TƯƠNG TƯ THẬP GIỚI

1. Một tốt nhất không tương kiến, như vậy sẽ không tương luyến

Năm 1937, quân Nhật tiếp tục tiến hành chiến tranh thâu tóm các nước lân cận. Năm ấy, không những lãnh thổ Trung Quốc bị quân đế quốc Nhật giằng xé mà ngay cả Triều Tiên cũng không nằm ngoài sự tàn độc của bọn man di mọi rợ này. Trên bán đảo Triều Tiên, quân Nhật triệt để chính sách đồng hoá, lương thực bị vơ vét cạn kiệt, người dân chết đói la liệt. Phụ nữ và trẻ em bị coi như một món đồ để rao bán mua vui. Nạn cưỡng hiếp, mua dâm, bán thân nổi lên khắp nơi. Những đoàn ca kỹ với hầu hết ca kép đều là những em nhỏ bị gia đình ruột thịt bán đi để lấy tiền sưu thế nhiều như nấm mọc sau mưa.

Đoàn ca kỹ vùng Daegu vốn thường xuyên múa hát phục vụ vùng chiến sự 4 hôm nay nhận được mệnh của Tư lệnh Chang phải khăn gói xuống vùng biển đầy nắng cát Busan để mua vui mừng ngày Tổng tư lệnh Jeon được điều từ Đế Quốc về nhậm chức đã xuất hành từ sáng sớm. Mang theo đoàn là ca kỹ nổi tiếng nhất Daegu tên Kim Tae Hyung. Họ Kim này là một đứa bé bị cha mẹ bán cho trưởng đoàn vào năm lên 10 để đổi chút tiền mua gạo. Đi theo trưởng đoàn từ thơ bé, rành 36 món nghề góp vui, kỹ năng trời phú, nổi tiếng nhất với điệu nhảy Thân Hạc hút hồn cả một vùng chiến thuật.

Điệu nhảy mềm mại, cổ phục tha thướt, bàn chân nhỏ xinh với đôi lục lạc đeo dây đỏ quấn lấy cổ chân yêu kiều, tuyệt đối là một mỹ sắc giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, có thể mê hoặc bất kỳ ai chỉ bằng một cái liếc mắt. Hàng ngon như thế dĩ nhiên Tư lệnh Chang sẽ không tiếc mà dâng lên như một sản phẩm để cống biếu vị Tổng tư lệnh là con trai duy nhất của Bộ trưởng chính trị Jeon Jung Kook để hòng lấy lòng thuận tiện bước đường về sau.

Đoàn ca kỹ rất nhanh đã dựng xong lều, kê xong bạt kiên nhẫn chờ đến khi vó ngựa dũng mạnh của Tổng tư lệnh Jeon dừng bước thì bắt đầu biểu diễn. Trong cánh gà, ca kỹ Kim ngồi yên lặng mặc cho thợ trang điểm điểm trang son phấn, mặc lên mình bộ cổ phục tha thướt, đai váy siết chắt vào bụng thon, chân không mang hài, lắc chân buộc chặt bắt đầu nổi nhạc múa ca.

Tư lệnh Jeon âm trầm ngồi hàng ghế đầu nhìn ca kỹ bắt đầu bài múa Thân Hạc nổi danh khắp nước. Phất một cánh quạt của ca kỹ, ngài Tổng tư lệnh cầm lên chén trà thượng hạng híp mắt thưởng thức. Phất hai cánh quạt của ca kỹ, tiếng chuông lắc chân vang lên đã thành công hút hồn ngài Jeon. Trong tiếng hò reo của lính tráng cao to, ca kỹ Kim giấu đôi mắt bối rối đằng sau lớp trang điểm đậm màu lần đầu bối rối tương tư vị Tổng tư lệnh cao to, hùng tráng.

2. Hai tốt nhất không thân thích, như vậy sẽ không tương tư

Đoàn ca múa nhạc bị giữ lại ở vùng đất Busan đủ lâu để ca kỹ Kim hát múa liên tục 7 ngày. Tư lệnh Jeon tỏ ra rất thích thú với ca kỹ, Ngài ấy thậm chí còn sai quân hầu dưới chân mang đến tặng ca kỹ dải lụa quý hiếm thành Tô Châu cùng hằng hà sa số trân châu ngọc quý khác. Để đáp lại, ca kỹ cũng đem chiếc khăn tay do chính mình thêu lên một bông lưu ly Hổ tẩm ướt hương thơm của Ngọc Lưu Hương tặng cho Tư Lệnh Jeon. Đôi bên giao lưu qua lại thân thiết đến bất ngờ. Cả vùng Busan chỉ có mình ca kỹ là được đặc cách ra vào chính phủ thưởng thức những món ngon vật lạ trong đó. Tư lệnh Jeon ưu ái ca kỹ Kim đến mức nào người người nhà nhà đều biết. Dân trong vùng không dám nói trước mặt thế nhưng sau lưng đã bắt đầu xầm xì câu chữ nếu mà tiền sưu có cao quá thì cứ rậm rịt với ca kỹ Kim, ca kỹ là bạn chí thân chí cốt của Tư lệnh hẳn là sẽ được giảm đôi ba đồng xu.

3. Ba tốt nhất không kết bạn, như vậy sẽ không nợ nhau

Trưởng đoàn thấy tần suất ca kỹ Kim được triệu vào chính phủ ngày một dày đặt nên bắt đầu sinh ra toan tính. Ngài ấy bắt đầu nổi cơn chiêu trò mượn cớ ca kỹ thân người bệnh tật, yếu ớt từ chối gặp mặt hòng nâng giá đồ lưu niệm giao lưu. Một lần gặp đổi từ một hạt ngọc trai sang 5 hạt, 10 hạt bắt đầu tăng cao. Vàng bạc đá quý chất đầy đoàn ca múa, trưởng đoàn ăn chơi trác táng nếu có chuyện gì liền hống hách dựa vào cái tên người nhà bạn của Tư lệnh Jeon để ra oai. Tên ngài Tư lệnh bị người nhà bạn chí cốt chí thân ca kỹ Kim lạm dụng, thật sự là một món nợ treo đầu nặng nề.

4. Bốn tốt nhất không lưu luyến, như vậy sẽ không nhớ nhung

Tư lệnh Jeon biết trưởng đoàn lợi dụng mình nhưng bản thân không thể ngăn nổi niềm lưu luyến ca kỹ Kim vì thế chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Thế nhưng trưởng đoàn ngày một quá quắt. Tần suất ngăn cản đôi bạn gặp nhau ngày một nhiều lên. Tư lệnh Jeon hết cách, người cũng không thể cướp cho nên đành ngồi trong phủ nhớ nhung. Bên kia ca kỹ Kim cũng không ngăn nổi những nhung nhớ, lắc chân của ca kỹ Kim đã lâu dần vắng bóng những tiếng reo vui tai, bài múa Thân Hạc cũng dần vắng bóng khỏi khán đài. Ca kỹ Kim bị trưởng đoàn nhốt lại trong lều, một bước chân cũng chẳng thể đi đâu.

5. Năm tốt nhất không ái mộ, như vậy sẽ không thất vọng

Ca kỹ Kim ái mộ nhất là tự do. Lần đầu thấy Tư lệnh Jeon đến xem mình biểu diễn, từ trong cánh gà hé rèm ngóng trông thấy dáng vẻ ung dung tự tại của Tư lệnh tim đã đập thình thịch không rõ nguyên do. Ca kỹ Kim vô cùng ái mộ cuộc sống của Tư lệnh Jeon. Những món ngon Ngài mang về từ nhiều vùng, những sản vật quý hiếm. Ca kỹ Kim thực chất chẳng mê muội gì báu vật mà chỉ ngóng trông Tư lệnh kiên nhẫn kể cho mìnhh về những vùng đất mới, những câu chuyện Ngài đã đi qua, những cảnh vật Ngài đã trải nghiệm. Ca kỹ Kim ngồi trong lều kín, chân đeo lục lạc, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng căm ghét sợi dây mảnh nhỏ nhưng sức nặng nghìn cân níu kéo này.

Thế nhưng ca kỹ Kim cũng biết. Tự do là một ước mơ xa vời, nếu như bản thân ích kỷ trốn thoát thì cha mẹ già nua, em nhỏ lít nhít ở vùng quê nhất định sẽ phải chết. Đã lập lời thề bán thân, đi theo đoàn hát một đời thì thiếu một phút một giây cũng không còn gọi là một đời nữa. Vì thế cầm quạt lên thôi, bài múa này nhất định vẫn phải tiếp tục chỉ là giọng hát hôm nay của ca kỹ chẳng còn trong trẻo mà nhẹ chút trầm khàn mang mác.

6. Sáu tốt nhất không thăm hỏi, như vậy sẽ không gặp mặt

Ca kỹ Kim tự dưng chẳng muốn gặp mặt Tư lệnh Jeon nữa. Ca kỹ núp miết trong phòng chẳng dám bước chân ra ngoài. Nếu như lúc trước trưởng đoàn còn yêu sách dựa vào quan hệ của ca kỹ với Tư lệnh Jeon mà ỏng eo chẳng cho cả hai gặp mặt thì lúc này đây như ngồi trên đống lửa. Con chim hoàng yến của mình đột nhiên dở chứng chẳng thèm múa ca lấy lòng người xem, khiến trưởng đoàn như phát rồ lại chẳng thể dùng bạo lực phát tiết. Chim hoàng yến mà bị rơi một cọng lông thì cũng ví như một núi trong hằng hà sa số trân châu ngọc ngà bị biến mất. Trưởng đoàn nhìn ca kỹ chẳng thèm đọc những bức thư Tư lệnh Jeon sai người đưa đến mà bức bối tìm cách phát tiết lên những ca kép khác trong đoàn. Trưởng đoàn bận phát tiết chẳng hề chú ý đến ca kỹ Kim dù chẳng đọc thư thế nhưng tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Ngày ngày ca kỹ như chim non thiếu hơi gục đầu ủ rũ.

7. Bảy tốt nhất không lầm lỗi, như vậy sẽ không phụ bạc

Tư lệnh Jeon mãi chẳng gặp được ca kỹ Kim liền sinh ra thất vọng. Ngoài biên cương triệu quân, Tư lệnh không thể không đi liền sai thư hầu thân thiết của mình đến chuyển thư từ biệt cho ca kỹ. Ngài Tư lệnh xuất quân ra đi chẳng kịp nhìn ca kỹ một lần. Biên cương chiến sự gay gắt, lính lác áp lực liền làm cho không khí căng thẳng. Dưới chân giường, thư hầu bỏ ngỏ với Ngài Tư lệnh cho triệu một đoàn phụ nữ vào giải toả căng thẳng. Có rượu có thịt nhất định sẽ làm cho anh em hưng phấn hăng say chiến đấu. Ngài Tư lệnh thấy ý kiến cũng chẳng tồi nên phất tay cho vời một đoàn mỹ nữ son phấn đậm đà, áo lụa tha thướt vào doanh trại đàn ca múa hát. Rượu thịt say sưa, anh em ai nấy tay trái một quả hồng đào tay phải một quả bát tiên liêu xiêu khắp lối. Trong chính lều của Ngài Tư lệnh cũng dâng lên một đại mỹ nữ xinh đẹp. Mỹ nữ thân hình nhỏ gọn, hai má hồng hồng, đôi môi kiều diễm, giọng nói nhỏ nhẹ rất biết lấy lòng e thẹn quỳ dưới chân giường Ngài Tư lệnh. Tư lệnh rượu thịt no say, khép hờ đôi mắt thưởng thức nhạc ca, đúng lúc muốn mời mỹ nữ lên giường để câu được câu không đối ẩm ngâm thơ thì thấy dưới chân cô ta đeo một chiếc vòng bạc xinh xắn. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng lục lạc của ca kỹ mỗi khi vui vẻ nhảy nhót liền hạ mi phất tay cho mỹ nữ lui về. Tư lệnh chẳng dám thừa nhận so với vòng bạc Ngài ấy lại càng mê đắm tiếng chuông ngân vang vui tai của ca kỹ hơn nhiều lắm.

8. Tám tốt nhất không thề hẹn, như vậy sẽ không tái tục

Tư lệnh thắng trận trở về. Quân đoàn của Ngài dũng mạnh phi vó ngựa vượt qua hằng trùng cây số tiến về vùng biển Busan, giày nát đất cát nơi đó. Ngài Tư lệnh vừa về đến phủ đã thấy ca kỹ Kim quỳ sấp trước cửa phòng chờ đợi. Ngài ấy vừa hấp tấp lại vừa đau xót ái nhân trong lòng liền đi đến đỡ dậy. Ai dè đâu khuôn mặt như hoa như sương của ca kỹ bị người ta đánh sưng. Ca kỹ bật khóc thổ lộ với Ngài Tư lệnh. Thì ra trưởng đoàn thấy quân của Ngài Tư lệnh rời đi nhanh chóng chẳng hiểu chuyện gì liền cho rằng họ sẽ không trở về nữa. Mắt thấy núi vàng đột nhiên rời đi liền sinh nóng nảy quy tất mọi tội là do tính khí ẩm ương của ca kỹ nên nhất thời không kìm được tay bạo lực ca kỹ. Ca kỹ Kim bị đánh đến tội nghiệp nằm trên giường mấy ngày sau đó thì bị lôi kéo đến đây bắt quỳ cho đến khi Tư lệnh trở về. Những vệt bầm tím trên người ca kỹ bị thời gian chờ đợi làm phai mờ mà chuyển thành hai tụ máu trên đầu gối khẳng khiu. Tư lệnh đau xót mỹ nhân liền thề rằng bằng mọi giá sẽ chuộc ca kỹ ra, ban cho ca kỹ danh phận rõ ràng để không ai có thể khinh miệt, bạo hành ca kỹ nữa. Ngài ấy còn hứa sẽ giúp ca kỹ báo hiếu cha thảo kính mẹ chỉ cần ca kỹ hằng đêm có thể nhảy cho Ngài ấy một vũ khúc đặc biệt. Một vũ khúc chỉ dành riêng cho Ngài ấy mà thôi.

9. Chín tốt nhất không dựa dẫm, như vậy sẽ không phụ thuộc

Ca kỹ Kim chân chẳng đi được do dư chấn bạo hành. Hằng ngày xuống giường lên giường đều được Tư lệnh ẵm bồng. Cơm ăn đến miệng cũng được Ngài yêu chiều bón đút, thậm chí đến tắm cũng phải chờ Tư lệnh hội họp xong xuôi mới yên lòng trút bỏ xiêm y tẩm ướp hương thơm. Ca kỹ Kim chẳng thèm múa hát, lục lạc đeo chân chẳng thèm vì điệu nhảy mà ngân vang, đêm trăng chẳng còn rung lên nơi khán đài biểu diễn mà chuyển sang rung lắc liên hồi sau tấm rèm cửa nơi phòng ngủ của Ngài Tư lệnh. Ơi hỡi ca kỹ, đắm say vì tình, điệu múa bỏ rơi, váy áo bỏ xó, đêm ngày oanh yến, long phụng sung vầy.

10. Mười tốt nhất không gặp lại, như vậy sẽ không đoàn tụ

Trưởng đoàn đợi mãi chẳng thấy ca kỹ trở về liền khăn gói vào phủ tố họ Jeon cướp người không lý lẽ hòng thu kéo sự chú ý thiên hạ. Ngài Tư lệnh buồn chán chẳng thèm đối đáp cũng chẳng cho ông ta gặp lại ca kỹ liền sai người đem ông ta đi giải quyết. Đoàn hát tan rã, ca kép ai nấy đều được thả về nhà cùng một chút tiền mặt lập nghiệp. Ngài Tư lệnh xong việc liền nhổ lều xuôi về cố hương Tokyo, ca kỹ Kim bị Ngài thay tên đổi họ giả làm người Nhật mà mang về. Chuyến này Ngài đi chẳng vơ vét được gì nhiều nhặn, chỉ là bên gối có thêm người nằm, trong tay Ngài có thêm một khoả anh đào đỏ mọng hằng đêm yêu kiều vần vũ. Ca kỹ Kim ngoài việc chẳng còn được gặp bố mẹ cùng quê hương Daegu ra thì không một thức ngon vật lạ nào chưa được nếm thử. Không một nơi hoa cỏ kỳ lạ nào bản thân chưa từng đi qua. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc tựa như một bản nhạc phổ trong lúc say mật. Phất một cánh quạt lên ôi kìa người ca kỹ nay đã trở thành phu nhân Tư lệnh, phất hai cánh quạt lên lấy chồng theo chồng họ Kim xin bỏ, tên người là ta, tên ta là người, tóc mai quyến luyến vĩnh kết đồng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro