Trả Text





Không rõ là mấy giờ, nhưng Lisa đoán cũng khá khuya rồi, JungKook gõ cửa phòng nó. Anh qua mượn cuốn sách để đọc. Nó cứ mặc anh đứng trước kệ sách để lựa chọn. Một lát, có lẽ đã chọn xong, anh đến sau lưng Lisa.

- Muộn rồi, đi ngủ đi nhóc!

- Anh hai cho em xem cái này một xíu nữa thôi, sắp xong rồi. Với lại mai là chủ nhật em được phép ngủ nướng mà! - Lisa nhăn mặt.

- Nhóc xem gì vậy? - JungKook tiến đến ngồi trên giường nhìn Lisa đang chăm chú xem phim.

- "Proposal Daisakusen", một bộ phim của Nhật. Em đang xem tập cuối nè, một xíu nữa thôi...

- Phim nói về cái gì vậy?

- Có một chàng trai thích cô bạn từ nhỏ nhưng không dám nói ra. Cho đến khi người đó lấy chồng thì anh này vô cùng nuối tiếc. Nỗi nuối tiếc đó lớn đến nỗi đã làm động lòng một ông tiên nên ông tiên đã cho chàng trai phép màu đi ngược lại quá khứ sửa chữa những sai lầm, thay đổi số phận...

- Ai cũng có một lần muốn quay ngược thời gian để sửa chữa một sai lầm nào đó nhỉ? Nhóc có muốn nghe anh kể chuyện không? - JungKook mỉm cười nói bâng quơ.

Thực sự là Lisa sắp xem hết bộ phim rồi, đến đoạn chàng trai đó cầu hôn cô gái và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Lúc này nó chỉ muốn nhanh leo lên giường ngủ thôi. Nó cũng đã qua cái tuổi đòi nghe kể chuyện đêm khuya trước khi đi ngủ từ lâu rồi. Nhưng giọng nói của JungKook có gì đó khiến Lisa bấm nút "Pause".

- Vâng, có ạ...

Và JungKook bắt đầu kể chuyện. Về một chàng trai tên TaeHyung và một người nữa cũng tên là JungKook giống anh. Nghe anh nói đó là bạn học cũ của mình khi học cấp ba.

***

TaeHyung không phải là một người quá đẹp trai, nhưng luôn nổi bật. Lúc nào không có giờ học người ta đều thấy TaeHyung đeo earsphone, dù có nghe nhạc hay không. Cậu bạn khá trầm tĩnh, hay cười và có một nụ cười hình hộp khá đặc biệt. Lúc nào TaeHyung cũng tạo ra cho người khác cảm giác gần gũi và vui vẻ.

Thường thì TaeHyung sẽ yên tĩnh một mình đọc sách. Cậu thích đọc sách của Banana Yoshimoto, Mark Twain, Jack London,...

Sở trường đặc biệt của TaeHyung là vừa nhảy vừa hát. Cậu bạn hát rất hay, giọng trầm ấm và hơi khàn dục, nghe có cảm giác như có ai đó đang nói chuyện, tâm tình, nghe rất gần gũi. Những khi có dịp hay có hứng TaeHyung thường vừa nhảy vừa hát những bản nhạc Hip-Hop, R&B, EDM, cũng có khi là Ballad.

Bạn bè vẫn yêu thích nhất là bản "Butterfly" của TaeHyung vừa nhảy vừa hát vào một đêm lửa trại. JungKook cũng thích và nhớ bài đó nhất.

Nhưng nếu TaeHyung giống một nam nghệ sĩ cá tính khó bị trộn lẫn thì JungKook lại giống một ngôi sao đại chúng mà ai cũng thích.

Anh có vẻ người thư sinh, dễ mến, nụ cười hình răng thỏ, nhảy giỏi, hát hay, tính cách hài hước và hòa đồng, có nhiều người thích anh.

***

- Anh hai đang tự miêu tả mình đó à? - Lisa trề môi.

- Lộn xộn quá, có muốn nghe tiếp không? - JungKook bật cười.

***

Đầu năm lớp 11, cả lớp sắp xếp lại chỗ ngồi, theo sơ đồ mới của lớp, JungKook ngồi sau lưng TaeHyung.

Trên lớp JungKook luôn kém tập trung, anh hào hứng khi đến trường nhưng không thích học. Nếu không ngáp hay ngủ thì anh sẽ nhìn bâng quơ ra cửa sổ, đếm thời gian trôi tích tắc  cho đếm khi hết giờ học.

Một lần buồn chán, JungKook lấy tay nghịch tóc TaeHyung. Cậu bạn chuyền xuống bàn anh một mảnh giấy.

"Đừng có nghịch tóc mình"

JungKook khoái chí giật giật tóc TaeHyung. Ai dè cậu bạn quay phắt xuống cầm thước đánh mạnh vào tay cậu. Vì bất ngờ, JungKook "A" một tiếng, và cũng vì cậu bạn đánh khá đau nữa. Cô giáo quay xuống, TaeHyung đã kịp quay lên ra vẻ vô tội nhìn lên bảng, nên cô chỉ bắt gặp anh đang ôm tay miệng chưa kịp khép lại. JungKook lắp bắp nghĩ ra một lý do khá "chuối".

- E... Em lỡ bị đập đầu xuống bàn ạ...

- Cậu ngủ gật nên mới đập đầu xuống bàn phải không?

- Ơ... Dạ....

JungKook còn biết trả lời sao nữa. Cả lớp rúc rích cười, cả cô giáo cũng nén cười. Cô quay phắt lên bảng.

- Thế đứng một lát cho tỉnh ngủ nhá!

Cô bắt anh đứng suốt buổi. Tan học, lúc TaeHyung ra đến cửa lớp, JungKook có để ý thấy cậu bạn có ngoảnh đầu lại, nhìn anh và mỉm cười. Không phải là kiểu cười chế nhạo. Tự dưng JungKook cảm thấy mặt mình đang đỏ lên vì vừa xấu hổ, vừa vì một điều gì đó vừa xuất hiện.

Chẳng hiểu sao từ đó, anh cố tình bày trò để TaeHyung bực mình và chú ý đến anh. TaeHyung không thích ai đụng đến tóc mình nên trò này anh hay dùng nhất. Bất kể ở đâu dù là trong lớp, trên hành lang hay ở sân trường, anh mà nhìn thấy TaeHyung sẽ đột ngột kéo tóc cậu một cái.

Vẻ mặt tức giận của TaeHyung trông ngộ lắm. Lông mài cậu bạn khẽ cau lại, mũi hếch lên, miệng mím lại. JungKook thấy vẻ mặt đó của TaeHyung trông dễ thương nên cứ chọc hoài.

Đã vậy, JungKook còn hay tự động giật một bên tai nghe của TaeHyung và đòi nghe nhạc cùng. Cậu bạn chẳng phản đối. Đúng như anh đoán, cậu thích nghe EDM, Ballad và Hip-Hop.

Anh cũng đã đọc những cuốn sách của TaeHyung hay đọc. Sau này nghĩ lại, anh mới biết khi ấy bản thân đang cố gắng để tìm hiểu cậu ấy và trở thành một phần trong thế giới của TaeHyung.

.
.
.

Một hôm, JungKook trốn giờ tập bóng rổ và chui vào thư viện. Ẩn mình đằng sau kệ sách tham khảo và định ngủ một giấc. Đó là chỗ trốn học ưa thích của anh mà chưa bao giờ bị phát hiện.

Chưa kịp chợp mắt, qua kẽ hở của mấy cuốn , JungKook nhìn thấy TaeHyung và Jimin bạn thân của cậu. Trong đầu JungKook nảy ra một ý định. Đợi khi TaeHyung đi đến dãy kệ này, anh sẽ nhảy ra hù cậu bạn hết hồn chơi. Dù cho có thể sau này anh sẽ bị cô thủ thư cấm vô thư viện mãi mãi.

JungKook nghe tiếng họ nói chuyện. Về một anh khối trên, tên là "Park Bogum", và hắn đã mời TaeHyung cuối tuần này đi chơi.

- Mày có định đi không?

- Tao không biết nữa...

- Hừm... Thế mày thấy anh ta sao?

- Ừa thì... Cũng được...

Qua khe hở, JungKook thấy TaeHyung mỉm cười, nụ cười hình hộp có vẻ thích thú. Anh bực dọc lấy một quyển sách che mặt và cố nhắm mắt ngủ, không thèm hù doạ gì nữa. TaeHyung lướt qua mà không nhìn thấy anh.

Nỗi bực dọc vô cớ đó theo JungKook suốt cả những ngày sau đó. Nó làm anh vừa muốn nói chuyện với TaeHyung, vừa không muốn, vừa muốn trêu TaeHyung như những lần trước, vừa không muốn.

JungKook im lặng. Anh muốn TaeHyung biết là anh đang giận cậu. Nhưng TaeHyung chẳng để ý gì cả. Như thế JungKook lại càng bực.

Một hôm, TaeHyung mang đến tặng JungKook một cái hộp nhỏ được gói cẩn thận.

- Có cái này tặng cậu nè!

- Hôm nay qua sinh nhật mình rồi mà? - JungKook không giấu được trong giọng nói có chút dỗi hờn.

- Nhưng có ai cấm đã qua sinh nhật thì không được tặng quà đâu! - TaeHyung lại giở cái nụ cười hình hộp đó ra.

JungKook định nhận, trong lòng cậu vui lắm. Dù vậy vẫn cố làm ra vẻ bất cần, kiểu không quan tâm.

- Mình không nhận quà của người khác mà không có lý do! - JungKook hất tay TaeHyung.

Cú hất mạnh hơn dự định nên TaeHyung làm rơi cái hộp xuống đất. Nghe rõ được tiếng đổ vỡ ở bên trong cái hộp.

TaeHyung không nói bất cứ tiếng nào dù là một lời trách cứ, cũng không khóc hay tủi thân. Cậu bạn chỉ nhìn JungKook bằng ánh mắt tổn thương và giận dữ. Ánh mắt mà khi nhìn vào anh cảm thấy TaeHyung đang rời xa anh dần dần mà anh chẳng thể níu giữ được.

JungKook cầm hộp lên và thấy bên trong có một cái cốc vỡ, bằng gốm, màu xanh của lá trà. Tấm thiệp đi cùng có ghi.

"Mình đi học làm gốm. Đây là chiếc cốc đầu tiên mình tự làm ra đó! ^^"

JungKook hối hận, nhưng anh quá bướng bỉnh nên không nói lời xin lỗi. TaeHyung cũng không nói chuyện với cậu nữa.

Năm học 12, cô giáo cho sắp xếp lại chỗ ngồi. JungKook và TaeHyung ngồi cách xa nhau, rồi cứ thế càng úc càng xa hơn. Cho đến tận ngày tốt nghiệp họ vẫn không tìm cách lại gần nhau. Và rồi đến kì nghỉ hè năm đó, JungKook nghe tin TaeHyung đã đi du học ở Mỹ.

***

Lisa ngơ ngác.

- Câu chuyện kết thúc sao hả anh hai?

- Thì kết thúc vậy đó!

- Ủa? Trớt quớt vậy?

JungKook cười lớn.

- Thì thế thôi, đâu phải lúc nào những câu chuyện cũng có một kết thúc trọn vẹn đâu. Nhưng khi nghe tin TaeHyung đi du học, cậu JungKook đó mới xem xét kĩ càng chiếc cốc vỡ. Và anh ta phát hiện ra ở đáy cốc có khắc một trái tim nhỏ xíu.

- Vậy là cậu TaeHyung cũng có cảm tình với anh chàng JungKook ạ? - Lisa thắc mắc.

- Không biết nữa, JungKook có bao giờ hỏi cũng như TaeHyung có bao giờ nói đâu. - JungKook nhín vai.

- Chuyện hổng hay xíu nào hết, bạn JungKook đó của anh đúng là đồ trẻ con, chỉ biết giận dỗi và làm mấy trò vớ vẩn thôi, không biết nhận thức điều gì mới thật sự quan trọng nữa! - Lisa chun mũi thất vọng.

JungKook xoa đầu Lisa, mỉm cười.

- Xem hết rồi đi ngủ đi nha. Cho anh mượn cuốn "The Hunger Games" đọc nhe! Hứa với nhóc là sẽ không làm sức mẻ miếng nào đâu!

Lisa xem hết bộ phim cho đến khi JungKook đã ra khỏi phòng. Kết thúc hạnh phúc của phim làm nó gợi nên cảm xúc tiếc nuối khi nghĩ đến câu chuyện vừa nãy.

Mãi đến khi trèo lên giường, đắp chăn lim dim ngủ Lisa mới sực nhớ ra năm ngoái, có lần nó đã lén vào phòng JungKook mượn trộm máy ảnh. Và trong lúc lục lọi cái ngăn bàn, Lisa thấy ở trong góc có một cái hộp giấy nhăn nhúm khá cũ. Bên trong nó là một cái cốc gốm màu xanh lá trà đã vỡ cùng tấm thiệp được đặt ngay ngắn bên cạnh cùng một tấm hình có lẽ là chụp lén một người con trai có mái tóc nâu, đang ngồi trong lớp đeo earsphone nghe nhạc, đang cười một nụ cười hình chữ nhật.

Phát hiện ấy làm Lisa thao thức cả đêm.

Không biết ở bên phòng, anh hai trẻ con của nó có ngủ được không, hay chắc đã có ít nhất một lần anh ước có phép màu giúp anh đi ngược quá khứ thay đổi vận mệnh không...

_Doi_Quan_Team_ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro