26
Taehyung mở mắt ra. Cuối cùng cũng tinh dậy rồi. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác lúc có gì đó nặng đè lên ngực mình. Với lại tay chân cũng không nhúc nhích gì được nữa. Chính cậu cũng không biết tại sao lại có chuyện như thế nữa. Cậu nhớ không lầm hình như hôm qua, cậu nằm mơ thấy Jungkook bị một ai đó ... trừng phạt. Taehyung không biết tại sao bản thân lại nằm mơ thấy như thế nữa. Vả lại cái bóng đen kia ... là ai thế nhỉ ?
.
.
"Jungkook, anh chịu đau một chút nhé. Tôi sẽ lấy chúng ra cho anh."
Yoongi lấy tay lấy những con quỷ kia. Nhưng mà hắn chỉ mới cho tay lại gần thì chúng đã bỏ đi. Chắc là do chúng sợ mùi hương Omega của hắn cũng nên. Khi những con quỷ kia đi mất, Jungkook cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhưng mà ... đi không nối vì mệt quá đi mất.
"Chủ nhân ... Người không sao chứ ?"
"Ta có làm sao đâu chứ ? Lạc ở khu rừng này thì khó mà tìm đường ra làm. Bay lên cao để tìm đường ra thì những cái cây sẽ vươn cao thêm. Chỉ còn cách mà lần đường đi vậy..."
Chân của Jungkook đau quá đi mất. Nhưng mà anh nghĩ bản thân sẽ chịu dựng được vết thương ấy. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Chứ có to tát lắm đâu cơ chứ. Nhưng sao nó lại trái ngược thế này ? Những bước chân anh mỗi lúc một nặng nề hơn. Vết cắn của những con quỷ đó một sâu vào trong cơ thể anh, chúng đau âm ỉ khiến anh không chịu được.
Hoseok và Yoongi đang bước đi bỗng thấy anh ngã xuống. Cả hai lo lắng cho anh.
"Hình như ... Tôi đi hết nổi rồi ... Xin lỗi nhé ... "- Jungkook thều thào nói. Anh
đâu nghĩ rằng nó lại nghiêm trọng thế chứ."
"Hình như gì chứ ? Những vết cắn đó ..." - Yoongi trách móc.
"Ừ ... Đâu ngờ nó lại đau dữ vậy chứ ?"
"Chủ nhân, người mau lên lưng tôi đi !"
Hoseok biến thành một loài bọ to lớn, Jungkook nằm trên lưng Hoseok để có thể đi cho nhanh. Anh cảm thấy hơi phiền chút. Vì không nỡ để thuộc hạ của bản thân vì mình mà cực như vậy. Đã bao nhiêu lần anh ta giúp anh nhiều việc.
"Lần này ... Lại làm phiền Hoseok rồi ..."
Không sao đâu ạ.
Jungkook nằm trên lưng của anh ta. Đồng thời anh cũng nghĩ đến chuyện của Taehyung. Anh còn nhớ hôm trước, có một con bướm trên vai anh. Nhưng mà trông con bướm vẻ yếu ớt lắm.
"Mà Taehyung ... sao rồi ?" - Jungkook hỏi.
"Cậu ấy vẫn ở chỗ tôi. Bây giờ chúng ta nên thoát khỏi cái rừng này thôi ! Không khéo lại dành cả mấy năm tuổi ở đây mất." - Yoongi bảo.
"Um..".
Jungkook nhắm mắt lại. Anh muốn chìm vào giấc ngủ. Những vết thương trên cơ thể anh nó vẫn đau nên khiến anh khó lòng mà ngủ được. Tự dưng từ đâu có một cơn đau ở cổ, khiến anh không thể chịu được.
Chết tiệt ... Cảm giác này .... Taehyung ....
.
.
"Um... um..."
Taehyung đang bị một cái bóng đen bịt miệng. Đồng thời còn có cái gì phía sau gáy khiến cậu khó chịu cực kì. Taehyung bấu chặt lấy nhưng không có tác dụng gì hết.
Ta nhất định phải xóa dấu vết của tên đáng ghét đó Ngươi phải là Omega của ta !
Taehyung cảm giác sau cổ mỗi lúc một đau. Khiến cho cậu cảm giác như muốn thành trăm mảnh vậy. Tự dưng từ đâu có một luồng sáng xuất hiện. Cái bóng đen kia vì bất ngờ nên thả Taehyung ra.
"Mau dừng tay lại Harris!"
Một giọng nói quen thuộc. Taehyung nhớ không làm thì đây là giọng của Thánh nữ. Nhưng sao Thánh nữ lại cứu mình chứ ? Vì muốn cậu trở thành một cánh tay đắc lực cho cô sao ?
"Harris, mau xuất hiện đi !"
Có giỏi thì bắt ta đi !
"Chết tiệt. Tên bội nghĩa đó ..."
"Tên ... Tên bội nghĩa ? Là sao thế ạ ?"
"Chuyện đó ... Không cần người quan tâm ... Nhà ngươi ở đây sẽ nguy hiểm, hãy đến chỗ của Kẻ Lừa Đảo. Vì nơi đó an toàn, đồng thời tên kia sẽ chẳng biết đầu !"
"Nhưng..."
"Đây là lệnh và người phải tuân theo !"
Nói rồi Thánh nữ đi mất. Còn Taehyung thì vẫn chưa hiểu gì hết. Kẻ bội nghĩa là gì thế ? Chuyện này cậu nghĩ đi tìm Jungkook chắc sẽ có câu trả lời. Nhưng mà điều quan trọng là Jungkook đang ở đâu cơ chứ ?
.
.
"Hoseok ... Nhà ngươi nghỉ chân đi ! Ta đi hết nổi rồi ..." - Yoongi bảo.
Họ đã đi từ lúc mặt trời mọc rồi đến lúc mặt trời lặn. Họ chẳng thèm nghỉ chân. Yoongi cảm thấy đi không nối liền ngồi xuống cạnh một cái cây cổ thụ. Nhưng Hoseok thì vẫn muốn đi tiếp. Mà bản thân anh ta mặc dù đã không còn chút sức lực nào hết. Vậy mà anh ta vẫn cố gắng. Chỉ mới một bước thôi mà Hoseok đã ngã xuống mặt đất rồi.
"Hoseok ... Nghỉ chân đi ! Đó là mệnh lệnh !"
"Vâng." - anh ta không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh anh.
Jungkook cảm thấy cơn đau ở cổ đã không còn nữa. Taehyung đã bình an. Thật may mắn quá. Jungkook muốn biết tình hình Taehyung ra sao. Mà ở cái rừng này kiếm lối ra khó lắm. Nhiều khi trở thành những bộ xương khô trong khu rừng này cũng nên.
"Hai người... Nghĩ Taehyung ... Ra làm sao ?"
Chủ nhân, tôi biết người lo cho Taehyung. Nhưng mà trước tiên, chủ nhân nên lo cho mình trước đã.
Jungkook nằm trên lưng thảm cỏ. Anh không ngừng suy nghĩ về cậu. Anh chỉ mong Harris đừng làm hại Taehyung. Hình như anh mải mê suy nghĩ mà anh không thấy trên mũi có gì thì phải. Yoongi đang trị thương cho anh, thấy một con bướm trắng trên mũi anh kia kìa. Hắn chẹp lưỡi.
"Taehyung đến kìa !"
"Đâu ? Đâu ?"
"Trên mũi anh đó."
Jungkook lúc này nhìn lên mũi mình. Hình như con bướm này không còn dấu hiệu gì là yếu ớt cả. Jungkook nghĩ chắc cậu không sao. Nhưng mà sao con bướm ấy vẫn chưa chịu đi nhỉ ? Mọi khi muốn nói với anh điều gì khi anh ở xa, Taehyung triệu hồi một con bướm, rồi gửi thông điệp cho nó. Khi hoàn thành nhiệm vụ, con bướm thường hay mất đi. Không phải à ?
"Hình như con bướm không chịu mất đi như mọi khi ... phải không Hoseok ?" - Jungkook hỏi.
Dường như Taehyung... cậu ấy rất muốn đi theo chủ nhân ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro