A8

Taehyung nằm một lát thì cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng mãi suy nghĩ đến không ngủ được, anh như vậy có phải là hơi quá rồi không? Dù gì thì anh với Jungkook cũng đã thân thiết hay gặp nhau nhiều lần đâu, bây giờ nhìn lại giống như đang thất tình tự dằn vặt bản thân vậy... Aizz nhưng mà thật sự khó chịu gần chết, lại còn nói hết với Yeji nữa chứ, đúng là Taehyung anh mất trí thật rồi

Thở dài một hơi, Taehyung quyết định xuống lầu đi vài vòng quanh nhà, nhìn ngoài kia trời đã mưa tầm tã từng hạt mưa thi nhau rơi xuống ngay trước mặt, Taehyung ước mình có thể hoà mình vào cơn mưa ấy, để cho nước mưa làm trôi đi hết những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu

"A... Oppa anh ở đây rồi... Nhanh ra ngoài đón Jungkook vào đây đi, cậu ấy đến ngay cổng nhà mình rồi" Yeji từ trên tần phóng như bay xuống cầu thang lại gần phía Taehyung, vừa gấp gáp vừa mang theo nhiều lo lắng

"Hả? Jungkook? Sao em ấy lại đến đây? " Taehyung nghe xong cũng giật mình, giờ này với thời tiết này thì cậu còn đến đây làm gì nữa

"Không phải tại anh sao? Nhanh ra đón cậu ấy đi, không biết là đang ở trong xe hay đứng ngoài mưa nữa... Nhanh đi anh" Yeji dúi vào tay Taehyung chiếc ô mình đã chuẩn bị sẵn, chuyện ai gây ra thì người đó giải quyết, bây giờ cô chả ngu ngốc gì mà cầm ô đi ra ngoài kia, gió thổi một cái chắc cô bay về chốn thần tiên luôn

Taehyung không nói gì thêm liền che ô đi ra cổng, khoảng cách từ cửa nhà ra cổng cũng không xa lắm nhưng hôm nay gió đặc biệt lớn làm cho tốc độ đi của Taehyung chậm lại rất nhiều, may mà anh cũng cao to chứ không chắc bị gió thổi bay thật, còn chiếc ô chắc nó cũng cố gắng lắm mới không bị lật ngược ra sau

Jungkook ngồi trong xe ngóng ra ngoài, thấp thỏm đến lạ thường cuối cùng cũng thấy bóng dáng ai đó bước chầm chậm ra ngoài, nhìn người kia vừa đi vừa giữ cho ô không bay đi mất, nước mưa cũng tạt hết vào người anh, Jungkook nhìn mà xót muốn chết, huống chi Yeji nói hôm qua anh còn sốt nhẹ, cuối cùng không nhìn nổi nữa liền bước xuống xe chạy ra ngoài

"Taehyung nhanh đến đây đi" Jungkook vì không thể mở cổng nên đành đứng bên ngoài nói với vào trong, vì mưa lớn nên chỉ cần đứng một chút cả người cậu liền ướt hết rồi

"Vào trong xe đi, em ướt cả rồi" Taehyung thấy người kia phóng xuống xe mà đứng chịu mưa như vậy cũng không thèm quan tâm cái ô nữa, dù gì cũng có chỗ nào khô ráo ngoài mấy sợi tóc của anh đâu

Jungkook để Taehyung vào trong trước mới chui vào sau, cả hai đều ngồi ghế sau nên cũng không có khoảng cách, Jungkook ướt đến độ ngồi trong xe mà nước ở trên người cậu rơi xuống ướt hết cả thảm lót dưới xe, còn không ngừng rơi

"Anh mặc vào đi, nếu không sẽ lạnh lắm" Jungkook với tay lấy cái áo khoác đồng phục trường khoác lên cho Taehyung, còn cẩn thận lấy khăn lau khô tóc cho anh

"Lo cho em trước đi, sao lại chạy ra khỏi xe làm gì chứ? " Taehyung cầm tay Jungkook khiến cậu ngừng lại rồi mới đem khăn trùm lên đầu cậu, áo của Jungkook cũng bị nước mưa trên người Taehyung làm ướt gần hết nên bây giờ có trả cậu cũng chẳng mặc được, nhưng mà trên áo còn lưu lại mùi hương của Jungkook, ngửi một cái liền có thể cảm nhận được

"Em... " Jungkook định nói gì đó đột nhiên dừng lại, không nhìn Taehyung cũng không có bất cứ biểu cảm gì thêm, chỉ quay xuống nhìn mấy ngón tay đan vào nhau rồi trầm tư, thật ra không phải trầm tư gì mà chỉ là cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ xem nên nói gì, nếu cậu nói ra hết liệu có ổn không? Lúc nãy bừng bừng khí thế như nào thì bây giờ trước mặt Taehyung lại biến đi đâu hết, quan trọng là phải giải thích cho Taehyung biết cậu không có thích Jimin nhưng...

"Làm sao vậy? Jungkook em không ổn chổ nào sao? " Taehyung thấy Jungkook tự nhiên im lặng thì lại sinh ra lo lắng, anh không biết nguyên nhân cậu chạy đến đây để làm gì, cũng không biết cậu đang nghĩ gì nên thật sự rất lo lắng, Jungkook hoạt bát lại tự dưng im lặng như thế?

"Anh lúc trưa đến tìm em, thấy em rồi tại sao không gọi em? " Jungkook ngước mắt lên nhìn Taehyung, trong xe có điều hòa nên cũng không quá lạnh, nhưng bên ngoài trời mưa rất to, cũng sụp tối nên cả hai cũng không nhìn thấy rõ mặt mũi của nhau

"Anh... Sợ phiền em và bạn nói chuyện, nhưng mà sao em lại chạy đến đây? Trời mưa rất to đấy, sẽ... "

"Em từ chối rồi, em không thích cậu ấy, nhưng mà anh không hiểu thật hay chỉ vờ như không hiểu thế ạ? " Jungkook cắt ngang lời Taehyung, cậu cũng chẳng thể kiên nhân để suy nghĩ nữa rồi

"Em... Em đang nói gì thế? " Taehyung bất ngờ trước câu nói của Jungkook một phần, nhưng phần lớn bất ngờ lại nằm ở ánh mắt của cậu, từ khi nào ánh mắt ngây thơ đó của cậu lại trở nên kiên định như vậy? Hay do trời tối quá nên Taehyung anh nhìn nhầm?

"Anh không biết thật sao ạ? Người em thích ấy chẳng phải tất cả những người ngoài kia đâu, mà là anh đấy, anh không biết vì muốn gặp anh mà em đã phải vờ vịt thế nào đâu Taehyungie, em thích anh, chứ không phải bất kì ai khác tỏ tình với em" Jungkook không biết cậu lấy từ đâu can đảm và tự tin như thế này, lúc trước chỉ cần nhìn vào ánh mắt Taehyung lâu một chút liền sẽ ngại ngùng rồi quay đi, tránh đi ánh mắt ôn nhu của anh dành cho cậu nhưng bây giờ cậu lại tự tin mắt đối mắt với Taehyung còn không thèm chớp mắt

"Ju... Jungkook... " Taehyung vừa ngạt nhiên vừa vui mừng, có lẽ anh ích kỷ muốn gần gũi hơn với cậu, mặc dù biết cả hai sẽ không có kết quả nhưng Taehyung anh khao khát có được tình cảm của Jungkook, lí trí và con tim, anh thật sự không biết phải làm thế nào

"Em nói thật đấy Taehyung, anh có thích em không? " Jungkook càng ngày càng lấn tới, hơi thở mạnh mẽ của cậu lần lượt áp đảo Taehyung, Jungkook bình thường xinh xắn đáng yêu, hôm nay lại có thể mạnh mẽ đến lạ thường

"Anh... Anh thích em được không? " Taehyung bị Jungkook ép đến sát cửa xe, cả người Jungkook dường như đang ở trên người anh, ngay cả hơi thở của cậu anh cũng có thể cảm nhận được, Jungkook có khí thế áp đảo một cách kì lạ khiến cho Taehyung muốn suy nghĩ cũng không nghĩ được, chỉ có thể nói ra những gì trong lòng

"Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Anh có thể trả lời em thay vì hỏi ngược lại em như thế không? " Jungkook dừng mọi động tác, mặt cả hai cách nhau chừng một gang tay, lúc này Jungkook mới có thể nhìn rõ được nét mặt của Taehyung, nhìn ánh mắt rưng rưng đó của anh làm cậu có chút dịu lại, hai tay anh đang để trước ngực cậu, cứ như có thể đẩy cậu ra bất cứ lúc nào vậy

"Em trả lời anh trước... Jungkook... " Taehyung cảm nhận được nhịp tim của Jungkook, tuy là đã lau đi nhưng nước mưa trên tóc cậu có khi lại rơi xuống trán anh, những lúc như vậy anh chỉ muốn lau khô hết đi cho cậu, như vậy sẽ cảm mất

"Được, em thích anh nên em cũng cho phép anh thích em" Jungkook ghé môi mình đặt lên môi Taehyung một nụ hôn nhẹ, nhanh chóng dứt ra nhưng Jungkook có thể cảm nhận được tất cả, ngay cả nhịp tim mình cũng tăng lên thật nhiều, Jungkook tham lam nhìn Taehyung thêm một lúc nhưng anh lại không nói gì, chỉ thấy Taehyung suy nghĩ gì đó

"Vậy em coi như là anh cũng thích em" Jungkook nói xong liền hôn xuống, lúc nãy nhanh chóng, nhẹ nhàng bao nhiêu thì bây giờ mạnh mẽ bấy nhiêu, Jungkook không có quá nhiều kinh nghiệm, dù gì cũng là lần đầu hôn như vậy nên có chút vụng về, Taehyung cũng không kém, cả hai đều là lần đầu nên càng khiến nụ hôn trở nên vụng về nhưng trong thật tâm mỗi người đều coi đó là đều tuyệt vời nhất, Taehyung không thể nghĩ gì thêm chỉ có thể phối hợp cũng Jungkook triền miên, hai tay cũng ôm lấy eo Jungkook mà đón nhận, Jungkook bị Taehyung làm cho bất ngờ nhưng vẫn không dừng lại, anh đã đón nhận mà cậu dừng lại thì phí phạm quá, nhưng mà tình huống bây giờ có hơi không đúng đối với cậu, cậu luôn nghĩ bản thân mình nhất định là omega, nhưng bây giờ lại chính là cậu đang ở trên Kim Taehyung mà hôn anh, còn là người làm nắm quyền chủ động, nhưng Jungkook làm gì quan tâm được thêm nữa , quan trọng hơn vẫn là Taehyung đang hôn cậu, cùng cậu hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro