Chap 71: TaeHyung sống trong thế giới của mình (Thượng)

Mặc dù TaeHyung nghe được lời ngọt ngào không giống cậu mong muốn, kém đến tám chín phần mười, nhưng cậu không muốn so đo nhiều hơn bắt đầu khôi phục cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi, sáng sớm cùng JungKook rời giường, ăn cơm, đi làm, buổi trưa cùng ăn cơm, tan việc, tiếp tục ăn cơm, xem ti vi, ngủ.

Bất quá cũng vì sự kiện đêm đó JungKook đã hơn một tuần không chạm qua TaeHyung, lúc này đến phiên cậu nóng nảy, rõ ràng vết thương đã lành hẳn mà sao hắn vẫn không chịu đụng cậu?

Trời bỗng nhiên đổ mưa, công trường ngừng thi công cậu nhàn rỗi không có việc gì làm, đã lâu rồi không rảnh rỗi nhưng vậy đúng là không quen. (Chỉ mới hai tuần lễ thôi)

“Hay đọc sách đi” Cậu cỗ vũ tinh thần chạy đến trong thư phòng đọc sách, mới bắt đầu cảm thấy choáng váng buồn ngủ, một lát sau ném bay quyển sách: “Đùa hoài, đọc sách làm gì, JungKook không ở đây mình đọc cho ai nhìn” Một mình TaeHyung quanh quẩn trong thư phòng vô tình nhìn thấy tấm hình lần trước chụp cùng JungKook, đỏ mặt bắt đầu nghĩ những chuyện kỳ quái, hơn nữa cảnh tượng lúc đầu cả hai gặp nhau quá không có ý thơ, nếu như, nếu như vậy:

( Lưu ý! Trở xuống đều do TaeHyung tự mình nghĩ )

Trường học, đi học, trong sân trường mọi người bận rộn làm việc của mình, chạy trốn ( Cậu cho rằng đang mở đại hội thể dục thể thao hả? ), hoa anh đào bay phấp phới trên bầu trời sau đó rơi xuống mái hiên, trên mặt đất, trên cửa sổ, toàn bộ thế giới như phủ bởi một màn hồng phấn, trong đó một cánh hoa vô tình rơi vào mái tóc TaeHyung, cậu nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, hít sâu một hơi, mùa xuân đã tới rồi.

TaeHyung vén lọn tóc mềm mại ra sau vành tai dẫn tới cả đám nữ sinh thét chói tai, cậu còn quay sang cười hòa nhã cùng các cô gái, ngại quá, tâm ý các cô tôi không thể tiếp nhận, vì đang chờ một chân mệnh thiên tử có thể làm cảm động trái tim lạnh băng của cậu, bởi vậy người trong trường đặt cho cậu biệt danh ‘LÃNH’

TaeHyung hay còn gọi là ‘Lãnh’ ôm sách đi vào khuôn viên trường bỗng dưng va vào một người, sách của cậu rơi lả tả đến trên nền đất, cậu cuống quít ngồi xuống nhặt sách cùng lúc đó có một người khác cũng cúi xuống phụ cậu, bàn tay hai người vô ý lướt qua nhau, trái tim cậu bỗng nhiên đập một cách dữ dội, chẳng lẽ, chẳng lẽ đây chính là động tâm trong truyền thuyết.

Người nọ đứng lên vươn tay về phía TaeHyung: “Đứng lên đi”

E thẹn ngẩng đầu, chợt trên mặt cậu xuất hiện vô số hắc tuyến, mẹ nó, tại sao BongChul lại xuất hiện trong ảo tưởng của mình, anh cút ra ngoài cho tôi! ! ! ! ! ! !

Một lần nữa lấy lại bình tĩnh.

Người nọ đứng lên vươn tay về phía cậu “Đứng lên đi”

E thẹn ngẩng đầu, TaeHyung thấy một người thật anh tuấn cười rạng rỡ với mình. Cậu vươn tay chạm vào bàn tay hắn, kéo một cái cậu trọng tâm không vững vừa vặn ngã vào ngực hắn, trong miệng kèm theo tiếng kêu: “A ~~~~” ( đang cố gắng giả vờ kêu sợ hãi đây mà.. )

Ở trong lồng ngực ấm áp TaeHyung sợ hãi giãy giụa muốn tránh thoát, mặt ửng đỏ lạ thường, cảm giác này là gì? Rõ ràng đối phương là đàn ông sao mình lại có cảm giác như vậy, sẽ không, sẽ không, nhất định mình đã suy nghĩ quá nhiều, mình sẽ không thích một người đàn ông, nhất định nhầm lẫn chỗ nào rồi.

Người nọ tiếp tục trưng ra nụ cười vạn vật hấp dẫn phóng về phía cậu: “Chào cậu, tôi tên Jeon Jungkook, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“A, a, JungKook? Cái tên này sao quen quá vậy kìa” ( Hai người ở chung hơn một năm còn không quen? )

“Nhất định là tôi nhớ nhầm, tôi, tôi tên Kim TaeHyung”

“TaeHyung ? Là người tên ‘Lãnh’ mà trường học hay gọi đó ư?”

“Chỉ do người ngoài gọi thôi, xin đừng gọi tôi như vậy” Trong lòng sướng đến mở cờ

“Cậu thật khả ái!” JungKook cúi xuống thổi hơi vào tai TaeHyung, xoay người nháy mắt cùng cậu, sau đó biến mất trong khung cảnh hoa đào rực rỡ.

Người này, người này đang nói gì nha, TaeHyung hoàn toàn không chú ý khuôn mặt đã ửng hồng, lấy lại bình tĩnh ôm sách đi hướng phòng học, trong lòng vẫn nhung nhớ tên người nọ: JungKook? Chúng ta còn cơ hội gặp nhau không? Hoặc vĩnh viễn đều là –chào tạm biệt gặp lại sau? ( Tôi và cậu đều biết không –có- khả -năng )

Trong phòng học bỗng có một cô gái xinh đẹp đi đến gọi cậu ra ngoài. Dưới tán cây anh đào, e thẹn tỏ tình: “Niên trưởng, em rất thích anh, chúng ta quen nhau được không?”

Gió nhẹ làm mái tóc TaeHyung hơi xốc xếch nhưng xốc xếch thì xốc xếch vẫn có kiểu dáng chuẩn. Cậu dùng giọng nói lánh lót dễ nghe nói cùng cô gái vô cùng xinh đẹp: “Ngại quá, nghe được tâm ý của cô tôi rất vui, nhưng hãy tha thứ tôi, chúng ta không thể” Vô cùng thân sĩ cự tuyệt, khuôn mặt nữ sinh lập tức ràn rụa nước mắt: “Chẳng lẽ niên trưởng có người trong lòng rồi sao?”

Bị hỏi như vậy, trong đầu cậu hiện ra cảnh tượng buổi sáng gặp gỡ JungKook, lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này, mình sao có thể quen với một người đàn ông, quả thực quá buồn cười ( Cậu quả thật đủ buồn cười rồi đấy TaeHyung )

“Cứ xem như thế đi, thật xin lỗi, ChaeLim!” Ngày hôm qua xem bộ phim trên TV, nhân vật trong phim cũng tên vậy

Sau khi ChaeLim bị TaeHyung cự tuyệt thì khóc ròng bỏ chạy, nước mắt bay lả lướt trên không trung, thê lương đến khó thốt thành lời.

Cậu vẫn còn bất đắc dĩ vì bị quá nhiều người tỏ tình, JungKook lại đột nhiên xuất hiện, hai tay cắm trong túi quần: “TaeHyung, không ngờ có nhiều người thích cậu đến vậy?”

TaeHyung nhức đầu: “Không có bao nhiêu, à, mà sao anh ở chỗ này”

“Tới đây dạo chơi không ngờ lại đụng phải cậu, cậu nói xem đó có phải duyên phận không?” Hắn nhìn cậu cười thật dịu dàng.

“Anh, anh nói gì đó, đừng có nói lung tung!” Cậu đỏ mặt phủ nhận .

JungKook vươn tay xoa xoa má cậu: “Bộ dáng này lại còn đáng yêu hơn, TaeHyung, anh thích em, rất thích em, rất thích rất thích rất thích em”

Bị hắn tỏ tình cậu kinh ngạc lắp bắp : “Nhưng sao anh lại thích tôi?”

“Bởi vì em vừa đẹp lại hiền lành, khả ái, nấu ăn ngon, giặt quần áo rất sạch, anh yêu em đến không thể kiềm chế bản thân” Dứt lời JungKook đem TaeHyung ôm vào trong ngực.

“Ghét, tôi nào tốt như anh nói” Cậu ở trong ngực hắn làm nũng (Tình tiết này là gì đây >_< )

JungKook đem TaeHyung đặt trong vườn hoa: “Anh không nhịn được, hiện tại muốn có em ngay lập tức ” ( Đây là tình tiết gì aaa )

TaeHyung lắc người muốn tránh: “Đừng a, bây giờ đang ở trường học, ở đây sẽ bị nhìn thấy mất”

“Anh bị vẻ đẹp của em cuốn hút không nhịn được, anh chẳng thèm quan tâm nhiều làm gì, ai bảo anh yêu em quá trời quá đất”

“Không nên, không nên ở chỗ này, không nên a”

Hắn không để ý cậu cực lực phản kháng, liền cởi áo khoác của mình trải xuống phía dưới, rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất cởi hai người sạch trơn. Trong vườn hoa ngào ngạt lại có hai thân thể đang quấn lấy nhau, JungKook dịu dàng vuốt ve thân thể TaeHyung: “Bảo bối, da của em trơn quá”

“Người ta luôn bảo dưỡng mà”

“Muốn cắn em một ngụm quá” JungKook nói xong cũng cúi xuống cắn nhẹ đầu vai TaeHyung, cậu vờ đánh hắn một cái, hắn lưu manh liếm liếm cần cổ cậu, hai tay còn đùa bỡn hai nụ hoa trước ngực.

“Ưmm, ưmm, a, a. Kookie, em yêu anh!”

“Anh cũng yêu em”

“Thế anh có thể mua mấy thứ mà em thích không? Mỗi ngày dịu dàng hôn em được không? Mỗi ngày bưng trà rót rước được không? Mỗi ngày đều giặt quần áo giúp em được không? Sau khi em đi làm về anh xoa bóp cho em? Vì em anh làm những chyện này được không ?”

“Anh sẽ làm tất, chỉ cần em muốn anh sẽ cho em, bây giờ anh muốn tiến vào nơi mê người của em ”

“Mau, em sắp không nhịn được rồi”

Một ngọt gió lạnh thổi qua, TaeHyung rùng mình một cái ngay ở thời điểm mấu chốt lại thức dậy, thì ra do cậu nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc ngủ thiếp đi. Cậu hối hận không dứt tại sao cứ tỉnh lại vào lúc này, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài JungKook có lẽ cũng sắp trở về, chuẩn bị cơm tối thôi, hết cách, đây là thế giới thực tế. Hắn trong tưởng tượng của cậu từ đầu đã không xuất hiện, sau này càng không xuất hiện. TaeHyung nhìn phân thân ngóc đầu của mình thì có chút xấu hổ, không ngờ lại nằm loại mộng đó, làm sao bây giờ? Nhìn lại thời gian còn khoảng một lát nữa JungKook mới trở về hay mình tự giải quyết nhỉ?

Hết-Chap 71

Cập nhật chap mới vào thứ 7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro