Đoản 39 - Sợ độ cao

Taehyung choáng váng một hồi, tầm nhìn phóng vào khoảng không vô định. Mặc cho các hyung bên dưới động viên nhiệt tình, Jimin rúc rích mấy tiếng cười ngượng thay cho đứa bạn.

"Thằng bé có vẻ bối rối."

"Cậu hét lên cho đỡ sợ nào!"

"Xuống đi Taehyung, đừng nhảy nữa."

Jungkook ngồi bó gối, ngửa đầu lên nhìn thân ảnh rúm ró cùng khuôn mặt cún tội nghiệp đang đấu tranh tư tưởng với nỗi sợ độ cao của mình.

Taehyung hít hơi dồn khí la lớn, cơ mà, vẫn chưa dám nhúc nhích một phân, tay chân run rẩy, mặt xanh quắc lại, dường như chân đóng xi măng mất rồi, ai đó cứu Tae với ~

- Anh à... - Jungkook vừa lo vừa tức cười, dễ thương quá thể, đối lập hẳn với vòng chơi nhanh nhẹn trước đó. Xém nghĩ chừng cậu muốn leo lên bế con cún đáng thương xuống, đem anh ngồi trong lòng mình, một hai cử chỉ vỗ lưng dỗ dành, may ra Taehyung mới bớt khóc ròng mất thôi.

Cuối cùng kết quả nhảy xuống vẫn quá thảm đi, thê thảm nhất trong số các thành viên, lại còn dội lên một mẻ cười nắc nẻ. Taehyung thở dài, xí hổ, ngồi xụp xuống úp mặt vào một góc, xem như chưa từng tồn tại.

Jungkook cười cười tiến lại, nửa muốn trêu, nửa muốn an ủi, vuốt vuốt gáy anh.

- Nào, đưa em xem khuôn mặt 'Người đẹp trai nhất thế giới' bây giờ nào.

Taehyung nhăn mặt vì nhột nơi cổ gáy, lại nghe ra ý tứ câu nói đầy mùi thâm chọt, cảm giác người thương vừa đấm vừa xoa mình. Lặng lẽ quay lại quắc mặt nhìn cậu.

Jungkook mỉm cười càng đậm, Taehyung ngoan ngoãn nghe lời lại càng nghe lời.

Ah nhưng...

"Cụp!"

Ai mà ngờ, Taehyung hơi ngửa đầu ra sau, lấy đà đánh choảng đầu anh vào đầu cậu. Jungkook một phen xiêu hồn, không phòng bị mà ngã ngồi ra sau.

Cậu nhăn nhó dùng tay xoa trán, ngẩng lên thấy anh bặm môi thỏa mãn, tóc vì đội headband lộ ra vầng trán đỏ hồng, dấu tích ngọt ngào của trận đụng độ kia.

Chưa kịp để anh vểnh đuôi xổng mất, Jungkook tóm lấy tay anh, thành công ôm đống ngang ngược kia vào lòng. Tiện tay xoa xoa trán anh.

Taehyung cụp đuôi, nhắm mắt hưởng thụ sự cưng chiều, thở dài hai, ba hơi, người ngoài nhìn vào không chừng còn thấy cái đuôi cún ngoe nguẩy.

- Giờ thì thoải mái chưa?

Jungkook khẽ hỏi, ngẩm chắc sau khi trút hết bực bội lên đầu cậu, anh đã tươi tỉnh phần nào.

- Rất thoải mái ~

Taehyung khịt mũi, cười cười, đem mặt úp vào vai Jungkook, tay vòng qua eo cậu, ôm ôm.

Cảnh hường phấn bay bổng trước mắt, cứ xem như, các hyung không thấy, cả trường quay không thấy, hai người muốn làm gì thì làm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro