PHẦN 8: ĐIỀU CHƯA KỂ (8/4: MÀY TỈNH LẠI NGAY CHO ANH?)

Hopie:/ ngồi sụp trên đất, mặt lân rân, da tái mét/ Koo....Kookie......

Jinie: Không thể nào....không thể như thế được...Tae...Tae..../ghì chặt tay/

Monie: Tae....Taehyung.....

Yoonie chạy biến vào studio.

Mọi người đều lo lắng đến khó nói thành lời...

*Rầm* "Còn không mau đứng lên. Tae mà có mệnh hệ gì. Tất cả chúng ta cũng không thể yên ổn"- Tiếng nói lạnh lùng của Yoongi-"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đi làm....ngay cả thở thôi cũng khó...."

Anh lao từ căn phòng Studio, trên tay cầm theo mấy tấm áo, mấy cái ảnh của Taetae mà anh chụp được,....chạy vèo ra cửa...

Đóng cửa, bàn tay run run như sắp rơi hết đồ đạc.....Chạy nhanh hết cỡ ra công viên gần đó (sợ ông Mon ông ý không cẩn thận) Miệng thì không ngừng gọi.... "Taehyung" "Taetae" "Bảo bối".....

Ngó vào trong phần dưới cái cầu trượt, chỗ Tae hay dùng để chơi trốn tìm. Mũi đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì.....lý do nào khác.....

Bịch bịch bich

Đồ đạc trên tay rơi ngổn ngang...

"K.....KOOKIE" – thanh giọng bất ngờ nâng cao, đáy mắt lưu chuyển xuất động, rung rung ngỡ ngàng.....

Tách, tách

- từng giọt, lại từng giọt....Yoongi trước nay hỉ nộ vô thường, thế sự chẳng vén màn động tâm. Tại sao??

Chộp lấy cổ áo.....

"NÓI, nói mau, thằng nhóc ngốc nghếch này....em, em dấu Taehyung đi đâu....EM MAU NÓI"

Nắm chặt phần cổ áo, thân hình thấp bé nhưng chẳng hiểu lấy sức mạnh đâu để mà nhấc cả thân hình to lớn kia lên....Yoongi, hét lên, âm vực đe dọa đến mơ hồ cảm thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ đua nhau tuôn ra đầm đìa.

.........

"LẠI còn khóc....em khóc....? Em...." – Yoongi hất tay xuống, hất cả cổ áo tên kia xuống đất..... Ngồi xuống bên cạnh Kookie. Nắm lấy cục tuyết. Ném.

Vung tay vụng một cú đấm....Hãy nhớ lấy điều này đi nhóc con "TỈNH LẠI NGAY CHO ANH!"

"Em có thế tức giận, em có thể làm gì cũng được. Nhưng là sau khi tìm Tae về có được không....."- Vơ lấy những gì làm rơi, Yoongi nhẹ thốt ra vài lời, âm thanh vang lên mang chút tư vị nhưng thấm nhuần vẫn là lắng lo.....

Đứng lên .Yoongi, chạy khắp xung quanh....tìm kiếm!

https://youtu.be/5Wn85Ge22FQ

(trong run có cảnh oánh đấm đấy...cứ tưởng tượng hai ổng oánh nhau vì Tae là tui rùn người lên rồi >"< vui quá ấy mà)

....

Kookie: Em....em đã làm sai rồi đúng không? Chỉ vì truyện nhỏ như con muỗi, là do em, DO EM tầm tình không tốt. /cầm lấy ảnh Tae còn vương lại trên đất/

Sao đứng cùng tuyết trắng, điều lấp lánh nhất trần đời, mà anh lại nổi bật đến vậy hả Taehyung?......

Kookie quyệt đi vết máu ở trên môi, trên quần, trên khuỷu tay.....Tất cả do quá vội vàng, đúng, là do quá nông nổi nên mới đến mức này....

------1h sáng------

Tất cả cùng đến sở cảnh sát báo có người mất tích. Đúng ra để mà tính thì phải sau 24h mới được thông báo nhưng với BTS thì có ngoại lệ, cũng chính là nhờ BỐ BANG ra mặt.

Taetae mất tích, mọi người khi nhận tin, bố Bang, Staff....cùng nhau đi tìm....Nhưng tài nào cũng không thấy...... Gọi cho bạn bè Taetae từ anh Gum cho đến các anh trong Hwarang....abcxyz. Anh Sejin vì quá tức giận mà giáng cho mấy đứa vài cú vô đầu.....Chẳng trách được ai, trách thì tại anh ý thương Taetae nhất, với anh em còn lại thì thẳng tay trừng trị. (Trích-lời biện hộ từ ánh sao xa ==' Jin hyung đó mấy vị ạ)

[trích đoạn Yoongi gọi Gum....Yoongi: Bo Gum, chú có giữ Taetae của bọn này không? ////đằng đằng sát khí/// Gum: Không!? Mà sao lại giữ?// Yoongi:...Nếu như có giữ thì giao ngay ra...// Gum: ....Hả? Tae chả nhẽ bị làm sao rồi...thật không thể tin được, đã bảo Tae là theo Gum đi làm diễn viên cho đỡ ngu hiểm rồi, ở cạnh Gum là tốt nhất quá đất....vậy mà Tae không nghe...abcxyz./// tít tít tít...Yoongi: Không có...Thật nhức đầu. ="=]

_KTX nhà BangTan_

Jinie: Mấy đứa vào ngủ đi. Có cảnh sát tìm rồi. Taetae sẽ mau chóng xuất hiện thôi......Anh tin chắc là thế....

Mọi người gật đầu, chẳng ai nói gì..... Lần lượt đi vào phòng. Chẳng còn sức sống.

----3h---------

Monie:/bước từ trong phòng ra/ Anh làm gì vậy? Jin hyung?

Jinie: /bất ngờ quay ra/ không có gì.../xoay xoay muôi/ Anh chỉ là hơi lo quá thôi....chắc Tae đi linh tinh về lại đói, để anh nấu bát cháo. Dù sao cũng không ngủ được.

Monie: Thằng bé thật ngốc. Đi mà còn chẳng thèm mang theo áo khoác....Cứ thế về lại cảm.

Jinie: uhm....cũng gần được rồi.....ra ngồi anh nấu xong, mang ra cho.

Gian phòng thinh lặng nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu. Cũng vì chẳng có tâm trạng đâu mà dễ chịu.

Jinie: /thở dài/ Về việc của Tae với Kook ấy. Em....uhm....em nghĩ sao...

Monie: Đến lúc cuối còn chỉ xem về video bên Nhật ấy....lúc đấy vui vẻ biết nhường nào. Kook thì em chẳng hề lo lắng. Kook dù nói là ít tuổi hơn, nhưng thật ra rất chững chạc, trưởng thành, rất đàn ông....

https://youtu.be/VeU0IWVIWcM

Soi hint xíu nhá.....>"< nhìn đi, nhìn đi kìa.... xinh quá, xinh hơn cả bản gốc trong Spring Day nữa >"<...Nhưng cái quan trọng ấy...cam từ giây 34 tới một phút 42 chắc chắn là quả mẻ Kook luôn.....Giọng cười quá đặc trưng luôn rồi... =.= thái độ hí ha hí hởn khi được quay cam của người thương không thể dấu luôn....Hội trưởng lần này phá bĩnh con dân...>"<

Jinie: uhm....nhưng Tae thì lại khác...

Monie: /đi ra chỉnh tạp dề/ Vâng, Taehyung rất khác, cũng chững chạc nhưng lại còn rất trẻ con. Nhận nhiều tổn thương, rất dễ nhận thương tổn và còn dễ dấu chúng đi. Em đã từng hiểu được cảm nhận của Kookie khi Kook cùng em viết bài Begin.....nhưng khi đi với Tae, thằng bé chẳng có khi nào chịu nói ra cả,.... Nói gì cũng suy nghĩ rất nhiều....

Jinie: Những lời nói với bà của Tae, anh em mình cũng phải khuyên nhủ nhiều lắm thì thằng bé mới chịu nói nên lời. Cứ sợ A.R.M.Y buồn mà chẳng hiểu nếu nó nhận đau đớn, mọi người còn buồn hơn..../tắt bếp, nắm chặt tạp dề/

Monie:....Thôi, anh đừng múc cháo ra. Để đấy cho Tae ăn. Em....uhm...không đói..../đi ra vỗ vai/

*Ting*-tiếng cửa mở....

Jinie: Tae....Taehyung??- mắt mở tròn, có chút nhờ nhờ sáng.

Monie: /chạy xồng xộc ra xem/ ....TAE?......Jimin?

Jinie: Jimin sao...? Không phải Taehyung...? /thở dài, hít một hơi sâu/ Jimin ah...em đi đâu từ chiều vậy? Em...em...em biết Tae ở đâu đúng không?

Monie: /hướng ánh nhìn, chờ đợi/

Minie: Tae? Em....em đã gặp cậu ấy trong công viên lúc 4h chiều, nhưng xong rồi đi xem đồ lúc khoảng 6h. Còn Taehyung em tưởng cậu ấy đã về rồi? ..... khoan.... Tae không có ở nhà sao?

Monie: /khóa cửa nhà/ Vậy là ngay cả em cũng không biết? Taetae đi đâu mất rồi...?

Minie: Tae chưa về nhà?....-mâu trung ẩn ẩn đầy bất ổn.

Minie: Taehyungie....../chạy ra đập cửa. cố gắng mở/ Nam Joon hyung, mở cửa đi, mở cửa, em đi tìm cậu ấy,...để em đi tìm....

Jinie:/giữ hai tay Minie/ EM đừng loạn, đã báo cảnh sát rồi. Tae rất biết ý...lại ...cẩn thận, chắc chắn không sao....Vào nghỉ đi. Mọi người đi tìm cả tối rồi...

Minie: Ra,....ra công viên....chắc...chắn...T...Tae ở đấy./cố gắng giằng ra/

Monie: Anh đã kiếm rồi. Mọi người kiếm cả tối rồi. Em.....uhm bình tĩnh..../

Minie: Không không.....Mọi người đừng dối lòng nữa....Taetae trẻ con vậy, đâu ai yên tâm đâu phải chứ?...Mở cửa đi, em là bạn thân của Tae, sẽ tìm được.-giằng ra.

Jinie giật bắn mình do đả động trúng cái thâm tâm đang mỏng manh cố giữ.

Monie: EM ĐỪNG TRẺ CON THỂ NỮA ĐƯỢC KHÔNG?

Minie ngừng lại, liễu mi rung động không ngừng....: Anh, anh nói xem, em phải bình tĩnh thế nào...Lúc ở công...- nhìn chằm chằm, ánh mắt hoang mang như chọc ngoáy vào tâm hồn NamJoon

Jinie: Công?

Minie quay mặt ngoắt đi....: Không có gì...Nhưng làm ơn hãy để em đi tìm. /đập đập cửa/

Cạch

"Em ngửi thấy hương hoa nhài đầu mùa. Mọi người về ngủ đi. Anh ấy...lần này là do em"

Cạch

Minie: Thằng nhóc khốn nạn /cười khẩy/

Cạch

Hopie: Em đi vào ngủ, đừng lằng nhằng nữa.(cuối cùng cũng là Hopie nhà ta a) Chạy đến, bê lên. Chúc hai người còn lại ngủ ngon.....

Minie: HAha....thằng ngốc KOOKIE.

Monie đỡ Jinie vào phòng. 

Jinie: Nam Joon ah, Jimin nói đúng rồi. Anh không thể nào không lo lắng. Nhỡ.......

Monie: Đừng lo nhiều. Có hương hoa nhài, như Kook nói ấy.

--------------

Tui muốn nó vui vui lên một xíu, nhưng vẫn chẳng thể nào trốn tránh được các mẻ ạ... Chưa đến thời điểm rồi haha...:D

Biết bài trên video là gì không???

LET'S BREAK UP ấy!!! Là bài KOOK đã từng nói là muốn hát Tae nghe.....chả nhẽ chuyện sẽ như thế sao?????

O.O cảm ơn mấy bạn đọc ủng hộ mình nghen. Còn bình luận nữa. Mình bị não nên chả biết Tag mọi người kiểu gì luôn...huhu thứ lỗi :'( <3 yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro