20. Cậu ta nói ra rồi

Trong suốt hai tháng trời vào những tối chủ nhật Taehyung sẽ nhận được những cuộc gọi từ các thuê bao không cố định. Có một chàng trai lúc hai giờ sáng khăn áo kín mít tựa người vào bốt điện thoại, chậm rãi đưa những đồng xu qua khe hẹp nói với cậu những câu chuyện vẩn vơ cho đến tận vài tiếng đồng hồ. Chẳng biết từ khi nào những cuộc gọi ấy lại trở thành động lực cho cả hai, cứ mỗi ngày qua đi để lại chút nhớ nhung cùng mong chờ nho nhỏ. Tìm cho nhau một góc thanh tịnh chỉ để lặng nghe tiếng cười của đối phương qua đầu dây vọng về.

Thi thoảng sẽ có một vài bưu phẩm nhỏ từ Thuỵ Điển xa xôi gửi về nhà trọ cho Taehyung. Trong chiếc hộp ấy có khi là một đôi găng tay màu hạt dẻ có quả chuông nhỏ, khi thì quả cầu pha lê có rất nhiều bông tuyết ở phía trong, những miếng gỗ đẽo kình gân lá phong đơn giản mà vô cùng độc đáo. Tuần trước Taehyung nhận được một móc khoá hổ vằn rất đáng yêu và cũng là món quà Taehyung ưu ái treo vào túi đồ đem theo mỗi khi đi làm. Đêm đó Jungkook gọi điện và nói tặng cậu con hổ vì Taehyung tuy hiền lành ngây ngô nhưng khi tức giận lại giống con hổ bông gầm gừ doạ người.

"Tớ có khi nào doạ người, tớ thậm chí còn chưa có cãi lộn với cậu bao giờ đâu nhé."

"Ừ, thế mà có người chưa kịp quen thân đã mắng tớ là đồ khốn rồi đòi giết cả nhà tớ nữa. Chẳng biết ai lại xấu tính giống hệt cậu như thế cơ."

"Ai bảo cậu cứ cố lôi tớ xuống nước làm cái gì, chuyện tính mạng đều không có đùa được đâu. "

"Haha, rõ là có ghê gớm mà."

.....

"Oáp...Jungkook bên đó đang mấy giờ rồi?"

Jungkook nhìn chân trời hửng chút bình minh mỉm cười dịu dàng.

"Mới 8 giờ tối. Chắc cậu buồn ngủ lắm rồi phải không?"

"Đâu, tớ còn đang vô cùng là tỉnh táo đây. Cậu có còn nhớ vài ngày nữa là tới là ngày gì không, sắp vào năm học mới rồi đấy, Jungkook à. Vậy là chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi nên tớ đang vui lắm, nghe nói khai giảng năm nào cũng đón các em lớp mười vào trường làm tớ lại nhớ đến cái hồi chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học. Cậu khi ấy rõ lạnh lùng chẳng bao giờ nói chuyện với tớ thế mà không ngờ sau này lại có thể thân thiết đến tận như bây giờ. Mong thứ hai đến nhanh nhanh một chút, như vậy tớ có thể mang cơm hộp đến tặng cậu vào buổi trưa, rồi cậu kể về chuyến đi Thuỵ Điển của cậu, tớ kể về quán trà sữa của mình. Nghĩ thôi cũng đã thấy vui đến...đến không ngủ được..."

Giọng Taehyung cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào trong tiếng thở đều đều.

Jungkook vẫn im lặng nắm chặt ống tai nghe. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, trời hửng sáng kéo theo dòng người rục rịch đổ ra đường phá vỡ bầu không gian im lặng. Hôm nay cuộc gọi dường như kéo dài hơn một chút, Jungkook cố áp tai cảm nhận tiếng thở nhẹ giống như người kia ngay lúc này đang say ngủ trên vai mình. Chẳng biết bao lâu sau mới chậm rãi gom những cảm xúc chộn rộn nơi đáy lòng vào âm thanh thật khẽ khàng.

"Ngủ ngon nhé, Taehyung. "

Taehyung note lại ngày tháng từng món đồ Jungkook tặng đem đặt ngay ngắn bên bệ cửa sổ. Số tiền dành dụm cả mùa hè cũng được cậu cẩn thận cất vào hòm và đề rõ dòng chữ "Trả nợ Kim Younghoon." Tuy không thấm thía gì so với con số khổng lồ kia nhưng cậu tin rằng tích tiểu ắt sẽ thành đại, chân chính đến gửi lại cho hắn không thiếu lấy một đồng. Xong xuôi liền mặc trên người bộ đồng phục đã nhiều tháng không dùng tới, khấp khởi đeo cặp sách và rời khỏi nhà. Ngày hôm nay Jungkook sẽ chính thức đi học trở lại, vì thế từ sớm Taehyung đã chuẩn bị sẵn hộp cơm cùng món quà nhỏ handmade đem đến trường tặng cho hắn.

Thế nhưng đến khi yên vị ngồi trong lớp nhìn sĩ số đề 39/39 đột nhiên mọi thứ xung quanh cậu bỗng chốc giống như rơi vào sụp đổ.

"Sao sĩ số lại 39 thế kia hả lớp trưởng, bộ có ai đó lại bỏ học hay sao?" Nữ sinh A lên tiếng nghi vấn.

"Kể từ ngày hôm nay, Jeon Jungkook chính thức tách khỏi lớp ta và được đặc cách đào tạo trên phòng giáo sư nước ngoài. Chính vì thế cô chủ nhiệm bảo tôi điền sĩ số 39 để sao đỏ kiểm tra khỏi phải thắc mắc mất thời gian." Younghoon điềm nhiên lấy giẻ lau phấn trên tay và trả lời.

"Ôi không, Jungkook không ở đây thì tôi đi học còn nghĩa lý gì nữa cơ chứ huhu."

"Dù sao thì cậu ta cũng có mấy khi ngồi trong lớp đâu, các cậu than vãn cái gì?"

Mặc kệ tiếng bàn luận rôm rả từ xung quanh, Taehyung cụp mắt xuống bàn không nói gì, tâm trạng rất nhanh liền rơi vào hụt hẫng cùng buồn tủi không thành lời. Bộ bàn ghế đằng sau trống trải càng làm cậu cảm thấy mất động lực không muốn tiếp tục học thêm một phút nào nữa. Jimin bên cạnh cứ líu lo như con chim, kể chuyện trên trời dưới bể mà không hay biết ngưới bên cạnh đã trốn ra ngoài từ bao giờ.

Cậu lầm lũi bước trên những bậc thang dẫn đến ban công sân thượng quen thuộc. Mặt sân đón cậu với những tia nắng nhảy nhót cùng bóng tán cây lay động giống như reo vui khi có người đến thăm. Song, tâm trạng Taehyung thì không tốt được như vậy, bàn tay vị trên lan can sắt vì tức giận mà xiết lại cùng với giọng nói đủ lớn nhưng không vang vọng.

"Jeon Jungkook là cái đồ nói dối!"

Giữa lúc Taehyung đang mím môi thở phì phò thì bên tai bỗng truyền đến giọng nói đến ngủ mơ cậu cũng có thể nghe thấy. Jungkook ở ngay phía sau, cằm gác lên vai cậu cùng giọng nói trầm ấm có chút mềm mại.

"Tớ nói dối cậu cái gì rồi?"

Taehyung mở to mắt kích động, xoay người về phía sau vô tình liền áp cả người vào trong lòng Jungkook. Nhưng chẳng ai trong cả hai nhận ra khoảng cách đang quá mức gần gũi này, chỉ biết trước mặt chính là đối phương mà ngày đêm mình mong ngóng. Jungkook chủ động ôm Taehyung ghì vào ngực, một tay đưa lên xoa nhẹ tóc cậu vô cùng thoải mái.

"Vì sao không học mà lại chạy lên đây?"

"Tại sao cậu không nói với tớ là cậu chuyển lớp?"

"Tớ thấy điều ấy không cần thiết nên không muốn nói với cậu."

"Sao lại không cần thiết, cậu có biết cảm giác lúc tớ nghe tin đấy như thế nào không?"

"Dù sao chung lớp hay khác lớp thì chúng ta cũng có ảnh hưởng gì đâu, chẳng phải tớ đã đến gặp cậu ngay trên sân thượng này rồi còn gì."

Taehyung chợt nhận ra đúng là việc này cũng không quá quan trọng như cậu tưởng. Jungkook và cậu cũng chẳng mấy khi cùng xuất hiện cùng lúc trước mặt nhiều người khác, thời gian của bọn họ hầu như đều là ở căn cứ bí mật này. Và dù hắn có chuyển đi đâu miễn vẫn ở trong trường thì cả hai hoàn toàn vẫn có thể lén lút gặp mặt như trước đây. Jungkook thấy cậu thẩn người thì phì cười, dắt cậu trèo lên gác mái rồi tự nhiên phủi cát nằm cuống bậc bê tông nhô lên trên nền đất.

Taehyung không nằm, cậu ngồi hai tay vòng qua gối rồi nhìn gương mặt đang nhắm mắt thư thả của Jungkook. Mới có hai tháng mà trông hắn đã ra dáng biết bao, da trắng hơn một chút, tóc cắt ngắn một chút, không hẳn là undercut nhưng phía xung quanh tỉa gọn ôm sát đầu. Nhìn hắn mang hơi hướng hoa lệ của trời Âu, nơi những nam thần tuổi teen mà bọn con gái ngày đêm ngưỡng mộ. Jungkook đúng là đẹp hơn rất nhiều.

"Biết là đẹp rồi, không cần phải thơ thẩn đến mức vậy đâu."

Taehyung liếc xéo Jungkook rồi cúi xuống nghịch dây giày, tiện thể nói ra một chuyện.

"Định tặng cho cậu một cái móc khoá nhưng nghĩ thứ ngây thơ đáng yêu ấy không có giống cậu chút nào nên lại thôi."

Jungkook mở mắt nói vọng lên.

"Sao lại không giống, mang đây cho người ra xem xem nào."

"Để dưới lớp rồi. Lát nữa sẽ mang lên cho cậu sau."

"Có thế chứ. Chắc chắn nó sẽ đẹp trai giống hệt tớ cho xem."

Taehyung bĩu môi xì một tiếng. Bỗng nhiên Jungkook ngồi bật dậy đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống. Taehyung tròn mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau mang hai tư vị riêng biệt. Một bên là khó hiểu chờ được giải thích, một bên là sâu xa mang theo ý cười không rõ ràng. Taehyung thấy Jungkook đột nhiên kéo khoá áo trên người hắn xuống thì ngay lập tức lâm vào bối rối và hốt hoảng. Thế nhưng trí tưởng tượng chưa kịp bay xa thì Jungkook đã cúi đầu đem vật trong áo đeo vòng qua cổ cậu.

Taehyung theo hướng tay hắn nhìn xuống liền thấy chiếc huy chương vàng to bằng lòng bàn tay chiễm chệ trước ngực mình. Cậu nhíu mày đọc dòng chữ khắc tên hắn trên đó cùng giải thưởng danh giá mang tầm cỡ quốc tế mà cảm thán không thành lời. Jungkook nhướng mày hưởng thụ biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt người đối diện, vẻ mặt trưng ra đầy thoả mãn cùng tự hào đến xán lạn.

"Cậu đúng là thiên tài, Jungkook ạ."

Hai tháng qua, ngoài những lúc chôn chân bên bốt điện thoại để gọi về Hàn Quốc, điều khiến hắn hao tốn sức lực cùng trí tuệ nhất là giải thưởng khoa học công nghệ mà Taehyung đang giữ ở trên tay. Nhóm nghiên cứu của hắn gồm rất nhiều người tài giỏi giáo sư nổi tiếng có, tiến sĩ hay sinh viên Harvard gì cũng có tất. Nhưng Jungkook đặc biệt chính là người trẻ tuổi nhất được công nhận và vinh danh trong đội ngũ toàn những nhân tài kì cựu ấy. Đúng là không hổ danh đại thần đồng của học viện Hoàng gia Seoul mà người ta hay ca ngợi. Taehyung xuýt xoa nhìn tấm huy chương một chút rồi muốn đeo lại cho hắn thì Jungkook đã giữ ngay lại, cười nói đầy dịu dàng.

"Cố gắng của tớ đều có cậu làm nguồn động lực, giải thưởng này cũng là tớ muốn đặc biệt dành cho người bạn duy nhất của mình."

"Nhưng nó rõ ràng là của cậu. Tớ sao có thể tuỳ tiện cầm vật giá trị như này trong tay được cơ chứ." Taehyung cố gắng gỡ nó ra trong khi Jungkook giữ chặt hai tay cậu lại.

Hai bên cứ đưa đẩy một hồi cuối cùng Jungkook mới chịu thua mà xuống nước thuyết phục.

"Vậy đi, cậu mang về giữ giùm cho tớ. Khi nào cần tớ sẽ trực tiếp đến nhà cậu lấy lại, có được hay chưa?"

Taehyung nghe thấy xuôi tai cũng ậm ừ đồng ý, ngoan ngoãn ngồi xem xét khối tròn dẹt trên tay với đôi mắt sáng ngời như nhìn thấy bảo vật ngàn năm mới xuất hiện. Jungkook bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn theo cậu, ánh nắng từ tán cây chiếu xuống hai người để lại những vệt in hình lá thoảng chút buồn.

"Cầm đồ của tớ nghĩa là không bao giờ rời xa tớ, hi vọng chúng mình sẽ mãi bên nhau thế này."

"Haha, dĩ nhiên là vậy rồi. Cho đến khi cậu có gia đình, tớ có gia đình, tớ vẫn sẽ cố gắng để trở thành hàng xóm của cậu, có được hay không?"

Nghe thấy hai từ gia đình tâm tư Jungkook bỗng nhiên trầm xuống một bậc. Taehyung nói không sai, rồi sau này tất cả đều phải có cuộc sống riêng của mình. Nhưng vì sao hắn lại không thấy vui khi nghĩ đến điều đó như thế, hắn không nghĩ rằng bản thân có thể tiếp nhận và dành tâm tư thêm cho một ai khác ngoài cậu. Có thể sẽ có một người lạ nào đó đặt chân vào thế giới riêng của hắn, liệu ở bên người đó có thoải mái bình yên như khi hắn ở bên Taehyung hay không, có khiến hắn thấy ấm áp và yên tâm dựa vào mỗi khi cô đơn mất phương hướng hay không. Điều đó khiến Jungkook chợt thấy lo lắng và không muốn nó xảy ra một chút nào.

"Vậy nếu như tớ không lập gia đình thì sao?"

"Ừm...chắc không đến nỗi như vậy chứ. Được rồi, nếu cậu không lấy vợ thì tớ cũng sẽ không lấy vợ. Hai đứa chơi với nhau đến đầu bạc răng long, có được chưa?"

Jungkook đang không có tâm trạng bị câu nói của Taehyung làm cho bật cười ha hả. Nhưng cũng không thể phủ nhận trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Hắn với tay xoa đầu cậu, giọng chắc nịch và có chút bá đạo.

"Hứa rồi thì đừng nuốt lời. Đến lúc cậu dám kết hôn trước, tớ sẽ đến phá tan cái đám cưới rồi cướp người chạy đi luôn."

"Nếu như vậy tớ sẽ biểu tình dưới toà Samsung cho cậu bị truyền thông hỏi đến chết thì thôi. "

"Yên tâm, chết cũng sẽ không quên kéo theo cậu đâu."

"Haha, đúng là lì lợm thật."

"Giờ có phải đang hối hận rồi hay không?"

"Không hề nha. Cậu xem thường Kim Taehyung này quá rồi đấy."

==========

Thế nhưng...

Khoảng thời gian bình yên ấy cũng chỉ có thể kéo dài trong vài tuần sau đó, khi người thứ ba đã bắt đầu phát hiện ra sự lén lút bất thường của Kim Taehyung sau mỗi giờ tự học. Bàn tay buông thõng đấm vào tường chậm rãi siết thật chặt lại, tiếng nói cười khúc khích văng vẳng nơi sân thượng lộng gió càng như đang khiêu khích cơn đau trong lòng dần trở nên buốt nhói.

Đó là một bữa tiệc danh giá diễn ra tại trung tâm hội nghị thủ đô Seoul chiều tháng 9. Cánh nhà báo tất bật chạy ngược xuôi săn đón những vị tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, không khí ồn ào cùng âm thanh chụp choẹt khiến người ta vừa căng thẳng lại vừa háo hức xem vị thế của bản thân rốt cuộc đang ở đẳng cấp nào. Người phụ nữ trung niên với chiếc đầm quý phái cùng búi tóc lấp lánh xuất hiện từ chiếc Mercedes ba khoang được người đàn ông cung kính nâng tay tiến vào phía bên trong hội nghị. Khí thế người họ Jeon quả nhiên vẫn là có sức áp đảo vô cùng khiến xung quanh đang bận bịu nói chuyện cũng phải quay ra mỉm cười gật đầu lấy lòng.

Jeon phu nhân đi đến đâu người ta sẽ chạy theo niềm nở đến đó, đuôi mắt hẹp dài cất giấu sự ngạo mạn cùng cái cười mỉm tinh tế mà vẫn thoảng chút bí ẩn. Buổi lễ bắt đầu diễn ra, xung quanh nhanh chóng xếp vào những bàn tròn bọc nhung đỏ sang trọng với ly rượu sóng sánh đắt tiền trên tay. Bà Jeon nâng ly hớp một ngụm nhỏ, ánh mắt hữu ý liếc sang người đàn ông khí khái cao lớn bên cạnh rồi lại hướng về phía sân khấu như chưa thấy gì. Quả nhiên vài giây sau, những người cùng một thế giới nhanh chóng nhận ra nhau. Cánh tay chắc khoẻ chìa ra cùng lời chào xã giao êm tai đi kèm.

"Ồ Jeon phu nhân, thật trùng hợp quá."

"Vâng chào Chủ tịch Kim, dạo này ngài khoẻ không?"

"Rất khoẻ, rất khoẻ. Bà chắc cũng vậy rồi, đúng không?"

"Vâng, tôi hiện tại rất tốt."

Hai người cứ tự nhiên mà nói chuyện với nhau. Samsung và Personal không kinh doanh cùng một lĩnh vực vì Personal thiên về khai thác kim loại quý còn Samsung là tập đoàn đa ngành đa quốc gia. Song, vì địa vị của đôi bên đều là những thương hiệu hàng đầu nên Jeon Danrae và Kim Yoosuk rất nhiều lần gặp mặt tại những sự kiện như thế này. Cả hai đều giữ mối quan hệ không tốt cũng không tồi, nhưng nếu Jeon Danrae đã cố ý tiếp cận thì có thể có một lí do nhất định nào đó, ví dụ như là cảm thấy chỉ có Personal xứng tầm để đứng cùng nhau tại một chỗ trong nơi này mà thôi. Jeon Danrae thấy thiếu niên đứng sau Kim Yoosuk có vẻ không hứng thú với buổi tiệc nên cũng lân la bắt chuyện như một phép lịch sự.

"Đây không biết có phải quý tử họ Kim hay không, trông rất đẹp trai và có khí chất."

"À đúng rồi, tôi sơ ý quá, quên không giới thiệu với bà, đây là Kim Younghoon, con trai độc nhất của tôi. Nghe nói quý tử nhà bà cũng học trường Hoàng gia Seoul, có thể hai bên đều có chút quen biết nhau đó, Jeon phu nhân."

Jeon Danrae hứng thú che miệng ồ một tiếng, sau đó hướng đến cậu con trai mặt mũi đang hằm hằm khó chịu gì đó nở một nụ cười thân thiện.

"Vậy hẳn Younghoon cháu cũng biết Jungkook nhà cô có đúng không? Ôi chao, thằng bé này đã biết theo cha đi dự sự kiện như vậy rồi, chẳng bù cho Jungkook nhà tôi lúc nào cũng đóng cửa học bài bảo thế nào cũng không chịu theo mẹ. Ông xem đúng là không đứa nào giống đứa nào cả."

"Bà cứ khiêm tốn chứ, tôi nghe nói Jeon thiếu gia tuổi còn nhỏ đã giải lớn giải nhỏ quốc tế, Younghoon nhà tôi còn phải học tập nhiều. "

Younghoon nãy giờ đang không tập trung nghe thấy ba chữ Jeon Jungkook liền lập tức nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt.

Kim Yoosuk thấy con trai mình có chút khiếm nhã liền đập đập vai hắn rồi cười ngượng với Jeon Danrae.

"Ôi thằng bé này, con phải chào Jeon phu nhân một tiếng cho phải phép chứ. "

Younghoon ho khan một tiếng rồi cũng biết điều cúi thấp đầu chào Danrae. Jeon phu nhân luôn miệng nói không sao rồi tự nhiên đáp lời.

"Cháu và Jeon Jungkook chắc cùng lớp nhau nhỉ. Thằng bé ít khi nói với cô chuyện trên lớp quá nên thực sự chẳng biết có bạn bè gì không nữa."

Đúng lúc này chủ tịch Kim đứng bên cạnh có thư kí gọi ra ngoài bàn chút chuyện, ông niềm nở để con trai mình ở lại tiếp chuyện với Jeon Danrae rồi tự mình đi giải quyết công việc. Kim Younghoon cũng chẳng vui vẻ gì khi tiếp chuyện người họ Jeon, thế nhưng tự dưng nhớ ra chuyện gì đó liền mỉm cười nâng li rượu uống một ngụm.

"Cháu mới 16 tuổi mà đã uống rượu sao?" Bà Jeon nhíu mày.

"Cô ngạc nhiên à. Phải rồi, cháu không giống được như thiếu gia quý hoá nhà cô đâu ạ."

Jeon Danrae thấy thái độ Kim Younghoon thay đổi một trăm tám mươi độ liền có chút sững người. Nhưng bà ta nhanh chóng nở một nụ cười ý vị khinh bỉ, quả nhiên con trai bà vẫn là được giáo dục tốt hơn nhiều so với mấy cậu ấm cô chiêu hư hỏng này. Danrae cũng chẳng muốn nán lại định xoay gót bỏ đi, bỗng nhiên một giọng nói có chút ngỗ nghịch khiêu khích vang lên từ phía sau.

"Jungkook đúng là tốt bụng hơn cô rất nhiều đấy chứ. Cậu ta thậm chí còn coi người nghèo là bạn thân của mình đến nỗi mỗi giờ học đều lén lút gặp nhau trên sân thượng cơ mà. Cô không thể nói cậu ta không có bạn được, điều đó là không đúng đâu, cô Jeon."

Bàn tay đang nắm ly rượu của Jeon Danrae bỗng chốc run rẩy nhẹ. Younghoon hài lòng khi thấy bóng lưng của bà bất động ở phía trước, hắn chẳng coi ai ra gì, đút tay vào túi ung dung tiến lên cúi xuống nói rõ vào tai bà.

"Và con trai cô thực sự làm cháu thấy khó chịu nhiều lắm đấy, thưa cô Jeon kính yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro