SAU NÀY, HÃY GẶP LẠI NHAU KHI HOA NỞ

Đã gần chín giờ. Phòng làm việc vẫn còn sáng đèn. Bên trong những cô cậu nhân viên mệt mỏi xếp những hồ sơ báo cáo cuối cùng còn lại ngay ngắn ở một góc ngăn bàn.

"Jeon tiền bối, hay là cả phòng chúng ta đi ăn đi? Lee tiền bối nói mọi người nên đi ăn thịt nướng."

Hye Soo đổi chén nước nóng đi đến bàn làm việc, trên mặt có chút không tự nhiên nóng lên.

"Không đi đâu. Tôi còn phải làm cho xong bảng kế hoạch. Mọi người cứ đi đi ạ."

Jung Kook trả lời. Đối với những đồng nghiệp trong công ty này cậu đặc biệt có cảm tình. Những người ở đây đều là những người có học thức, phong cách làm việc nhanh lẹ, ai nấy tập trung công việc của mình không nói hành nói xấu nhau. Đặc biệt là Hye Soo, nhân viên mới vô làm được gần 2 tháng. Hye Soo trẻ trung, năng động, làm việc tích cực, tính cách cũng dễ gần, nói chuyện cũng rất hợp gu, bề ngoài dáng vẻ cũng tựa tựa em gái họ của Jung Kook. Thế nên mỗi lần ở lại tăng ca, Jung Kook đi mua đồ ăn tối đều nhịn không được mua giúp cô một ly sữa ấm.

Thế nhưng gần đây cô nàng tỏ vẻ kỳ lạ. Cứ hay rào trước đón sau khiến cho Jung Kook cảm thấy không thoải mái. Những lần đi ăn tập thể gần đây đều tìm cách thoái thác, hy vọng cô có thể tinh ý nhận ra câu trả lời của cậu.

Hye Soo cũng không phải là một cô nàng dày mặt. Bị từ chối liền làm cô gái nhỏ cảm thấy hơi e ngại liền gật đầu chào tạm biệt Jung Kook.

"Vậy em cùng các anh chị khác đi trước. Anh cũng đừng về muộn quá nhé."

Jung Kook nắm trong tay ly nước ấm cười cười đáp lời.

"Cảm ơn nhiều. Đi chơi vui vẻ."

Hye Soo tim đập thật nhanh, giả bộ bình tĩnh bước nhanh ra khỏi phòng làm việc liền gặp Kyul Kyung đứng đợi bên ngoài.

"Sao nào? Lại bị từ chối à?"

"Ý gì chứ? Từ chối cái gì chứ?"

Hye Soo đỏ mặt lắp bắp đáp lời cô nàng bạn thân bên phòng nhân sự.

"Muốn tao giúp mày đếm xem đây là lần thứ mấy mày bị từ chối không? Còn không nhận ra à? Jeon Jung Kook chính là người ta còn chưa từ chối thẳng thừng vì sợ mày bẽ mặt thôi chứ anh ta đã tỏ rõ thái độ rồi còn gì?"

Kyul Kyung ném ánh mắt mập mờ nhìn cô bạn thân của mình đang xụ vai xuống vì buồn. Quả đúng là chim non. Mới tốt nghiệp ra trường đã bị quăng ngay cho 1 tiền bối kinh nghiệm dày dặn, tính tình cũng chu đáo ân cần dạy bảo thì làm sao không động lòng phàm?

"Tao nói mày nghe. Nghĩ lại đi cô ơi. Thích ai chứ đừng thích tiền bối Jeon. Anh ta chẳng phải là loại người bình thường đâu. Đến cả nữ hoàng cao ngạo Vivian bên phòng marketing còn không lay đổ được bức tường sơn thạch ấy thì mày nghĩ mày có cơ hội à? Đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đúng không? Hơn nữa tao thấy..."

Kyul Kyung lấp lửng. Cô cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi nói tiếp.

"...nể tình là bạn mày tao nói mày nghe. Mày nhìn anh ta đi. Năm nay cùng lắm chỉ mới bước sang độ tuổi 30. Thế mà phong cách sinh hoạt đã y như lão già 60. Không thuốc lá, không rượu bia, mỗi ngày đều uống nước ấm pha kỷ tử để dưỡng sinh. Đi chơi sinh hoạt với công ty thì tìm đủ cách thoái thác, tuổi này chẳng bạn gái, chẳng vợ con, không biết là có..."

Hye Soo có điểm tức giận nhưng lại không tiện phát tiết, chỉ hơi cau mày cắt ngang.

"Đừng có buôn những chuyện này được không? Mấy người trong phòng nhân sự thật nhàm chán!"

Jeon Jung Kook chờ đám người bên ngoài chen lên thang máy xong xuôi rồi mới đứng lên duỗi người, thu dọn bàn làm việc cùng cặp sách tài liệu. Những cái gọi là giao lưu chung, hoạt động gắn kết tình đồng nghiệp bất quá chỉ là một hình thức làm thêm giờ không lương lại còn mất tiền, cậu cũng không mặn mà theo đuổi. Chuyên môn của Jung Kook vốn không thấp, năng suất làm việc ổn định, cũng không cần phải nỗ lực anh anh em em tạo mối quan hệ để giữ lấy miếng ăn. Thế nên mỗi độ có tiệc ở các phòng ban cậu đều tìm cớ thoái thác.

Jung Kook dùng hết sức bình sinh đuổi kịp chuyến xe bus cuối cùng dưới lầu. Lên xe rồi cậu lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bản thân có nên mua một chiếc xe để di chuyển hay không. Gần đây tăng ca hơi nhiều, nếu như lỡ mất chuyến xe cuối cùng thì nhất định phải gọi taxi trở về, đi lại đôi ba lần như thế cũng ảnh hưởng đến ngân sách của cậu không nhỏ. Trên xe trống không, chỉ còn mình cậu cùng bác tài xế tuổi đã gần nghỉ hưu, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, Jung Kook tựa đầu vào thành kính bắt đầu đờ đẫn.

Hôm nay về hơi muộn, cửa tiệm trước nhà đã bắt đầu dọn dẹp, hai vợ chồng chủ quán tuổi đã cao thế nhưng vẫn còn phải ngày đêm suy nghĩ mưu sinh. Họ thấy Jung Kook trở về liền đem phần mỳ còn lại của cửa tiệm bán rẻ lại cho cậu. Jung Kook cẩn thận một tay mở cửa phòng trọ, một tay ôm hộp mỳ nóng hổi.

Nóc nhà vẫn đang dột. Điện thoại trong túi quần của cậu đang không ngừng rung lên tin nhắn. Là đồng nghiệp đang hăng say nhắn vào group, ăn tối xong còn đang đòi đi karaoke. Jung Kook quyết đoán tắt điện thoại, bắt đầu đờ đẫn nhá từng đũa mỳ vào trong miệng.

Cậu vừa ăn vừa không nhịn được nhớ lại những lời bác sỹ Seok Jin nói.

Tỷ lệ hoại tử của Tae Hyung đã gần 10 % rồi. Nếu cứ tiếp tục để anh lại như này chẳng mấy chốc mà cơ thể anh sẽ tự phân huỷ thành bộ xương khô. Chi bằng ký giấy để anh ra đi thanh thản không đau đớn hơn nữa dựa vào tính cách ưa cái đẹp của Tae Hyung nhất định anh cũng không muốn nhìn bản thân bị huỷ hoại hoàn toàn ngay trước mắt người yêu như thế này.

Jung Kook thẫn thờ. Sao có thể bảo ký giấy là ký dễ dàng như vậy? Những năm qua sau tai nạn của Tae Hyung, cậu luôn thật sự cố gắng kiếm tiền để chạy chữa cho anh. Căn hộ của hai người bọn họ cũng bán đi lấy tiền duy trì hoạt động của máy thở. Jung Kook từ một người sống trong giới trung lưu, cơm ăn dù không phải bào ngư vi cá thì cũng là loại nhập khẩu đầy đủ chất dinh dưỡng. Thế nhưng chỉ vì muốn có tiền lo bệnh cho Tae Hyung, cậu chấp nhận ở trong căn phòng dột nát. Trong phòng ngoài những gia cụ đơn giản thì cũng không có gì đáng giá, cơm cậu ăn cũng chỉ là những bữa chấp vá thừa cặn.

Những năm nay tiền làm ra đều đổ dồn vào để nuôi sống Tae Hyung. Thế nhưng mấy ngày gần đây bác sĩ lại nói thật sự tình trạng của anh chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa. Não đã chết, cơ thể đã bắt đầu đào thải dinh dưỡng, các chi đã bắt đầu xuất hiện đốm hoại tử, nếu còn để lâu cũng chỉ là dày vò không những bản thân anh mà còn là cả bản thân cậu nữa. Seok Jin đã không dưới mười lần khuyên cậu nên ký giấy để Tae Hyung ra đi thế nhưng cậu vẫn là không nỡ tự tay rút ống thở của anh ra.

Jung Kook cùng Tae Hyung là người yêu đã lâu. Do luật pháp không cho phép bọn họ kết hôn nên đành chỉ chung sống không danh phận. Tae Hyung là giảng viên mỹ thuật, yêu nghệ thuật thích cái đẹp. Còn Jung Kook làm IT, cả ngày chỉ biết viết code, đếm số khô khan không gì bằng.

Thế nhưng Jung Kook lại rất yêu Tae Hyung. Hằng ngày luôn cố gắng làm việc thật tốt, tranh thủ hoàn thành sớm công việc để về đón đưa Tae Hyung tan trường. Việc nhà cũng đều tự mình đảm nhận, không để anh chịu đói chịu khổ. Ngày nghỉ đều tranh thủ thời gian đưa anh đi biển hoặc leo núi để anh có tâm trạng vẽ vời.

Mấy năm trước hay tin Đài Loan là nước Châu Á đầu tiên cho phép kết hôn đồng tính, bọn họ đều rất hứng khởi chuẩn bị giấy tờ bay sang ấy làm đám cưới. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hôm ấy là ngày mùa đông. Dọc con đường hoa Mimosa nở rộ vàng cả một góc phố nhỏ. Tae Hyung sáng hôm ấy bảo cậu tối nay ráng về sớm cùng anh nấu ăn rồi chuẩn bị ngày mai đi picnic ngắm hoa. Anh hồ hởi ướm lên mình chiếc áo mới mua tươi cười nhìn cậu vẻ thích thú. Khoảnh khắc ấy Jung Kook thấy anh tựa như chú chim nho nhỏ hồ hởi nhảy nhót trong nắng mai. Chú chim nhỏ mà cậu hết lòng nâng niu, bảo vệ.

Hôm ấy, Jung Kook đưa anh đi làm còn lưu luyến không chịu buông tay anh ra. Anh cười vẫy tay tạm biệt cậu rồi xoay người vào trường. Thế nhưng đồng nghiệp lại bảo anh cùng cậu ta đi thực cảnh. Cậu ấy mới phát hiện ra một chỗ có thể ngắm hoa Mimosa nở rộ tuyệt đẹp nằm bên sườn đồi nơi Chùa Dukgeon toạ lạc.

Tae Hyung do dự. Vì rằng ngày mai anh cùng Jung Kook sẽ khởi hành sớm để đi picnic, anh sợ mình về quá trễ thì ngày mai sẽ không còn sức vui chơi. Thế nhưng đồng nghiệp lại khăng khăng thuyết phục anh không nên bỏ lỡ cảnh tượng ngàn năm có một này.

"Chùa Dukgeon linh lắm. Nghe nói anh sắp kết hôn hay là nhân dịp này đi một chuyến cầu bình an đi."

Nghe đồng nghiệp nói cũng có lý. Thế nên Tae Hyung đành gọi điện thông báo cho Jung Kook còn hứa hẹn sẽ ráng tranh thủ về sớm.

Jung Kook căn dặn anh đi đường cẩn thận, mang theo khăn ấm hồi sáng cậu đã chuẩn bị mà choàng vào cổ.

"Nhớ mang theo nước ấm uống cho khoẻ người nha anh. Tiết trời lạnh anh phải ngoan ngoãn giữ ấm đó."

Hai người thủ thỉ tâm tình xong cũng tắt máy quay trở lại công việc. Jung Kook vừa đánh mã code vừa suy nghĩ xem ngày mai nên chuẩn bị đồ gì để mang đi picnic thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên.

Jung Kook vẫn còn nhớ rõ cảm xúc của bản thân khi nghe tiếng thông báo từ bên kia đầu dây. Giống như thế giới ngừng quay, như trái tim ngừng đập, hoa chưa kịp nở trong lòng đã nhanh chóng vội tàn. Jung Kook chân thấp chân cao tất tả chạy đến bệnh viện. Mặc kệ công ty còn dở việc, mặc kệ mã code chưa viết xong, Jung Kook cứ mải miết chạy như điên đến bệnh viện.

Cậu mất lý trí đến nỗi không nhớ để gọi xe. Dòng người đông như mắc cửi, chàng trai mải miết chạy trong cái nắng mặt trời gay gắt.

Trong lòng Jung Kook tựa như có ngọn lửa thiêu đốt. Cậu dùng hết sức bình sinh chỉ để chạy đến bệnh viện. Thế nhưng đến nơi lại chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh ngắt của các vị bác sĩ.

Họ nói Tae Hyung của cậu bị thương nặng quá. Cơ hội sống không còn bao nhiêu. Lúc xảy ra tai nạn, anh ngồi ghế phó lái, xe đâm vào xe tải đằng trước móp hết cả đầu, lại bị xe sau đâm lên tạo thành thế gọng kìm. Người đồng nghiệp chở anh lúc bấy giờ mất ngay tại chỗ, còn Tae Hyung bị đè dập nát, phải khoan cửa xe đưa ra.

"Não bị tổn thương quá nặng, cơ hội phục hồi rất nhỏ. Gan cùng phổi bị đè dập và có hiện tượng xuất huyết trong rất nguy hiểm. Các cơ quan khác đang dần suy yếu, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị trước tinh thần thì hơn."

Jung Kook chẳng còn nhớ mình đã có phản ứng gì sau lời thông báo của bác sĩ. Cậu chỉ nhớ hôm sau tỉnh lại bản thân đã nằm dưới phòng bảo vệ của bệnh viện. Bọn họ nể tình cậu mới có người thân bị tai nạn nên không đành lòng giao cậu cho cảnh sát xử tội gây rối trật tự công cộng mà đem cậu nhốt lại phòng bảo vệ cả một đêm để bình tĩnh.

Bác sĩ ngoài tiêm thuốc cho Tae Hyung còn thuận tiện tiêm cả thuốc an thần cho Jung Kook. Seok Jin lúc bấy giờ là bác sĩ trực tiếp theo dõi tình trạng của Tae Hyung cũng không nhịn được dành thời gian an ủi chàng thanh niên đang tự như cỏ úa ngày một héo tàn này. Anh nói rằng dù tình trạng của Tae Hyung chẳng mấy tốt đẹp nhưng còn nước là còn tát, anh hứa cùng cậu sẽ dành hết sức để giành lại Tae Hyung từ tay thần chết.

Thế nhưng cũng chính là anh nhiều năm sau lại là người không dưới 10 lần khuyên Jung Kook ký giấy rút ống thở. Không phải Seok Jin không còn muốn cố gắng nữa. Mà chính là bởi vì nhiều năm cùng đồng hành chạy chữa cho Tae Hyung đã khiến anh nhận ra anh thật sự rất cảm thương cho số phận của hai đứa nhỏ này.

Anh cảm động vì tình yêu sắt son mà Jung Kook dành cho người nằm kia. Thế nhưng anh cũng không đành lòng nhìn đứa trẻ kia ngày một suy yếu, ngày một bị ăn mòn từng chút từng chút một. Thế nên dù đau đớn nhưng đứng giữa sự lựa chọn khuyên nhủ Jung Kook để Tae Hyung ra đi thanh thản hoặc tiếp tục giữ lại cậu bé bằng phương thức đau đớn nhất thì anh buộc phải đưa ra sự lựa chọn.

Bởi vì bông hoa đẹp nhất vĩnh viễn không phải là bông hoa ép khô nơi trang vở. Mà chính là bông hoa đã dùng hết nhựa sống để nở rộ trong ánh mặt trời, đem những gì quý giá nhất, xinh đẹp nhất để lại dấu ấn trong cuộc đời. Sau đó thì thanh thản rụng rơi trở về lại với đất mẹ lại bắt đầu một chu kỳ tuần hoàn của sinh kiếp.

Mưa vẫn còn tí tách ngoài hiên. Jung Kook gạt nước mắt không biết tự khi nào đã đẫm ướt cả một gương mặt. Cậu cẩn thận bỏ đi hộp mỳ ăn vừa hết. Sau đó mặc vào chiếc áo vest đẹp nhất vẫn luôn cất tận sâu trong đáy tủ. Chiếc áo mà bọn họ dự định sẽ cùng nhau mặc trong ngày cưới.

Jung Kook cẩn thận choàng áo mưa rồi đi bộ đến bệnh viện. Những năm này vì để tiện chạy vào bệnh viện cùng Tae Hyung thế nên cậu cũng đã dốc hết số tiền ít ỏi còn lại sau khi đóng viện phí và thuê điều dưỡng để thuê một căn trọ dột nát làm trốn dung thân.

Phòng bệnh nơi Tae Hyung nằm ở cuối hành lang bệnh viện. Lúc Jung Kook đi vào liền thấy y tá Kang đang cẩn thận lật người Tae Hyung lại lau dọn cho anh. Seok Jin cũng đứng kế bên đôi mắt đầy vẻ áy náy nhìn cậu.

"Em mang đến cho Tae Hyung bộ áo vest mà chúng em dự định sẽ mặc hôm đám cưới..."

Jung Kook gắng gượng cười giơ trong tay túi đồ đựng áo vest vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả.

"...em muốn cùng Tae Hyung nói chuyện một chút. Em sẽ tự tay thay đồ cho anh ấy..."

Dứt lời cậu cúi thật sâu cảm ơn Seok Jin cùng y tá Kang.

"Những năm qua đã làm phiền hai người rất nhiều. Em rất biết ơn công lao của mọi người đã chăm sóc anh ấy."

Seok Jin cũng cúi người thật sâu để đáp lễ Jung Kook. Khi ngẩng đầu lên mắt anh đã ậng đầy nước mắt. Anh cố nén nước mắt nói với cậu.

"Ngoài trời lạnh lắm. Hai đứa nhớ giữ ấm nhé. Em đã biết cách tắt máy thở rồi, đúng không?"

Seok Jin nói xong câu đó thì không kìm chế được bản thân. Anh vội vã cùng y tá bước ra ngoài để lại mình Jung Kook và Tae Hyung trong phòng.

Jung Kook bước đến thật khẽ bên giường bệnh của Tae Hyung như sợ sẽ đánh thức anh say ngủ. Cậu vuốt ve vầng trán đã chỉ còn lại da bọc xương của anh, đôi má từ lâu đã không còn phúng phính cong lên như hai quả mận nho nhỏ thuở sinh thời.

"Em đưa Tae Hyung đi ngắm Mimosa nhé? Ngoài trời hôm nay lạnh lắm, hoa nhất định sẽ nở rộ. Chúng ta vẫn còn nợ nhau lời hứa ngắm hoa đúng không? Em đưa anh đi nhé?"

Jung Kook vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng niu khoác vào cho Tae Hyung chiếc áo vest màu xám tro anh thích. Bàn tay của cậu khựng lại trước những đốm đen hoại tử đã bắt đầu cuống lấy da thịt nơi mu bàn chân của anh.

"Em biết Tae Hyung không muốn em thấy anh trong khoảnh khắc này..."

Jung Kook hít sâu, cố gắng bình tĩnh cảm xúc.

"...thế nhưng Tae Hyung hãy tin em. Đối với em anh luôn xinh đẹp nhất, quý giá nhất. Là bông hoa Mimosa đẹp nhất trong lòng em..."

Jung Kook đã mặc xong cho anh y phục. Cậu khẽ vuốt mái tóc xơ xác của anh.

"Em vốn định chờ anh tỉnh lại rồi chúng ta sẽ kết hôn..."

Jung Kook tháo từ trên cổ xuống chiếc nhẫn mà cậu vẫn luôn dùng nhịp đập trái tim của mình để sưởi ấm.

"...nhưng người ta bảo cưới vợ là phải cưới liền tay. Em cho Tae Hyung ba giây để từ chối em nhé. Sau ba giây rồi thì anh không được đổi ý nữa đâu đấy."

Jung Kook cúi người cố gắng bình tĩnh nhẩm đếm.

"Hết ba giây rồi nhé. Tae Hyung, vì anh không phản đối em sẽ xem như anh đồng thuận lấy em nhé? Chúng ta vĩnh viễn không rời bỏ được nhau đâu.."

Jung Kook nhẹ nhàng cẩn thận đeo lên bàn tay đã chỉ còn lại da bọc xương khô quắt của Tae Hyung.

Vì ngón tay quá nhỏ nên không còn vừa chiếc nhẫn nữa. Jung Kook đành dùng băng keo cá nhân vẫn luôn mang theo mình dán cuộn lại quanh nhẫn đeo cho anh. Cậu nắm tay anh đặt lên môi của mình.

"Tae Hyung. Anh gầy lắm đấy anh có biết không? Anh xem này, tay chẳng còn chút thịt nào. Má cũng chẳng còn tí đầy đặn nào luôn..."

Jung Kook vừa nói vừa vuốt ve lên gò má đã chỉ còn lại xương và da của anh.

"Anh xem. Anh đeo ống thở lâu như thế có đau không? Anh xem anh bị hằn đỏ hết lên này. Hay là em giúp anh lấy xuống nhé?"

Bàn tay của Jung Kook run rẩy đặt lên ống chụp khí của Tae Hyung. Cậu cúi người nhắm mắt như để lấy hết can đảm. Khi ngẩng lên thì đôi mắt đã đẫm lệ. Jung Kook đặt tay lên ống chụp khí của Tae Hyung, nước mắt của cậu lăn dài từng dòng từng dòng trên má.

"Tae Hyung đừng lo. Sẽ không đau đâu ạ. Mở cái này ra rồi anh nhất định sẽ đẹp nhất. Vĩnh viễn là người mà em yêu nhất."

Jung Kook dừng hồi lâu ngắm nhìn người đàn ông mà mình yêu nhất. Cậu vuốt ve tóc anh, lưu luyến đặt lên trán anh nụ hôn từ biệt. Sau đó dường như là lấy hết can đảm cả một đời để nhẹ nhàng nâng ống chụp khí lên.

Máy trợ thở vang lên từng tiếng tít tít báo hiệu. Ban đầu là những âm thanh chói tai sau đó chỉ còn lại là những tiếng kêu yếu ớt rồi tắt ngấm tựa như sinh mạng của người đang nằm kia. Tiếng khóc của Jung Kook lấn át cả một không gian phòng bệnh.

"Em đưa anh về nhà nhé? Trên đường đi em sẽ dừng lại nơi công viên chúng ta thường hay tản mạn cho anh ngắm hoa nhé? Mùa này Mimosa nở đẹp lắm rồi anh ơi."

Jung Kook nhẹ nhàng bế anh lên áp sát lồng ngực mình. Từng cử động đều vô cùng dịu nhẹ tựa như sợ gây thêm nỗi đau cho cơ thể đã yếu mòn của anh. Cậu chậm chạp bế anh ra khỏi phòng.

Dường như mọi người trong bệnh viện đều biết về quyết định day dứt đầy lòng can đảm này của Jung Kook. Mọi người không hẹn mà gặp đều chậm chạp bước ra chào tạm biệt Tae Hyung – bệnh nhân đã im lặng nằm lại nơi đây một khoảng thời gian dài. Bọn họ cảm thương cho số phận của hai chàng thanh niên trẻ không sao kể xiết.

Dường như ngay lúc này đây, mọi định kiến đều tan vỡ. Cái gì gọi là cách biệt giới tính? Cái gì gọi là phong tục xã hội? Tất cả lúc này đây đều đã không còn là quan trọng nữa. Vỏn vẹn chỉ còn là thứ tình yêu quý giá nhất, trong sáng nhất cũng đớn đau nhất đọng lại trong ánh mắt mỗi người.

Jung Kook bế anh xuyên qua những toà nhà, vượt qua từng bậc thang, mỗi một bậc đều cố ý dừng lại dăm ba phút như để kéo dài lại hơi ấm đang dần tan biến của Tae Hyung. Hơi ấm của Jung Kook cũng không còn đủ để sưởi ấm cho anh.

Ngoài kia Mimosa nở rộ trong gió tuyết thế nhưng nơi này lại từ biệt một đoá hoa lặng lẽ tàn lụi.

Jung Kook cúi đầu hôn lên trán anh. Nhìn gió thổi những bông hoa Mimosa vàng đậm rơi xuống nền tuyết trắng.

"Tae Hyung, sau này hãy gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro