2. Taehyung mà giận thì dỗ thế nào?

Namjoon xuống bếp đúng lúc Taehyung đang ăn thìa kem cuối cùng. Phòng bếp không bật đèn, chỉ lập lòe ánh sáng từ những ngọn đèn ngoài vườn hắt vào. Em trai xinh đẹp của Namjoon lúc này nước mắt nước mũi đã bung bét hết cả, thế mà vẫn không quên quy tắc ngồi thẳng lưng trên bàn ăn.

"Có chuyện gì à? Sao em ăn kem?"

Vừa nghe tiếng Namjoon, Taehyung liền vội vàng quẹt tay áo lên mặt.

"Không ạ."

Namjoon chưa kịp hỏi tiếp thì có tiếng chuông cửa, Taehyung lau sạch nước mắt trên mặt, vội lảng đi trước khi anh trai kịp hoàn hồn.

"Để em đi xem, có khi là bảo vệ..."

Đến khi thấy khuôn mặt Jungkook hiện lên trên màn hình thiết bị, Taehyung chỉ muốn tắt máy bỏ chạy, nhưng lại không nỡ để cậu đứng đấy mãi. Namjoon đi đến từ phía sau, giả vờ ngây thơ hỏi vào mic.

"Jungkook đó hả? Sao ghé muộn vậy?"

Jungkook thấy có người liền như kẻ sắp chết đuối thì vớ được cọc, nói năng vừa gấp vừa loạn cứ như sợ bên trong không nghe thấy.

"Anh Namjoon ạ? Anh ơi, Taehyungie hyungie hyung còn thức không? Anh ơi, em gặp anh ấy được không, chỉ năm phút thôi cũng được ạ. Anh ơi..."

Namjoon huých khuỷu tay Taehyung, nhướn mày. Kìa? Có muốn gặp người ta không?

Cuối cùng Taehyung vẫn quyết định ra ngoài. Sân nhà Taehyung rất rộng, mỗi bước chân của anh từ cửa chính ra đến cổng sắt đều làm Jungkook căng thẳng. Đến lúc Taehyung mở cổng và đứng trước mặt cậu rồi, Jungkook vẫn còn ngẩn ngơ.
——
(A/n: tư liệu cho cả nhà 🥺)

Taehyung đẹp quá đi mất. Mọi ngày đã đẹp rồi, hôm nay cảm thấy anh còn đẹp hơn. Chiếc áo len đỏ của Taehyung làm Jungkook sực nhớ đến bó hồng trên tay mình. Bó hồng đỏ Jungkook mua vội, lại còn ngay giờ đóng cửa nên cũng không phải là bó đẹp nhất. Cậu ngượng ngùng không biết làm sao, đành để nó lên yên xe mô tô.

"Anh ơi, em xin lỗi. Em có việc nên không thể về đúng giờ được. Điện thoại em thì sập nguồn... Em..."

"Anh biết mà, anh có thấy trên mạng."

Anh có biết chiều hôm nay Jungkook và câu lạc bộ có tổ chức một buổi tiệc, có cả thầy trưởng khoa của cậu ở đó.

Từ hôm qua, nghe Hoseok nói về bữa tiệc xong Taehyung cũng có dặn cậu là cố gắng đến kịp buổi hẹn, nhưng nếu không kịp thì thôi cũng đừng chạy xe vội. Anh đợi thêm một lúc cũng không sao. Nhưng sau khi Taehyung đợi Jungkook ở nhà hàng được khoảng một tiếng, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Có khi nào em ấy sợ trễ nên chạy vội, xong có chuyện không?

Taehyung cố gạt đi những suy nghĩ linh tinh, bấm gọi cho cậu vài cuộc nhưng không ai nghe máy. Cố gắng nén cảm giác hồi hộp, Taehyung lên mạng định nhắn tin hỏi Hoseok mới thấy người này đang livestream bữa tiệc karaoke náo nhiệt của họ. Có rất nhiều người ở đó, Jungkook đang song ca với thầy trưởng khoa, mọi người cười nói ầm ĩ, còn thằng nhóc anh ghét đứng một bên nhảy nhót và hòa giọng hát theo.

Không hẳn là giận, nhưng Taehyung cũng thấy hụt hẫng và khó chịu. Trong khi mình đang ở đây một mình, thì mọi chuyện lại như thế.

Taehyung không tiếp tục xem livestream nữa, anh thoát ra và tắt điện thoại, tiếp tục đợi. Kí hiệu đang livestream từ tài khoản của Hoseok vẫn cứ sáng mãi tới tận mười giờ hơn.

Jungkook nghe thấy giọng Taehyung trầm và còn hơi khàn hơn so với mọi hôm, chỉ thế thôi cũng đủ hiểu là anh đang giận lắm.

"Anh ơi, em xin lỗi, em thật sự không biết mình phải làm gì để bù lại lỗi lầm của mình hôm nay. Em... em đã xin phép mãi nhưng thầy trưởng khoa nhất quyết không thả em đi, đến tận mười giờ em mới được về, khi em chạy đến nhà hàng thì nơi ấy cũng chẳng còn ai cả. Em cũng không nghĩ mình sẽ phải để anh đợi lâu đến thế nên em quên không cầm quà tặng anh theo, em mua bó hoa này cho anh..."

Jungkook nói năng luống cuống, vội vã cầm lấy bó hoa từ yên xe rồi hồi hộp đưa đến trước mặt người yêu. Bó hoa hồng đỏ mà cậu phải chạy khắp khu vực ấy mới tìm thấy nơi bán, phải nài nỉ hết lời và trả giá đắt gấp đôi mới mua được.

"Em biết nó rất thiếu thành ý, nhất là khi đặt cạnh những điều anh chuẩn bị cho em, thì cái này chẳng đáng là gì cả. Nhưng em mong là anh sẽ nhận lấy nó, em thật sự mong rằng ít nhất mình cũng sẽ cho anh được điều gì đó vào ngày kỉ niệm của tụi mình..."

Đồng hồ trên cổ tay Taehyung vẫn sáng bóng dưới ánh đèn đường. Anh liếc qua rồi lắc đầu.

"Ngày kỉ niệm của tụi mình qua rồi Jungkook."

Cổ họng Jungkook nghẹn lại, không nói ra được lời nào, mà có lẽ cũng chẳng lời nào có thể bao biện cho sai lầm lần này của cậu.

Taehyung hơi tựa người vào cổng, đứng lâu sau một ngày đi bộ nhiều làm anh thấy hơi mệt. Cũng đã khuya rồi, Taehyung dù có muốn nói thêm thì cũng không nỡ giữ cậu lại nữa, sợ trên đường về sẽ nguy hiểm.

"Khuya rồi, em về đi Jungkook. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên trong năm thứ hai của chúng ta, anh thật sự không muốn nói những chuyện không vui, và anh cũng không muốn trong cơn giận sẽ nói những lời tổn thương em. Anh nghĩ tụi mình nên dừng lại một khoảng thời gian... nhưng nếu em muốn chia tay dứt khoát luôn, vậy thì chúng ta cứ tiến hành cũng được. Anh nghĩ em cũng hiểu, chúng ta dạo này như thế thì chia tay cũng không quá đột ngột hay vô cơ nhỉ?"

Jungkook ngỡ ngàng, "Không! Anh ơi, anh đừng chia tay với em. Anh cứ mắng em đi ạ, em xin anh, đừng..."

Taehyung cười cợt "Em không muốn chia tay thật à? Chắc chưa? Hay là em chỉ không muốn vì anh là người ngỏ lời trước, vì như vậy sẽ mang tiếng bị đá?"

Jungkook bàng hoàng lắc đầu nguầy nguậy: "Không, em yêu anh, em nhất quyết không chia tay. Anh ơi, anh đừng vậy mà..."

"Dù có chia tay hay không thì anh cũng cần một khoảng thời gian..." Taehyung hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh sau những lời nói có phần hơi gay gắt "Khi anh sẵn sàng, anh sẽ nói chuyện với em sau vậy."

Jungkook chết sững. Dừng lại một khoảng thời gian... vậy thì cũng có khác nào anh giận và hai ta tạm chia tay đâu? Rồi lỡ anh càng nghĩ càng giận xong chia tay em thật luôn thì em biết phải làm sao? Jungkook muốn níu kéo thêm nhưng lời Taehyung đã rõ ràng thế rồi, vừa rồi còn thẳng mặt đuổi cậu về, vậy thì còn biết nói gì đây.

Trong lúc cậu đang ngẩn người thì Taehyung đã đứng thẳng dậy, ôm lấy bó hồng từ tay người yêu. Mặc kệ vẻ mặt đờ đẫn của Jungkook, anh hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Chúc ngủ ngon, Jungkook. Cảm ơn quà của em."

Nói rồi Taehyung xoay người, đóng cổng và đi vào nhà. Lúc này Jungkook mới dám lau khoé mắt.

Dù Taehyung không nói gì nhiều nhưng cậu cũng biết anh rất giận, rất tổn thương, tới bản thân Jungkook còn tự thấy giận mình nữa là... Nhưng dù giận, dù đau lòng, Taehyung vẫn nhận món quà thảm hại của mình, vẫn hôn mình một cái để chúc ngủ ngon như mọi ngày. Trong lòng Jungkook rất xót xa, lần đầu tiên cậu bắt đầu nghĩ về những lời xì xầm ngày hai người mới quen nhau, rằng một người như cậu có xứng với Taehyung hay không.

-------------

Mọi chuyện khó khăn hơn những gì Jungkook nghĩ rất nhiều. Ngay từ ngày đầu tiên sau sự việc ấy, số lần hai người chạm mặt đã nhanh chóng trở nên ít ỏi đến đáng thương. Cả đêm hôm kia cậu lăn qua lăn lại, vừa hối hận vừa buồn lại còn vừa lo lắng. Cậu lo Taehyung cả ngày đã mệt như vậy rồi không biết mai có đi học nổi không, có ghét mình đến mức sẽ bỏ mình thật không, vân vân và vân vân.

Phải đến lúc lén lút chực ở thang máy rồi thấy anh vẫn đến lớp bình thường, vẫn đẹp xinh chói lóa như mọi ngày Jungkook mới đỡ lo. Tuy nhiên chỉ có một lần đó thôi, những ngày sau, hầu như hai người chẳng gặp nhau bao giờ.

Mà kể cả có gặp, Taehyung chỉ chạm mắt với cậu hai giây rồi lại tiếp tục đi, như thể anh chỉ vô tình nhìn vào mắt một người lạ trên đường. Ánh mắt quá đỗi thản nhiên và xa lạ ấy của Taehyung luôn làm Jungkook đau đớn.

Liệu anh ấy có nhớ mình không? Có muốn cho mình cơ hội sửa sai nữa hay không?

Cũng không phải cậu không cố gắng, chỉ là Taehyung khi giận quá đỗi lạnh lùng. Một lần kia Jungkook thấy anh đi một mình giữa khuôn viên trường, thế là hồi hộp lấy can đảm chạy lên và nắm tay anh.

Biết bao nhiêu phút chưa được cầm tay anh rồi, Jungkook thật sự chỉ muốn hôn lên nó, từ ngón tay đến từng móng tay xinh đẹp. Thế nhưng phản ứng của Taehyung lại không được khả quan cho lắm. Anh chẳng nói chẳng rằng, nhướn mày nhìn Jungkook, ánh mắt ấy khinh khỉnh nhìn thẳng vào cậu, và qua lời phiên dịch của Jungkook thì nó như đang muốn hét lên rằng:

"Thằng điên này mày chán sống sao? Tao với mày quen nhau à? Biết điều thì mày biến ra chỗ khác."

Jungkook xấu hổ, dè dặt buông tay anh ra. Taehyung cũng chẳng thèm nhìn, vô cảm phủi tay, tiếp tục vững vàng bước về phía trước. Biểu cảm trên mặt anh thờ ơ, dửng dưng, và bình thản tới mức làm Jungkook hoảng sợ.

.
.
.

Dạo gần đây Jungkook rất bận, một bên thăm dò tình hình người yêu từ chỗ Minjae, một bên lại phải gấp rút chuẩn bị tiết mục cho lễ hội âm nhạc thường niên của trường. Phiền chết đi được, Jungkook chỉ muốn bỏ hết rồi dính chặt trên người anh người yêu đang giận để dỗ dành anh thôi.

"Này, em vẫn chưa chốt bài hát hả? Sắp đến hạn nộp danh sách với file nhạc cho trường rồi."

Hoseok gõ nhẹ lên đầu Jungkook. Cái thằng nhóc này cứ lơ mơ suốt cả tuần nay, mặt mũi bơ phờ buồn bã cứ như là mất sổ gạo, làm ai thấy cũng phải tránh không dám bắt chuyện.

Nhắc tới bài hát, lúc trước Jungkook vốn định hát một bài tình cảm vui tươi, nhưng bây giờ cậu chẳng tài nào hát nổi mấy lời đó nữa.

"À, bài hát... em tìm được rồi. Em sẽ hát Nothing Like Us, chắc là nhờ anh Jin đánh đàn..."

Chọn bài thế này Hoseok vừa nghe đã nhận ra ngay.

"Chú em muốn mượn bài này để làm lành với Taehyung hả? Thế nào rồi? Vẫn còn căng thẳng lắm sao?"

Ôi thôi xin đừng nhắc, vừa nhắc là bả vai Jungkook đã thấp giờ lại còn hạ xuống thấp hơn. Hoseok thấy vậy thì cũng hiểu, không hỏi gì thêm mà chỉ vỗ vai cậu hai cái an ủi.

Người thất tình mà, nói gì cũng vô nghĩa thôi.

Bắt đầu vào thời gian tập luyện thì quỹ thời gian rảnh của Jungkook lại càng ít ỏi hơn, muốn gặp một Taehyung-đang-né-tránh gần như là không thể. Nhưng tất nhiên cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, vì vốn dĩ Taehyung thường tham gia vào rất nhiều hoạt động của khoa cũng như của trường, nên chắc là lần này anh cũng sẽ đến. Jungkook lấy đó làm động lực để xốc lại tinh thần, cố gắng luyện tập cho tiết mục của mình.

Hi vọng những ca từ này, những tâm sự này, và tình yêu này của mình, có thể phần nào chạm đến trái tim anh.

--------------

Dù đã đoán được là Taehyung sẽ đến, nhưng lúc đứng trong cánh gà và nhìn thấy Taehyung ở hàng ghế đầu sát sân khấu, tim Jungkook vẫn cứ đập liên hồi. Vì sợ đèn sân khấu quá chói sẽ không nhìn được Taehyung ở dưới, cậu cố gắng nhìn kĩ vị trí của anh để một lát lên sân khấu sẽ dễ tìm hơn.

Mình sẽ nhìn vào mắt anh để hát thật chân thành, nên cầu trời đừng có tên điên nào đến bảo Taehyung nhường ghế hay gì đó khiến hai người họ hiểu lầm nhau nữa. Suốt hai tuần nay Jungkook đã khốn khổ lắm rồi.

Đến lúc lên sân khấu, cậu tìm đúng vị trí đã quan sát, thẳng thừng nhìn vào Taehyung. Lúc này đèn khá dịu, may mắn Taehyung lại ngồi gần sân khấu nên Jungkook vẫn có thể thấy anh rất rõ. Khi hai người vừa chạm mắt, Jungkook phải giữ tay vào chân micro để không khụy gối xuống. Mắt của Taehyung rất đẹp, lại thêm cả hiệu ứng từ đèn sân khấu và tình yêu nồng cháy của cậu, Jungkook ngỡ như mình có thể thấy được cả dải ngân hà trong mắt anh.

Kim Seokjin ngồi ở bên góc phải sân khấu ra hiệu và bắt đầu đánh đàn, Jungkook cũng cố trấn tĩnh lại và hát lên bài hát mình đã chuẩn bị.

Lately I've been thinking, thinking 'bout what we had
(Gần đây tôi bắt đầu nghĩ về những điều mà đôi ta đã trải qua)
I know it was hard, it was all that we knew, yeah
(Tôi biết đó là một khoảng thời gian khó khăn, cả hai ta đều hiểu...)
Have you been drinking to take all the pain away?
(Liệu người có từng uống cho vơi đi những nỗi đau ấy không?)
I wish that I could give you what you deserve
(Tôi ước tôi có thể trao cho người những điều mà người xứng đáng được nhận)

Cause nothing can ever, ever replace you
(Bởi không điều gì có thể thay thế được người)
Nothing can make me feel like you do
(Không một ai có thể cho tôi những cảm xúc mãnh liệt như người)
You know there's no one, I can relate to
(Người biết mà, tôi sẽ chẳng thể yêu một ai nhiều như thế)
And know we won't find a love that's so true
(Và chúng ta sẽ chẳng thể tìm được tình yêu nào sâu sắc hơn tình yêu này)

There's nothing like us, there's nothing like you and me... together through the storm
(Chẳng điều gì có thể so sánh được với chúng ta, chẳng điều gì có thể sánh được với cách mà đôi ta cùng nhau vượt qua giông bão)
There's nothing like us, there's nothing like you and me... together
(Chẳng điều gì có thể sánh được với chúng ta, chẳng điều gì tuyệt vời hơn việc tôi và người ở bên nhau)

Bài hát vẫn còn dang dở Taehyung đã vội vã rời khỏi hội trường. Jungkook có thể thấy rõ bóng anh vụt qua, và cậu ngơ ngẩn đến quên cả hát. Nếu không nhờ Seokjin nhạy bén và nhanh trí hát đỡ cho cậu đoạn ấy, có khi cả tiết mục đã bị phá hủy. Jungkook ngẩn người nhưng vẫn phải gom lại toàn bộ lý trí để giữ cho bản thân không chạy khỏi sân khấu, buồn bã tiếp tục bài hát.

But that is the past now, we didn't last now
(Nhưng những điều đó bây giờ chỉ là quá khứ, giờ đây đôi ta đã không còn như thế nữa rồi)
I guess that this is meant to be, yeah
(Có lẽ mọi thứ nên kết thúc như thế này, nhỉ...)

Jungkook u sầu. Chẳng lẽ phải chia tay thật sao?
-------------

Taehyung biết đó chỉ là một bài hát, những lời cậu ấy hát đều chỉ là ca từ đã được viết sẵn thôi. Bản thân anh cũng đã nghe đi nghe lại ca khúc này cách đây bảy tám năm trời, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có một ngày nó làm anh phải sầu não như thế này. Cả Jungkook và anh đều là những người thích gửi gắm và bày tỏ cảm xúc qua âm nhạc, dù Taehyung có chối bỏ thế nào cũng không thể phủ nhận rằng bài hát này thật sự làm anh thấy đau lòng, và chắc chắn Jungkook biết điều đó.

Đầu Taehyung nặng trịch, anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì, ngồi taxi phóng thẳng từ trường về nhà. Namjoon không biết từ bao giờ đã đứng trong bếp, vừa tưới cây lại vừa ăn kem.

"Đừng ăn vụng kem của em!" Taehyung chạy đến lấy muỗng từ tay anh trai, lại xúc hẳn một muỗng thật to.

Namjoon đưa kem cho em trai, thấy mắt Taehyung đỏ hoe nhưng cũng không bình luận, giống như biết trước mà hỏi dò.

"Mai là cuối tuần nhỉ? Mấy ngày đầu tuần anh nhớ em cũng không có tiết... Anh định đến đảo nhà mình một chuyến, em đi chung không? Ở đó có hết rồi nên khỏi soạn đồ, mình chỉ đi vài hôm thôi."
.
.
.

Hơn hai năm sau lần giận Minjae, Taehyung một lần nữa "biến mất" ở địa điểm cũ. Namjoon thì đến đó để làm việc, không có nhiều thời gian làm phiền không gian yên tĩnh một mình của em trai.

Những ngày Taehyung ở đảo Jungkook cũng có nhắn tin cho anh. Nội dung tin nhắn là từ xin lỗi rồi đến hỏi thăm, rồi lại đến kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thế nhưng khi thấy anh không trả lời, cậu cũng chỉ dè dặt dặn dò anh vài điều đơn giản như "đừng ngủ muộn nha anh" hoặc "anh đừng uống nhiều nước ngọt nhé"... ti tỉ những thứ tương tự.

Sự quan tâm dài dẳng của Jungkook luôn là điều khiến anh mềm lòng, và hơn hết tình cảm của hai người cũng không phải chỉ mới hình thành ngày một ngày hai. Nhưng yêu thì yêu, mỗi lần nghĩ đến đêm đó là Taehyung lại khó chịu, đến mức anh đã phải cất bộ đồ Prada hôm nọ xuống tận đáy tủ, tránh cho nhìn thấy lại thêm bực mình.

Nếu Jungkook chỉ là một người quen xã giao, Taehyung chỉ cười nhạt rồi mặc kệ, xem như mối quan hệ này một đi không trở lại. Nhưng đằng này Jungkook là người yêu, càng yêu thì càng đau lòng, đã vậy còn trúng vào dịp kỉ niệm quan trọng như thế... Tuy là Taehyung không buông tay được, nhưng có dễ tính đến mấy cũng không thể làm ngơ.

Cuối cùng Taehyung vẫn không trả lời Jungkook.

Namjoon xong việc lại phải về Seoul ngay trong cuối tuần, trước khi đi còn dặn Taehyung ở chơi thêm một ngày nữa đi rồi về cũng được, dù sao cũng có phải đi học đâu. Thấy cũng hợp lí, Taehyung liền nghe lời anh trai.

Có ảo tưởng đến cỡ nào Taehyung cũng không nghĩ ra việc anh trai bảo mình ở lại là để lén lút đi tìm người yêu mình.

Jungkook bước vào quán pub xa xỉ nằm giữa khu Itaewon sầm uất, hồi hộp đến gần Namjoon theo cái vẫy tay của anh lớn.

"Đến rồi hả? Ngồi đi."

"D-dạ, em chào anh." Cứ mỗi lần nhìn thấy Namjoon là Jungkook hơi bủn rủn, cảm giác vừa kính nể vừa sợ hãi đôi khi mãnh liệt đến nỗi làm cậu nói năng lắp bắp cứ như con nít. Nhất là lúc này, mình còn mới chọc giận em trai cưng của người ta xong.

Namjoon lại giống như không để ý, tự nhiên lật lật menu, xem qua rồi hỏi ý Jungkook.

"Đều là đàn ông trưởng thành cả rồi, rượu nhé?"

Jungkook khó xử gãi đầu "Em không giỏi uống rượu ạ..."

Đến cocktail cũng không chịu, bảo là không dám uống. Namjoon thấy hơi buồn cười. Y chang thằng em nhà mình, đúng là trẻ con.

"Nghe lời Taehyung quá nhỉ. Vậy thì bia được không? Budweiser? Kloud?"

Nụ cười tự tin của một người trưởng thành và từng trải làm Jungkook tự thấy mình nhỏ bé hẳn. Vào đến pub rồi mà còn đòi uống sữa thì ngại quá, cậu không dám từ chối thêm.

"Dạ... nhưng em cũng không rành về bia, chắc là cứ chọn theo anh đi ạ..."

Mười phút sau, Namjoon nhấp một ngụm bia và nổ phát súng đầu tiên.

"Thật ra anh cũng không định đến tìm cậu, nhưng cậu cũng biết rồi đấy, đã tin tưởng và chấp nhận cho cậu quen Taehyung nhà anh rồi nên anh nghĩ lần này mình cũng nên can thiệp một chút. Anh cũng không định công kích gì cậu, chỉ là muốn nói cho cậu biết thêm tình hình về em trai của anh thôi. Chuyện hôm nọ anh cũng biết cả rồi."

Jungkook ngoài mặt vẫn cười lả lướt nhưng trong đầu đã tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh. Nào là Namjoon nói một lúc sẽ thấy mình thật chướng mắt, sẽ hăm dọa "kẻ khốn như cậu mau chia tay với em tôi đi" hoặc không thì "cậu làm Taehyung rơi bao nhiêu giọt nước mắt, tôi sẽ đánh cậu nằm viện chừng đó năm" chẳng hạn. Chỉ nghĩ đến việc Namjoon thương em thế nào thôi cũng làm Jungkook thấy hơi rùng mình.

Namjoon năm nay hai mươi chín gần ba mươi rồi, lớn hơn Taehyung bảy tuổi, tính ra là hơn Jungkook đến chín tuổi. Khoảng cách lớn như vậy khiến cho Jungkook rất áp lực, chưa kể đến xuất thân của Namjoon còn khiến người này trở nên phức tạp và khó lường hơn nhiều so với những người hai mươi chín tuổi khác.

Lúc quen nhau được hơn nửa năm, Taehyung đưa cậu đến gặp mặt Namjoon lần đầu tiên. Khi ấy Jungkook-mười-chín-tuổi-rưỡi hồi hộp đến run lẩy bẩy. Thật ra gặp mặt người nhà của người yêu thì tất nhiên phải hồi hộp rồi, nhưng mới chỉ gặp anh trai đã lo thế này, nếu gặp ba mẹ của Taehyung chắc Jungkook sợ đến ngã vật ra mất. Hôm đó ánh mắt Namjoon quét đến đâu, Jungkook đổ mồ hôi hột đến đấy. Khi xưa còn có Taehyung ngồi bên lén lút động viên, hôm nay lại ở đây đơn độc, tinh thần cậu không được tốt cho lắm.

Thấy Jungkook ngơ ngẩn Namjoon cũng không để bụng, tiếp tục câu chuyện của mình.

"Từ hôm đó đến nay Taehyung đã nói chuyện với cậu chưa?"

Người lớn đã hỏi thế, Jungkook cũng thật thà không giấu giếm "Chưa ạ..."

"Ừ, bé nhà anh vậy đấy. Mỗi khi nó giận, nó sẽ trốn trong cái vỏ của nó, sẽ không nói chuyện với người làm nó tức, chỉ ăn kem và tự an ủi bản thân. Sẽ chẳng ai biết nó có buồn và giận hay không. Giống như cái đêm hai đứa cãi nhau đó, nó thức trắng đêm rồi khóc lóc đến mức mắt sưng vù lên như hai con ốc. Như anh thì cũng mặc kệ thôi, thế mà nhóc ấy bốn giờ sáng đã lọ mọ đi lấy hai cái thìa lạnh xoa mắt cả tiếng đồng hồ, còn chườm mắt thêm nửa tiếng nữa để chắc chắn là hết sưng rồi mới chịu đi học. Nhất quyết không ai được biết là nó khóc."

Jungkook nghe mà thương, chỉ muốn gặp Taehyung ngay để ôm lấy hai má anh rồi uchuchu cục cưng của em lại đây em hôn phát nào em xin lỗi nhé thương thương thương.

Namjoon không biết Jungkook đang tưởng tượng gì, chỉ vỗ vai cậu bộp bộp.

"Anh biết cậu có lí do của mình nên mới xảy ra việc hôm đó, nhưng sai là sai. Anh là người ngoài thì không có tư cách giận dỗi gì, nhưng tất nhiên sẽ không tránh khỏi có chút bất bình, nếu không phải là cậu thì anh sẽ đấm cho thật đấy."

Namjoon nói giỡn rồi phì cười, thế mà đáy lòng Jungkook thấy lạnh ngắt.
"Taehyung nhà anh không thường xuyên giận dỗi, vậy nên lần này có lẽ cậu sẽ thấy em ấy rất khó chiều. Anh mong cậu sẽ vì tình yêu mà kiên trì, chân thành với nó một chút. Từ nhỏ đến lớn nó cứ như thế, rất ít khi giận dỗi, khi giận cũng không nói, chỉ ôm trong lòng rồi tránh xa người ta thôi. Chắc cậu cũng thấy rồi, hoàn cảnh gia đình anh khá đặc biệt, nó có những mặt tốt và mặt không tốt đối với sự phát triển của Taehyung. Anh rất ít khi kể điều này cho người khác, phải tin tưởng lắm anh mới nói với cậu đấy..."

Namjoon dừng lại một chút, giống như đang hồi tưởng lại những kỉ niệm cũ.

"Lúc nhỏ Taehyung là một đứa trẻ tình cảm nhưng hơi hiếu động. Nó thích dính lấy ba mẹ lắm, nhưng mà ba mẹ bọn anh rất bận, không có thời gian. Lúc đầu Taehyung cũng có dỗi ba mẹ, nhưng họ thậm chí còn chẳng có thời gian mà ngủ nên cũng chẳng hơi đâu lại để tâm đến chút bực dọc của một đứa trẻ con..."

Mới đó ly bia của Namjoon đã cạn, Jungkook âm thầm rót thêm vào.

"Có một lần Taehyung rất giận nên đã nói những lời khá là phản nghịch... thật ra cũng bình thường chứ không kinh khủng như mấy cái cậu nghĩ đâu, lúc đó em ấy mới có năm tuổi à... Chỉ là với một cậu bé sống trong vô số những quy tắc như bọn anh thì nó cũng là ngông rồi đó. Khi ấy Taehyung chỉ mới có tí tuổi, nên có lẽ nó làm thế vì muốn ba mẹ dỗ nó, hoặc mắng nó, sao cũng được miễn là để ý đến nó. Nhưng ba mẹ anh có muốn cũng không dư thời giờ đến vậy. Họ không quan tâm, chỉ để bác bảo mẫu lâu năm nhồi cho thằng bé một mớ quy tắc ứng xử mà thôi. Từ đó thì Taehyung không để tâm đến chuyện ba mẹ không chơi với mình nữa, hoặc ít nhất là nó đã tỏ ra như thế ngay từ khi năm tuổi..."

"Trước kia Taehyung cũng không thường xuyên chơi với anh. Lúc thằng bé ba tuổi, vừa biết nhận thức những thứ xung quanh thì anh đã học lớp bốn rồi, vậy nên ba mẹ thường sẽ để tâm đến anh và việc học của anh hơn. Có lẽ vì thế nên khi đó nó không thích anh... Nhưng trái tim Taehyung thì lại vô cùng đơn thuần, dù là ba tuổi hay đến bây giờ hai mươi ba tuổi vẫn thế, chỉ cần có người yêu nó thật nhiều thì nó sẽ đáp lại đúng y như vậy, hoặc thậm chí là nhiều hơn. Anh chỉ cần chơi với nó hai buổi chiều, nó liền dính chặt lấy anh suốt cả hai tuần."

Jungkook thấy Namjoon nhìn mình nên giả vờ nhấp môi một ngụm bia, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Có lẽ Taehyung năm ấy đã bị ép buộc phải lớn quá nhanh, bị ép phải hiểu chuyện quá sớm, vậy nên tính cách nhã nhặn - thanh lịch - không để bụng thường ngày của anh đã được hình thành ngay từ thuở nhỏ. Chỉ khi tìm hiểu rồi mới biết, rằng Taehyung cũng là một người bình thường mà thôi, cũng sẽ có những lúc ích kỉ và nóng giận như bao người khác. Và hơn hết, anh khao khát được yêu.

Namjoon uống đến lon bia thứ ba, càng nói càng hăng say, vô tình tung đường cho "kẻ địch".

"Ba mẹ bọn anh quá bận nên nhiều lúc đã quên mất Taehyung. Dù là vô tình hay cố ý thì họ cũng không thể cho cậu nhóc năm ấy nhiều tình yêu và sự quan tâm như nó muốn, vậy nên khi lớn lên, Taehyung rất trân trọng những người cho mình tình yêu. Có rất nhiều thứ Taehyung có thể nhường nhịn, nhưng riêng tình yêu, riêng sự quan tâm từ những người thân thương, nó luôn muốn có thật nhiều. Tuy là cậu sẽ không thấy nó tỏ rõ điều đó đâu, nhưng từ những hành động và lời nói vô thức hằng ngày, chắc là cậu sẽ cảm nhận còn rõ ràng hơn anh nhỉ... vì nó dính cậu nhiều hơn cả anh trai nó cơ mà. Từ cách thằng bé cho cậu nhìn thấy những khuyết điểm và những chỗ chưa hoàn hảo của nó, anh có thể hiểu Taehyung tin tưởng và dựa dẫm vào cậu rất nhiều."

Dù lúc này không phải thời điểm phù hợp, nhưng một phần trong tim Jungkook rất vui.

Taehyung còn dính mình hơn cả anh trai anh ấy hahahaha.

Nhưng tất nhiên phần vui ấy cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Jungkook hiểu vấn đề rồi, trong tất cả những sai lầm, mình đã dính vào sai lầm khó tha thứ nhất với Taehyung, đã giẫm vào chỗ đau trong lòng anh suốt nhiều năm qua. "Quên" lời anh dặn, "quên" cuộc hẹn với anh, "quên" cả anh.

Đó có lẽ là ngụm bia đầu tiên Jungkook uống trong cả buổi tối hôm nay. Đắng nghét, sầu cả lòng.
.
.
.

Jungkook chỉ uống có tí xíu bia nên vẫn tự đi về được, nhưng Namjoon uống hơi nhiều nên phải gửi xe mình lại rồi gọi tài xế riêng đến đón. Trước khi tạm biệt, Namjoon lại vỗ vai Jungkook bẹp bẹp hai cái.

"Cố lên, Taehyung nó mềm xèo ấy mà. Làm sai thì phải biết sửa sai, như thế mới được. Thành tâm một chút, kiên nhẫn một chút, xin lỗi thật chân thành thì nó sẽ bỏ qua thôi. Khi ta yêu thì những sai lầm vẫn sẽ xảy ra dù ta không muốn, hãy cố sửa sai trước khi cả cuộc tình biến thành sai lầm, nhé!"

Jungkook hiểu rõ ý của Namjoon rồi, cậu mỉm cười  "Em sẽ bù đắp cho Taehyungie hyung thật nhiều ạ. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ những chuyện này với em."

----------------

"Bù đắp thật nhiều" có lẽ là một quá trình dài hơi, nhưng trước hết phải bắt đầu bằng việc làm hòa đã. Jungkook dẹp bỏ nỗi sợ bị bồ mắng trong lòng, bừng bừng quyết tâm tiến về phía trước, một lần nữa nắm lấy tay Taehyung khi thấy anh đi một mình giữa khuôn viên trường.

Lần này Taehyung cũng thoáng nhíu mày, nhưng Jungkook mặc kệ, đan tay mình vào tay anh rồi bất ngờ đưa lên môi hôn "chụt" một cái trước ánh mắt ngỡ ngàng của người yêu.

Jungkook như vậy khiến Taehyung không cáu gắt được, chỉ có thể âm thầm đỏ mặt, rút mạnh tay ra phủi phủi rồi bước nhanh về phía trước. Jungkook ở đằng sau nhìn anh liền thấy đáng yêu đến nghiêng ngả.

Lần thứ hai Taehyung khôn ngoan hơn nên đã bỏ tay vào túi quần, không ngờ Jungkook mặt dày mày dạn đến mức dám vòng tay ôm cổ anh rồi lê lết đi theo anh khắp nơi trong trường, liên tục thủ thỉ dụ dỗ "Anh ơi, đừng giận nữa nhé. Em xin lỗi anh."

Jungkook và Taehyung cao ngang nhau, nhưng Jungkook thường đi giày to nên sẽ nhỉnh hơn Taehyung một chút. Cứ mỗi bước anh đi thì những sợi tóc mềm của Jungkook sẽ cọ vào má và khóe mắt anh, chỗ ấy của cậu cũng cọ cọ vào mông anh. Vừa bị nhột lại vừa xấu hổ trước ánh nhìn tò mò của các sinh viên khác, Taehyung đánh (yêu) bẹp một cái vào cánh tay đầy hình xăm của Jungkook, vùng vằng bỏ đi.

Bốn ngày liên tục trôi qua hai người đều như vậy, cứ nắm tay xen kẽ với ôm ấp thủ thỉ từ sau lưng, Jungkook thấy mọi thứ cuối cùng cũng có tiến triển rồi. Tuy là Taehyung vẫn luôn chọn những con đường vắng người để tránh né ánh nhìn của người khác, thế nhưng lần cuối cậu vòng tay ôm lấy Taehyung từ phía sau, khéo léo phun ra những lời đường mật, anh không những không che mặt hay tránh đi mà còn phì cười. Cười xong rồi như nhớ ra là đang giận, Taehyung mới đánh Jungkook một cái, lạnh lùng bỏ đi.

Taehyung xoa xoa khuôn mặt già đỏ ửng, thầm nghĩ chắc là mình không còn giận em ấy nhiều như trước nữa rồi... Jungkook đúng thật là điểm yếu chí mạng của anh mà.

Ngay hôm sau là cuối tuần, Jungkook quyết định tấn công lần cuối. Chín giờ sáng cậu đã đến bấm chuông nhà Taehyung, ấy vậy mà chưa tới ba mươi giây đã thấy cánh cổng lớn tự động mở ra. Jungkook quen thuộc băng qua sân vườn rộng, vừa bước đến thềm thì cửa bên trong cũng mở. Taehyung mặc đồ ngủ đỏ chấm bi đen nhìn xinh y như một miếng dưa hấu. Anh tựa người vào khung cửa, hất cằm hỏi Jungkook:

"Đến đây làm gì?"

Jungkook nhịn cười trước thái độ của anh, mượt mà tiến lại gần ôm lấy eo Taehyung rồi đẩy anh vào trong nhà.

"Đến xin người yêu tha lỗi ạ."

Taehyung nghiêm mặt: "Chỉ thế thôi à? Nếu chỉ có thế thì về đi, người yêu tha lỗi rồi."

Á à. Được nháy đèn xanh rõ ràng như thế, Jungkook có mù tất nhiên cũng phải thấy mờ mờ chứ. Cậu cười cười, cánh tay xăm trổ khéo léo lướt một đường chữ S thật mượt mà từ lưng Taehyung xuống eo và mông anh.

"Đến để bù đắp cho người yêu nữa ạ."

Bấy giờ Taehyung mới chịu nở nụ cười, vòng tay ôm cả người Jungkook kéo sát về phía mình. Jungkook nặng quá, Taehyung ôm cậu mạnh đến mức loạng choạng va vào bức tường phía sau. Chẳng đau tí nào, bởi tay Jungkook đã khéo léo đỡ lưng anh từ bao giờ.

"Nói thế còn nghe được, trẫm cho ngươi vào. Nhớ phải bù đắp cho tốt đấy." Taehyung cười tít rồi hôn lên đôi môi đã xa cách gần ba tuần nay của người yêu. Hai người hôn mãi đến lúc Jungkook bắt đầu luồn tay vào áo ngủ của Taehyung, anh mới hơi đẩy cậu ra.

"Này, nhà anh có camera đó nhé!"

Jungkook dở khóc dở cười. Thế sao anh còn hôn em trước? Còn dùng lưỡi nữa chứ? Giờ lại rén à?

"Thế thì..." Jungkook ôm xốc hai đùi Taehyung lên rồi đỡ lấy mông anh, tiện tay bóp bóp hai cái làm anh hoảng hồn ôm lấy cổ mình. "...vào phòng anh rồi em bù đắp cho nhé."

Nhà này là ba mẹ mua riêng cho Taehyung, Namjoon chỉ đến ở vào một số ngày nhất định để trông chừng thôi, cuối tuần thì anh ấy sẽ về nhà riêng. Trong nhà cũng thường chỉ có hai người giúp việc theo giờ đến để dọn dẹp và nấu nướng, nhưng ban nãy Jungkook đã quan sát rồi, hôm nay không có ai tới cả. Có thể nói, hôm nay Jungkook và Taehyung chẳng phải sợ gì ai.

Hôn hít suốt từ cửa vào đến giường, Taehyung được bế cả một đường mà lại mệt muốn đứt cả hơi. Anh đá đá vào đùi Jungkook, mắng mỏ.

"Hư quá đi! Có biết hôm đó anh buồn và giận đến mức nào không? Kỉ niệm một năm mà em để anh đợi như thế à?"

Jungkook để anh xuống giường, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy eo anh rồi bắt đầu ngọt ngào dụ dỗ.

"Em xin lỗi cục cưng. Cục cưng còn bực chuyện gì nữa không? Cứ mắng hết vào mặt em đi."

"..."

Thấy Taehyung không muốn nói, Jungkook lại càng ôm anh chặt hơn, dịu giọng dỗ dành.

"Em biết tính xấu của anh rồi, khi giận chẳng bao giờ chịu nói cho ai, bao phần khó chịu đều ôm hết về mình. Việc gì anh phải thế? Sửa dần anh nhé, đừng giữ trong lòng. Với những người khác thì từ từ sửa sau cũng được, nhưng với em, anh đừng như thế. Em yêu anh, không bao giờ muốn anh phải thiệt thòi hay uất ức gì cả. Em làm anh giận thì anh cứ mắng em, đừng im lặng, em lo lắm."

Trước những lời đường mật quá đỗi bùi tai, Taehyung đành phải thật thà thủ thỉ:

"Tại vì anh sợ, lỡ như không kiểm soát được cơn giận rồi nói những lời không hay thì sao... Với lại anh nghĩ chuyện gì bỏ được thì bỏ, nếu không thì nên cho bản thân nguôi giận đã, chứ giận dỗi hoài có vẻ nhỏ mọn lắm..."

Jungkook hôn anh một cái.

"Ngốc nghếch quá đi. Em biết anh có mục đích tốt, nhưng làm thế này thì hơi quá rồi. Với ai thì em không cần biết, nhưng với em, em mong là anh có khó chịu gì cũng sẽ nói với em. Nói những lời không hay cũng được, ít nhất là khi ta nói ra thì vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn, chứ im lặng không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất đâu. Lỡ như anh giận mà cứ im lặng mãi, em không biết rồi không giải thích kịp thời, rồi đến một ngày tức nước vỡ bờ hai ta chia tay thì em biết làm sao?"

Jungkook vừa nói vừa hôn hôn vào phần cổ mịn màng của Taehyung.

"Có một người thông thái từng nói với em thế này, khi ta yêu thì những sai lầm vẫn sẽ xảy ra dù ta không muốn, hãy cố sửa sai trước khi cả cuộc tình biến thành một sai lầm. Vậy nên khi chúng ta có mâu thuẫn gì, dù nhỏ hay lớn, anh cũng đừng giấu em."

Taehyung bật cười, nhà thông thái nào? Nhà thông thái Kim Namjoon hay tâm sự với cua đồng trong bếp hả? Thế nhưng Jungkook đã nói vậy rồi, vậy thì được đà, Taehyung liền buồn rầu tuôn ra tất cả uất ức.

"Giận em vụ kỉ niệm với vụ đi xem phim thì đã nói rồi. Người ta còn giận em dám cho người khác nghe bài hát em sáng tác đầu tiên nữa đấy nhé... Dám để cho một đứa vô danh nào đấy nghe trước, còn đăng cả lên mạng xã hội cho thiên hạ cùng nghe cơ đấy!"

"Anh thấy bài viết ấy ạ? Thật ra em tính hát demo cho anh Yoongi nghe thử thôi... cũng chẳng ngờ thằng nhóc ấy ngồi trong góc dám quay phim lại đăng lên rồi còn lươn lẹo bảo mình được nghe đầu tiên nữa chứ. Hôm đó em bắt cậu ta xóa luôn rồi, không nghĩ là anh cũng thấy. Baby đừng tức nhé."

"Thế còn cái cô chụp ảnh chung nhưng lại ôm cổ áp má với em thì sao?"

"Em đẩy ra ngay í chứ. Anh xem ảnh chưa? Mờ căm luôn, tại em hất ra đấy."

"Thế còn..." Taehyung tính lại vài khoản nợ nhỏ và cũ rích, Jungkook kiên nhẫn giải thích từng cái một, sướng đến nỗi cười tít cả mắt. Taehyung nhà mình ghen ghen thế này cũng dễ thương ghê, nhưng tương lai tốt nhất không nên làm thế nữa, vì cậu không muốn anh phải phiền lòng thêm.

Tính toán xong nợ nần rồi, Taehyung đẩy cậu nằm xuống giường rồi rúc vào ngay bên cạnh.

"Jungkook hư quá... nhưng mà anh cũng hư. Anh giận mà không nói cho em, nhiều lúc tự giấu trong lòng xong lại nghĩ ngợi lung tung, nghi ngờ tình cảm của chúng ta..."

Jungkook không nghĩ anh sẽ nói vậy, hôn lên mũi anh một cái như phần thưởng. Chao ôi! Taehyungie của mình sao mà ngoan quá đi mất.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, ngoài miệng thì cứ phải nói những lời vô liêm sỉ trước đã.

"Taehyungie hư thật. Đã biết tội rồi thì anh cũng phải bù đắp cho em đấy nhé?"

Taehyung nghe vậy cười cười, hỏi "bù thế nào?"

Chỉ đợi có thế, Jungkook ngay lập tức ôm Taehyung để anh ngồi lên người mình, chỉ tay vào bức ảnh lớn treo trên tường phòng anh. Ảnh này chụp ở Nam Phi, trong ảnh là Taehyung lúc đi safari, vui vẻ ngồi trên lưng một chú ngựa trắng và cười rất tươi.

"Người yêu em ít nhiều gì cũng thuộc tầng lớp siêu giàu, chắc là rành mấy môn xa xỉ này lắm. Em thì chưa được thấy anh cưỡi ngựa lần nào, hay là hôm nay anh cũng cưỡi ngựa cho em xem nhé?"

Lời ve vãn không đứng đắn ấy của Jungkook khiến Taehyung đỏ mặt từ phòng ngủ ra đến tận phòng khách.

——————
End.
04.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro