Chương 6: Cố sự-Cố nhân
Ngay cả Kim Tích Trân không có nội công đứng cạnh Kim Nam Tuấn cũng có thể nghe ra vị thuốc nhàn nhạt.
Kim Nam Tuấn nhíu mài:
- Chúng ta thân là chúng thần, thánh thượng đã hạ chỉ bãi triều, cũng không nên cùng người giằng co như vậy, phải không Đông Quốc hầu!
Kim Tích Trân vung tay:
- Thượng triều kết thúc, mọi người nếu có vấn đề gì cứ việc đến tìm ta, ta sẽ bẩm báo lên thánh thượng!!
***
An Phúc run run theo sau Kim Thái Hưởng tiến về ngự thư phòng. Hắn dù muốn khuyên thánh thượng nghỉ ngơi nhưng nhìn đến sắc mặt không mấy tốt của người liền không có can đảm nói.
Phác Chí Mẫn từ xa trông thấy Kim Thái Hưởng, vội vã tiến đến thỉnh an.
Kim Thái Hưởng không mấy quan tâm, lướt qua hắn.
- Thánh thượng....?!
Kim Thái Hưởng dừng lại, nhưng không quay lại nhìn hắn, chỉ lạnh giọng nói:
- Sau này trẫm không truyền, ngươi không cần thiết xuất hiện trước mặt trẫm!
Vừa nhìn thấy ngươi, ta không kiềm chế được mà nhớ ái nhân, lại càng không khống chế được nhớ đến kẻ hại chết nàng.
Phác Chí Mẫn nhìn theo bóng y khuất dần sau cánh cửa.
Hắn còn chưa kịp rời đi, Kim Nam Tuấn đã đến.
- Vi thần tham kiến quý phi!
- Đại huynh không cần đa lễ, ta còn có việc, xin phép!!
Kim Nam Tuấn mài càng chau lại, đương lúc hắn muốn tiến vào thì Mân Doãn Khởi xuất hiện.
Đã lâu lắm Kim Nam Tuấn chưa thấy người này lô diện, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc,
- Thánh thượng không muốn gặp người, biết người sẽ gây khó dễ nô tài nên bảo ta ngăn lại!
Người này vẫn thẳng thắn như vậy a!
Kim Nam Tuấn biết mình không thể qua ải này, chỉ thấp giọng hỏi:
- Thánh thượng là làm sao?!
- Đêm qua Tuấn Chung Quốc đột nhập hậu cung, nhân lúc thánh thượng ngã bệnh đả thương người, thái y nói người bị trọng thương, vẫn là ưu tiên tịnh dưỡng!!
Kim Nam Tuấn trầm ngâm hồi lâu, sau đó cáo lui.
Mân Doãn Khởi mở cửa vào phòng.
- Thánh thượng, như thế quả thật không sao sao?!
Kim Thái Hưởng nhìn hắn, qua thật lâu mới nói:
- Có thể xảy ra chuyện gì, bọn họ còn không phải một giuộc với nhau, sớm muộn mà chả biết?!
***
Ngự hoa viên vốn tĩnh lặng thường ngày hôm nay đặc biệt náo nhiệt, văn võ bá quan đều có thể ngắm hoa thưởng nguyệt, thật là khung cảnh khó thấy. Quan văn thi nhau luận thơ, quan võ thi nhau náo nhiệt đòi so tài.
Tuấn Chung Quốc cùng Trịnh Hạo Tích tiến vào, sau vài lần dạo quanh liền tiến vào vị trí của mình an tọa. Trên thượng vị, vài vị quý phi đã đến, ngoài mặt vui vẻ cười nói, ai biết trong lòng đã sớm nhận định hơn thua. Mà hai vị trí cao nhất, vẫn còn chưa đến.
Sau khi tất cả văn võ bá quan đã an vị, kính rượu mấy vòng, món ăn trước mắt đã thay một lượt, Phúc công công mới chậm chạp tiến vào.
- Thánh thượng giá lâm, Mẫn Quý phi giá lâm!!
Văn võ bá quan cúi đầu hành đại lễ, so với tò mò về diện mạo của Đông Quốc công anh dũng oai nghiêm hay Mẫn Qúy nhan sắc vẹn toàn, bọn họ càng tò mò hơn về vị hoàng đế cao cao tại thượng này của bọn họ, thượng triều dùng rèm che, hạ triều ngoài hai vị Kim Nam Tuấn cùng Kim Tích Trân, chưa từng tiếp xúc trực diện với người ngoài.
Có người chỉ dám ngẩng đầu liếc nhẹ, có người bạo dạn nhìn thẳng, sau đó chẳng còn dời nổi tầm mắt.
Trong khi bọn họ ngẩn ngơ nhìn thánh thượng, Tuấn Chung Quốc lại ngẩn người nhìn Mẫn Qúy phi: nàng còn sống?! Sao có thể, hắn rõ ràng tận mắt thấy nàng chết ngay trước mặt. Sao có thể xuất hiện ở đây!
Năm đó rõ ràng hắn ép chết nàng, cũng chặt đứt tình cảm y dành cho nàng, sao có thể?!
Đúng vậy, nàng chấp nhận chết để cầu xin y cho hắn sống?! Y yêu nàng như vậy, nàng lại đem toàn bộ trái tim trao cho hắn, đáng tiếc, người hắn yêu, chưa bao giờ là nàng?!
Trịnh Hạo Tích ngẩn người nhìn Kim Thái Hưởng đưa Phác Chí Mẫn đến ngồi vị trí bên cạnh mình. Cuối cùng, hắn đã hiểu, Phác Chí Mẫn vì sao cương quyết muốn vào cung như vậy. Đối với nam nhân như Kim Thái Hưởng, không cần y mở miệng, cũng có vạn người xin được chết vì y!
Sau khi hồi thần, Trịnh Hạo Tích tiến đến bên tai Tuấn Chung Quốc, nói thầm:
- Mẫn phi là Phác Chí Mẫn, em ruột của Phác Chi Dân, cũng là người ta muốn!
Tuấn Chung Quốc nghe xong, trong lòng cười lạnh. Chết một người, lại đến một người, đến bao giờ mới đến lượt ta. Kim Thái Hưởng, người cũng đừng trách vì sao thần thất lễ.
Phác Chí Mẫn phát hiện có rất nhiều ánh mắt tập trung lên người Kim Thái Hưởng, hắn cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, lấy một chén rượu, lập tức kính văn võ bá quan.
Kim Thái Hưởng chỉ nhìn không nói, giống như thật sự dung túng, những phi tần khác liền lập tức đứng dậy, nhất thời chỉ còn tiếng kính rượu.
Kim Nam Tuấn đem chén rượu đến trước mặt Kim Thái Hưởng:
- Thánh thượng, huynh kính đệ!
Kim Thái Hưởng nhận chén rượu, rõ ràng biết là kịch độc chết người, vẫn thản nhiên nuốt vào.
Người phụ ta, ta lại phụ người, chẳng phải là công bằng rồi sao?!
Tuấn Chung Quốc nhìn y dốc cạn chén rượu, mỉm cười.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro