18. Bình yên là được ở bên cậu

"Cho tớ về nhà với nhé."

Taehyung mở to mắt nhìn người trước mặt trong khi Jungkook đầy ý cười lôi kéo cậu ra trạm dừng để bắt xe bus về nhà. Suốt dọc đường Jungkook cũng hỏi về việc thi cử của cậu. Taehyung tuy không muốn nhưng vẫn buồn rầu thành thật kể lại, tưởng hắn sẽ mắng cậu một trận tơi bời vì đã uổng công kèm cặp nhưng hắn lại bảo cũng chỉ là một kì thi nên không cần quan trọng kết quả. Taehyung có hơi bất ngờ nhưng vì hắn đã an ủi như vậy nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Trong đầu lúc này chỉ duy nhất tò mò một điều là vì sao Jungkook đòi về nhà mình mà thôi.

Đứng trước căn phòng trọ nhỏ hơn cả cái nhà tắm của Jungkook, Taehyung ái ngại nhìn hắn chăm chú nhìn ngó xung quanh bằng đôi mắt tò mò. Cậu bảo hắn ngồi xuống ghế trong khi đi quơ vội đống thuốc chưa kịp cất để ở trên bàn. Jungkook nhìn thấy liền nhíu mày hỏi.

"Cậu không khoẻ sao?"

"À hôm trước có bị cảm mạo một chút, đã đỡ nhiều rồi." Tahyung vừa rót nước vừa cười.

Hắn nghi hoặc nhìn cậu để chắc chắn cậu đang không giấu diếm hắn, Taehyung đưa nước cho Jungkook rồi cầm theo túi đá đến chườm vào vết bầm trên mặt hắn. Vừa làm vừa hỏi.

"Mà sao tự dưng cậu đánh Younghoon làm gì, tớ nghe các bạn nói cậu có bao giờ đi gây sự với người khác đâu?"

"Cậu cũng không cần biết chuyện đó. Mà hình như cậu thân với tên đó lắm phải không?"

Lại còn ôm ấp nhau nữa..
Tất nhiên vế sau Jungkook không đề cập đến.

"Cũng không tính là thân nhưng mà...cậu ta không có làm khó tớ như lúc trước."

"Thế nên cậu cũng sẽ coi Younghoon là bạn có đúng hay không?"

Taehyung dừng lại quan sát nét mặt đanh lại của Jungkook, tự nhiên thấy buồn cười không chịu được.

"Tớ cũng không thích cậu giao du với cái tên đấy đâu, tìm mấy người như Park Jimin mà chơi thì được." Jungkook đen mặt trầm giọng.

Taehyung lắc đầu cười bất lực, đứng dậy vào phòng tìm cho hắn một bộ quần áo để thay cho thoải mái. Jungkook lúc này ngồi ở ghế đem điện thoại trong túi đã hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ ra, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống một lúc rồi nhắn một tin gửi đi. Xong xuôi tự động tắt nguồn để trên kệ.

"Jungkook có thích ăn mì xào không?" Taehyung mở cái tủ lạnh mini nói vọng vào trong nhà tắm.
"Ăn gì cũng được. " tiếng nước chảy dừng một chút rồi lại tiếp tục.

Taehyung sơ chế xong các thứ cũng là lúc hắn thay đồ xong đi ra ngoài, Jungkook dựa vào tường xem Taehyung lúi húi nấu ăn có vẻ không bằng lòng.

"Cậu suốt ngày chỉ có ăn mì như thế?"

"Haha, không có đâu, chẳng qua đây là món sở trường của tớ nên muốn cho cậu ăn thử thôi." Taehyung vừa thái hành tây vừa trả lời.

"Ai, cay mắt quá, Jungkook lấy cái khăn, mau lấy cái khăn."

Jungkook phì cười, đem khăn thấm ướt nước chấm chấm khoé mắt đỏ hoe cho người kia. Taehyung nước mắt dàn dụa khiến Jungkook không khỏi tò mò rốt cuộc hành tây có sức công phá đáng sợ như thế nào mà khiến người ta sướt mướt đến như vậy. Ăn uống no nê hai đứa nằm sải lai ra nền nhà ngủ giữa cái nóng oi bức. Cái quạt nhỏ dưới chân kêu ro ro cũng chẳng làm nhiệt độ giảm đi thêm chút nào. Jungkook không ngủ, hắn cứ chong mắt nhìn lên cái trần nhà xám xịt. Một chốc quay sang thấy người kia úp sấp nằm dán bụng trên nền đá bèn ngồi dậy hướng cái quạt vào người cậu rồi nằm xuống nhắm mắt một lúc.

Chiều đến Taehyung sửa soạn đồ đi làm thêm, cậu bảo Jungkook ở nhà ngồi đợi nhưng hắn cứ một mực đòi đi cùng với cậu. Taehyung ngẫm nghĩ một lúc liền phát hiện ở tiệm trà sữa có điều hoà như vậy Jungkook cũng sẽ không bị nóng. Vậy là hai đứa khoá cửa rồi lại bắt xe bus đi đến chỗ làm thêm của Taehyung. Nhưng điều cậu không ngờ chính là Jungkook lại nói với anh chủ cứ giao việc cho mình, hắn làm phụ chứ không lấy lương.

Taehyung hốt hoảng khi thấy anh chủ trông hắn đẹp trai sáng láng, lại chẳng cần biết hắn rốt cuộc là ai liền đem đồ cho hắn thay rồi đon đả dặn dò chỉ cần bê đồ cho khách là được. Taehyung trong suốt quá trình pha đồ uống đều chốc chốc lại quan sát về đó, ban đầu Jungkook có hơi lạ lẫm nhưng thích nghi rất nhanh, cậu có ý khó hiểu sao hắn lại phải làm thế trong khi hắn chỉ cần ngồi đợi là được.

Đối diện quán trà sữa là một trường nữ sinh, giờ lại là lúc có giờ ra chơi nên vài học sinh ghé qua mua trà sữa để mang vào lớp. Jungkook ngoan ngoãn mở cửa, khuôn mặt không cười nhưng vẫn nhẹ nhàng đúng mực.

"Yummy Tea xin chào."

Taehyung thấy mấy nữ sinh đó cầm quyển menu thì thầm che mặt trong khi Jungkook đến chỗ cậu mỉm cười.

"Một trà sữa trân châu đường đen, hai việt quất đánh sữa thạch nha đam, một sữa chua dâu đánh đá."

"Chà xem ra không ít người cảm nắng bạn học Jeon rồi đó nha." Taehyung vừa mix trà sữa vừa trêu chọc nhìn hắn.

"Họ vừa xin số tớ nhưng tớ cho số anh quản lí rồi. "
Jungkook thành thật làm Taehyung đang bận ríu tay cũng phải ngước lên nhìn hắn 2 giây. Jungkook rõ ràng cười với cậu nhưng bộ dạng thản nhiên cứ như là chẳng phải chuyện của hắn vậy.

Jungkook mặc đồ nhân viên chống cằm gần chỗ thu ngân, Taehyung như vậy tự dưng thấy hắn sao mà gần gũi hơn rất nhiều. Nhân lúc hắn đi ra đưa đồ Taehyung liền nhanh tay tách tách vài phát rồi tủm tỉm cất điện thoại vào túi tạp dề.

Sự xuất hiện của Jungkook đã gây ra cho Taehyung một buổi làm việc mệt nhất trong lịch sử. Rõ ràng chẳng phải ngày cuối tuần hay nghỉ lễ gì mà ùn ùn người đến mua trà sữa đến nỗi không có chỗ ngồi phải bày cả bàn ghế ra ngoài cửa. Anh chủ quán tay chân bận bịu vẫn không ngừng cười đến không ngậm cả miệng được vì cái cần câu cơm mang họ Jeon tất bật đi qua đi lại như con thoi ngoài kia. Jungkook vừa phải bưng bê cật lực vừa phải hứng chịu rổ thính phóng liên tiếp của chị em khiến hắn thần kinh thép cũng phải xanh mặt hãi hùng một trận. Cả hai bất đắc dĩ lại phải tăng ca đến tận 9 giờ tối mới có thể ngơi nghỉ. Taehyung tự dưng thấy thương thương Jungkook, rõ ràng là công tử nhà giàu ăn sung mặc sướng lại chạy đến đây chịu khổ với cậu suốt cả một ngày trời. Nhân lúc quán vắng vẻ liền nhón chân đem khăn lau mồ hôi trên trán hắn, đau lòng nói một câu.

"Vất vả rồi."

Jungkook đang đứng tự dưng thẳng người dậy khoé miệng treo một nụ cười, lắc lắc cái đầu đáng yêu một cách bất thường.

Hai người được anh chủ mời lại ăn cơm vì doanh thu hôm nay quá mức tuyệt vời, còn ngỏ ý bảo Jungkook ở lại làm nhân viên chính thức nhưng Taehyung đã nhanh nhảu từ chối trước vì công việc này không thể để Jungkook làm lâu sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn. Jungkook cũng không thoải mái lắm khi tiếp xúc với nhiều người nên cũng chỉ bảo làm hộ được vài buổi thôi. Anh chủ hơi tiếc nhưng vẫn đưa cho hắn một phong bì trả tiền lương theo ngày. Jungkook từ chối không được bèn nhận lấy cất vào túi. Sau này Taehyung mới phát hiện trong một lần dọn nhà liền thấy có vài phong bì mệnh giá không lớn lắm kẹp vào mấy cuốn truyện trên giá sách của cậu. Hoá ra những đồng lương ấy tuy không nhiều nhưng Jungkook mỗi lần đi làm về đều âm thầm dành lại cho cậu, trên mỗi phong bì vẫn có nét chữ nhoè nhoè của anh chủ theo năm tháng đề rõ số ngày cùng tên hắn trên đó.

Buổi tối vì trong nhà có chút nóng nên Taehyung đem chiếu trải ra ban công nhỏ rồi gọi Jungkook ra ngủ cùng. Hai đứa sau một ngày mệt mỏi vắt tay sau đầu trông lên bầu trời đầy sao nói chuyện phiếm vài câu trước khi ngủ. Khu nhà trọ nằm sâu trong con hẻm bí bách và chật chội nhưng cái ban công nhỏ này dường như lại là một nơi lí tưởng hút gió mà ông trời ưu ái dành cho Taehyung. Trên bậc cửa có chậu nhài nho nhỏ mà cậu lấy giống từ quê mang lên trồng toả hương dìu dịu. Không gian tuy hơi chật, Jungkook còn chẳng thể duỗi chân hết cỡ nhưng trong lòng hắn lại ngập tràn bình yên và thoải mái. Tiếng quạt kêu ro ro làm nền cho tiếng hát nho nhỏ khi thì nghe rõ khi thì thoang thoảng bị gió đưa đi xa của người bên cạnh.

Chú chim không tên cất tiếng hót
Trong công viên tĩnh mịch
Cậu đang nơi đâu?
Cậu hỡi
Tại sao cậu lại rơi lệ
Nơi đây chỉ có tôi và cậu thôi mà
Chỉ có đôi ta
Người ơi

Lần theo màn đêm tâm tối
Giọng hát cậu cất lên
Mang đến ánh sáng rạng đông tinh khôi
Một bước, rồi thêm một bước nữa
Ánh bình minh trôi qua
Khi cung trăng thiếp đi
Ánh sáng màu lam ấy đã từng bên tôi
Cũng dần tan biến theo...

(4 O'clock - V, RM)

"Cậu có từng nghe bài này chưa?" Taehyung hát líu hát lo một đoạn rồi quay sang hỏi Jungkook.

Jungkook thành thật lắc đầu. Nhưng trong lòng lại cảm thấy nó rất dễ nghe nên hỏi.

"Tên là gì thế?"

Taehyung lôi điện thoại ra gõ gõ một hồi, màn hình sáng vài giây rồi tắt ngúm trả lại màu xám tối cho tầm mắt của họ. Giọng hát người ca sĩ nọ trong bản nhạc thật ấm và buồn, Taehyung cao hứng thi thoảng đem cái giọng đặc trưng địa phương của mình hát theo vài đoạn. Jungkook nằm bên cạnh lắng tai nghe, tay đặt trên bụng gõ gõ vài nhịp theo giai điệu. Tiếng Taehyung nhỏ dần nhỏ dần, ngáp một cái khe khẽ rồi chìm vào giấc ngủ. Jungkook lặng lẽ đem điện thoại tắt nhạc cất ra xa rồi nghiêng người nằm xuống. Tiếng côn trùng râm ran hoà cùng màn đêm chập chờn khiến không gian không đặc biệt yên tĩnh nhưng lại có điểm trầm lắng. Jungkook cảm thấy người con trai nằm kế bên thật bé nhỏ trong bức tranh màu đêm ấy. Hắn gối đầu lên bắp tay, ánh mắt chăm chú nhìn góc nghiêng ngoan ngoãn không vướng phiền muộn khi ngủ của Taehyung. Chẳng hiểu sao trong một giây đó Jungkook đã có suy nghĩ muốn ôm cả cuộc đời cậu vào lòng mà chở che và bảo vệ.

Suy cho cùng họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Cảm thấy nơi nào đặc biệt yêu thích sẽ luôn muốn tìm đến và dựa dẫm vào đó. Jungkook không giống Taehyung, tuy đứa trẻ ấy sinh ra đã ở vạch đích nhưng con người ta căn bản không thể hiểu cái vạch đích rốt cuộc là thứ gì mà khiến cho ai cũng phải ao ước, ai cũng phải mặc sức mà chạy thục mạng đến đó. Jungkook sống trong cái lồng giam hoàn hảo, hắn từ nhỏ vẫn chưa từng trải qua cái gọi là tuổi thơ vui vẻ quẫy đạp như bao người khác. Hắn ngồi trong bóng râm, nơi ánh nắng chẳng bao giờ chiếu đến đỉnh đầu và học những điều mà những đứa trẻ khác chẳng bao giờ phải học. Khi bạn bè mới ê a điểm mặt những con chữ và bị cô giáo tét đến đỏ tay thì hắn đã phải thuộc trong lòng bảng cửu chương kinh điển dài dằng dặc cả trang giấy. Khi bạn bè thong thả học đến bậc tiểu học thì hắn đã phải hoàn thành xong chương trình cấp bậc hai bằng tất cả thời gian mà hắn có. Vậy nên cuộc đời Jungkook chỉ có thể dùng vài từ buộc phải đi trước người khác để diễn tả ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

Hắn không có nhận thức về cái gọi là tình cảm. Bất kể là tình thương hay bất cứ loại tình nào khác. Giống như một màu xám mịt mờ không có điểm nhấn đặc biệt và hắn cũng quên luôn việc tìm kiếm một màu sắc khác cho bản thân. Chưa ai từng cho hắn biết yêu thương là gì, chưa ai từng đánh thức hắn trong giấc ngủ tẻ nhạt ngày qua ngày như thế. Tâm hồn hắn so với bài hát kia lại càng giống cái công viên tĩnh mịch, tuy rộng lớn nhưng cô đơn và lạnh lẽo. Có lẽ người bạn duy nhất mà hắn có này chính là cung trăng, là tiếng chim, là ngọn nến thắp lên ngọn lửa nhỏ nhỏ le lói trong cõi lòng trống trải của hắn. Đôi lúc trông thấy giọt mồ hôi chảy trên gò má cậu mỗi khi cặm cụi làm việc hắn luôn thầm nghĩ thật thương cậu làm sao. Không phải thương hại mà chỉ đơn giản là một chữ thương thôi...

Nhiều khi Jungkook cũng rất ngưỡng mộ Taehyung, tuy cậu hoàn cảnh khó khăn nhưng thật tự do. Đôi chân cậu muốn đi đâu liền sẽ đi đến đó, miệng cậu muốn nói gì thì sẽ nói ra điều đó. Tuy không nhiều bạn nhưng vẫn có những người cam tâm bên cạnh sẻ chia mọi điều đẹp đẽ trên đời. Hắn thích cái ánh sáng ấm áp mà cậu toả ra khác biệt với những người vây xung quanh. Jungkook tuy không có bạn nhưng lại va chạm hết tất thảy các loại người trong xã hội. Hắn có thể là ánh sáng mà vạn vật xung quanh muốn chạm vào nhưng chính mình lại chưa tìm được ánh sáng cần thấy cho bản thân. Giống như vị vua ngồi trên long ngai đơn độc lúc nào cũng chỉ biết nhìn xuống trông theo dòng người hối hả cung kính mình như thế.

Jungkook từng nghi ngờ Taehyung nhưng rồi hắn nhận ra con người đơn thuần như giọt nước trong suốt này hoá ra chẳng có chút toan tính nào cả. Ngây thơ thiện lành đến mức ngốc nghếch. Rồi lại bất chợt cảm giác thế mà lại thật phi thường khi đôi vai gầy nhỏ ấy vẫn vật lộn giữa dòng đời mà không mảy may bị nhấn chìm. Jungkook nhiều khi lại muốn dựa thử vào nó xem có thực sự bình yên hay không...

Đêm xuống sương rơi, Jungkook chậm rãi bế người bên cạnh đặt lên giường trong nhà. Jungkook thấy Taehyung vô thức gãi gãi liền bật đèn từ điện thoại đập vài con muỗi rồi đem màn bỏ xuống. Toàn bộ quá trình đều nhẹ nhàng cẩn trọng tránh làm người kia bất chợt thức giấc. Chẳng biết tiếng quạt ro ro nghe nhiều thành êm hay vì mùi nhài thoang thoảng dễ chịu mà Taehyung ngủ ngon đến cái nhíu mày không có. Jungkook cũng chẳng ngủ được, nhớ đến cái vòi nước nhà Taehyung chiều nay bị hỏng liền ngồi dậy ghép màn rồi đi về phía nhà tắm.

Jungkook ở nhà Taehyung vài ngày như thế, tuy thiếu thốn đủ thứ nhưng lại vui vẻ thấy lạ. Cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về, cùng nhau ăn uống rồi cùng nhau ngủ ngoài ban công. Chiều hôm ấy Taehyung bảo Jungkook trở về trước, còn mình đi giao hàng xong sẽ về. Jungkook xách theo con cá mới mua ngoài chợ nghe vậy cũng làm theo không ý kiến gì. Chiều muộn Taehyung về vừa đến cửa liền cao giọng gọi vào hào hứng.

"Jungkook, xem tớ mua gì cho cậu này!"

Jungkook đánh vảy cá còn bắn cả lên mặt lóng ngóng chạy ra. Taehyung vừa cười vừa gỡ cái vảy trên má hắn vừa lôi từ trong túi ra bộ quần áo ướm lên người hắn vui vẻ thở phào.

"May thật, vừa nè, lát nữa cậu mặc thử xem có ưng không nhé, nếu không thích thì để tớ mai ra chợ đổi cho cái khác."

Jungkook cứ đứng một chỗ như vậy nhìn bóng lưng Taehyung lúi húi quơ mấy cái túi bóng cho vào nhau tâm trạng rất tốt kể chuyện.

"Tuy không phải hàng hiệu nhưng chất liệu mát mẻ co dãn tốt mà giá cả lại phải chăng, nãy tớ ngang qua chợ thấy treo bộ này ưng quá nên mua tặng cậu. Mấy ngày nay để cậu mặc quần áo chật của tớ cũng thật ngại làm sao."

Taehyung cứ hồn nhiên kể kể như vậy, hết treo túi lên cái mắc rồi lại đi rót cốc nước uống một mạch. Jungkook cứ vậy trông theo cái dáng loắt choắt của cậu rồi lại nhìn bộ quần áo phẳng phiu đặt trên ghế. Trong tim bỗng chốc có một mảng nhũn thành vũng nước xao xao động động.

Jungkook đem quần áo Taehyung tặng đi giặt rồi phơi cạnh đồ của cậu trên cái dây mảnh. Chẳng hiểu sao vui vui đến nỗi cũng bắt chước thói quen của cậu ngân nga mấy câu hát sai cả lời cũng chẳng biết.

Cho đến chiều ngày hôm sau quãng thời gian bình yên ấy rốt cuộc cũng đã bị cắt đứt hoàn toàn...

"Yummy Tea kính chào quý khách."

Jungkook như thường lệ cúi đầu nhẹ khi có người đẩy cửa bước vào. Vài người mặc đồ đen nghiêm trang xuất hiện khiến khách trong quán một phen tò mò trông ra đó.

"Thiếu gia, phu nhân cho lệnh khẩn cấp đón cậu về."

Jungkook nhíu mày ngẩng lên liền phát hiện vệ sĩ từ lúc nào đã đứng vây kín trước mặt mình cung kính cúi đầu. Hắn nắm chặt tay lại, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang phức tạp khó chịu.

"Nếu thiếu gia không tự giác, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. "

"Có chuyện gì vậy, Jungkook?"

Taehyung vừa đi giao hàng về đi vào thấy nhiều người mặc đồ đen đứng ở cửa liền lo sợ hỏi hắn.

Hắn trông thấy cậu thì cố nhịn xuống sự tức giận trong lòng, trong quán lúc này rất đông khách, nếu gây loạn ở đây ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm của Taehyung. Hắn hít một hơi rồi trầm giọng.

"Chờ tôi một chút."

Jungkook đem đồng phục trên người tháo xuống, đi đến kéo tay Taehyung rồi đặt vào, dùng ánh mắt bình tĩnh trấn an nỗi hoảng hốt hiện giờ của cậu.

"Không sao đâu Taehyung, giờ tớ có việc cần đi trước. Chúng ta gặp nhau sau có được không?"

Taehyung nuốt một ngụm nhìn mấy vệ sĩ đằng sau rồi gật đầu. Jungkook thu lại nét mềm mỏng cùng ôn nhu đặc biệt ngay khi quay lưng rời đi, những người áo đen cũng theo sau đồng loạt ra ngoài ngay lập tức. Bỏ lại những tiếng kinh hãi tò mò của toàn bộ người trong quán trà sữa. Anh chủ quán vội vàng đi đến chỗ Taehyung lắp bắp .

"Jungkook đó... rốt cuộc là ai vậy?"

Taehyung không đáp lời anh, buồn buồn trông theo đoàn xe nối đuôi nhau vút bên ngoài cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro