Chap 6

* Sáng hôm sau *

Cạch

Sáng sớm tinh mơ Eunjung đã trở về nhà ,  cô mở cửa bước vào phòng anh . Nhưng hiện tại cảnh tượng không giống với tình hình hôm qua lắm . Chẳng phải anh bị ốm sao ? Tất cả những gì cô thấy là cậu đang nằm trên giường của anh ngủ ngon lành còn anh thì đang ngồi ở bàn làm việc

- Jungkook ? Hơ....rốt cuộc là đứa nào bị ốm vậy ?

- Em , nhưng giờ thì ổn rồi . Cậu ấy thức cả đêm chăm sóc em nên mệt quá _ anh trả lời , tay vẫn đều đều lật từng trang giấy

- Ra vậy . Haizzz mệt quá đi _ cô mệt mỏi ngồi xuống sofa

- Chắc mấy hôm nay chị phải trực đêm hả ? _ anh hỏi

- Không , chị không phải trực đêm nhưng ban ngày đều phải làm việc hết công suất , gần như không có thời gian nghỉ

- Vậy sao ?

- Em không thể nói câu nào quan tâm chị một chút à ?

- Em phải nói gì đây ? Đã là công việc thì không có gì là nhàn rỗi cả

- Thật là ....... sao em có thể cứng nhắc như vậy chứ ?

- Thực tế đúng là vậy mà

- ưm _ tiếng nói chuyện lọt vào tai làm cậu tỉnh giấc , chống tay ngồi dậy dụi dụi mắt

Eunjung thấy cậu thức liền đến giường ngồi xuống cạnh cậu , đưa tay xoa mái tóc nâu đang rối kia

- Em dậy rồi sao ? Chị nói chuyện làm em thức giấc phải không ? _ giọng nói cô thập phần cưng chiều

- Chị Eunjung ?... Sao chị lại ở đây ?... Jungkook _ cậu chợt nhớ lại chuyện tối qua miệng vô thức kêu tên anh , đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng

- Em bình tĩnh , nó ở kia , khỏi ốm rồi em đừng lo _ Eunjung chỉ tay sang bàn làm việc , cậu theo hướng tay cô chỉ nhìn thấy anh môi nở một nụ cười nhẹ

- Tốt quá . Nhưng sao em lại ngủ ở đây ? _ cậu chợt nhận ra mình đang nằm trên giường anh nên thắc mắc hỏi

- Cái này chị cũng không biết _ cô nhìn về phía anh nở nụ cười đầy ẩn ý

Anh nãy giờ vẫn tập trung làm việc , coi như không có hai người trong phòng

- Nào , em đi đánh răng đi rồi mình xuống ăn sáng _ cô quay lại nói với cậu

- Vâng _ cậu bước xuống giường đi về phòng mình

- Jungkook , hôm nay em không đến công ty sao _ Eunjung vừa gấp chăn vừa nói

- Em đang làm một số tài liệu . 10h em có cuộc họp , lát nữa mới đi

-Ukm , xuống ăn sáng thôi

- Chị xuống trước đi

Tại bàn ăn , cậu giúp đầu bếp bày thức ăn ra , Eunjung pha một cốc coffee uống cho tỉnh táo . Xong xuôi , ba người ngồi vào bàn ăn

- Tae này , hôm nay chị được nghỉ , ăn xong chị dẫn em đi chơi nhé

- Chị đi làm rất mệt nên chị nghỉ ngơi đi . Tae ở nhà cũng rất vui mà

- Vui gì chứ . Ở nhà em làm cái gì mà vui . Chị cũng muốn đi chơi cho thư giãn đầu óc

- Vâng

- Mà Tae này , từ giờ em không cần nấu ăn đâu , nhà ta có đầu bếp mà em

- Nhưng......ngoài nấu ăn ra thì em chẳng làm được gì để giúp mọi người cả

- Đâu có đâu , ừm....._ cô không biết phải nói gì , cô hiểu rằng cậu không muốn mình trở nên vô dụng . Nhưng phải nói thế nào đây

- Cậu không thấy chị Eunjung chỉ cần nhìn cậu là trở nên dồi dào năng lượng sao ? _ anh đang im lặng bỗng dưng lên tiếng để mở đường cho cô

- Phải rồi , phải rồi . Taehyungie giúp chị tiêu tan hết mệt mỏi nha

- Nhưng còn Jungkook , Tae đâu phải năng lượng của Jungkook , anh ấy đi làm rất mệt mà

- À cái này.......

- Nếu cậu cảm thấy mình làm được thì cứ nấu ăn đi . Đồ ăn cậu làm rất ngon_ anh nói rồi đứng dậy lên lầu tiếp tục làm việc

- '' Hôm nay tảng băng di động cũng biết khen người khác sao ? Có lẽ nào mặt trời sắp xoay quanh trái đất rồi không ? '' _ cô nghĩ

Cậu nghe anh nói xong tâm tình trở nên vô cùng tốt . Sau khi ăn xong cậu cùng Eunjung ra ngoài đến một trung tâm mua sắm . Hai người đi hết quầy này đến quầy khác mua bao nhiêu đồ , đến trưa hai người ghé vào một nhà hàng , ăn xong lại đến trung tâm giải trí

- Tae uống gì để chị mua

- Em muốn uống Coca

- Được rồi , ngồi ngoan ở đây đợi chị nhé

- Vâng

Sau khi chơi khá nhiều trò trong trung tâm giải trí hai chị em ngồi lại xuống một chiếc ghế đá , cô thấy cậu vã vượi mồ hôi liền đi mua nước cho cậu

Khi cô đi từ sau gốc cây có một người mặc áo đen , đeo khẩu trang kín mít tiến về phía cậu

- Tae à , của em đây _ Eunjung chạy lại đưa lon Coca cho cậu , người kia nhanh chóng quay đi hòa mình vào dòng người đang tấp nập , nhưng cô kịp để ý thấy

- Tae à , muộn rồi mình về thôi , khi khác chị lại dẫn em đi_ cô đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói

- Vâng , hôm nay em vui lắm , cảm ơn chị

- Ayo , thằng nhóc này sao lại khách sáo với chị như thế . Đi , mình về thôi

Cô và cậu đứng dậy ra về , đi được một quãng thì....

- TAE À , CẨN THẬN _ cô kéo mạnh cậu về phía mình

* rầm *
Một thanh sắt lớn rơi từ sân thượng của rạp phim xuống chỗ cậu vừa đứng . Cậu nhận thức được thì cơ thể bắt đầu run lên vì sợ

- Không sao rồi , đừng sợ _ cô ôm cậu vào lòng , vỗ nhẹ vào lưng cậu để trấn an , mắt nhìn lên sân thượng của rạp phim . Tòa nhà này không phải đang trong quá trình xây dựng , vậy thanh sắt kia .....

Sau khi cậu bớt sợ hãi cô dắt tay cậu đi ra xe

* Vụt *

Một chiếc xe phân khối lớn chạy ra từ trong khu vui chơi lướt nhanh qua cậu , khoảng cách giữa cậu và chiếc xe dường như chỉ bằng một gang tay . Gì vậy ? Không phải khu để xe nằm ở ngoài cách xa khu vui chơi hay sao ? Chiếc xe đó sao lại có thể đi từ trong ra được

- Chị ơi _ giọng cậu có biến đổi , không cần nhìn cũng biết cậu đang rất sợ , mới vừa là thanh sắt , bây giờ là chiếc xe , làm sao mà cậu không sợ cho được

- Không sao , không sao , mình về nhà thôi , em đừng khóc _ cô quay lại nhìn cặp mắt ngấn nước của cậu vội dỗ dành

Trên đường về , ngồi trên xe rồi mà cậu vẫn chưa hết sợ hãi , Eunjung nhìn vào khoảng không với ánh mắt nghi hoặc

'' Không thể nào là trùng hợp được ''

Về đến nhà , cậu nấu bữa tối rồi đợi anh về ăn cơm . Như thường lệ , 8h anh về đến nhà , sau khi ăn cơm xong anh ra ngoài phòng khác xem Tivi

- Tae à , em đi ngủ đi , hôm nay em mệt rồi _ cô nhìn vẻ buồn ngủ của cậu lên tiếng

- Vâng , chị ngủ ngon _ cậu đi lên phòng . Hôm nay quả thực rất vui nhưng cũng thật mệt

- Jungkook _ đợi cậu đi khuất hẳn Eunjung mới quay qua anh nói

- Dạ _ anh nghe tiếng cô gọi thì rời mắt khỏi Tivi ngước lên nhìn , chờ cô nói tiếp

Cô kể lại toàn bộ những điều kì lạ hôm nay cho anh nghe

- Chị không nghĩ đây là trùng hợp

- Em hiểu , chị đi nghỉ đi mai còn đi làm , em sẽ lo liệu . Taehyung cũng toàn ở trong nhà nên cũng không cần  lo lắm , chị yên tâm

- Ukm , em cũng đi nghỉ sớm đi _ cô đứng dậy đi lên phòng

'' Không có chứng cứ nên không thể buộc tội nhưng chắc chắn là cô ta . Biết ngay là sẽ giở trò với Taehyung mà , nhưng Jeon Jungkook này sẽ không để cô hoàn thành kế hoạch của mình đâu . Cô được lắm Han Yura ''

Anh đi lên phòng cậu , cậu đã ngủ say rồi , ngồi xuống giường ngắm nhìn cậu đang ngủ . Lúc này trông mới thật bình yên làm sao . Anh đưa tay vén lọn tóc vướng trên mặt cậu , trong tim bỗng có cảm giác ấm áp lạ thường , hai khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đẹp mê hồn , tiếc là cậu không nhìn thấy . Nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt , gương mặt anh lại đăm chiêu

Trước đây anh nghĩ rằng cậu ngốc nghếch không thể hiểu thế nào là tình yêu hay hôn nhân . Nhưng nhìn xem , sáng nay cậu không phải đã rất buồn vì nghĩ mình không giúp gì được cho anh sao ? Rồi cả cuộc trò chuyện giữa cậu với cây xương rồng nữa , đó không phải tỏ tình thì là gì ?

Nhưng anh thì sao ? Nếu như theo kế hoạch đã định sẵn thì một thời gian nữa khi anh tìm được một cô gái anh yêu thì anh sẽ kết hôn với người đó rồi bỏ cậu không phải sao ? Dù gì anh với cậu mới chỉ đính hôn , nếu huỷ hôn cũng đơn giản thôi mà

Như vậy có phải tàn nhẫn với cậu quá hay không ? Cơ mà hiện tại anh không muốn như thế . Anh không muốn rời bỏ cậu nhưng lại không biết là vì cái gì

Anh đưa tay kéo chăn lên cho cậu , miệng nói khẽ như chỉ để cho chính bản thân nghe

- Tôi phải làm sao bây giờ ? Hả ? Taehyung......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro