Chương 3: Yến tiệc

Kim Thái Hưởng nhấp một ngụm trà, sau đó đứng dậy:

- Nói với bọn họ, trẫm vẫn còn công vụ chưa giải quyết, không rãnh tiếp bọn họ!

Phúc công công cúi đầu, có chút đáng thương:

- Hoàng thượng, Đông vương và Đại học sĩ đã tiến vào rồi!

Kim Tại Hưởng càng thấy phiền, chỉ cần vấn đề liên quan đến Tuấn Chung Quốc, y đều không muốn nghe. Thế mà bọn họ thân là cận thần bên cạnh lại năm lần bảy lượt tìm mọi cách đề cập đến.

Nếu không phải vì hắn, ái nhân của y cũng không cần bỏ mạng! Hắn muốn hồi triều, nghĩ cũng đừng nghĩ!

- Chúng thần tham kiến thánh thượng!

Kim Nam Tuấn cùng Kim Tích Trân cùng hành đại lễ.

Xét về vai vế đời trước, Kim Thái Hưởng phải nể mặt họ ba phần, một người là huyng trưởng, một người là thầy dạy chữ cùng nhìn y lớn lên. Nhưng hôm nay, Kim Tại Hưởng lại chẳng buồn cho họ đứng lên, đủ thấy trong lòng y có bao nhiêu tức giận.

- Thần mạo muội khẩn xin thánh thượng suy xét đại cục!

Kim Nam Tuấn cũng không chấp nhất mà là lớn tiếng nói rõ suy nghĩ trong lòng.

- Thánh thượng, thân là người đứng đầu một nước, chớ để tình cảm ảnh hưởng đại sự! Người như thế, khó lòng khiến quần thần quy phục! Nếu người vẫn như cũ không để ý lời thần, thần tự thấy hổ thẹn với tiên hoàng, cũng không thể tiếp tục phục hầu thánh thượng!

Kim Tích Trân thân là thầy vua, thấy việc như thế sao có thể không can gián.

Kim Thái Hưởng đứng dậy, cười lạnh, cứng rắn nói:

- Các ngươi muốn tạo phản?! Tuấn Chung Quốc kia.... Vì một Tuấn Chung Quốc kia....!

Lời nghe như là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Ai ai cũng muốn vì hắn mà quay lưng với ta?!

Phác Chí Mẫn tiến đến, Kim Thái Hưởng cũng không gạt tay hắn đang đỡ lấy y. Y không nhìn đến bọn họ, mà quay lưng đi.

- Trở về Mẫn Phi điện, trẫm bây giờ không muốn thấy các người, đều cút đi cho trẫm!

Phúc công công cùng Yên Hoa co rúm ở một bên không dám tùy tiện động, chỉ khi Phác Chí Mẫn đưa hoàng thượng đi thật xa mới dám thở ra.

Kim Nam Tuấn thở dài:

- Muốn thánh thượng đổi ý, thật không dễ dàng gì!

Kim Tích Trân đứng dậy, phủi bỏ tuyết bám trên đầu gối:

- Trời lạnh quá, chúng ta về thôi! Ngày mai lại đến!

Kim Nam Tuấn đỡ y dậy, gật gật đầu.

***

Năm ngày sau...

Tuấn Chung Quốc mỉm cười gấp lá thư lại, nói với Qúy tổng quản:

- Truyền lệnh xuống, ngày mai chúng ta khởi giá hồi cung! Đợi đến thánh chỉ của hoàng thượng, không biết còn bao lâu a!

Kim Thái Hưởng, năm năm a, ta sắp không chịu được nữa! Lần này trở về, ta nhất định phải cho ngươi một kinh hỉ không nhỏ a!

Nam nhân cao lớn anh tuấn đứng giữa biên cương trời tuyết lạnh giá, trên mặt là nụ cười lạnh lẽo thấu xương.

***

- Truyền khẩu dụ của thánh thượng, yến tiệc chiến trận Ô Qua giao cho Thái úy Trịnh Hạo Tích phụ trách. Đông vương Kim Nam Tuấn đón Đông Quốc hầu ở cổng thành. Thượng triều hôm nay tạm dừng ở đây!

Phúc công công đem những đều cần thiết một lần nữa nói rõ, quần thần sau đó liền vui vẻ ra mặt:

- Thánh thượng anh minh là phúc của muôn dân!

Phúc công công đen mặt phía sau rèm che, hắn thề trong phút chốc hắn có xung động muốn quỳ xuống khóc dưới chân hoàng thượng, người muốn thì cứ việc trị tội họ, không cần lấy thần làm bia đỡ a!

***

Tiếng ho khan từ trong tẩm cung truyền ra, nhất thời dọa thái y sợ chết khiếp. Ông vừa lo sợ bắt mạch cho hoàng thượng vừa quan sát sắc mặt y, thấy y hoàn toàn hờ hững, trái tim vốn đang loạn nhịp mới bình tĩnh lại.

- Thế nào?!

Thấy Yên thái y đứng dậy, Kim Thái Hưởng mới ngẩng đầu hỏi.

- Thỉnh thánh thượng đừng quá lo lắng, thân thể người vốn hư nhược từ nhỏ, bây giờ tiết trời lạnh giá, người càng không nên lao tâm. Thần ở đây kê một ít "thư kê thất vị thang"*, thánh thượng, xin đừng lao tâm!

Ông vừa nói vừa kê đơn, sau đó dặn dò Phúc công công sắc thuốc rồi mới rời đi.

- Trẫm hôm nay mệt mỏi, không muốn gặp ai, ngươi lui ra đi!

Phúc công công vừa định nói đã bị hoàng thượng đoán được, đành lui ra ngoài.

Kim Nam Tuấn đứng bên ngoài tẩm cung hồi lâu mới thấy Phúc công công đi ra, tiến đến vài bước:

- Có phải thánh thượng còn tức giận ta hay không?!

Phúc công công lắc đầu, ỉu xìu nói:

- Vương gia a, hoàng thượng không muốn gặp người, cũng không có khí lực tức giận người a!

***

Từ trong tẩm cung, tiếng đàn du dương trầm bổng thoát ra, ngân nga giữa những cơn tuyết lộng.

Phác Chí Mẫn cầm nhánh đào trong tay, ngẩn người thật lâu, đến khi tiếng đàn dừng, người mới giật mình hỏi:

- Khúc vừa rồi, là ai đàn vậy, nghe thật thê lương!!

***

*Chú thích:

"Thư kê thất vị thang" bổ 5 tạng chữa 5 chứng hư lao, tăng cường khí huyết, giải độc, làm mạnh gân cốt, trừ hàn thấp.Thịt gà mái tơ (Thư kê nhục) một con, làm sạch lông, bỏ hết phủ tạng. Gà mái tơ vị chua, tính ôn, trị chứng phong, hàn, thấp tích lại trong cơ thể.Các vị thuốc: Đông trùng hạ thảo 12g, hoài sơn 50g, bạch thược 30g, ý dĩ 30g, liên nhục 30g, hồng táo 30gCách chế: Cho tất cả các vị thuốc vào bụng gà may kín lại, cho vào nồi đất mới hấp cách thủy khoảng 2 canh giờ, chia 2 lần ăn trong ngày. Mỗi tuần ăn 2 lần, ăn nhiều tháng trong năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro