10. Nếu như hối hận
Jungkook mở cửa, hệ thống đèn tự động trong nhà lập tức khởi động khiến không gian tối đen như mực trước mắt bừng sáng. Suốt gần một tuần nay số lần đặt chân về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lịch trình dày đặc mỗi ngày lại được công ty quản lý đều đặn gửi cho cậu. Tiếng ‘ting’ của thông báo tin nhắn vang lên, Jungkook rút điện thoại ra, dòng chữ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chẳng ngờ lại là: “ngày 30 tháng 12, lịch trình kéo dài đến 11 giờ đêm”.
Cậu yên lặng, cởi áo khoác dạ màu đen dày cộm ấm áp ra ném xuống ghế sofa, bước vào bếp tự rót cho mình một cốc nước nóng. Không gian yên tĩnh nơi đây khiến mọi cảnh tượng đã từng diễn ra trôi về tâm trí Jungkook như bão tố. Trong đầu cậu vẫn khắc ghi như in khoảnh khắc mình đẩy cốc cà phê nghi ngút khói về phía Taehyung đang đỏ mặt giận dỗi, và cúi xuống hôn anh.
Lại một phút nữa trôi qua, Jungkook vẫn vậy, vẫn như năm xưa, nhớ Taehyung đến trái tim quặn thắt.
Lần đầu Jungkook gặp lại Taehyung sau bảy năm là vào một ngày mùa thu tháng 9. Cậu còn nhớ rõ khi đó anh vẫn ôm hi vọng chạy thoát khỏi mình đến thế nào, một Taehyung ôm theo chiếc vali cố gắng ẩn mình trong hàng ngàn fans hâm mộ đông đúc ở sân bay, một Taehyung rơi nước mắt chỉ vì trông thấy mình gọi tên anh. Trái tim Jungkook như ngừng đập, vì hơn bảy năm biệt tung tăm tích, người mà cậu nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn biến mất lại đột nhiên trở về.
Thời gian quả thực đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức kể từ ngày hôm ấy, nó đã bắt đầu xóa nhòa giấc mộng đẹp thuở niên thiếu của hai người.
Tháng 9, Taehyung trở về Hàn Quốc làm trong một bệnh viện có tiếng ở Seoul. Jungkook không biết từ bao giờ Taehyung hiếu động như con cún nhỏ của cậu lại biến thành một chàng trai có cách sống thầm lặng đến nhường vậy. Không có người thân cũng chẳng có bạn bè, một mình anh trở về từ nước Nga phồn hoa rồi lại yên lặng trải qua những ngày tháng tẻ nhạt ở Seoul. Bạn bè của họ không ai biết Taehyung đã biến mất thế nào và trở về ra sao, nếu không phải Jungkook vẫn chưa bao giờ từ bỏ hi vọng có thể tìm thấy anh thì hai người họ cũng đã chẳng gặp lại nhau một cách ‘tình cờ’ như vậy.
Chẳng có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào ở đây cả.
Trùng hợp gặp Taehyung ở sân bay, trùng hợp trở thành hàng xóm của Taehyung, trùng hợp có anh trai làm trưởng khoa trong bệnh viện mà Taehyung đang làm việc, … Jungkook cứ từng bước áp sát, dồn ép và cuối cùng là ôm anh vào lòng mình như thế, không cho Taehyung bất cứ cơ hội phản kháng hoặc chạy trốn nào.
Taehyung đã từng nói hai người họ không có duyên phận.
Nhưng Jungkook nào cần cái thứ gọi là ‘duyên phận’? Nếu trời xanh không muốn hai người họ ở bên nhau, cậu cũng có thể xé toạc bầu trời này.
Jungkook đặt cốc nước nóng hổi xuống bàn, cụp mắt lại. Chiếc hộp kí ức của bảy năm trước mở ra, tựa như từng thước phim cũ tua chậm lại trong đầu cậu. Jungkook vẫn còn nhớ khi đó mình và Taehyung chỉ là hai thiếu niên ngây ngô vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, trao cho nhau những nụ hôn vụng trộm sau cánh cửa khép hờ của trường học, lén lút ôm lấy nhau chia sẻ hơi ấm của mình với đối phương. Jungkook nhớ những khi hai người họ trốn lên sân thượng của trường học vào mỗi đêm đầy sao, khi đó anh sẽ khiến cậu bật cười về những câu bông đùa trong cuộc sống thường ngày của họ, còn cậu sẽ khiến anh mặt đỏ tía tai vì những nụ hôn nóng bỏng của mình.
Trước kia, người níu lấy tay cậu lúc nào cũng là Taehyung. Khi Jungkook bị loại khỏi đội tuyển bơi lội của trường vì lí do trên trời rơi xuống, anh đã điên cuồng gọi tên một Jungkook đang đứng trên hành lang trống vắng lộng gió trời nhìn xuống dưới, trong đôi mắt đen láy hoàn toàn không còn tiêu cự để nhìn thấy ngày mai. Khi cậu bị bố mẹ đánh cho thừa sống thiếu chết, cũng là Taehyung dùng chính thân thể anh để an ủi đứa trẻ lớn xác nhưng vô dụng là cậu, mặc cho đêm đó Jungkook mất kiểm soát làm anh đau đến chảy máu. Còn cả biết bao nhiêu lần anh cầm bảng đèn sáng hô gào tên cậu trên khán đài, “Tuyển thủ bơi lội Jeon Jungkook, em mà không đạt hạng nhất thì anh sẽ không chơi với em nữa!”
Nhưng Taehyung vẫn luôn ở bên cạnh Jungkook - không - bao - giờ - đạt - hạng - nhất là cậu.
“Taehyung, em lại về thứ hai rồi.”
“Jungkook, đâu có sao. Trong lòng anh, em luôn đạt hạng nhất là được rồi!”
“Taehyung, em lại thất bại rồi.”
“Jungkook, tương lai còn dài mà, cứ từ từ cố gắng nhé!”
“Taehyung, có khi nào em vĩnh viễn không thể thành công không?”
“Không thành công thì làm sao, cùng lắm em ở dưới anh ở trên là được thôi!”
Anh luôn ở bên cậu, động viên cậu, hôn cậu, làm tất cả mọi thứ vì cậu.
Bởi vì Taehyung của khi đó yêu Jungkook, yêu vô cùng.
Cho đến khi …
“Ting ting”
Tiếng chuông cửa reo lên, đoán chừng Taehyung đã từ bệnh viện trở về, Jungkook vội vã rời khỏi bàn bếp tiến ra mở cửa. Quả nhiên bên ngoài là Taehyung đang đứng xoa xoa hai tay vào với nhau, một nửa gương mặt nhỏ nhắn giấu sau chiếc khăn len to sụ chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh sau lớp kính và chiếc mũi cao đỏ ửng vì lạnh. Taehyung còn đang bối rối nhìn cậu, Jungkook đã một bước kéo anh vào nhà mình.
Cơn gió lạnh lẽo tháng 12 đã bị ngăn đằng sau cánh cửa đóng kín, Jungkook chẳng nói chẳng rằng nhận lấy chiếc cặp da trên tay anh rồi để lên kệ tủ. Cậu quay người bước vào trong, sau đó mới lên tiếng:
“Anh ăn gì chưa?”
Taehyung nhanh chóng cởi giày để ngay ngắn bên ngoài cửa rồi đi theo bước chân cậu. Nghe thấy Jungkook hỏi như vậy, Taehyung lắc lắc đầu nhưng lại nhận ra Jungkook đang quay lưng về phía mình nên luống cuống trả lời “Chưa” rồi cúi thấp. Bây giờ đã muộn như vậy rồi mà anh còn chưa bỏ gì vào bụng, kiểu gì cũng bị Jungkook - kém - mình - 2 tuổi này quở trách cho coi. Vì mải ngẩn ngơ cúi đầu suy nghĩ mà Taehyung không hề nhận ra Jungkook đang đi phía trước đã dừng lại từ bao giờ, cứ thế bước đi và kết quả là đâm sầm vào lưng cậu.
Tấm lưng Jungkook vững chãi khiến Taehyung vừa mới đụng đầu vào đã đau đến suýt xoa. Jungkook cũng không ngờ anh lại va vào mình, vội vàng quay người về phía sau đỡ lấy Taehyung khi anh đang choáng váng ngửa người về phía sau. Taehyung nhăn nhó đưa tay lên đỡ trán, hai mắt nheo lại nhưng vẫn nhìn thấy gương mặt điển trai đang lo đến sốt vó của cậu kề sát.
“Có sao không?”
“Không sao.” Taehyung trả lời, anh cũng đã sắp 26 tuổi rồi mà, đàn ông con trai vì một chút chuyện này có là gì đâu chứ. Với cả … Jungkook không mắng anh đi đứng bất cẩn là tốt lắm rồi.
“Em xin lỗi.”
Taehyung chớp chớp mi rồi mở to đôi mắt, giờ khắc này, giữa không gian yên ắng nơi đây, Jungkook thậm chí có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đẹp tuyệt của anh. Tựa như nhiều năm về trước hai người họ đứng giữa bể nước mênh mông, làn mi anh ướt đẫm và đen nhánh tựa như cánh bướm, chỉ cần vỗ nhẹ cũng đủ sức mang tất cả tình yêu của Jungkook theo.
Cậu tháo cặp kính tròn, hôn lên đôi mắt anh.
Taehyung vì bất ngờ mà vội vàng khép mi, Jungkook nhân cơ hội đó di chuyển môi mình xuống chiếm lấy bờ môi mềm mại của anh. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, da thịt gần gũi vô cùng, tới mức Jungkook có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng từ Taehyung do làm việc quá lâu ở môi trường trong bệnh viện. Cậu luồn lưỡi vào nhẹ nhành tách hàm răng đang nghiến hờ của Taehyung, dụ dỗ anh đáp lại nụ hôn của mình.
Taehyung nhanh chóng bị cuốn vào theo nhịp điệu của Jungkook. Lần này, anh cũng không hề trốn tránh mà chủ động đáp lại mọi mời gọi từ cậu. Môi lưỡi dây dưa, hơi thở vấn vương, từng tiếng nút lưỡi vang lên trong không gian yên ắng khiến cả người Taehyung nóng rực không rõ nguyên nhân. Hai người cứ hôn nhau như vậy cho đến khi hơi thở của cả hai đều rối loạn. Họ dứt ra nhưng vẫn luyến tiếc nụ hôn ấy, nụ hôn có khát khao, có dục vọng, có tình yêu, có nhớ nhung, có đối phương mà họ không bao giờ muốn thoát khỏi.
Cánh tay to lớn của Jungkook ôm lấy eo Taehyung, cậu cúi đầu gục mặt vào cổ anh, tận hưởng nhiệt độ ấm áp và mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về riêng người nọ. Hành động đầy phụ thuộc này khiến Taehyung bất giác nhận ra sau từng ấy năm, trong mối quan hệ của hai người họ vốn dĩ chỉ có kẻ ích kỉ là anh thay đổi.
Còn Jungkook thì chưa từng.
Cậu vẫn là Jeon Jungkook năm 17 tuổi, khi nhớ nhung liền gục đầu vào hõm cổ Taehyung mà gặm cắn khiến anh có lần còn bực mình đẩy ra, khi vui vẻ liền vuốt ve gáy anh âu yếm, khi tức giận liền đè anh ra muốn hôn môi ép anh dỗ ngọt mình.
Khi anh bỏ đi, bất chấp tất cả để chờ đợi một người hèn nhát như anh.
Jeon Jungkook, cậu đã từng hối hận vì yêu một kẻ như tôi chưa?
Kim Taehyung là một người ích kỉ. Nếu một ngày nào đó cậu bắt đầu hối hận, thì anh vẫn hi vọng cậu đừng quên anh. Đừng quên một Kim Taehyung đã đem đến cho cậu biết bao nhiêu tổn thương và đau khổ, quên một Kim Taehyung từng khiến cậu dùng bảy năm thanh xuân khổ sở đợi chờ, quên một Kim Taehyung dù đã trở nên hèn nhát nhưng chưa từng hết yêu cậu.
“Jeon Jungkook, tôi yêu cậu.”
Jungkook sững sờ vì câu nói ấy của anh, nhưng chỉ vài giây sau, vòng tay ôm lấy Taehyung của cậu càng siết chặt. Jungkook đáp lời:
“Trùng hợp quá, em cũng vậy.”
Ai quan tâm bảy năm ấy, cậu từng ra sao?
Jungkook đau đớn thế nào không quan trọng, chỉ cần có Kim Taehyung thì vạn vật trên thế gian Jeon Jungkook này đều không màng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro