Chương XXXXVII: Kết cục
Jungkook quỳ trên mặt đất, khom người khổ sở nôn ra cơ man máu là máu.
Gân xanh nổi cộm bên quai hàm và thái dương, màu mắt biến đổi liên tục từ sắc đỏ sang trắng.
Áo bào vàng kim trong chớp mắt hóa thành màu hoa bỉ ngạn. Dân tình chứng kiến hoảng loạn còn quan thần thì kinh hãi tri hô, Telesara trên đài cao thất kinh một trận, túm lấy tay một người mặc đồ đen gần đó, run rẩy hỏi.
"Chàng...chàng ấy bị... làm sao vậy?"
Gã đàn ông dường như cũng chẳng tin nổi vào mắt mình.
Chưa từng, chưa từng có trường hợp nào thoát được sự kiểm soát đáng sợ của máu quỷ. Kẻ kia ý chí phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể làm được điều ấy?
Kế hoạch cứ vậy mà thất bại sao? Không thể, gã đã phải chờ biết bao khoảnh khắc được có trong tay hai con rồng huyền thoại.
Chỉ cần sau ngày hôm nay Taehyung chết đi hắn sẽ nhân cơ hội tiếp cận Diasaphie vô chủ và rồi thao túng Jungkook để cướp luôn cả Draco của hắn.
Nhưng gã thật không thể hiểu nổi vì lí do gì mà Jungkook lại có sức mạnh phá vỡ được liên kết máu của Telesara.
Rốt cuộc thứ gì khủng khiếp đã tác động vào hắn, chẳng nhẽ chỉ vì vài câu khóc lóc của kẻ tử tù kia ư?
Điên rồi. Điên quá rồi.
Hết sức hoang đường! Hắn là loại sinh vật gì mà lại có khả năng hấp thụ máu quỷ rồi lại dễ dàng đào thải nó ra khỏi cơ thể như thế ?
Nhưng gã đàn ông máu lạnh ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết rằng dù có là loài vật ác độc nhất thế gian cũng sẽ có lúc bị cảm hóa bởi yêu thương.
Huống hồ vị hoàng đế kia vẫn luôn cất giấu một thứ tình cảm mãnh liệt thấu trời đất.
Kể cả những khi nhân tính bị méo mó thì tình yêu của hắn vẫn nguyên vẹn còn đó, trân bảo quý giá nhất được dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Chỉ cần người ấy, dù tiềm thức có bị lu mờ, dù có vô thức hủy diệt cả thế giới, người hắn yêu tuyệt đối vẫn phải là người cuối cùng còn tồn tại. Hắn sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám làm hại đến người ấy, cho dù là chính bản thân hắn.
"Kei ơi anh làm sao thế, làm ơn hãy nói cho em biết được không, em xin anh."
Hai tay Taehyung bị thít chặt vào cột gỗ, nước mắt ngập ngụa, không thể làm gì ngoài việc bất lực gào tên Jungkook.
Cậu đau đớn nhìn hắn thống khổ trong những tiếng la hét vật vã.
Còn gì đáng sợ trên thế gian này khi phải chứng kiến người quan trọng của mình đang phải chết đi sống lại trong cơn hiểm nguy trước mặt.
Làm ơn hãy cứu lấy anh ấy một lần này thôi, mang những đớn đau kia đổ hết lên người cậu cũng được...
Tiếng khóc của cậu như tiên dược thức tỉnh thần hồn vừa mới sống lại của Jungkook.
Dù khóe miệng máu vẫn không ngừng tuôn chảy nhưng hắn đã có thể gắng gượng chống tay đứng dậy, ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu giống như nhìn thấy ánh sáng sau những đêm dài tăm tối.
Tất cả đều quay về, hắn cuối cùng cũng được chân chính cảm nhận lại những cảm xúc đã mất đi kể từ khi không còn là chính mình.
Trái tim trong khối thân xác trống rỗng của hắn đã bắt đầu đập những nhịp của một con người bình thường.
Song khi Jungkook đang muốn đưa tay lên chạm vào mặt Taehyung thì hắn đột nhiên cảm giác đằng sau có một luồng sát khí đang tiến đến. Jungkook phản xạ nhanh nhẹn nhặt cây kiếm.
Đằng sau Telesara mặt mày dữ tợn cũng đang cầm kiếm lao về phía Taehyung, hét lên.
"Đồ khốn, tất cả là tại ngươi! Ngươi phải chết!"
Thế nhưng ả chưa kịp chạm vào Taehyung thì lưỡi liếm của ả đã bị Jungkook một đường chém gãy làm đôi.
Taehyung và mọi người còn chưa định hình sự việc thì * phụt* một tiếng quái dị, chưa đến hai giây một cái đầu từ đâu lăn lống lốc rơi vào tầm mắt cậu.
Tất cả lúc ấy đều chết sững.
Thân thể không đầy đủ của người kia siêu siêu vẹo vẹo ngã rầm xuống đất.
Máu đỏ tuôn xối như mưa hoà mình vào cát bẩn tạo nên một bức tranh kinh hoàng.
Thế nhưng sự việc chưa dừng lại khi thi thể vẫn còn giật giật kia bỗng chốc xèo xèo teo nhỏ thành một bộ xương khô queo quắt như cành củi.
Ai nấy đều kinh hãi đến nỗi ôm miệng hét lớn, gọi ả là mụ phù thuỷ kinh tởm, là ma quỷ đội lốt người.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Mặc cho đám đông chạy loạn cả lên vì sợ hãi Taehyung chỉ còn biết sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt.
Thân thể gầy gò, làn da không có chút huyết sắc. Hình ảnh quen thuộc này đâu phải cậu mới thấy lần đầu tiên.
Taehyung vô thức lắp bắp trong miệng.
"Cô ấy...nuôi rồng quỷ sao?"
Và rồi cậu nhớ lại chén thuốc Telesara đã từng dâng lên ở điện Mặt trời, rõ ràng khi ấy là nước máu không thể lẫn đi đâu được.
Như vậy câu hỏi của cậu không cần được giải đáp cũng có thể dễ dàng tự hiểu. Nhưng hiện tại thứ Taehyung quan tâm là con rồng cô ta nuôi ở đâu, vì sao cho đến tận giây phút này cũng chưa thấy xuất hiện.
Sau đó chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, sự nhạy cảm đã cho cậu một câu trả lời mà có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ đến.
Cậu còn nhớ như in lúc đó chính miệng người hầu đã nói rằng chén máu kia là được đặc biệt dâng chuẩn bị cho Jungkook. Vì vậy đối tượng chỉ có một, làm sao có thể sai lệch.
Chẳng lẽ Jungkook biết con rồng cô ấy nuôi. Vậy mà chàng ấy vẫn chưa tiêu diệt nó ư.
Khoan đã. Gần đây biểu hiện của Jungkook cũng rất lạ.
Đôi mắt đỏ....
Đúng rồi. Màu mắt đỏ đặc trưng khát máu của rồng quỷ Tiamas. Đôi mắt đã từng là nỗi kinh hoàng trong cuộc đời của Taehyung. Cậu làm sao có thể quên được đây...
Nhưng vì sao Jungkook cũng có màu mắt ấy..
Taehyung há hốc miệng chết sững.
Chúa ơi, xin hãy nói với cậu đây không phải là sự thật được không...
Hai giọt nước trong suốt từ khóe mắt vô thức trào ra, Taehyung há miệng rất lâu nhưng chẳng nói được tiếng nào.
Những chuyện bí mật đã xảy ra mà cậu không biết, Jungkook của cậu rốt cuộc suốt thời gian qua đã phải chịu đựng những gì.
Taehyung trông theo bóng lưng người kia mà thấy tất cả tự như sụp đổ. Cậu cố mấp máy trong nỗi xót xa như đang muốn đâm chết con tim yếu ớt của mình.
"Anh...anh đã nhiễm máu rồng quỷ sao..."
Đáp lại cậu là sự im bặt thương đau.
Đôi vai Jungkook khẽ run, mãi một lúc hắn mới ngẩng lên trời vuốt mặt thở dài.
Có lẽ Taehyung có thể dễ dàng để những giọt nước mắt rơi ra nhưng hắn thì không thể...
Jungkook khẽ xoay người, không dám đối diện ánh mắt bi thương của cậu.
Hắn đi đến, chậm rãi đem những thứ trói chặt cậu một chỗ kia cởi xuống.
Jungkook cảm thấy lúc này hít thở giống như cũng là một việc vô cùng mất sức, hắn chỉ biết gục đầu trên vai cậu, ngàn điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra, chỉ biết tự mình cất giấu một nơi sâu nhất mà dằn vặt.
Siết thân hình bé nhỏ trong vòng tay, cẩn thận ngửi thật lâu mùi hương đã mê đắm cả cuộc đời hắn.
Jungkook chẳng có dũng khí để chân chính đứng trước mặt cậu nói ra những lời giải thích cặn kẽ.
Làm sao hắn có thể quên đi quãng thời gian đáng nguyền rủa khi hắn liên tiếp hết lần này đến lần khác tổn thương cậu quá đáng.
Người trong lòng hắn cứ thế khóc thật lớn, tâm trí hắn lại càng quặn đau như có hàng ngàn nhát kiếm đâm qua.
Thật vất vả làm sao khi cố nói với cậu ba tiếng sâu trong đáy lòng rằng.
"Anh xin lỗi."
Cuộc đời khắc nghiệt với họ quá.
Đến giây phút đoàn tụ cũng chỉ thấy những nỗi đau không phải màu hạnh phúc.
Taehyung nhìn vũng máu đỏ thẫm Jungkook vừa nôn ra chỉ còn biết cắn răng ôm hắn chặt hơn.
Cậu đã nghĩ trong cuộc tình này người bị tổn thương và thua thiệt là cậu, nhưng giờ nhìn xem tất thảy đã là gì với người đàn ông đáng thương của cậu đây.
Bỗng nhiên tiếng bước chân nặng nề sau lưng dừng lại, Jungkook đầy cảnh giác đứng chắn trước mặt Taehyung, ánh mắt thù địch nhìn gã đàn ông mái tóc màu bạch kim chậm rãi vỗ tay.
Là gã pháp sư khốn khiếp họ từng gặp ở núi Địa Sơn.
"Ngươi là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này?" Jungkook lạnh giọng, siết chặt tay thành nắm đấm.
Gã pháp sư mỉm cười, phẩy tay một cái, trong giây lát thi thể teo tóp trơ chọi của em gái gã trên mặt đất liền lập tức biến mất. Taehyung sau đó cũng nhận ra gã, liền lập tức cau mày.
"Ngươi hãm hại bọn ta rốt cuộc mục đích là gì?"
"Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của ta sắp đạt được chỉ là không ngờ tên hoàng đế này lại đột nhiên không chịu nghe lời. Ta rất muốn kết thúc nhẹ nhàng với các ngươi nhưng xem ra phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi, khôn hồn mau giao Draco và Diasaphie ra đây!"
Thì ra gã vẫn nuôi ý định về hai con rồng suốt từ lúc đó đến giờ, chỉ vì như thế mà không ngại bày ra đủ loại trò thế này sao. Taehyung nghiến răng quát lớn.
"Ngươi nằm mơ hả? Tại sao ta phải đưa ngươi?"
Gã cười một tiếng thật lớn, xoay xoay cái nhẫn đầu lâu trên tay rồi nói.
"Vậy thì ta không còn cách nào khác ngoài biến chỗ này thành địa ngục rồi."
Lời vừa dứt, tiếng huýt gió vang lên.
Bầu trời trong phúc chốc đen ngòm như vũng nước bẩn, những cột lốc xoáy cuốn cát bụi bay vù vù khắp nơi.
Jungkook theo bản năng vội choàng áo bào bọc người Taehyung lại, che mắt nhìn nhìn ba cái bóng đen khổng lồ rầm rầm tiếp đất.
Mọi người xung quanh la hét náo loạn, tiếng rống của loài ác linh rung chuyển trời đất, viễn cảnh tựa như tất cả sắp chìm vào ngày tận thế đến nơi.
Xuyên qua đám tàn bụi Taehyung kinh ngạc lẩm bẩm.
"Wymvern, Hydra, Leiliocibus"
"Và cả ba đều đã hoá quỷ." Jungkook cau mày tiếp lời.
Rồi hắn hôn vội lên trán thay cho lời động viên chóng vánh.
"Để anh đối phó với bọn chúng, bây giờ em mau chóng đi sơ tán người dân xung quanh."
Taehyung nhanh chóng làm theo lời phân phó của Jungkook, triệu hồi Diasaphie rồi bay quanh khán đài hỗ trợ mọi người tìm nơi an toàn.
Ba con rồng quỷ khổng lồ được thả ra nơi có nhiều sinh mệnh sống liền điên cuồng lao tới ăn thịt.
Jungkook không chần chừ một giây nào, cầm chắc kiếm diệt rồng trong tay rồi gọi Draco xuất trận.
Khắp nơi đều là rung chấn long trời lở đất, pháp trường tử hình dường như không chịu được sự càn quấy của những con rồng bạo chúa nên bắt đầu rạn nứt, gạch đá rơi xuống như mưa, mọi thứ trong tầm mắt dần trở nên khó kiểm soát.
Tên pháp sư đứng trên thân con Leilolicibus hệ lửa vừa hắc hoá đạt đến độ cực mạnh, điên cuồng phun lửa và huỷ diệt.
Những con rồng quỷ tựa sinh vật khát máu ngàn năm chưa được no bụng, cứ nhìn thấy vật sống là lao đến cắn nuốt.
Gã pháp sư cảm thấy loại không khí này quả thực đã chờ mong từ lâu liền ngân cổ cười một điệu man rợ.
Chút nữa chỉ cần có thêm Draco và Diasaphie huyền thoại cho bộ sưu tập Chúa Mẫu của hắn, thế giới sẽ chính thức đón tân vương mới.
Thế nhưng điệu cười kinh hỉ ấy vừa dứt thì trong làn sương mù, một cầu lửa kim khổng lồ từ đâu phi đến nhắm vào con Wymvern làm nó ngay lập tức chao đảo rồi ngã rầm xuống đất.
Tên pháp sư há hốc miệng trông thấy một bóng hình ngày càng hiện rõ trước mặt.
Draco ngạo nghễ tiếp đất rồi tiến về phía hắn.
Không biết bằng cách nào nó đã có thể tiến hoá lên bậc bảy, tức bậc cao nhất trong hệ thống loài rồng.
Cả người con vật toả sáng như ánh vàng kim cùng ba chiếc sừng mọc lớn trên đầu tựa chiếc vương miện cao quý của con thủ lĩnh đầu đàn.
Trời ơi, huyền thoại Draco trong truyền thuyết ngay lúc này đã đạt cực hạn về cả hình thể và sức mạnh.
Chúa Rồng lộ diện, sống trên đời được một lần chứng kiến cũng là một may mắn ngàn kiếp.
Tiếc là không phải may mắn với kẻ dám đối đầu nó. Bởi một khi dám xúc phạm vua của loài rồng thì cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt.
Dĩ nhiên ba con rồng quỷ lúc này chắc chắn chẳng thể nào là đối thủ của chúa rồng Draco.
Gã pháp sư không tin vào mắt mình, lắp bắp.
"Ngươi..ngươi...làm thế nào.."
Jungkook cười nửa miệng, hắn đem kiếm diệt rồng trong tay xuyên một phát vào tim con Wymvern hoá quỷ dưới đất.
Việc Draco đột nhiên tiến hoá vượt bậc hắn không hề can thiệp một chút nào.
Nhưng nói ra có lẽ sợ đến gã pháp sư kia có lẽ cũng khó mà có thể tin được.
"Chính là lúc ngươi mang ba con rồng quỷ kia đến đây, tôn nghiêm hoàng linh trong nó đã bị chúng đánh thức. Tất cả đều là nhờ ngươi đấy, không ngờ tới phải không?"
"Không thể nào. Mới lần trước nó vẫn chỉ là huyền thoại cấp năm..."
Jungkook lười so đo với gã, không nói một lời giương kiếm hạ lệnh cho Draco phun lửa hạ gục Hydra.
Hydra là con rồng mạnh với ba cái đầu linh hoạt ba hệ lửa, băng, sấm đã được huyết hoá nên vô cùng ngông cuồng dữ tợn.
Nó há lớn miệng phóng cả ba cái đầu về phía Draco, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hai trong ba cái đầu khổng lồ đã bị lửa kim của rồng thần thiêu rụi trước khi chạm vào Jungkook.
Thanh kiếm diệt rồng chỉ chờ có thế, xoẹt một tia sấm chớp kết thúc mạng sống của một ác linh.
Chỉ còn lại tên pháp sư đơn phương độc mã trên lưng con Leiliocibus khổng lồ.
Tuy yếu thế nhưng gã vẫn ngoan cường chống trả đến cùng.
Cát bụi và khói lửa lan tràn khắp tứ phương, tiếng kêu của chúa rồng vang lên như lời nguyền của thần linh, giáng những tia lửa tựa sét đánh về phía đối thủ làm trời rung đất chuyển.
Rồng quỷ Leiliocibus sức lực như trứng chọi đá, chỉ trúng vài đòn đã nằm phục trên mặt đất thoi thóp thở. Gã pháp sư nhìn thảm cảnh trước mặt, đồng tử co giật.
Hắn không thể chết dễ dàng như vậy được.
Bỗng dưng gã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang chạy loạn trong đám đông, và chúa ơi, vận may của gã đến rồi.
Hắn ra lệnh cho Leiliocibus nhả ra một tầng khói đặc nhằm che mắt Draco rồi dùng hết sức phi về phía mục tiêu đã định.
Bé con đang được vú bà Hinzee bế trong lòng bỗng dưng bị một ngọn gió đoạt mất nằm yên vị trong tay gã pháp sư.
Nghe tiếng trẻ con khóc Jungkook giật mình xua tan mây mù trước mặt, hoảng hốt nhìn hài tử của mình bị kẻ xấu bắt mất.
"Ngươi...hèn hạ!"
"Ngươi nên cảm ơn ta vì giờ mới nghĩ ra cách này đi. Sớm biết như vậy ta đã không phải phí sức đến tận bây giờ." Nói xong cười haha giơ chân đứa bé khóc oa oa cho treo lủng lẳng giữa không trung.
Jungkook sót ruột, hốt hoảng hét lớn.
"Đừng làm càn! Không được làm thương con ta!"
"Vậy thì mau vứt kiếm diệt rồng qua đây rồi rời khỏi Draco ngay lập tức." Gã điềm nhiên ra điều kiện.
Thế nhưng giao kèo còn chưa kịp thương thảo thì bỗng nhiên hàng trăm tia băng sắc như mũi tên đã xé gió xuyên qua người hắn.
Trong màn sương âm u, tiếng kêu của Diasaphie vang lên như hồi chuông kết thúc một trận chiến kinh thiên động địa.
Gã pháp sư mắt trợn to như hai quả trứng, máu mũi, mắt, miệng và cả trăm vết thủng trên người đồng loạt phun trào.
Cảnh tượng bao nhiêu phần là khiếp đảm. Đứa bé vừa rơi xuống ngay lập tức đã được một vòng tay nhanh chóng đỡ lấy cùng tiếng gằn của Taehyung.
"Ngươi nằm mơ tới kiếp sau luôn đi!"
Jungkook thở phào trong lòng, cười lớn cổ vũ.
"Vương hậu của anh làm tốt lắm!"
Đã lâu không nghe thấy hai tiếng vương hậu từ miệng Jungkook, Taehyung thất thần một chút rồi thầm cười hạnh phúc.
Cậu ôm con, ngự trên Diasaphie bay về phía sau Jungkook, giữa khoảng trời đen tối đôi huyền linh quyền lực nhất thế giới rồng xuất hiện như một bức tranh hùng vĩ đẹp không sao tả nổi.
Jungkook lấy lại phong thái âm lãnh, từ trên cao nhìn kẻ ác giãy dụa trong cái chết, thanh kiếm trong tay phát sáng như vầng hào quang xuyên vào thân thể ác nhân cùng ác linh như một dấu chấm hết cho tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro