt canh gà xuống bàn trà gần đó, mở nắp :" Bình tĩnh, ở Mỹ thì anh không biết em thế nào. Nhưng ở Hàn Quốc thì khác. Công ti thành lập còn mới, nhân sự cũng mới. Kinh nghiệm va chạm còn non nớt và yếu, không thể sử dụng cách điều hành nhân viên như bên Mỹ được. "
" Em có quyền đòi hỏi tiến độ cao, năng lực tốt, nhưng phải xem xét bọn họ có đáp ứng được áp lực em tạo ra không đã. "
" Lại đây ăn đi rồi bàn tiếp. "
Nghe thế, Kim Yeonjun cũng dịu lại đôi phần. Chậm rãi đứng lên đi đến bên bàn trà ngồi xuống.
Động tác tay tao nhã cầm thìa khuấy đều canh nóng, cậu hỏi :" Anh có biện pháp gì ? "
Kim Ryan nhướn môi, cười :" Hỏi đúng người rồi đấy nhóc. Nóng giận đôi khi không phải là cách tốt nhất để bọn họ theo ý mình. Nếu không khéo, còn có thể gián tiếp tiếp tay cho đối thủ lợi dụng lỗ hỏng, tranh thủ thời điểm lòng người không vững, cài người thám thính. Đó gọi là đục nước béo cò. "
" Khi đã nắm rõ tình hình nội bộ, bọn chúng nhất định sẽ gây ra nhiều thông tin bất lợi cho cậu, nhân viên một khi không phục, họ có thể làm ra những điều gây tổn thất về danh tiếng, về hình ảnh của công ty, hay nói trắng ra là cậu. Nhân viên sẽ như những quân domino lần lượt rời đi, đầu quân cho đối thủ, đối thủ vừa được tiếng thơm, vừa cướp được những thành quả từ những buổi họp. Đó gọi là ngư ông đắc lợi. "
" Vừa được người ta tung hô như Bồ Tát, vừa thu thập thêm tư liệu cho những dự án về sau, vừa được tiếng thơm, vừa có thể vùi dập cậu, có kẻ ngu mới không hưởng. Đây chẳng phải cao tay thì là gì đây. "
" Phải ổn định lòng dân, phải tạo dựng niềm tin, phải cho họ có cơ hội thể hiện năng lực, thất bại cũng được, một chút tổn thất đó với chúng ta không thành vấn đề. Nhưng với nhân viên thì khác, họ sẽ cảm thấy tội lỗi, tự trách. Ngay lúc ấy thay vì trách móc, chỉ cần cậu đưa bàn tay ra, một lời trấn an của cậu, cậu có tin đường dài về sau chỉ cần cậu nói một tiếng, bọn họ dù cho có trầy trật cả người, cũng tôn cậu làm Phật sống không ? Đó gọi là thao túng tâm lý. "
" Con người, dù ở vai trò nào, hay ở địa vị nào cũng muốn có sự coi trọng và tôn trọng. Người giàu ưa sĩ diện, nhưng người nghèo họ muốn có sự coi trọng gấp trăm ngàn lần. "
Kim Yeonjun nghe xong có chút ngẩn người, quả thực cậu đã không nghĩ đến phương án đó. Suy xét một chút, cậu lại cau mày :" Nếu làm vậy, có dẫn đến việc phép tắc không có kỉ luật không ? "
Kim Ryan rút một điếu thuốc, châm lửa :" Không hề. Vấn đề đó là tuỳ thuộc vào cách em hành xử. Nhân viên tốt khi gặp ông chủ tốt, thường sẽ lấy ông chủ ra làm tấm gương. Kể cả ông chủ có la mắng, bọn họ vẫn nhăn răng ra mà cười. "
Kim Yeonjun thoáng kinh ngạc. Lần đầu tiên cậu nghe thấy được điều vô lý trái ngược.
" Có biết tại sao không ? ", Kim Ryan nhả một hơi khói :" Đó là vì, ông chủ đó là một người tốt. Có chừng mực, có chuẩn mực. Nghiêm túc nhưng không quá nghiêm khắc. Có kỷ luật nhưng không bị gò bó. Có áp lực nhưng không có áp đặt. Khi cần khen thưởng sẽ không tiếc lời khen có công nhận. Khi cần trách phạt sẽ không ngại chỉ điểm có thể diện. Thưởng phạt công minh, nhưng đều để lại ấn tượng tốt. Đó mới là phương pháp thích hợp để làm việc với lớp trẻ bây giờ. "
" Đổi lại là cậu nếu bị trì triết, cậu cũng không vui mà đúng không ? Trừ khi chú mày là M. "
Ăn nốt thìa cuối cùng, Kim Yeonjun cũng gật đầu. Có vẻ như đã tán đồng về phương pháp của anh.
Nhưng Kim Ryan lại nói :" Nhưng, với tiến độ ba ngày như thế thì có chậm thật. Sau buổi họp ngày mai, anh yêu cầu cậu nên kiểm tra lại toàn bộ lý lịch, CV, làm phỏng vấn lại toàn bộ. Nếu cần, điều tra lại học lực đại học ở trường. "
Kim Yeonjun sững cả ra, nói :" Anh không đùa đấy chứ ? Anh có biết làm như vậy là mất thời gian lắm không ? Nếu bây giờ không triển khai làm dự án, nhà họ Lee bên kia sẽ vượt mặt mất. Chưa kể... "
" Chưa kể cái gì ? Mất bao nhiêu thời gian ? ", Kim Ryan quắc mắt, thái độ nghiêm túc khác lạ :" Đã làm thì phải làm cho chót. Tiền lương trả cho bọn họ không phải là tiền à ? Tiền làm dự án không phải là tiền à ? Đã mở công ti thì phải có lời, đừng có nói đến từ ' lỗ ' với anh mày. "
" Muốn có được nhân sự tốt, bước đầu tiên là phải tạo uy thế. Công ti chứ đâu phải trường học, thích đến thì đến, không được thì nghỉ ? "
Kim Yeonjun bị thái độ cứng nhắc của anh trai làm cho giật mình :" Nhưng... "
" Không nhưng gì hết. ", Kim Ryan cắt ngang :" Chỉ một ngày. Chỉ cần một ngày, anh mày sẽ giúp thanh lọc công ti. Mày chỉ cần làm theo những gì anh bảo là được. "
Thái dương Kim Yeonjun bỗng giật giật, linh cảm mách bảo sao mà một ngày mà Kim Ryan nói sẽ sứt đầu mẻ trán, oanh tạc một trận quá vậy.
Có cảm giác anh trai cậu trong công việc còn quyết liệt, sát phạt hơn cả cậu nữa. Có ổn không đây vậy trời.
Kim Ryan ngồi vào chỗ của Kim Yeonjun lật từng bản kế hoạch ra xem một lượt :" Rồi, việc phụ đã xong. Thế việc chính là gì nào ?. "
Anh đưa mắt nhìn về phía em trai mình, Kim Yeonjun hiếm hoi nở một nụ cười.
...
Los Angeles -
Giữa đường phố sầm uất, tấp nập, chiếc Roll Royce màu đen lăn bánh đều trên làn đường không khỏi gây chú ý. Tấm kính xe một chiều chuyên dùng chống đạn khiến người ta không thể biết được vị nào quyền thế đang ẩn mình bên trong.
" Tôi vừa nghe tin, xe của hắn đang di chuyển đến khu vực gần Suntown High Tower. "
Giọng nói nghiêm nghị xen lẫn sự cẩn trọng của Thống đốc bang Robin Patnilton khẽ truyền qua điện thoại. Ánh mắt đảo nhẹ sang hai bên phải trái và hướng lên gương chiếu hậu.
" Người của tôi đang dẫn trước một đoạn không xa. Xung quanh toà nhà đó cũng có người bố trí. "
Robin Patnilton như đã đoán trước, vẫn bình ổn đáp :" Quả không hổ là cậu. Có vẻ bọn chúng sẽ không dễ dàng chút nào rồi. "
" Nói cho đúng người đang không dễ dàng là ngài mới phải, nhỉ ? "
Đáy mắt của Robin Patnilton xẹt qua sự kinh ngạc, ông nhanh chóng giữ bình tĩnh, khẽ cười :" Người Châu Á các cậu chẳng phải có câu Hoả nhãn kim tinh sao, không giấu nổi cậu nhỉ ? "
" Châu Á không có Mỹ sao ? "
Robin Patnilton cười ha hả :" Không phải lo, bên cạnh tôi, còn có hẳn hai vệ sĩ to cao lắm. Đã từng tham gia giải MMA rồi đấy. "
Quả thật vị Thống đống bang đang được ngồi kẹp giữa hai tên vệ sĩ mặt vest đen to cao, gương mặt không cảm xúc, có nét bặm trợn và dữ dằn.
" Tôi không rảnh lo đâu, nhưng đột nhiên bây giờ ngài lại đang nằm trong vùng kế hoạch của tôi. "
" Chà, khó đấy. Xem ra là do tôi rồi. "
" Đừng có dài dòng. Nghe đây, bảo tên lái xe cứ chạy thẳng tới trục đường chính, tăng tốc lên, băng qua hai ngã tư, nhử vào bán kính ba mét, tăng tốc ra khỏi phạm vi đó, người của tôi sẽ lo phần còn lại. "
Robin Patnilton dè chừng, đánh mắt về một vệ sĩ bên cạnh, ra hiệu. Ông nói :" Cậu tính làm gì ? "
" Một phát dọn đường. Hậu quả ngài lo. "
Câu nói thẳng thắn như vậy, là lần đầu tiên có người dám ra lệnh cho ông. Robin Patnilton cười khoái trá, xoa xoa cằm :" Được, vậy theo cậu. Đừng làm gì quá, người dân ở đây nhiều lắm, hậu quả Thống đống như tôi gánh không nổi trách nhiệm đâu. "
" Nhiều lời. "
...
Trên toà nhà ba mươi tầng, một thân hình cao lớn đang nằm sải trên nóc sân thượng. Đầu trùm khăn bịt mặt màu đen thường thấy của khủng bố. Mắt tập trung nhìn qua thấu kính của ống ngắm. Ngón trỏ đang thủ thế trên cò súng.
" Mục tiêu đang hướng tới tầm ngắm từ hướng Tây bên tôi. Số 1, số 2 vào vị trí. Số 4 và số 5 chuẩn bị... "
" Ba con màu đen vây một. AD, có cần đổi vị trí không ? "
" Im miệng ! Xe bọn chúng đi chắc chắn cũng đã thiết lập kính chống đạn, không nhắm kính. Nhắm vào bánh xe, chỉ cần chệch bánh, tôi sẽ nướng chúng ngay. "
" Rõ ! "
Bên tai nghe lại truyền đến :" Báo cáo A.D, xe của Thống đốc vừa băng qua ngã tư thứ nhất. Ba xe sau giữ khoảng cách mười mét. "
" Tốt. Tiếp tục theo sát. "
Trong xe, Thống đốc Robin Patnilton khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại, đang cảm nhận sự hồi hộp bất tận. Không biết sẽ là điều gì chờ đợi ông phía trước đây.
" Thưa ngài... "
" Không sao đâu Alex, giữ vững tay lái, đừng để lộ ra bất cứ hành vi nào. "
" Dạ vâng, thưa ngài. "
Qua vài phút, lại có giọng tiếp :" Báo cáo A.D, xe của Thống đốc sắp đến ngã tư thứ hai. Cách còn hai mươi mét. Ba xe sau thu hẹp khoảng cách còn năm mét. "
" Tốt, chuẩn bị săn thôi ! "
Mười lăm mét, mười hai mét, bảy mét,...
" Báo cáo, mục tiêu sắp vào tầm ngắm ! "
Ba mét, hai... một....
Đôi mắt Robin Patnilton mở ra quan sát, thân xe lắc lư đảo nhẹ làm ba xe sau có phần chùn lại, ngay lập tức tài xế liền cho tăng tốc...
" Tới đi ! "
Khói mù bất chợt toả ra từ lòng đường, tựa như lớp sương trắng dày đặc bủa vây, ngăn cách giữa ba chiếc xe bí ẩn và chiếc Roll Royce màu đen.
Trong chớp mắt, bánh xe liền đảo loạng choạng, xì lốp, buộc tất cả phải dừng lại.
" Mẹ kiếp, cái đéo gì đang diễn ra vậy ? "
Chiếc xe vốn đang chạy rất tốt, đã gần như vây kịp chiếc Roll Royce màu đen, như đã bị một thứ gì đó ngăn cản.
" Không ổn rồi, chạy thôi ! Có phục kích bắn tỉa."
Bọn chúng gấp gáp mở cửa xe, thân thủ nhanh nhẹn chạy ra ngoài, tay phòng bị ngay giắt quần. Chúng nghe được có tiếng giày chạy xung quanh rồi dừng lại, không phải một mà là mười, à không, phải là hơn thế. Nếu không thoát nhanh, thì chắc chắn là chết.
Lớp khói tan dần đi khá nhanh, bỗng bọn chúng khựng lại, sắc mặt tái mét.
" Oh no no no, đừng có dại dột như vậy. Hãy lấy tay mình ra khỏi lưng quần đi, chàng trai ! "
Bóng người phụ nữ ẩn hiện mập mờ sau lớp sương trắng với khẩu súng lục đang chỉa vào đầu một trong năm tên tội phạm. Gương mặt của cô ta có một vết sẹo dài dọc ngay mắt phải, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
" Kế hoạch phạm tội của chúng mày phải dừng ở đây thôi. Nếu không muốn ăn kẹo đồng, thì mau ngoan ngoãn giơ hai tay sau đầu, còn mà chống cự, tao không ngần ngại headshot mày đâu. "
Người đàn ông da màu hung tợn nói. Giọng điệu không hề nhún nhường.
" Chống cự với FBI là một sai lầm đấy ! "
Năm tên tội phạm run rẩy đảo mắt nhìn nhau, cắn răng không nhúc nhích, một trong năm tên có người muốn tháo chạy, bàn tay thoăn thoắt giật lấy khẩu súng trong áo, tính mở đường.
' PẰNG ! ' , một phát súng ngắm vào cây súng gã cầm khiến nó văng ra, gã la một tiếng rồi run rẩy.
" Dừng ở đây được rồi ! "
Biết mình không thể đọ lại, bọn chúng chỉ đành giơ tay đầu hàng. Xung quanh bọn chúng được vây bởi FBI cùng lực lượng chống tội phạm khủng bố, chúng sao đấu lại được.
...
Người đàn ông thu dọn đồ đạc, đi xuống cầu thang thoát hiểm, tháo trùm đầu ra, mái tóc màu trắng cắt gọn gàng lộ ra, gương mặt có phần nhỏ nhắn, trắng tươi toát lên sự lạnh lùng, ma mị.
Anh ta lấy điện thoại nhắn hai chữ :" Đã dọn ! " rồi gửi đi.
Chất giọng khàn khàn như say rượu rót vào bên tai nghe :" Rút ! Di chuyển đến địa điểm tiếp theo ! "
" Rõ ! " x4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro