Đoản 22 - Người thứ ba


Học trưởng Kim Taehyung, tài hoa, phong thái thư sinh nhã nhặn. Anh ghét mọi giả dối, ưa thẳng thắn, khí phách. Hậu bối năm hai Jeon Jungkook hội tụ đủ những yếu tố ấy. Chỉ có điều, cậu ta đã có người thương.

Kim Taehyung vốn kiệm lời, lại hay lạnh nhạt, ít tiếp xúc với mọi người. Anh chưa bao giờ khóc, vì nam nhi nên tuyệt đối không được rơi lệ, dù chuyện gì đau đớn xảy ra.

Hansung là bạn thanh mai thuở nhỏ của Taehyung, hai đứa thân nhau quấn quýt từ mẫu giáo đến tận bây giờ. Taehyung rụt rè ít nói thì Hansung cởi mở, hòa đồng. Tính nết tuy có vẻ đối lập nhưng lại hòa hợp với nhau. Lên cao học, mọi thứ dần thay đổi với cả hai. Đó là khi Jeon Jungkook xuất hiện.

Taehyung khi ấy là hội phó học sinh, bên cạnh đó còn dạy kèm Jungkook học thêm, cậu ta ham chơi, lười học nhưng thông minh, nhạy bén, dạy một hiểu mười.

"Cậu làm bài tôi ra về nhà chưa?"

"Khái niệm bài tập về nhà không có trong đầu tôi." - Jungkook chống cằm uể oải.

"Cậu như vậy sao tiến bộ được chứ, tôi không dạy cậu nữa cho xem."

Nghe anh dọa, Jungkook bật cười xuề xòa, ngang nhiên xoa đầu anh:

"Anh dỗi cái gì chứ, tôi làm ngay đây."

"Này, tôi không dỗi." - Đường hoàng hơn cậu ta hai tuổi sao có thể bị xoa đầu như chó cún? Kim Taehyung liền đỏ mặt hất tay cậu ta ra.

"Nhưng anh như vậy mới đáng yêu." - Jungkook lè lưỡi trêu anh.

Ngay từ khi đó Kim Taehyung bắt đầu có cảm tình với cậu ấy. Tuy vậy anh cũng hiểu được tình cảm dù cho đi nhưng chỉ được đáp trả bằng một loại cảm xúc đau lòng.

"Bạn học hay đi với anh là ai thế?" - Jungkook chưa chịu mở sách, chống cằm hỏi anh.

Nghe vậy Taehyung khá bất ngờ, tại sao Jungkook lại quan tâm đến điều đó?

"Cái người tóc màu hạt dẻ, hay cười ấy." - Jungkook giải thích.

"Ý cậu là Han... Hansung?"

Liền lập tức cậu ta cười rạng rỡ:

"Vậy ra anh ấy tên Hansung, tên thực đẹp..."

Taehyung nhất thời đông cứng lại, anh chưa bao giờ thấy Jungkook cười vui vẻ như thế, chỉ cần nhắc tên "Hansung" lại khiến cậu ấy rung động đến vậy.

Sau đó Jungkook kì kèo Tahyung giới thiệu Hansung cho mình, anh cũng đồng ý, tuy không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng Taehyung luôn hụt hẫng, ứa đau.

"Alo, sao cậu chưa đến học vậy?"

"Hansungie chưa nói với anh à, tụi tôi có chút việc, học trưởng à cho tôi nghỉ nốt lần này."

"Hansungie..."

Tại sao cậu lại gọi đến mức thân thiết như vậy, còn đối với anh, cậu chỉ giữ đúng mức hai từ "Học trưởng".

Taehyung ngồi bó gối, thu mình trong phòng rất lâu. Anh chực chỉ muốn khóc, nhưng lí trí không cho phép, anh thấy mình thực ngốc quá đi.

Mấy ngày sau nữa, lại thấy Hansung lầm lì cúi mặt, hỏi han cũng không hé nửa lời. Đi dạy học cho Jungkook lại thấy cậu ta mặt mũi tối sầm, không chịu để tâm lời anh giảng. Taehyung biết chắc hai người này cãi nhau, anh đứng giữa cũng bội phần khó xử, đành im lặng cho qua...

Hình như sự việc ngày càng nghiêm trọng, đã kéo dài gần 1 tháng trời. Taehyung thấy Hansung vốn thích cười nay luôn buồn rầu chực khóc. Jungkook thì bỏ học, không nói với anh một tiếng. Trong khi đã là cuối năm, cả anh và Hansung đều sẽ tốt nghiệp cao học và rời trường...

"Gặp tôi được không, tôi có chuyện cần nói."

"Xin lỗi nhưng không." - Qua điện thoại Taehyung nhận ra chất giọng cậu khản đặc, thoảng buồn, Jeon Jungkook mà anh yêu chưa bao giờ lạnh lùng như vậy.

"Cậu nhất định phải gặp tôi, ở X. Tôi chờ cậu, chừng nào cậu không đến tôi sẽ không về."

"Không..."

"Cho cậu 5 phút." - Taehyung nói rồi liền cúp máy, không muốn người kia phản đối.

Trong cái đợt rét cuối đông làm anh co rúm người lại, ngửa đầu phả từng ngụm không khí, ánh mắt buồn buồn nhìn xa xăm.

Đã qua 5 phút, Jungkook vẫn chưa đến...

Taehyung mím môi chờ đợi, người co ro trong tiết trời buốt giá, mũi đỏ thở sụt sịt, chốc chốc ho vài cái.

30 phút nữa, Jungkook vẫn chưa đến, Taehyung nghĩ có khi cậu ấy sẽ không đến nữa. Anh nuốt khan, thấy vô cùng cay đắng. Nếu là Hansung, chắc chắn Jungkook sẽ đến...

Nhưng anh không phải Hansung. Một người anh thân thiết, một người anh yêu thương. Nhìn cả hai đau khổ anh còn đau đớn hơn. Giá như anh biến mất nhỉ, để bây giờ đứng trước một sự quyết định, lại đau khổ muốn khóc thế này.

"Tại sao anh vẫn ở đây?"

Taehyung quay lại nhìn Jungkook, mắt mở to đầy bất ngờ. Bản thân Jungkook cũng ngạc nhiên khi Taehyung chờ đợi mình lâu như vậy. Cậu còn nghĩ anh không đợi được sẽ quay về...

"Hansung nó khóc nhiều lắm. Hansung, tính nó vui vẻ nhưng cái tôi rất cao, nhất định không chịu mở lời trước. Cuối cấp rồi, Jungkook, chúng tôi sắp rời trường, hai người định như vậy mãi sao? Nên cậu... cậu hãy làm hòa với nó đi."

Jungkook nghe vậy lao lại gần lay lay vai anh:

"Hansungie... khóc ư? Anh ấy đang ở đâu?"

"Kí túc xa trường, mau đi đi."

Taehyung đẩy vai cậu thúc giục, hai mắt nóng lên như sắp khóc, anh nhanh chóng cụp mắt xuống quay đi thì Jungkook chợt nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

Một cái ôm, rất nhanh chóng thoáng qua. Jungkook ôm anh...

"Cảm ơn anh, Taehyung."

Nói rồi chạy lao đi, trong đêm tối chập choạng đèn đường, bóng lưng Jungkook dần khuất phía xa xa. Taehyung đến giờ tim vẫn đập loạn nhịp, trân trân nhìn người kia mất hút vào đêm đông. Bây giờ cậu ấy sẽ ở cùng Hansung, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, cậu gọi tên anh, ngỡ như không bao giờ nghe được, nhưng cuối cùng cậu đã khiến anh mãn nguyện vì sứ mệnh của mình.

Kim Taehyung, người đến trước, người yêu Jungkook trước. Nhưng lại chưa dám một lần thổ lộ: "Tôi yêu cậu". Vốn không thể là người thứ ba...

Chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc, đương nhiên anh sẽ hạnh phúc. Ai bảo người thứ ba luôn luôn xấu xa? Có thể bây giờ Taehyung sẽ khóc được rồi, giọt nước mắt khẽ lăn xuống...

Jungkook, hãy hạnh phúc!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro