Quá Khứ Lập Lại?(Hoàn)
Trận chiến đẫm máu tranh giành quyền lực diễn ra.Bất phân thắng bại...
Jimin và Taehyung rời đi. Jungkook giờ chỉ có 1 mình nghênh chiến. Một lần nữa đối đầu nhau. Jungkook lại càng dè chừng. Hơn lúc nào hết. Hắn muốn sống để gặp lại Kim Taehyung.Rất muốn sống...
Bên ngoài Quỷ Quốc mây đen bay ngợp trời tiến về nơi thân thuộc. Taehyung trong lòng bất an liên tục hỏi Jimin đó là hiện tượng gì. Quỷ Quốc có việc gì sao? Jimin đáp lại qua loa cho có lệ nhanh chóng giữ tròn lời hứa đưa Taehyung đến nơi an toàn nhanh nhất có thể.
Hơn ai hết Jimin biết đó là hiện tượng Quỷ Quốc gặp biến, hơn ai hết Jimin muốn lo vẹn toàn cho Taehyung sau đó trực tiếp 1 mình trở về hỗ trợ cho Jungkook . Người từ lâu anh xem là người " chủ " và người anh em tốt nhất.
" Taehyung. Nghe anh nói này. Em ở nơi này đợi anh. Anh sẽ quay lại sớm nhất có thể. "
Đưa Taehyung đến nơi an toàn và lo chu toàn mọi thứ. Jimin gấp gáp, lo lắng đến nổi nói với Taehyung 1 câu không đầu không cuối rồi nhanh chóng rời đi. Nếu chậm hơn 1 chút anh sợ sẽ trễ mất. Anh phải cứu Jungkook...
Sau khi Jimin rời đi Taehyung lại càng lo lắng. Liên tục đứng ngồi không yên. Linh cảm cho cậu biết nguy hiểm đang đến rất gần. Cung linh ở chân cậu liên tục phát sáng. Chủ nhân có linh ứng với cung linh này mà...chẳng lẽ...Taehyung nghĩ đến đây lại tự trấn an mình.Chủ nhân của cậu là ai chứ. Có ai có lá gan dám làm hại ngài ấy...
"Phụt"
Pháo hoa ánh tím được bắn lên giữa nền trời đêm.Đẹp đến nao lòng nhưng những thuộc hạ xung quanh lại xanh mặt.Bọn chúng xầm xì với nhau vì sợ Taehyung nghe thấy...
"Đây chẳng phải là pháo hoa chi viện của Quỷ Quốc hay sao? Ai lại dám tấn công lãnh thổ Quỷ Quốc..."
"Ngươi nói cái gì nói lại ta nghe!"
Giọng Taehyung cất lên làm bọn lâu la im bật.Cuối đầu chẳng ai dám lên tiếng. Trước khi rời đi cả Jungkook và Jimin đều căn dặn chúng phải bảo vệ tốt Taehyung, không thể để cậu trở về nơi đó. Hơn hết, từ giây phút đó Taehyung đã là chủ nhân của chúng. Bọn chúng dù không được biết trước điều gì chỉ biết là lời của Ma Vương không thể cãi,huống hồ làm theo lệnh là nhiệm vụ của chúng, không cần hỏi nhiều liền nhất nhất nghe theo.
"Ta bảo các ngươi nói!"
Taehyung hét lên. Đập vỡ ấm trà trên bàn xuống nền đất. Khí tức xanh lá bùng lên tuy không có vẻ đe dọa bức người như Ma Vương nhưng cũng làm bọn chúng dè chừng. Không chỉ vì sức mạnh mà còn vì đây là người của Ma Vương Jeon.
Vẫn không ai nói gì Taehyung tóm lấy 1 tên gần nhất. Liên tục tạo áp lực.
"Ta hỏi Quỷ Quốc có chuyện gì?!"
"Chủ nhân, người bình tĩnh, thân thể quan trọng...chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người"
"Chủ nhân? an toàn?...các người..."
Taehyung bàng hoàng nhận ra gì đó. Một số mảnh kí ức rời rạc như từ muôn kiếp trước dần dần xếp lại hoàn chỉnh. Hình ảnh Quỷ Quốc chìm trong khói lửa,tiếng la khóc vang trời, hình ảnh chủ nhân vùng vẫy trong quả cầu lửa bị phong ấn. Taehyung ôm đầu ngất xỉu ngay sau đó.
Jimin trở về Quỷ Quốc cũng là lúc 2 người đứng đầu chạm trán. Thoáng thấy Jimin, Jungkook liền cau mài.
" Sao anh lại quay về. Em bảo anh bảo vệ Taehyung cơ mà ?! "
" Anh lo lắng nên mới quay lại. Yên tâm anh đã lo chu toàn cả rồi. "
Jungkook tạm yên tâm quay lại nhìn thẳng về phía tên Wan kia. Gã nhếch mép cười.
" Đúng là khá lắm. Ta vốn muốn bắt tên đó làm con tin ai ngờ bị các ngươi đoán được. Nhưng chẳng sao cả. Ta hôm nay chính là đường đường chính chính bắt ngươi phải chết.Jeon Jungkook!!! "
Hắn vừa nói vừa tỏa ra sức mạnh hắc ám đen kịt.
" Lắm lời. Để ta xem ngươi có thể giở trò gì ! "
Khí tức tím của Jungkook bay ngùn ngụt xung quanh hắn. Mạnh hơn bao giờ hết. Chính tên này là kẻ hại Taehyung của hắn phải chết. Khiến hắn và cậu phải xa cách. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại. Hắn lại lần nữa đến phá.
Trước đây tên này tác oai tác oái ở khắp nơi Jungkook đều luôn không mấy quan tâm vì vốn dĩ Ma Quỷ có tính hiếu chiến. Chỉ cần không đi quá giới hạn thì Jungkook không nhúng tay vào. Nhưng xem ra đó là quyết định sai lầm nhất của Jungkook.
Cả 2 bên lao vào nhau tạo thành cơn cuồn phong. Mây đen kín trời. Sấm chớp gián xuống. Khí tức đen và tím cuồn cuộn rượt đuổi nhau không ngừng. 1 cuộc chiến không khoan nhượng.
Nhưng ý trời vẫn là khó tránh,cuộc sống vốn dĩ tuần hoàn lặp đi lặp lại . So về sức mạnh dĩ nhiên tên Wan kia không phải là đối thủ của Jeon Jungkook nhưng gã kia có đầy mưu mô lừa lộc.
Gã đem tính mạng của người dân Quỷ Quốc ra đe dọa Jungkook, cụ thể là gã đã tìm ra cách dỡ bỏ phong ấn của rừng cấm phía Tây. Một khi phong ấn bị dỡ bỏ những loài ma quỷ ghớm ghiết nhất sẽ được trả lại tự do. Chúng sẽ điên cuồng phá hoại nhân gian.
Jungkook từ khi sinh ra đã mang thân phận ma quỷ, người đời sợ hãi tránh xa, dù cho sau này có trở thành Ma Vương cũng chỉ cô độc 1 cõi. Jungkook chưa từng nhận mình là chính nhân quân tử, càng chưa từng nghĩ mình sẽ hy sinh vì chúng sinh thiên hạ.
Nhưng giờ phút này hắn biết không chỉ vì người dân Quỷ Quốc hay chúng sinh thiên hạ.Mà còn vì nụ cười thật hiền của người tên Kim Taehyung khi nâng niu từng cành cây ngọn cỏ, từng sự sống được cậu hồi sinh dù nhỏ bé yếu ớt, sẽ vẫn tồn tại thật tươi đẹp và thuần khiết.
Hắn từng chán ghét sức mạnh vô dụng của cậu, không có sức sát thương lại càng không thể bảo vệ bản thân nhưng hắn nhận ra rồi. Người có thể xả thân bảo vệ người khác mới là người thật sự mạnh mẽ. Ví như cậu đã vì hắn mà từ bỏ thế gian 1 lần. Đã làm sống lại 1 Jeon Jungkook hoàn toàn khác.
Nghĩ đến đây hắn mỉm cười rồi tiến vào phong ấn dành riêng cho hắn, thứ có thể cướp mạng sống của Ma Vương Jeon 1 cách dễ dàng 1 lần nữa. Chỉ khác là lần này là do hắn tự nguyện bước vào. Hắn lại nghĩ chỉ có một mình hắn lại có thể bảo vệ chúng sinh vạn vật, lời chứ không lỗ. Hơn hết nếu Taehyung chẳng may biết được...sẽ bớt đau lòng hơn 1 chút. Xem ra kiếp này...hắn phải phụ cậu
Quả cầu lửa từ từ được nâng lên khỏi mặt đất, Jungkook bên trong không có dấu hiệu phản kháng .Mắt nhắm nghiền. Sức mạnh của hắn dần dần bị hút cạn.
" Dừng lại...Chủ nhân..."
Taehyung xông ra từ đám đông, thân thể vô lực quỳ trên nền đất. Cậu đến trễ rồi...cậu đến trễ rồi...Taehyung sau khi tỉnh lại liền lén lút trốn bọn lâu la trở về Quỷ Quốc...dù có chết cậu cũng phải trở về cùng chủ nhân.
" Chủ nhân...người có nghe Taehyung gọi không...? "
Taehyung yếu ớt gọi thêm vài tiếng. Mi mắt Jungkook khẽ cử động.
" Jeon Jungkook , ngài lừa em đi xa để 1 mình đón nhận điều này sao? ngài nghĩ không có ngài em có thể sống tốt được sao? Jeon Jungkook ngài không được bỏ em lại thế gian này 1 mình...nếu không...nếu không Taehyung vĩnh viễn không tha thứ cho ngài!?"
Mắt Jungkook mở ra nhìn vào thân ảnh đang dùng hết sức bình sinh mà hét lớn. Thoáng thấy chuyện tốt sắp bị phá hỏng tên Wan đó lập tức muốn tóm lấy Taehyung. Nhưng Taehyung đã nhanh hơn 1 bước lao về phía Jungkook rồi ôm lấy.
Quá khứ lại 1 lần nữa được tái hiện.Chưa bao giờ Jungkook ôm Taehyung trong vòng tay mà lại lo lắng như lúc này.
" Taehyung...sao em dám!?..."
" Em quay trở lại rồi đây...em đã hứa sẽ không rời xa ngài mà..."
" Em...thật ngốc "
Jungkook ôm chặt lấy cậu rồi mắng.
" Taehyung có chết cũng là người của Jeon Jungkook, không phải sao? "
Taehyung cười tươi trong nước mắt được đà tựa cầm lên vai của chủ nhân.
" Phải...chỉ có thể là người của ta..."
Wan lại 1 lần nữa tung 1 đòn chí mạng về phía quả cầu.
Taehyung lại lần nữa đỡ đòn thay cho Jungkook.
Quả cầu phong ấn lại tan vỡ trả lại sức mạnh cho Jungkook.
Hắn lại ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trong đau đớn dằn vặt gấp 1000 lần trước kia.
Tiếng gầm đau đớn của Ma Vương Jeon lần nữa lại làm dậy sóng tam giới.
Thế là Jungkook và Taehyung sẽ lại xa nhau mãi mãi hay sao?
Trên mái nhà của tiểu đình nhỏ ở nhân giới, dưới mưa có 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ thẳng lưng ngồi nhìn trời. Trời mưa rào nho nhỏ nhưng không 1 ai bị ướt. Trên đầu họ lơ lửng là 1 đám mây to. Mưa có rơi hay gió có lùa đều không ảnh hưởng gì đến họ cả.
"Nè, 1 canh giờ rồi đấy. Em muốn nhìn cái gì trên đó? Nếu để bản thân bị cảm xem ta xử lý em như thế nào?"
Người lớn hơn có chút mất kiên nhẫn. Người nhỏ hơn nghiêng đầu dựa vào vai người kia làm nũng cọ cọ. Mềm mại đáng yêu lên tiếng.
" Em nghe anh Jimin và mọi người nói hôm nay sẽ có sao băng. Nghe nói ngắm sao băng cùng với người mình yêu sẽ được ở bên nhau lâu thật lâu luôn...cho nên...cho nên...ai ngờ...trời lại mưa thế này."
Người nhỏ hơn nói càng ngày càng nhỏ rồi ngại ngùng vùi mặt vào hõm vai người kia.
" Taehyung ,em chê ta cưng chiều em còn chưa đủ còn muốn cầu nguyện dưới sao băng?"
" Không phải vậy! Em chỉ là muốn cầu bình an cho cả 2 chúng ta...hy vọng rằng...có thể mãi mãi ở bên nhau như thế này."
Taehyung thẳng lưng khẩn trương giải thích.Cắn cắn môi dưới.Jungkook nhìn phát liền ngứa ngái.Cuối đầu nuốt cái môi đỏ mọng đó vô miệng mà day cắn.
" Nếu Taehyung đã thật sự muốn xem sao băng như vậy thì..."
Mưa vơi dần rồi dứt hẳn.Một tia sáng lướt qua nền trời rồi nối tiếp đó là muôn ngàn vệt sáng tương tự .Taehyung mở lớn mắt trong giây lát rồi cuối đầu, chấp tay cầu nguyện.
Dưới kia đám trẻ con nhân giới hò nhau ra xem trận sao băng lớn nhất cuộc đời chúng được thấy. Tiếng hò reo đầy tinh nghịch vui vẻ. Jungkook ngây ngẫn nhìn dáng vẻ Taehyung nhắm hờ mắt cầu nguyện dưới sao băng. Đẹp đến nao lòng. Hắn cũng cuối đầu ước trộm 1 điều gì đấy. Rồi ôm lấy Taehyung ngắm nhìn màn đêm đen bị đánh thức bởi mưa sao băng và sự náo nhiệt của đám trẻ nhân giới.
Jungkook ngỡ như 1 lần nữa đánh mất Taehyung sau trận chiến nhưng may mắn thay. Ở lần trùng sinh này hắn rất trân trọng cậu, chăm sóc sức khỏe Taehyung đặt biệt tốt. Còn giúp cậu phát triển thần cách theo hướng đúng đắn.
Hơn cả, lần này phải cảm ơn cái cung linh đó. Cung linh ở cổ chân của Taehyng không chỉ mang sức mạnh của Jungkook có thể cứu sống cậu 1 mạng, mà nó còn là hiện thân của Ngọc Thanh Ly.
Vốn dĩ sau khi cậu trùng sinh Ngọc Thanh Ly mang sức mạnh vô song đã hóa thành 1 với thân thể cậu.Giáng tiếp cứu cậu 1 mạng thay Jungkook .
Jungkook cảm thấy thật may mắn. Vì thứ cứu được cậu cũng là hiện thân của tình yêu giữa họ.Cuối cùng thì Jungkook không phải chết mà Taehyung cũng chẳng phải tan biến 1 cách vô ích . Lần này có thể nói Jungkook không chống lại trời đất.Nhưng trời đất cũng cảm động trước tình yêu của họ nên giữ lại cho Taehyung 1 mạng.
Thế lực của tên Wan bị Jungkook tiêu diệt triệt để. Phong ấn rừng cấm được củng cố.Người dân Quỷ Quốc và tam giới lại 1 lần nữa bình an. Họ càng nể phục Ma Vương Jeon hơn bao giờ hết.
"Taehyung lúc đó sao em lại dám xông vào?Em không sợ sao?"
Buồn cười là,lúc nào Jungkook trêu Taehyung cậu ấy đều rụt rè nói "em không dám" nhưng sự thật đã chứng minh Taehyung đã dám làm những điều không thể nào tưởng tượng được.
" Lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu chủ nhân không còn thì em cũng chẳng muốn sống nữa mà thôi..."
" Cảm ơn em, Taehyung . Ta yêu em."
" Taehyung cũng yêu chủ nhân thật nhiều."
Taehyung vì Ma Vương Jeon mà chết.Ma Vương Jeon cũng không ngại vì Taehyung mà thay đổi TG này 1 lần và mãi mãi.
Hoàn.
Hợp lý hông mọi ngừ?
Cho tui xin ý kiến nha.
Tiếp theo tui sẽ viết seri oneshot cho mn đọc nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro