Mấy ngày sau đó Jungkook liên tục cảm thấy khó chịu trong người, lâu lâu lại thấy có gì đó nong nóng từ trong cơ thể nhưng lại nhanh chóng qua đi, nhưng bấy nhiêu đó làm sao khó chịu bằng việc Taehyung không thèm liên lạc với cậu luôn, rõ ràng cậu đã thấy anh lưu số của mình rồi mà, cũng đã hứa gọi điện cho cậu nhưng hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi cậu đến nhà của anh về, Yeji thì cậu cũng chỉ có thể hỏi thăm anh khi ở trên lớp thôi, chứ về mà cứ nhắn đòi xem Taehyung mãi thì phiền thật đấy
"Bảo về nhà rồi gọi người ta mà đến nay không thấy đâu, có biết người ta trông đợi không hả??? " Jungkook đang ngồi một mình dưới gốc cây thân thương uống sữa chuối, đúng là không vui nên sữa cũng nhạt theo luôn, chứ bình thường cậu thích uống sữa nhất ấy
"Đang nói một mình cái gì vậy? " Jimin từ xa đã thấy Jungkook ngồi lầm bầm, vẻ mặt hết sức cau có mà từ cưa nay y chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ
"Jimin ssi... Tớ hình như đang thất tình rồi" Jungkook nuốt hết ngụm sữa liền bĩu môi rồi cúi đầu nhìn xuống cứ như mấy anh trai vừa uống rượu xong vì thất tình còn làm ra vẻ vô cùng buồn bã
"Ai dám làm cậu thất tình đấy? Nói tớ nghe xem, tớ thề giúp cậu báo thù" Jimin nữa đùa nữa thật mà nói với cậu, chẳng qua là do cậu không biết thôi chứ ai nhìn vào cũng biết Jimin là thật sự thích cậu, chứ chả có ai chỉ quan tâm đến một người từ đầu cấp ba đến bây giờ, còn luôn dùng ánh mắt biết nói mà nhìn cậu
"Không cần, tớ không muốn cậu tổn thương anh ấy" Jungkook thật sự chỉ đang nói đùa, có ai nói yêu cậu đâu, cậu cũng có thổ lộ với người ta đậu mà thất tình, cậu thật sự chỉ muốn đùa Jimin một chút thôi
"Cậu... Cậu thật sự thích anh ta đến vậy sao? Cậu không thể thích người nào khác được hả? " Đối với Jimin, những lời nói kia của cậu được y xem là nói thật, giọng điệu đến cữ chỉ đều mang theo bi quan, làm sao lại coi là đùa được
"Cậu sao lại lớn tiếng thế? Tớ chỉ đùa thôi mà... Hong lẽ cậu thích tớ hả hihi, aiya thật là... "
"Tớ thích cậu" Không để Jungkook nói hết câu, Jimin đã chen vào nói, có lẽ nên nói ra hết tất cả, được thì được, không thì lại làm bạn nhưng Jimin y tự tin bản thân cũng có chút chỗ đứng trong lòng Jungkook rồi
"Cậu đùa hả? Trời... Hôm nay cậu nói nhiều cái lạ ghê vậy đó, đừng có thấy tớ đùa với cậu rồi cậu đùa lại thế nhé" Jungkook tự dưng bật cười, cậu thật sự đang nghĩ Jimin chỉ muốn giúp cậu vui vẻ một chút, thậm chí còn cười thành tiếng
"Không, tớ là đang nói thật đấy... Tớ thích cậu, thích từ khi nhìn thấy cậu lần đầu ở dưới chân cầu thang, tớ không biết đối với cậu tớ có thể có một chút tình cảm của cậu hay không nhưng tớ phải nói ra thôi, nếu không sẽ muộn mất, tuy không biết bản thân sẽ phân hoá thế nào nhưng từ lần đầu nhìn thấy cậu, tớ đã rung động, cậu không biết lí do vì sao tớ luôn lơ là với mọi người còn cậu thì không không? Bởi vì tớ thích cậu, mỗi ngày đều muốn gặp cậu, đều muốn nói chuyện với cậu, bởi vì tớ thật sự thích cậu, tớ sợ hôm nay không nói ra thì sẽ không kịp nữa mất, Jungkook cậu có thể cho tớ cơ hội tìm hiểu cậu nhiều hơn không?" Jimin nói xong liền vội nắm lấy bàn tay của Jungkook cứ như sợ cậu sẽ chạy mất vậy, bấy lâu nay y cứ tự nuôi dưỡng tình cảm nhưng nó lớn đến mức nào lại không hề hay biết, đến khi nhìn Jungkook ngày ngày si tình một người khác như vậy, y mới biết, thật sự tình cảm này đã rất lớn rồi
"Jimin... Haizzz nếu vậy cậu có thể nghe tớ nói không? " Jungkook vừa bất ngờ vừa không biết nên làm gì, cuối cùng đành thở dài lấy lại bình tĩnh liền nói
"Được, cậu nói đi, tớ nghe đây" Jimin lúc đầu rất lo lắng, về sau liền đỡ hơn một chút, cũng có thể bình tĩnh hơn
"Tớ... Jimin tớ thật sự chỉ xem cậu là bạn, cậu giúp đỡ tớ trong học tập, tớ rất vui khi có cậu làm bạn... Nhưng cảm giác tớ đối với cậu khác với Taehyung, tim tớ không đập nhanh, về nhà cũng không mong chờ tin nhắn từ cậu, cũng không suy nghĩ về cậu nhiều đến mất ngủ... Tớ mong chúng ta mãi là bạn bè tốt, giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau nói chuyện vui vẻ như mọi ngày... Tớ xin lỗi, thật sự cảm xúc của tớ với cậu chỉ dừng lại ở việc làm bạn với nhau thôi, Jimin cậu rất tốt lại rất đẹp trai, nhất định sau này cậu sẽ là một người bạn đời hoàn hảo đối với nữa kia của cậu, chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn nhé! " Jungkook nói xong liền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, trước đây cậu nghe rất nhiều lời bàn tán về việc Jimin để ý đến cậu nhiều hơn mọi người, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là do cả hai là bạn thân thật không ngờ Jimin lại có cảm xúc khác với cậu
"Um... À... Chúng ta vẫn sẽ làm bạn, nhưng cậu không được ngăn tớ thích cậu đâu nhé! Tớ không ngừng lại được đâu" Jimin cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhưng thật ra trong lòng y hụt hẫng đến tận cùng, hoá ra bấy lâu nay trong lòng Jungkook y chỉ là một người bạn tốt, cảm xúc còn không bằng một người mà Jungkook chỉ mới gặp vài lần
"Kệ cậu nốt, sau này mà có ế thì đừng đổ cho tớ là được " Jungkook rút tay mình ra khỏi tay Jimin rồi quay lưng bước đi như thường ngày mà cậu vẫn hay làm, nhưng hôm nay Jimin lại không đi theo sau lưng cậu nữa, Jungkook dù cố gắng mấy cũng không thể cười tự nhiên được, có lẽ cậu sẽ mất đi một người bạn tốt hoặc thật sự Jimin sẽ không bỏ cuộc, Jungkook thở dài, ước gì người kia cũng yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên thì tốt quá, cậu sẽ không hao tâm tổn trí như vậy
Jungkook trở về lớp học, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, bận lòng về Taehyung chưa đủ hay sao mà giờ Jimin còn tỏ tình nữa, một người bạn tốt thì cậu phải làm sao đây
"Jungkook, cậu gặp được anh Taehyung chưa? " Yeji từ bên ngoài đi vào, vừa ngồi xuống đã mang một tá đồ ăn từ trong một cái túi giấy ra hẳn là có người mua mang lại chứ trong canteen làm gì có mấy thứ này
"Hả? Là sao? Anh ấy tới tìm tớ á? Anh ấy đâu rồi??? " Jungkook há hốc mồm vì ngạc nhiên, Yeji đang nói cái gì vậy chứ Taehyung ở đâu? Cậu đã gặp được anh đâu chứ
"Suỵt, nhỏ thôi, cậu muốn anh tớ bị mấy cô gái kia vây quanh không mà lớn tiếng thế hả? Ảnh vừa mang đồ ăn đến cho tớ nè, có mua luôn cho cậu một phần y vậy ấy, nãy tớ thấy cậu ngồi gốc cây nên mới chỉ đường cho anh ấy đến tìm cậu, vì tớ còn chuyện phải làm nên không đưa ảnh đến được. Vậy là cậu chưa gặp ảnh hả??" Yeji từ từ nói, cô cũng không biết Taehyung có đi lạc hay không nhưng đường từ cổng đến chỗ Jungkook ngồi dễ đi cực, với IQ đó của Taehyung làm sao có thể chỉ rõ ràng như vậy lại đi không đúng được
"Tớ không thấy anh ấy, Yeji cậu gọi anh ấy thử xem, có đi lạc hay không mà mất tiêu rồi " Jungkook như muốn nhảy dựng lên đến nơi rồi, lí nào lại có thể đến tìm người ta mà không tìm cho đến nơi đến chốn, không tìm được lại đâu mất tiêu rồi
"Điện thoại ảnh hỏng rồi, từ hôm đụng cậu ở trường đến giờ vẫn chưa đi mua cái khác mấy hôm trước ảnh lại làm rơi lần nữa thế là ẻm ngỏm luôn, nhưng chắc ảnh về rồi ấy vì nếu ảnh tìm không thấy thì sẽ tự về thôi, với lại cũng 30 phút hơn rồi... " Yeji nhìn đồng hò điện thoại rồi nói, đáng ra phải có một buổi tặng đồ ăn vặt lãng mạn rồi chứ, ai ngờ lại gãy gánh giữa chừng vậy chứ
"Ơ... Cậu đúng là... Aizzz tớ không biết đâu... Tại cậu mà ảnh không tìm thấy tớ... " Jungkook càng nghe càng buồn bực, hoá ra là do điện thoại hỏng rồi mới không liên lạc với cậu, thế mà đến tìm rồi cậu lại làm gì chạy đi mất để ảnh không tìm thấy, trời ơi cậu hối hận quá đi, biết vậy lúc Yeji rủ đi ra cổng chơi cậu đã đi rồi, bây giờ lại lỡ mất cơ hồi gặp Taehyung, lỡ mất luôn mấy thứ ảnh muốn cho cậu.
"Trời ơi, cậu đừng có đổ cho tớ mà... " Yeji bất lực, đúng là tình yêu luôn khiến người ta thay đổi như vậy, lúc trước cô chưa bao giờ thấy Jungkook bất mãn một cách dễ thương như thế, thậm chí nói với cậu vài câu cũng khó, bây giờ càng nói chuyện càng thấy cậu dễ thương, anh trai cô không nhìn trúng cậu thì đúng là phí quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro