Chương 9: Khởi điểm
Yên thái y không hiểu ý hắn, qua một lúc mới chợt hiểu ra, gật gật đầu:
- Đúng vậy, thất hoàng tử mấy năm nay vẫn luôn dùng thuốc thay cơm, chỉ là một mặt bồi bổ, một mặt lao tâm, cuối cùng cũng chẳng đỡ được bao nhiêu. Cũng không biết vì sao năm nay, thân thể người suy yếu trầm trọng như vậy, vốn dĩ thần còn cho rằng để người tịnh dưỡng vài ngày sẽ hồi phục, lại không nghĩ đến mấy ngày trước đột nhiên bị thích khách đả thương, trụ được đến nay đã là kỳ tích rồi!
Tuấn Chung Quốc nghe xong rõ ràng như vậy lại giống như lạc trong sương mù. Hắn còn nghĩ chưởng phong đó y không tránh là vì âm mưu gì đó. Cơ bản là không phải y không tránh, mà là y không thể tránh.
Có phải là hắn không hiểu rõ y không, thực chất y không có nhẫn tâm tàn ác như vậy?!
Nhưng kẻ trước mặt hắn giết đi mười sáu vị huynh đệ, huyết tẩy hơn trăm vị văn võ bá quan đương triều, đó lại là ai?!
Tuấn Chung Quốc không thể hiểu nổi, y rốt cuộc là một người như thế nào?!
***
Tuấn Chung Quốc dù muốn dùng nội lực cứu người thì một mình hắn vẫn không đủ sức, hắn liền cho người mời Kim Nam Tuấn.
Sau khi nghe hắn nói, Kim Nam Tuấn im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu.
An Phúc vội vàng chuẩn bị nước nóng, thức suốt đêm, phỏng chừng nước vừa hơi lạnh đã đem nước nóng đổ vào.
Hai người thay phiên nhau cứ nửa canh giờ thì đổi một lần. Nhưng mà chưa đến lần thứ mười, Kim Thái Hưởng tỉnh.
Tuy rằng vừa ngủ rất lâu, nhưng dường như y vẫn vô cùng tỉnh táo, nhìn An Phúc hỏi:
- Sao ngươi lại ở đây?! Phụ hoàng đã đi nghỉ rồi sao?! Người này là ai?!
Đúng vậy, y ngủ rất lâu, rất lâu, ngủ đến mất trí luôn rồi!!!
Y cứ như vậy ngơ ngác nhìn Tuấn Chung Quốc, cho đến khi Kim Nam Tuấn đi vào.
- Hoàng huynh, huynh mau đến, đệ muốn ra khỏi đây, nhưng tên này một mực cứ giữ chặt đệ!?
Kim Nam Tuấn đưa mắt hỏi Tuấn Chung Quốc, hắn nhìn Kim Thái Hưởng, sau đó mới nói:
- Dường như y đã mất trí rồi!
***
Sau khi mời Yên thái y đến, cùng đặt ra vài câu hỏi, thông qua câu trả lời của y, phỏng chừng trí nhớ của y dừng lại năm mười sáu tuổi, tức là mười năm trước, lúc đó Kim Thái Hưởng vẫn chưa ra biên cương, vẫn là một tiểu Tại vô tư trong sáng thích thi cầm họa luật, vẫn chưa gặp Phác Chi Dân, chưa biết đến thượng thư đương thời Tuấn Chung Quốc.
Kim Thái Hưởng không để tâm lắm bọn họ hỏi những gì, chỉ một mực hỏi đã có thể ra ngoài chơi chưa, y muốn gặp bát đệ cùng họa tranh, cùng nhị ca thưởng đào ngâm thơ, cùng đi thăm phụ hoàng mẫu hậu,...
Tuấn Chung Quốc chưa bao giờ gặp qua một Kim Thái Hưởng như vậy, lần đầu hắn nhìn thấy y là ở ngự hoa viên, y cùng Kim Nam Tuấn tấu một khúc đàn mừng thọ phụ hoàng, khi đó y đã bước qua tuổi mười tám, sớm trở thành nam nhân thành thục ổn trọng. Ấn tượng y lưu lại trong trí nhớ hắn chính là, một vị thất hoàng tử xinh đẹp ôn nhu nho nhã và có chính kiến, nhưng lại thiếu đi tham vọng vương quyền, không thích hợp trở thành người kế vị.
Tuấn Chung Quốc chưa từng nghĩ đến Kim Thái Hưởng đã từng là một đứa trẻ ngây ngô như vậy. Nếu thật sư như vậy, cho đến ngày hôm nay, y quả thật đã thay đổi rất nhiều.
Kim Nam Tuấn yêu thương sờ đầu y, giống như lúc trước mà cưng chiều y, đem mọi mong muốn của y biến thành sự thật. Đây có phải là ông trời cho chúng ta một bắt đầu mới hay không?!
An Phúc mang cho y một bộ y phục mới, Kim Thái Hưởng nghi ngờ nhìn ông:
- Sao ngươi vẫn ở đây, phụ hoàng không cần ngươi chăm sóc sao?! Tích Trân học sĩ không phải mỗi sớm đều đến gọi ta sao?! Sao bây giờ còn chưa thấy?! Còn người này là ai? Sao lại ở trong tẩm cung của ta?!
Kim Nam Tuấn nhìn vẻ mặt hoang mang của y, lên tiếng trấn an:
- Không sao, một chút nữa huynh sẽ cho người gọi học sĩ đến! Đây là Tuấn Chung Quốc, là Đông Quốc hầu, còn đệ bây giờ là hoàng thượng, phụ hoàng mẫu hậu cùng huynh đệ chúng ta đều đã qua đời!
Kim Thái Hưởng gạt tay hắn ra:
- Huynh gạt người, không phải đệ chỉ vừa ngủ một giấc sao?! Phụ hoàng mẫu hậu làm sao mà....
Tuấn Chung Quốc xen vào:
- Là do ngươi mất trí, bây giờ ngươi chỉ còn lại Kim Nam Tuấn là người thân mà thôi!
- Không thể nào, huynh buông ra, đệ muốn ra ngoài kiểm chứng!
Kim Thái Hưởng còn chưa ra cửa, Kim Tích Trân đã đến, vừa nhìn thấy y, người không suy nghĩ nhiều đã quỳ xuống:
- Thánh thượng, vi thần vô dụng không thể bảo vệ người!
Kim Thái Hưởng giật mình, theo phản xạ lùi lại:
- Học sĩ, người làm gì vậy?! Người..... Sao ta lại trở thành hoàng đế thế này?!
Y vội chạy ra ngoài, nhìn khung cảnh bên ngoài, dù vẫn là trong tẩm cung nhưng cảnh vật hoàn toàn không giống như trong trí nhớ của y.
Xa xa tiến đến hai bóng người, sau khi nhìn rõ người đến, Kim Thái Hưởng vịn vào thân cây anh đào, cúi đầu nhếch khóe miệng cười:
- Phác Chi Dân........ Kim Đan Luân..........?!
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro