Phần 24: Hãy để em "gánh" cả thế giới!

"Cô làm ơn đính chính lại tất cả mọi chuyện đi!"

"Anh nghĩ mình là ai mà có thể bắt tôi?"

"Vậy cô đã nhận rằng mình làm những chuyện hãm hại anh ấy?!"

"..."

"ĐÚNG ĐÓ, THÌ SAO? Anh ta bị nhận những điều đó là xừng đáng! Anh ta làm tôi ngứa mắt. Nhảy thì chẳng đứng đầu nhóm, hát cũng chẳng đứng đầu nhóm, nấu ăn, giàu có, đẹp trai cũng chẳng bằng Jin. Anh ta chẳng là cái quái gì."

"Tôi mong cô hiểu được bản thân cô đang nói gì!"----Giọng tràn đấy tức giận và mất kiên nhẫn.

"Haha....tên đấy là tên khốn đã khiến tôi bị đuổi khỏi nhóm nhạc. Tôi chỉ nói có chút xíu, haha, chắc chắn anh ta bị nấm chân thật sự...haha"

https://youtu.be/AsaxFGEh8Kw

(AAAAAAAAAAAAaa >"<)

"Hóa ra là cô sao? Cô sẽ sống không bằng chết!"

"Anh là ai? Anh đang đe dọa tôi sao?"

"Cô không nhanh chóng thay đổi, tôi ngay lập tức cho cô biết thế nào là địa ngục...."

"ANH....tút tút tút.......KHỐN NẠN, MÀY NGHĨ MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO MÀ DÁM ĐE DỌA TAO? TAO TRƯỚC NAY LÀ NGƯỜI ĐI ĐE DỌA NGƯỜI KHÁC!!!!"

*Sủa bậy*

Còn một vấn đề nữa thôi!

-____-

"Haizzzzzzz....." Yoongi tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Chẳng hiểu sao anh chẳng ngủ ngon nổi. Chắc tại tối qua Taetae hất anh ra. Tae rời đi, tất cả mọi người cùng lo lắng. Thật chết mất, Jimin và anh lập tức đuổi theo nhưng đến rồi liền phát hiện là khóa trong.

Cả lũ lại nhao nhao đi lục tung cả KTX mà hôm trước vừa dọn lên để tìm bằng được chìa khóa dự phòng, sợ Taetae làm bậy.

Tìm được, đang định mở cửa thì thấy Kookie đi ra, mặt tươi như hoa.... Chạy đi mất!

Cả lũ lại chui vào, chẳng hiểu gì. Rồi lại thấy Taetae nằm một cục trên giường đọc truyện tranh.....="=

Anh nghĩ lại điều đấy cả đêm. Lúc Taetae rời khỏi anh, anh liền thấy hụt hẫng, vòng tay trống trải vô cùng. Trái tim hẫng một nhịp, đau đớn.

Cảm giác Taetae không cần anh còn tồi tệ hơn việc nhìn thấy Taetae đi trong vòng tay "con nhợn cơ bắp". Yoongi nắm chặt đấm tay, tu một hơi cạn sạch cốc nước hoa quả, cái mà Taetae vui vẻ tặng cho anh. Tại anh lười uống quá nên Tae bắt anh mỗi sáng liền uống một cốc! 

(Ai uống 1ml nước/ngày, mọi người đoán được không? =='---Festa-gợi ý)

Anh đóng cửa tủ lạnh lại.

"HÙ"

"AAAAAAAAAAAaaa"

"AHIHI, anh biết sợ này."

"AAAAAAAAAA con gián.....!!!"

Yoongi:/ mặt đỏ ửng/ không có đâu. Chỉ là anh thấy con gián thôi.

Taetae: Rồi, là một con gián. /cười thầm/

Yoongi quên chuyện trách tội thằng em. Anh tiến lại gần Taehyung, bắt cậu ngồi xuống ghế ăn, nhìn, véo mặt cậu một lượt.

"AAAAaa....Yoongi, đau...em đau....bỏ, bỏ ra đi"

(Đen tối v =~=)

"Rồi, em không bị sưng mắt?"

"Em làm gì đâu mà sưng?"

"Em không buồn sao?"

"Em....haha....sao phải buồn?"

"Em không lo lắng....?"

"Ực....haahaha có chuyện gì lại đi lo lắng?"

Đứng lên đi rót cốc nước.....

"Thì chuyện...."

"KHÔNG, KHÔNG ỔN RỒI........"

"Sao?"---Yoongi nhăn nhó quay lại phía tiếng hét—"Có chuyện gì mà mới sáng đã làm loạn"

"KHÔNG.....KOOKIE MẤT TÍCH RỒI!!!!!!!"

"CHoang"

Ly thủy tinh trên tay Taetae rơi xuống đất, nước đổ lênh láng....

"Taetae.....Em có sao không?"----Yoongi vội vàng chạy lại...

Taetae không để ý...: "Không, em không sao...." "A"

"TAEHYUNG"

Taetae ngã xuống đất, chân cậu đứng không vững. Vô tình, những mảnh thủy tinh găm trúng đôi tay và đôi bàn chân của cậu. May mắn cậu mặc bộ đồ sư tử mới mua hôm trước, nếu không nó sẽ đâm cả vào thân người cậu.

Máu tươi hòa vào nước, nó nhạt dần đi. Đầu cậu đau quá.........Anh YoonGi.....Ah...đừng đến đây, nguy hiểm. Đôi mắt cậu mệt mỏi nhắm lại, để mặc thân hình, cậu ngã xuống đất. Kookie...em đừng bỏ đi!

"Không, TAEHYUNG!!!"

Đưa tay xuống đỡ lấy phần lưng cậu, nhấc cậu lên. Yoongi gọi mọi người đến giúp. Nhưng ngờ đâu cậu lại nhẹ như thế, anh có thể nâng cậu lên. Mang cậu trên đôi tay. Mắt anh "đổ mồ hôi"..."Anh xin lỗi"!

Mọi người chạy đến, lo lắng, chăm sóc cẩn thận cho Taetae. Tất cả đều hốt hoảng khi mở cúc áo cậu ra.

....................

.Chào chú ạ!

Cậu là?

Cháu là JungKook, Jeon JungKook từ BTS ạ!

Ah....bạn của Yoongi. Tôi là nhà nhà báo ***...Haha...đã về hưu! Mời cậu vào nhà.

Cháu rất cảm ơn!

Không cần khách khí. Cậu có việc gì? Yoon gi...

Chuyện này không liên quan đến anh ấy, cháu đến đây chỉ để hỏi chú một chút chuyện. Địa chỉ nhà chú cũng không phải do anh ấy đưa. Cháu tự kiếm được một thời gian rồi ạ.

Vậy hẳn chuyện này rất quan trọng? Nếu không phải về Yoongi thì?

Cháu sẽ nói thẳng vào vấn đề. Cháu chỉ muốn hỏi, những bức ảnh này /giơ tập ảnh ra/ có phải là do chú chụp.

Oh....những cái này tôi không chụp./nhìn dò xét một hồi/

Vậy sao.....thật đáng tiếc!

Uhm....kể ra tôi có biết cái này, không biết có giúp được không. Nhìn cậu có vẻ lo lắng. Những cái ảnh này được chỉnh theo phông chính của một học sinh tôi. Chỉ có con bé đấy mới chụp được nó.

Ai??? /sốt sắng hỏi lớn/ oh...cháu xin lỗi.

Không có gì. Có vẻ người này rất quan trọng...

Không đúng...

Sao cơ?

Dạ...không có gì ah...Người đấy là ai ạ?

Người đấy là Ko Sohyun..../cầm tách cà phê lên uống/

Thật sao???? Vậy thì cháu đã hiểu?

....uhm, thật tốt là nó có thể giúp được cậu!

Vậy chú có cách nào để liên lạc được với người đấy không ạ?

Liên lạc.....uhm theo số điện thoại này! Không thì phải đợi, vào ngày tới cô bé ấy sẽ tới!

Uhm...lẽ nào có thể nhanh hơn được không?

Nhanh hơn?

Uhm........hôm nay?

Thứ lỗi nếu có tò mò. Có chuyện gì gấp đến thế?

Cũng không dấu gì. Những tấm ảnh do cô ấy tạo ra đã chia cách cháu và một người mà cháu.....

Uhm...haha...tôi biết, Taehyung...

....Sao?

Đừng nói nhiều, tôi sẽ gọi cô bé ấy đến, hãy đợi một lát....

------15 mins later-----

Sohyung: Thầy gọi em đến?

Nhà báo: Cậu này có việc muốn gặp...

Sohuyn: JU...JungKook??? /chạy đến, định ôm/

JungKook: /đẩy cô gái ra/ Cậu không cần phải dài dòng. Sao lại ghép những bức ảnh này?/ném đống ảnh vào người/ 

Sohyun: Haha, cậu đang lạnh lùng với tớ sao?/ thu đôi tay lại/.../vứt tấm ảnh lên mặt bàn/

JungKook: Lạnh lùng. Không, tôi đang không muốn nhìn thấy mặt cậu./ Nhìn vào điện thoại/----"sao lại có nhiều cuộc gọi thế này?, chẳng có nhẽ có việc gì?"

Sohyun: Haha chỉ vì thằng con trai đấy mà cậu như thế này với tớ? Tên là gì vậy....Taehyung hả?

JungKook: Đừng nói anh ấy. Cậu không xứng để nhắc đến anh ấy.

Sohyun nở miệng cười nhạt. JungKook chưa bao giờ nói thích cô, những lúc ở cạnh JungKook, cô tưởng cậu đã thích cô rồi nhưng mọi chuyện lập tức thay đổi khi JungKook chuyển đến KTX với các hyung của cậu ấy. Rồi anh ta xuất hiện, Taehyung!

Sohyun: Cậu đối xử thế này với tớ chỉ vì mấy tấm ảnh này sao? Đúng,là tớ ghép. Haha, tớ nhớ cậu.... tớ cần cậu....Anh ta, anh ta cần gì cậu? Anh ta đẹp đẽ, thành công. Chẳng cần đến cậu, anh ta có thể tự đứng được. Tớ yếu đuối, cậu đến cùng vẫn không quan tâm?.....

JungKook:......---là thật sao? Kệ cô ta đi. Chẳng nhẽ Taehyung thật sự không cần cậu?

_______________

AAAAAAAa người thứ ba......Đừng nói là JungKook tin mấy thứ đấy thật.... O.O

"Xin lỗi vì không kết được ngay. Còn nhiều thứ phải giải quyết quá! Phần sau hứa sẽ xong!!! 

>>""<<

Mà cái vụ trên kia, nghe khó chịu quá....haizzz......." Trái ngược với cái video ngọt như đường ở trên.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro