1. Vạn sự tùy duyên
"Đại minh tinh của tôi ơi, máy bay cất cánh rồi mà giờ này cậu vẫn đang ở đâu vậy hả?"
Giọng nói vang lại từ đầu dây bên kia với âm lượng cực lớn mang theo tia lo lắng sốt ruột vô cùng, Jungkook khó chịu đưa điện thoại ra phía xa, ung dung trả lời:
"Còn hai mươi phút nữa, không muộn đâu."
Đầu dây bên kia khó nén nổi một tiếng thở dài. Ai nói làm người đại diện của ngôi sao lớn là dễ dàng cơ chứ? Nhìn xem nhìn xem, anh ta phải vất vả biết bao mới thay đổi được lịch trình, khổ sở biết bao mới đặt được vé máy bay cấp tốc như vậy, lần này chẳng may Jungkook đến muộn và bỏ lỡ chuyến bay, có phải công việc sẽ đổ bể hết rồi không?
Có điều Sejin biết, nếu không phải có chuyện quá gấp cần phải giải quyết, Jungkook tuyệt đối không phải là người hay lỡ hẹn. Tính tình Jungkook không phải anh ta không biết, cậu nói một là một hai là hai, không muộn là không muộn. Thế nhưng thân làm người quản lý lịch trình quan trọng, làm sao Sejin có thể để cậu muốn gì làm nấy? Cuộc gọi lần này đã là cuộc gọi thứ 5 mà anh ta gọi đến chỉ trong vòng nửa buổi sáng hôm nay, mục đích duy nhất chỉ là để thúc giục cậu thôi đấy.
"Vậy ... cậu nhớ đến đúng giờ đấy." Jungkook đã nói như vậy, Sejin cũng không cách nào bắt ép cậu nữa, càng không thể lái xe về căn hộ riêng không ai biết của cậu mà đưa đón.
"Tạm biệt."
Jungkook cúp máy, ánh mắt nãy giờ vẫn chăm chú dán vào cánh cửa đang đóng chặt trước mắt. Tiếng gõ cửa khi nãy vang lên từng hồi 'cốc cốc' đều đặn đã kết thúc, phỏng chừng người bên ngoài rất kiên nhẫn chờ cậu nói chuyện, cố ý đợi một lúc lâu mới khẽ gọi "Jungkook."
Jungkook đưa tay vặn chốt cửa, người đứng bên ngoài cửa là Taehyung. Vừa tỉnh giấc, anh vẫn còn mặc bộ pijama họa tiết kẻ sọc, từng lọn tóc lộn xộn xõa tung, ánh mắt sau cặp kính tròn bối rối nhìn cậu. Cánh cửa mở ra bất chợt như vậy cũng khiến Taehyung hơi giật mình, lúng túng nói:
"Cám ơn cậu ... hôm qua đã đưa tôi về nhà."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh khiến Taehyung rụt rè trốn tránh, anh vẫn là anh, nghiêm chỉnh mẫu mực lại lễ phép như vậy. Nhưng kì thực lời cảm ơn này khiến Jungkook bực mình đôi chút. Bọn họ quả nhiên đã trở thành người lạ rồi, bằng không Taehyung sẽ chẳng bận lòng chút chuyện nhỏ nhặt này mà sang đến tận cửa nhà cậu cảm ơn đâu.
"Không có gì." Jungkook nói, không vừa lòng nhìn Taehyung chỉ mặc một bộ pijama bằng lụa mỏng manh ấy mà đứng trước cửa nhà cậu lâu như vậy. Thời tiết tháng 11 rất lạnh giá, từng đợt gió đông thôi vào hành lang vắng vẻ của tòa chung cư khiến sắc mặt anh có chút nhợt nhạt. Jungkook không nói hai lời liền cầm lấy tay anh kéo vào căn hộ của mình.
"Lần sau ra ngoài mặc ấm một chút." Nhiệt độ trong nhà Jungkook rất cao hay do khoảng cách giữa hai người hiện giờ quá gần, chẳng mấy chốc sắc mặt Taehyung đã hồng hào trở lại. Lưng anh dán vào tấm thảm treo tường phía sau, đưa mắt nhìn Jungkook xoay người cởi áo khoác trùm lên người mình.
"Sau này anh muốn nói gì với em có thể nhắn tin hoặc gọi điện cũng được, đừng sang nhà em." Lý do rất đơn giản, đến bây giờ Jungkook vẫn không có cảm giác an toàn với bất cứ một nơi nào, kể cả căn hộ bí mật này. Hôm nay hoặc ngày mai, có lẽ trước cửa nhà cậu sẽ là một đám phóng viên hoặc vô số người hâm mộ, cậu không muốn Taehyung chịu ảnh hưởng về việc này.
Taehyung gật gật, trong lòng lại hiểu câu nói kia của Jungkook chính là cậu không muốn anh làm phiền mình nữa. Anh mới từ Nga trở về Hàn được hai tháng đã trở thành hàng xóm láng giềng của đại minh tinh Jeon Jungkook. Không sai, chỗ ở hiện tại của Taehyung chính là căn hộ đối diện phía bên kia, hai người chỉ cách nhau vài bước chân là tới. Nói vậy nhưng Taehyung cũng chẳng thường xuyên gặp được Jungkook nhiều, người nổi tiếng mà, bận rộn như vậy làm gì có thời gian trở về nhà riêng?
Thật ra ... như vậy cũng tốt. Taehyung nghĩ.
Có thể ít gặp nhau, lòng cũng sẽ thôi nhung nhớ.
Anh mải mê suy nghĩ, không phát hiện ra Jungkook cũng chăm chú nhìn mình. Cậu cảm thấy Taehyung dạo gần đây không có cậu ở bên hình như lại gầy đi một chút, cặp má phúng phính kia không biết đã chạy đi đâu mất, đổi chỗ cho gò má cao cao và xương quai hàm góc cạnh. Nhìn từ góc độ này, Jungkook có thể thấy hàng mi vừa cong vừa dài của anh như tấm rèm buông rủ, thỉnh thoảng khẽ rung rinh khiến cậu không thể kìm được cảm giác muốn hôn lên chúng.
"Taehyung." Jungkook gọi tên anh.
"H ... hả?" Taehyung giật mình ngước mắt lên, chóp mũi hai người khẽ sượt qua nhau khiến anh hốt hoảng áp sát lưng vào tường.
"Em đã đặt cơm cho anh rồi, mỗi ngày khoảng 11 giờ trưa và 7 giờ tối nhà hàng sẽ đưa cơm đến cho anh, nhớ ăn đủ bữa." Cậu nhận ra anh đang tránh né mình, chủ động lùi về phía sau một bước.
Đối với lời dặn dò kia của cậu, Taehyung cũng không biết trả lời thế nào. Jungkook biết anh không thể tự nấu ăn nên thường xuyên bỏ bữa, thêm tính chất công việc của một bác sĩ cũng bận rộn không kém cậu bao nhiên nên có ăn cũng chỉ qua loa cho xong.
"Cám ... ơn." Ngoài lời này ra, anh thực sự không biết nên nói gì nữa.
Mối quan hệ của hai người, tiến triển được đến mức này đã là một kì tích rồi.
"Cậu định đi đâu à?" Taehyung trông thấy Jungkook đưa tay cầm lấy chiếc cặp da trên kệ tủ giày, hỏi.
"Mười phút nữa em có chuyến bay." Cậu đáp, không nhìn anh mà cúi đầu kiểm tra đồ dùng trong túi. "Đồ ăn sáng em để trong bếp, anh vào ăn đi."
Taehyung đưa mắt liếc về phía bàn ăn được bày biện cẩn thận, trong lòng bỗng dưng xuất hiện vô vàn cảm xúc khó nói. Tình cảnh hiện giờ của hai người khiến Taehyung bỗng có cảm giác họ chẳng khác nào một cặp đôi đã sống chung với nhau lâu ngày. Sự chăm lo và bảo bọc của Jungkook, anh rất sợ mình sẽ lại lao vào lần nữa.
Mà lần này có lẽ cả đời cũng vĩnh viễn không thoát khỏi nữa.
"Jungkook." Tiếng gọi của Taehyung khiến Jungkook dừng bước. "Cám ơn cậu đã chăm sóc cho tôi, nhưng tôi thật sự không có cách nào báo đáp ân tình của cậu."
"Thế nên ... sau này đừng làm thế nữa, nhé ...?"
Câu cuối cùng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, không phải là Taehyung vẫn đang muốn nhận 'đãi ngộ tốt' này thêm nữa, mà là anh không dám đả động đến vị minh tinh khí chất bức người này. Nhớ lại mỗi lần Jungkook nhìn anh bắt ánh mắt đầy khí thế ấy, bao nhiêu lời từ chối đã treo ở đầu lưỡi đều bị móc ngược vào trong, chẳng thể nào thốt ra được.
"Không cần báo đáp."
Dây thần kinh trong đầu Taehyung trùng xuống, câu này có khác gì đang nói 'tôi sẽ tiếp tục quan tâm anh đấy, đừng có mà từ chối' không? Anh vốn dĩ định nói thẳng ra luôn là mong cậu đừng như vậy nữa, anh không nghĩ hai người bọn họ dây dưa với nhau như thế này là tốt. Thế nhưng trước mắt lại thấy Jungkook bỏ cặp da trên tay xuống từng bước từng bước tiến về phía mình, thành công áp sát bản thân vào tường một lần nữa.
Taehyung len lén nhìn vào đôi mắt kia. Jungkook có một đôi mắt rất đẹp, tròng mắt đen láy, lấp lánh tựa như chứa hàng ngàn vì tinh tú. Giờ đây trong đôi mắt ấy đang phản chiếu hình bóng anh, bao nhiêu tâm tư mà Taehyung không thể hiểu nổi đang ẩn giấu trong đó.
"Taehyung, đừng như vậy." Anh không hiểu lý do tại sao cậu lại cố chấp đến thế, chỉ biết rằng ánh mắt của Jungkook đã thành công thuyết phục anh thỏa hiệp. Ăn thì ăn, hãy coi như anh sống hiền lành nên được đãi ngộ tốt là điều hiển nhiên đi.
Taehyung vô thức gật gật, lại không biết cánh tay rắn chắc của Jungkook đã ôm lấy eo anh kéo sát vào người cậu từ lúc nào. Cậu nói, "Taehyung, tạm biệt em đi."
Hơi thở vấn vương, Taehyung bị Jungkook làm cho mê muội, thốt ra hai tiếng "Tạm biệt" khe khẽ. Jungkook hài lòng siết chặt vòng tay, đem toàn bộ hơi ấm của cơ thể mình truyền sang cho anh.
Không biết hai người ôm nhau bao lâu, đến khi chuông điện thoại trong túi Jungkook reo lên lần nữa cậu mới vội vàng bước ra phía cửa. Nhìn bóng lưng đã khuất của cậu, Taehyung đột nhiên muốn tự mắng bản thân một trận tơi bời.
Thì ra khoảng cách thời gian cũng có khi trở nên chẳng quan trọng đến như vậy, xa cách bao nhiêu năm, đến cuối cùng trái tim anh vẫn bị một người làm cho rung động.
Có điều, Taehyung cũng chẳng muốn cố gắng thay đổi mọi chuyện của bây giờ. Đối với anh, thôi thì tốt nhất hãy cứ thuận theo tự nhiên đi.
Người xưa đã nói rồi, vạn sự tùy duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro