Phiên ngoại III: Hồn nước non (Hoàn)

Một buổi sáng mùa thu tháng chín, Jungkook nắm tay Taehyung quay trở lại bảo tàng Thời Đại thủ đô Berlin.

Họ theo lời của Louis mở cánh cửa cấm nơi Taehyung lần đầu xuyên không và gặp lại bộ xương khổng lồ của Draco huyền thoại lãnh chúa.

Di hài ngạo nghễ từng biểu trưng cho sức mạnh linh thiêng tối cao của thời đại hoàng kim lừng lẫy, dang đôi cánh rộng lớn chở che dân tộc Catalunya trong ấm yên và hoà bình.

Không chỉ là một người bạn trung thành bảo vệ Kei qua hai kiếp đời, con vật còn là ánh sáng soi đường dẫn lối cho Vy Vy tìm về định mệnh của bản thân.

Jungkook không giấu nổi xúc động, sờ cỗ hóa thạch trắng muốt đã không còn sự sống như mọi khi.

Tâm trí hắn trong giây lát hồi tưởng lại những ngày tháng cùng nó vượt qua bao gian truân và máu lửa nơi sa trường.

Sự ấm áp của chủ nhân tựa như đã hồi sinh một tàn hồn còn sót lại trong cỗ di hài lạnh lẽo, chiếc sừng đẹp đẽ từng tượng trương cho vương miện cao quý trùng hợp chúc vào lòng bàn tay.

Jungkook sững người trong giây lát, khẽ nhắm mắt dựa đầu vào bộ xương chậm rãi lặng thinh cùng hoài niệm.

Taehyung đứng bên cạnh âm thầm ngước lên cao. Cậu cũng nhớ Diasaphie, nhớ con vật gắn bó với mình ở cả một khoảng trời trong xanh hoang dại ngút ngàn.

Cậu nghĩ về quê nhà Catalunya, nhớ con trai, nhớ những đôi cánh rồng cùng tiếng gầm rú tan theo rặng sương mù sớm mai.

Đất nước họ xinh đẹp trù phú làm sao, con sông Anathenda mát rười rượi đặng phù sa uốn quanh những cánh đồng trải dài chim bay mỏi cánh không thấy đường về.

Từng khoảnh khắc đẹp đẽ chầm chậm trôi như dòng chảy thời gian, gió cát sa mạc phủ bụi lên những hình hài ngã xuống trong thầm lặng. Đất là nơi sinh ra họ, đất lại là nơi ấp ôm họ vào lòng như đôi cánh mẹ Rồng chẳng màng gió sương đưa đàn con đến với bến bờ bên kia của hạnh phúc.

Draco, Diasaphie những vị thần đại diện cho sức mạnh lửa thiêng băng ngàn vĩnh cửu, ý chí trung thành ngày nào tạo ra một Catalunya linh thiêng và bí ẩn như thế. Ba ngàn năm dài đằng đẵng nhưng chỉ một cái chớp mắt tất cả đã trở về với cát bụi xa xứ. Một đời này qua đi có lẽ bạc hơn cả chiếc lá cuối cùng rời bỏ nhành cây khô héo.

Nghĩ mà buồn...

Giữa lúc tất cả đang trầm mặc thì nơi góc phòng chợt nổi lên một cột gió buốt lạnh sống lưng. Taehyung nghe tiếng tim đập thịch một tiếng, Jungkook vội vàng đem cậu chắn sau lưng khi nhìn thấy một tà váy bay bay không chạm đất xuất hiện ngay trước mắt bọn họ.

Cậu kinh ngạc khi nhận ra linh hồn kia chính là thứ cậu đã nhìn thấy bảo tàng nhiều năm trước, Khalina, người con gái có khả năng đi xuyên không gian. Chỉ là bóng hình ấy mờ nhạt quá, có vẻ đã yếu ớt hơn đi nhiều.

Nàng ta dừng lại, không nói chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt người con trai phía trước. Bàn tay trong suốt khẽ đưa ra nhưng không dám chạm lại lặng lẽ rụt vào sau vạt áo của mình.

Taehyung nhìn thấy bờ vai thoáng run của Jungkook, rất lâu sau đó hắn khẽ cúi đầu, lại nhìn thấy nơi mặt sàn dưới đất có một giọt nước nóng hổi rơi xuống ướt đẫm.

Tình máu mủ ruột thịt suy cho cùng vẫn là thứ liên kết thiêng liêng không gì sánh bằng. Dù cho ta có gây ra bao tội lỗi thiên địa không dung thứ thì người nhà vẫn là sẽ luôn là bến dựa cuối cùng cho tất cả.

Jungkook cố ôm Khalina nhưng không thể, nàng chỉ còn là một tàn hồn không thể siêu thoát vì vẫn mang chấp niệm của nhân gian. Khalina run rẩy chạm vào gò má thiếu niên của Jungkook, xúc động đến nghẹn ngào.

"Cuối cùng em cũng được nhìn thấy Kei rồi..."

"Anh là một người anh không tốt, xin lỗi em, là anh không tốt.."

"Không, anh đừng.."

Linh hồn Khalina hoảng hốt rụt rè giống như đang sợ hãi điều gì.

Nàng không muốn nhìn thấy Jungkook đau lòng trước mặt mình bởi nàng biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Khalina tồn tại ở một nhân thế không thuộc về mình, cố chấp chờ mong một người không thuộc về mình, tất cả đã lấy đi của nàng những giọt linh lực cạn kiệt đáng thương cuối cùng.

Linh hồn của Draco trấn giữ cũng đã tiêu tán chẳng còn, vậy mà suốt nhiều năm qua nàng vẫn vương vấn ở đây, ngẫm nghĩ những điều mình làm ra và sợ hãi hối hận.

Chẳng ngờ may mắn trước lúc sắp đi xa lại còn có thể gặp lại người trong nỗi nhớ. Khalina cuối cùng cũng có ngày ôm cừu hận thiên thu vào lòng, ngậm ngùi cúi đầu xin lỗi anh trai một lần.

Nàng cẩn thận nhìn lại thật kĩ dung nhan người thương, âm thầm ghi nhớ trong thâm tâm khi kiếp sau còn có thể.

Thế rồi lại nhìn thấy bóng hình đang được anh chở che phía sau lưng, một chút không cam tâm còn vương lại chợt dấy lên rồi lặng lẽ tàn. Nàng giữ lại tôn nghiêm của một công chúa, cao ngạo mỉm cười.

"Con của hai người, ta thật sự đã định giết chết rất nhiều lần."

Taehyung một trận tái xanh mặt mũi. Jungkook nháy mắt đã mất bình tĩnh.

"Khalina!"

Khalina xoay người, như có như không vuốt khẽ qua di hài Draco, ánh mắt thâm thuý nhìn vào khoảng không mờ nhạt rồi nghiêng đầu cười. Vất vưởng đến giờ cuối cùng cũng thấm thía một điều, những người thiện lành thường rất cao số. Thế nhưng nàng chẳng buồn tiết lộ, tương ngộ được hay không còn phải xem duyên phận gia đình họ thế nào.

"Cô mang con tôi đi đâu rồi, nói cho chúng tôi biết đi được không?" Taehyung hít một hơi thật sâu, siết chặt hai nắm tay.

Khalina nhắm mắt không trả lời, đèn cạn dầu từ lâu cuối cùng cũng chẳng còn khả năng cháy thêm lần nào nữa. Xung quanh nàng không khí đột nhiên chợt loãng ra, cơ hồ muốn hoà tan linh hồn nàng thành hư không như một chiếc bong bóng lạt màu.

Taehyung và Jungkook hốt hoảng trông theo, quầng sáng vàng nhạt lan toả khắp mọi nơi báo hiệu một linh hồn sắp về nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Taehyng vội vã chạy đến níu tia yếu ớt còn lại, gấp gáp đến độ giọng cũng lạc đi.

"Con tôi đâu? Cô nói đi Khalina! Con tôi đâu, đừng đi!!"

Nhưng đã quá muộn, Khalina với mong ước được một lần nhìn thấy chuyển thế của Kei Herakleolios trước khi ra đi đã hoàn thành.

Nàng chính thức không còn trên cõi đời, mang theo bí mật cuối cùng về đứa con tội nghiệp của họ biến đi mất.

Taehyung không kịp đuổi theo, gào khóc đến ngất đi ở trong vòng tay Jungkook. Hi vọng vừa sáng lên đã vội vàng dập tắt, hậu duệ của dòng dõi đế vương cũng đã theo một đế chế cổ đại một đi không trở về.

Lại chợt nhận ra tiếng Louis vẫn còn văng vẳng đâu đó não nề bên tai.

"Hẳn là cậu cũng sẽ thắc mắc con của hai người hiện đang ở đâu. Thực ra tôi nói luôn để cậu hiểu việc con của cậu có thể tồn tại sau khi rời khỏi thế giới của nó là rất khó, trừ khi phải là linh hồn vô hình có sức mạnh tâm linh như Khalina hay đi ngược từ tương lai về quá khứ như cậu mới có thể làm được. Chúng tôi cũng đã mất bảy năm tìm kiếm nhưng có vẻ kì tích ấy đã không hề xuất hiện."

Suốt bảy năm qua dù sống bên nhau vui vẻ nhưng chưa từng có phút giây nào họ không nghĩ về hài tử của mình.

Nhớ tiếng con cười, con khóc, nhớ dáng vẻ bình yên say giấc trong lòng. Thế nhưng Jungkook không dám nói với Taehyung, Taehyung cũng chẳng dám kể với Jungkook, kì thực nỗi đau ấy đã đi theo họ qua từng ấy thời gian chưa lúc nào nguôi ngoai, chỉ sợ nói ra sẽ chẳng thể nào chống đỡ được nữa.

Đêm ấy trời mưa to, Taehyung phát sốt, trong miên man cậu túm chặt lấy tay Jungkook không ngừng gọi tên con của họ.

Jungkook đau lòng lắm, không lúc nào dám rời khỏi Taehyung dù chỉ là nửa bước. Nhìn dòng mưa rào rào rơi ngoài ô cửa sổ mà vòng tay hắn ôm cậu trong lòng càng thêm sâu và chặt. Ngày tồi tệ còn chưa qua đi, vậy mà ông trời lại đem cơn mưa đến giống như xót thương cho vận mệnh nghiệt ngã của họ.

Bỗng nhiên giữa trời cao xám xịt có vệt sáng lớn xoẹt ngang qua đến đau cả mắt, Jungkook không một giây nghĩ ngợi vội vàng mang hai tay bịt hai tai của Taehyung lại.

ĐOÀNG!

Tiếng sét kinh thiên động địa đánh thẳng vào trung tâm thành phố sáng rực cả một vùng trời.

Ở tầng cao trung cư cao cấp cách âm tốt thế mà Jungkook vẫn còn nghe thấy tiếng hàng xóm xung quanh lao xao sau tiếng sét ấy. Hắn khẽ cảm thán, đúng là sống bao nhiêu lâu mới được một lần nghe thấy tiếng sét kinh khủng đến vậy. Chắc là vừa rồi đã đánh vào đâu đó nặng lắm.

Có lẽ tiếng sét quá dữ tợn nên Taehyung cũng không tránh nổi bị tác động. Từ trong mê man khẽ mở hai mắt nhìn Jungkook. Hắn vội vã áp tay lên má cậu, lo lắng hỏi.

"Anh sao rồi, còn thấy khó chịu ở đâu không. Ban nãy tiếng sét to quá, sợ thật."

Đôi mắt hơi hơi đỏ vì ốm của Taehyung long lanh tĩnh lặng, giống như chưa từng khó một người nào từng phát sốt ở đây cả. Điều đó làm Jungkook vô cùng bất ngờ. Chỉ là những lời sau đó Taehyung thốt lên thật kì quái.

"Em thấy lạ lắm, anh có nghe thấy tiếng con khóc không?"

Xưng hô thay đổi đột ngột cộng với lời nói rõ ràng quá mức làm Jungkook nhanh chóng đỏ mặt.

Cậu chỉ đơn giản nghĩ Taehyung chắc bị đau đầu nói nhầm nên cậu ậm ừ định trả lời gì đó cho qua. Thế mà ngay lúc này tự dưng chỗ hai người tự dưng rung lắc dữ dội, không phải chỉ là trên giường mà đồ đạc trên bàn đều rơi xuống vỡ choang.

Jungkook kinh hãi ôm Taehyung chui xuống gầm bàn trốn vội. Lòng không ngừng tự hỏi rốt cuộc hôm nay là ngày quỷ gì mà hết chuyện này chuyện nọ kéo đến thế này.

Hắn chặt chẽ bảo vệ Taehyung, hé mắt nhìn khung cảnh đang xô ngang xô dọc trước mặt. Đồ đạc trong phòng cứ thế bị đảo lộn tùng phèo như bị người ta cho vào hộp xóc lên.

Thực ra trận động đất cũng không tính là lâu, Jungkook vừa chớm ù tai thì mọi thứ đã bình thường trở lại. Hắn chờ thêm một lúc nữa, thật ổn định mới bế Taehyung từ dưới gầm bàn chui ra.

Trước tiên là thở phào một hơi cảm tạ trời đất sau đó cẩn thận đặt Taehyung vào chỗ an toàn rồi đi đến kéo rèm để lộ ra một cửa kính đã có dấu hiệu bị nứt ra.

Thành phố bên dưới đang rất náo loạn, từ trên cao hắn đều có thể quan sát người ta đang kéo nhau ra đường ầm ĩ bàn tán. Xung quanh nhìn chung cũng không có thiệt hại gì nhiều ngoài vài cái cây bị đổ cùng với mấy cái biển quảng cáo ngổn ngang lung tung.

Hắn quay lại định nói chuyện với Taehyung thì thấy người kia đã chui ra từ chăn đứng giữa nhà với đôi chân trần.

Jungkook vội vã mang dép đến sợ cậu giẫm phải mảnh vỡ trong khi Taehyung đã cầm điều khiển trong tay bật bản tin trên TV để xem. Hắn khá ngỡ ngàng khi thấy Taehyung bỗng dưng tỉnh táo như vậy, song cũng không nghĩ nhiều đem dép xỏ vào chân cậu rồi bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn.

Rất nhanh bản tin trên TV đã đưa tin về vụ động đất vừa xảy ra khi nãy, rung chấn đo đạc tạm thời rơi vào khoảng 3,7 độ Richter. Hiện tại đội ngũ biên tập viên đưa tin đang ở hiện trườn vị trí vừa bị sét đánh là Invalidenstrasse 43,10115 Berlin tức Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên của Đức. Nghe đến đây Jungkook đang lau nhà bỗng khựng lại.

Đó chẳng phải chính là Bảo tàng cách đây vài tiếng cậu và Taehyung vừa ghé thăm sao?

Taehyung nhìn như thôi miên vào những cột khói nghi ngút trên màn hình, bàn tay vô thức đánh rơi điều khiển cạch một tiếng trên sàn.

Jungkook không khỏi lo lắng về di hài của Draco sẽ bị ảnh hưởng. Không những thế, hắn đồng thời còn có tia bồn chồn giống như một loại linh cảm mách bảo về một điều gì đó sắp xảy ra. Không nghĩ nhiều, Jungkook vội vàng khoác áo mang theo Taehyung lái xe đi đến khu vực bảo tàng để xem xét sự việc như thế nào.

Bầu trời sau trận mưa đã lấy lại chút ửng hồng bởi những đám mây chiều muộn. Ở trên xe Taehyung và Jungkook đều giống nhau mang cảm giác bồn chồn vô cùng quỷ dị, tay cậu lần tìm đến bàn tay hắn khẽ nắm chặt.

Hiện trường bị sét đánh lúc này có rất nhiều phóng viên và nhiều người tò mò từ khắp nơi đến xem tạo thành một vòng tròn đông nghịt.

Jungkook kéo theo Taehyung lặng lẽ chen vào giữa. Xung quanh khói lửa vẫn còn chưa tan hết, mấy lá cờ trên nóc bảo tàng vẫn còn đang phần phật cháy theo gió, lực lượng chức năng đang tìm cách dập lửa và kiểm tra thiệt hại bên trong.

Xuyên qua đám người Jungkook cũng nhìn thấy Louis cùng cha mình cũng ở đây bàn bạc chuyện gì đó, nhưng hắn cũng không có ý định lại gần quấy nhiễu bọn họ.

Cứ vậy Jungkook và Taehyung đứng ở dải dây an toàn ngóng nhìn khắp nơi xung quanh. Rất nhanh những tốp người thi hành nhiệm vụ lần lượt khênh những bộ hóa thạch của các con rồng mang ra ngoài để dập cháy ở trong. Taehyung đờ đẫn nhìn không chớp mắt, móng tay cậu vô thức bậm sâu vào lòng bàn tay Jungkook.

Bỗng ồ lên một tiếng, cùng lúc ấy ở phía sau bảo tàng một tốp người khác hớt hải chạy ra thông báo phát hiện rất nhiều hài cốt sâu trong lòng đất ở phía tây vừa bị xới lên. Tất cả đều tá hỏa kéo nhau đi xem cái hố rộng đến cả trăm mét do sét đánh còn vương vãi rất nhiều bộ xương trắng thấp thoáng lẫn trong đất cát bẩn thỉu. Có người đột ngột ôm đầu hét toáng.

"Trời ơi! Có khi nào là người Catalunya cổ đại đã mất tích mấy ngàn năm trước không?"

Tiếng động lớn đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người trong đám đông, hàng loạt nhà báo phóng viên lia máy đến chụp ảnh liên tục, nháo nhàm giẫm đạp lên nhau hòng xem được cảnh tượng lịch sử kì bí trước mặt. Ầm ĩ ồn ào một góc ấy dường như chẳng liên quan chút nào đến khung cảnh yên ắng và xúc động ở ngay phía sau.

Taehyung run rẩy ôm miệng, không dám tin những gì diễn ra trước mặt. Đứa bé bỡ ngỡ trên bậc thềm cách đó không xa, mái tóc đen nhánh cầm trong tay một chiếc vảy dài trắng muốt, chính là lông đuôi tuyết bạch của Diasaphie huyền thoại ngàn năm trước.

Nghe thấy tiếng gọi thổn thức, bé con tròn xoe mắt nhìn theo, ngẩn người rồi toét miệng cười như vỡ òa.

Hai người nước mắt lăn dài trông theo từng bước chạy bé nhỏ, vòng tay giống như luôn rộng mở hết từ năm này qua năm khác chờ mong con. Họ khóc thật lớn rồi, khóc cho thời gian ngừng trôi, khóc cho nỗi hạnh phúc muộn màng vừa chớm nở.

Chiều hoàng hôn ngày hôm ấy, phía chân trời rộng lớn chợt vang lên những tiếng gió hú như tiếng tru của loài huyền linh cổ đại. Đám đông kinh ngạc khi trông thấy giữa những cỗ thi hài của loài rồng thiêng có ba thân ảnh đứng ngược nắng nắm tay nhau rạng rỡ ngọt ngào. Có thể là hoa mắt, có thể là nhìn nhầm, thế nhưng có lẽ sẽ chẳng còn một phút giây nào trong đời họ được chứng kiến một bức tranh đẹp đẽ hư lạ như thế.

Một người tựa như đế vương khoác áo bào đội vương miện sóng vai bên cạnh một người y phục trắng muốt như một vị thần đẹp đẽ, trong lòng còn có một tiểu hoàng tử bé nhỏ khôi ngô rộ lên cười. Ánh hoàng hôn phủ lên ảo cảnh nguy nga tráng lệ, tiếng chim kêu như gọi làng mạc, non sông của người Catalunya lần lượt sống dậy ngay trước mắt.

Phía chân trời như vọng về một thế giới mà con người cùng loài rồng hoà bình sinh sống, trải qua bao thăng trầm không rời bỏ, đến cuối cùng lại lặng lẽ đưa tiễn nhau về miền vĩnh hằng không trở lại. Đất Rồng thiêng có chúa Rồng ở, đất người thiêng của đức vua trị vì. Linh hồn đế chế cổ đại lừng lẫy bao năm tựa như hiện lên để nói với con cháu rằng đau buồn cùng tang thương đã qua đi, những anh linh cổ xưa thất lạc đã có thể nằm yên trên đất mẹ an nghỉ. Trên trời xanh, nơi có linh hồn Diasaphie và Draco chứng giám chậm rãi tan vào nhau, tạo thành muôn vàn cánh hoa thay cho lời chúc phúc bình yên nhất.

Hành trình tìm kiếm một nền văn hoá huyền bí và thiêng liêng đã chính thức khép lại.

Một thời đại đẹp như thế

Hào hùng như thế

Cuối cùng đã tìm về


The end.





Vậy là tác phẩm dài nhất của mình cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nếu đã đọc đến đây hãy vui lòng kéo lên đầu chap để nghe bản nhạc thay cho lời chào của mình đến các bạn, nó cũng là nguồn cảm hứng rất lớn để mình có thể hoàn thành fic này. Vương hậu xứ Rồng Thiêng đến đây là hết. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã dành ủng hộ tới mình, hẹn gặp lại ở những không gian tươi mới hơn nhé. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro