Phiên ngoại II: Bí ẩn vương quốc loài Rồng
"Vy Vy, Palos cậu biết đã chết rồi. Cũng giống như Jungkook, đây là kiếp đời thứ hai của tôi."
Taehyung sững sờ, vô thức buông cổ áo người kia, lùi ra sau tựa hồ có chút hoảng sợ.
Tất cả chìm trong im ắng ngột ngạt, người đàn ông trong màu áo trắng tinh sạch sẽ, gỡ cặp kính ra khỏi mặt, chậm rãi xoa mi tâm hồi tưởng lại quá khứ tồi tệ trong trí nhớ.
"Catalunya đằng sau màn ảo đã phải chịu một thảm cảnh kinh hoàng. Sự việc bắt nguồn từ khi lăng mộ của Khalinas công chúa điện hạ bị người Hittatori to gan kéo đến xâm phạm và đánh cắp. Có lẽ trước khi ra đi nàng đã để lại lời nguyền khủng khiếp trong quan tài nên những kẻ trộm mộ khi trở về đều bất thường lăn ra thổ máu cho đến chết. Dịch bệnh quái ác cứ vậy mà lây lan đi khắp nơi, dân cư hoảng loạn nháo nhào chạy khắp tứ phương bỏ lại từng lớp người ngã xuống không cách nào cứu chữa. Thế nhưng khoảng thời gian ấy vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thể xuất hiện trong tiềm thức của cậu."
Taehyung ôm miệng, vịn vào mép bàn.
"Bệnh dịch gì cơ...anh đang nói cái gì vậy?"
Nhận ra điều gì đó, cậu bàng hoàng trợn trừng mắt quay qua nhìn Jungkook giống như một sự cầu cứu, thật mong trên khuôn mặt kia là một nụ cười cợt nhả trêu đùa rằng trí tưởng tượng của Louis thật phong phú.
Thế nhưng đã không gì xảy ra cả, hắn thậm chí còn không dám đối mặt với ánh mắt hãi hùng của cậu, lặng lẽ cúi đầu. Đó chẳng phải là dấu hiệu của việc ngầm thừa nhận sao?
Taehyung ôm ngực thở hồn hển. Trời đất cứ thế đảo lộn trong nháy mắt. Những chuyện kinh khủng ấy đã xảy ra trong khi cậu chẳng hay biết chút nào và vẫn bình an vô sự trở về. Lời nguyền gì? Lời nguyền quái quỷ gì chứ?
Không đâu. Chuyện này nhất định không phải thật.
Cùng lúc ấy Louis khẽ nhắm mắt mặc niệm.
Trong giây phút nghẹn ngào, những lời từ sâu trong đáy lòng cứ thế tràn qua phiến môi khô khốc của anh.
Giống như Kei có một chấp niệm không buông bỏ được là Vy Vy thì chấp niệm của Louis chính là quê hương Catalunya yêu dấu.
Vậy nên khi được may mắn tái xuất ở thế giới này, ngay từ sớm Louis đã có khát vọng bằng cách nào đó có thể công bố trước toàn nhân loại về giai đoạn lịch sử mình từng sống đã bị bỏ quên.
Nhưng đau lòng thay, tất cả những lí luận của anh đều không được nhà nước công nhận do không thể tìm được bằng chứng xác thực.
Quá chán nản trước một xã hội bàng quan anh bắt đầu an ủi chính mình bằng cách thiết lập một thế giới ảo thông qua một chương trình game lấy bối cảnh về thời cổ đại.
Trong suốt quá trình đó Louis may mắn được hợp tác với anh rể của anh, một nhà nghiên cứu khoa học vũ trụ có kiêm sử học gia nổi tiếng, người ấy không ai khác chính là cha của Jungkook ở hiện tại.
Louis cầm trên tay sợi dây chuyền Taehyung vừa gỡ trên cổ đưa cho anh thận trọng quan sát. Nhìn màu sắc óng ánh quen thuộc không khác gì đá quý khảm trên đôi cánh rồng, anh chỉ biết thở dài chán nản.
"Quả nhiên là thứ này. Bí mật của tổ tiên đời trước vô tình để sót lại trên thế gian." Louis chép miệng, đặt sợi dây lên những tập hồ sơ dài cả ngàn trang trên bàn làm việc.
Khoảng thời gian nhiều năm trước, họ bắt đầu tìm tòi nghiên cứu và đã có một phát hiện điên rồ giữa sự liên kết giữa các thế giới xuất phát từ lỗ hổng của không gian.
Trong một lần quan sát cha của Jungkook phát hiện những ánh sáng kì lạ tại ngôi sao tạm gọi là DZC didracon. 7723928 nằm cách Trái Đất đúng 3.000 năm ánh sáng giữa hai chòm sao Cygnus (Thiên nga) và Lyre (Thiên Cầm) có những khoảng tối xuất hiện nhẹ, dao động bất bình thường giống như có một vật nào đó ở điểm mù nằm chắn ngay giữa. Với giả thuyết cho rằng tại vòng tròn các loại thiên thạch to nhỏ chắn đi ánh sáng truyền đến mặt đất ấy, khi có một vụ nổ xảy ra do vì sao đó cùng mảnh vỡ bất kì va vào nhau sẽ làm cho một khoảng không gian vô tình bị xé rách. Không gian bị làm vỡ kéo theo một hệ luỵ nghiêm trọng là cá thể của không gian này có thể bị hút vào không gian khác qua cái "hố" của vụ nổ vũ trụ. Đây là trường hợp kì lạ hết sức hi hữu chưa một ai biết đến.
Đó chỉ là một giả thuyết khoa học đang được nghiên cứu đưa ra để chứng minh cho những sự xuất hiện bất thường tại các thế giới khác nhau. Chưa kể còn liên quan đến các vấn đề về thế giới duy tâm, ví dụ như có quan điểm cho rằng tâm linh thường mạnh nhất vào lúc 18h55 phút ngày 13 tháng 6 âm lịch vì đó là lúc giác quan vũ trụ phát triển cực độ....hay vô số những lí do mà hai người không chắc chắn để có thể giải thích cho sự đi xuyên hai thế giới của Taehyung và người còn lại được Louis đề sập ngay phía sau.
"Đây chính là mảnh tinh thể của ngôi sao ấy sót lại trên trái đất." Louis mân mê viên đá được bào dũa đẹp đẽ nhưng hơi thô sơ, chậm rãi phân trần.
"Có lẽ ai đó từ thế hệ trước vô tình nhặt được mảnh vỡ rồi chế tạo thành một loại trang sức đeo cổ. Chắc họ cũng chẳng biết thứ vật vô tri vô giác ấy ẩn chứa trong mình loại sức mạnh đáng sợ này."
Taehyung không khỏi kinh hãi nhìn sợi dây chuyền lấp lánh bất động trên bàn. Đêm đen tối ấy chính vật này phát sáng rực rỡ rồi đeo bám lấy cậu như âm hồn bất tán. Nó cũng là sợi dây vận mệnh đưa cậu trở về thế giới của mình mỗi khi gặp phải hiểm nguy bất chợt. Nếu Louis đã giải thích như vậy thì chẳng còn lí do gì để nghi ngờ chiếc vòng thần bí này. Chỉ là không dám ngờ suốt thời gian qua cậu đã đeo cái thứ kinh khủng gì trên cổ mà chẳng hề biết nó từ đâu đến và từ đâu có. Hay đây là định mệnh của riêng cậu khi đã dám cả gan bước qua cánh cửa bị niêm phong kia?
Louis lại âm trầm kể tiếp.
Có một lần vào đêm muộn ở phòng nghiên cứu Louis chợp mắt một lúc và phát hiện bằng cách nào đó anh đã bị xuyên vào thân thế của Palos ngày trước, đúng lúc Kei đang ngồi viết bức thư cuối cùng cho Vy Vy.
Anh khá bất ngờ và nhanh chóng bình tĩnh lại khi nghĩ đây chính là cơ hội tốt để thay đổi một chút gì đó giúp cho hiện thực bớt khắc nghiệt hơn.
Thế nhưng ngàn vạn lần Louis không ngờ rằng Kei lại chủ động nói với anh rằng họ chỉ đang sống trong một giấc mơ không có thật, có lẽ là do những lần được nhìn thấy thế giới hiện đại thông qua đôi mắt Jungkook mà ngài ấy kể. Louis đã giải thích cho Kei biết tất cả với tư cách một người đến từ tương lai, bao gồm cả kết cục của Catalunya trước mắt sẽ bi thảm như thế nào.
Có vẻ mọi thứ quá phức tạp đối với nhận thức của người cổ đại. Kei vẫn mơ hồ về khái niệm trò chơi online nhưng sau đó vẫn lựa chọn tin tưởng Louis vô điều kiện. Chỉ là khi biết sự thật cùng tương lai nghiệt ngã đang đón chờ mình, Kei đã trầm mặc rất nhiều.
Rồi ngài ấy đã mạnh mẽ hơn anh tưởng, với cương vị một nhà vua, ngài ấy quỳ xuống xin lỗi Louis, xin lỗi hàng vạn vong linh vô tội vì đã không thể bảo vệ chu toàn cho tất cả.
Nhưng Louis biết chuyện này làm sao có thể trách ngài ấy được. Vốn dĩ là số mệnh của đất nước bọn họ đã an bài, tồn tại nhờ thần linh và giờ lại chịu trừng phạt từ chính thần linh. Cánh chim đầu đàn ấy cũng chỉ là một nạn nhân đang phải gánh lấy một kết cục tang thương từ những kẻ ngoại lai có lòng tham không đáy, chẳng biết điều.
Thời điểm ấy Catalunya đã không còn cách nào cứu chữa khi mọi thứ đã rơi vào bế tắc hoàn toàn.
Bản thân Louis cũng không dám nói với Kei rằng mình đã mắc bệnh và chẳng thể qua khỏi không lâu sau đó.
Trong đêm tối Kei ôm con mình khóc, Louis đứng cạnh chứng kiến mà lòng đau như cắt, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong việc chứng minh và làm sáng tỏ những sự thật đã bị chôn vùi.
Hai người đã nói chuyện với nhau hết đêm hôm ấy và khi ánh mặt trời đầu tiên rọi xuống Louis tự cảm thấy thần trí của Palos sắp sáng tỏ, anh biết mình đã sắp phải quay về.
Vậy mà cho đến những giây cuối cùng Kei vẫn cố níu lấy anh và hỏi rằng.
"Nếu như thực sự có một thế giới như cậu nói, vậy có thể để Vy Vy rời đi mà không cần nhìn thấy những thứ đang xảy ra không..?"
Qua ánh mắt Louis hiểu Kei hẳn rất muốn nói tiếp rằng em ấy vốn dĩ không thuộc về nơi này. Vy Vy không đáng phải gánh chịu lời nguyền của thần linh Catalunya.
Nhưng hắn biết đó là ích kỉ, những lời ngập ngừng trong cuống họng cuối cũng cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi phiến môi.
Nhưng Louis biết chứ.
Lúc ấy anh đã thực sự bị rung động mãnh miệt bởi tình yêu cao cả mà Kei dành cho Vy Vy, giống như một lời cầu xin cuối cùng của bậc đế vương dành cho vị tướng trung thành hãy cứu lấy người hắn yêu.
Anh trở về và bắt đầu cật lực nghiên cứu một cái kết khác bớt bi thương hơn giữa hai con người tội nghiệp.
Đó quả thực là một quãng thời gian khó khăn cả về sức lực và tâm lí bởi anh biết việc này là quá sức tưởng tượng. Cứ cho là sẽ thành công tạo ra một Catalunya và một Kei giả giống như ngài ấy mong muốn đi, thế nhưng cơ hội nào thứ hai sẽ đảm bảo rằng cánh cửa không gian lại mở ra để thế giới ảo kia có thể thâm nhập vào không gian của thế giới cổ đại đây?
Thế rồi ông trời không phụ lòng người tốt khi một ngày cha của Jungkook đến công ty và thông báo với anh rằng ông có gặp được một đứa nhóc người Hàn Quốc gặp một vài chuyện li kì bên trong bảo tàng vài ngày trước.
Đặc biệt ở chỗ ngay thời điểm đó cũng là lúc vết rách thời không ông đang nghiên cứu được thông báo có dấu hiệu đột ngột mở ra rất nhanh rồi đóng lại ngay lập tức.
Sau khi nghe tin Louis đã kinh ngạc vô cùng vì hoàn toàn không ngờ anh và Jungkook thế mà lại trùng hợp đang cùng ở một thời đại với vương hậu Vy Vy.
Anh lập tức đến viện bảo tàng để xác nhận và thật đáng sợ anh cũng đã gặp linh hồn của Khalina quanh quẩn ở đó.
Nàng nói chính nàng đã bắt Taehyung về thế giới cổ đại và phải chịu cùng thảm cảnh với người Catalunya vì đã dám xúc phạm tôn nghiêm của nàng. Ngoài ra Khalina cũng điên cuồng đi tìm chuyển thế của Kei Herakleolios nhưng linh hồn Draco cận kề năm lần bảy lượt không để ả thực hiện ý nguyện nên ả mới cứ mãi bị nhốt ở đây không thể làm gì được.
Xâu chuỗi các sự việc, Louis rút ra kết luận linh hồn Khalina là thứ đầu tiên thoát ra khỏi vết nứt không gian và cũng là nguồn cơn bắt đầu cho những rắc rối này. Khi được thông báo sự va chạm tiếp theo ở khu vực ngôi sao DZC didracon. 7723928 đồng nghĩa với việc cánh cửa thời không sắp mở ra một lần nữa. Louis đã cấp tốc hoàn thành xây dựng thế giới ảo của mình và với sự giúp sức của cha Jungkook bọn họ đã thành công liên kết ba thế giới cổ đại, thế giới hiện tại và thế giới game với nhau.
Ở chiều không gian thứ nhất "Kei" và Vy Vy đã có một bối cảnh chia tay giống như xây dựng trong ý chí của Kei. Còn ở mặt không gian thực còn lại Kei và Louis đã rất khó khăn trong việc giữ chân hồn ma của Khalina để nàng không phát hiện ra diễn biến bất thường. Khalina cũng theo vết rách không gian xuyên về, không nhìn thấy Vy Vy chết như mong muốn nên điên tiết bắt đứa con của hai người xuyên qua vết rách của thời gian biến đi mất. Cùng lúc đó cánh cửa đa không gian đóng lại, Kei kịp thời đẩy Louis quay về thực tại còn mình hắn ở lại hứng chịu bệnh dịch cùng sự sụp đổ hoàn toàn của một đế chế Catalunya hào hùng.
Taehyung nghe đến đây ngã phịch xuống đất, khuôn mặt tái xanh tựa như chẳng còn chút huyết sắc.
Jungkook lẳng lặng quỳ xuống đỡ Taehyung âm thầm vỗ vỗ lấy bờ vai cậu. Người kia giống như không thể chịu nổi sự thật tàn khốc, ôm lấy mặt nhăn nhó đau đớn. Rốt cuộc còn chuyện gì cậu không biết nữa đây. Tại sao tất cả phải oằn mình chống chịu tang thương còn cậu lại nhởn nhơ không biết gì. Taehyung gào khóc túm lấy vạt áo Jungkook, khớp tay siết lại trắng bệch như muốn bật máu.
"Tại sao lại giấu anh? Tại sao lại thế nữa? Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ giữ bí mật gì cơ mà?"
"Em giành kết cục bi thảm cho mình thế anh phải làm sao đây, em tốt đến mức đau lòng anh quá, Jungkook ơi."
"Sao Jungkook của anh lại khổ thế này..."
Jungkook không nói, chỉ cố gắng ôm thật chặt Taehyung trong lòng.
Hắn làm sao có thể để cậu gặp phải hiểm nguy mà hắn thì đã bất lực với đôi tay trắng.
Số mệnh đã định sẵn, đó là cái giá hắn phải trả, không thể vẹn toàn cho gia đình lại cũng không thể bảo vệ thần dân của mình.
Suốt hai kiếp đời hắn đã phải chịu những nỗi dằn vặt bởi những tiếng khóc ai oán từ khắp nơi vọng về. Có lẽ dù ở trần thế nào hắn cũng có một cuộc sống may mắn và sung túc hơn người khác.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc lúc nào hắn cũng phải chịu nguyền rủa đọa đày bởi những thứ mình không thể chịu trách nhiệm đến cùng. Mang trên môi nụ cười cùng tâm thế thoải mái nhưng sẽ chẳng một ai biết rằng phía sau khuôn mặt kia là một thân xác và trái tim mục ruỗng đến chẳng còn gì.
Cội nguồn là một đất nước tôn sùng thánh chúa thần linh, hắn vẫn luôn ghi nhớ đó là một thực lực có thật, đem quyền năng phù hộ cho những ai làm đúng như mình muốn và giáng phạt với những kẻ đi ngược lại luân thường đạo lí.
Có lẽ khi em gái hắn còn sống, hắn đã quá vô tâm nên mới phải nhận kết cục như vậy.
Khalina ra đi khi còn rất trẻ và mang quá nhiều oán hận cùng tình yêu tội lỗi dành cho hắn.
Hắn đã không làm tròn trách nhiệm của người anh, không thể khuyên bảo em hết lòng và cai quản di hài thật tốt nên cơ sự mới như ngày hôm nay. Mọi người nói hắn vô tội nhưng sâu trong thâm tâm Jungkook luôn cho rằng hắn người gây ra tất cả...
Ông trời phạt hắn...
Thần linh phạt hắn...
Hắn đâu còn mặt mũi nào để đứng trước mặt người hắn yêu để nói rằng họ sắp phải đón chịu một tương lai kinh hoàng phía trước.
Họ chỉ là những tế bào nhỏ bé trong cái vũ trụ mênh mông, chịu điều khiển chi phối của những quy luật tự nhiên và cả tâm thức vô thường.
Những lớp người hi hữu còn sót lại kí ức của một thế hệ đã biến mất trên thế gian, sống trong mơ hồ, kiếp luân hồi đi qua vẫn không gỡ xong một nút rối thiên niên kỉ.
Ngày hôm nay lại một lần nữa phải đối mặt với quá khứ. Với những đau thương của người đã về cõi vĩnh hằng và giọt nước mắt bàng hoàng của người bất đắc dĩ rời đi.
Cứ tưởng đã êm đềm trôi qua vậy mà món nợ cố nhân vẫn kéo họ trở lại. Giống như một loại trách nhiệm mà chính mình là nạn nhân lại phải đi giải quyết để mọi thứ có thể an bài mà lặng lẽ quay trở về quỹ đạo ban đầu.
Trong không gian yên tĩnh, một người lặng im nhìn một người quằn quại trong vòm ngực của người còn lại.
Quá khứ, hiện tại, tương lai...đến lúc chấm dứt thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro