15. Không muốn quên

Min Yoongi hết nhìn hồ sơ bệnh án trên tay lại quay sang nhìn Jeon Jungkook đang say ngủ trên giường, có chút không tin nổi cúi đầu xem xét kĩ lại thông tin trên tờ giấy một chút.

"Jeon Jungkook: chấn động não mức độ nặng, có khả năng rối loạn, suy giảm và mất trí nhớ."

Không sai, trưởng khoa Min của chúng ta đã bình thản chấp nhận việc đứa em ở bên anh ta suốt hai mươi ba năm cuộc đời không thể nhớ được anh trai mình, nhưng anh ta vẫn không thể tin nổi rằng Jungkook có thể quên tất cả mọi người, thế mà lại không quên đi kẻ đáng quên nhất là Kim Taehyung.

Còn nhớ nửa tiếng trước, Yoongi nghe thấy giọng nói của Taehyung run rẩy vang lên trong điện thoại, giọng của anh như hòa lẫn tiếng khóc nhưng lại có một sự vui mừng không thể gọi tên:

"Jungkook ... Jungkook vẫn còn nhớ tên em."

Từ lúc tỉnh dậy sau vụ tai nạn, trí nhớ của Jungkook lúc này đã tựa như một đứa trẻ, chiếc hộp kí ức trong đầu cậu đã bị nắp, những kỉ niệm trước kia cứ thế hóa thành những cánh bướm rồi bay đi. Bác sĩ nói theo thời gian trí nhớ của cậu hoặc sẽ hồi phục, hoặc sẽ mãi mãi tan biến như vậy; trong lúc Yoongi đang tìm Jin để thảo luận với anh ấy về vấn đề hồi phục trí nhớ của Jungkook bằng phương pháp thôi miên thì lại xảy ra chuyện như vậy.

Nói rằng Jungkook hoàn toàn chỉ nhớ mỗi Taehyung thì cũng không hẳn, bởi vì cậu thậm chí còn không nhớ được nhiều đến thế. Kí ức về người tên Kim Taehyung trong đầu Jungkook rất vụn vặt, tựa như mảnh giấy bén lửa vẫn còn sót lại sau đống tàn tro khiến cho Jungkook dù có muốn ghép chúng lại như ban đầu nhưng vẫn không thể.

Cậu nhớ nụ cười của người đó dưới tán lá xanh rờn, tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời.

Cậu nhớ anh mệt mỏi ngả người vào ghế xe sau của chiếc xe ô tô, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi thấm ướt đáy lòng cậu.

Cậu nhớ ánh mắt hai người chạm nhau giữa dòng người đông đúc, cậu thì cứ mãi kiếm tìm anh, còn anh thì lại quay người bỏ đi.

Cậu nhớ môi mình nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang run lên nhè nhẹ, còn anh thì cất tiếng, nói rằng 'Tôi yêu cậu'.

Tất cả chỉ có thế.

Bác sĩ nói rằng đáng lẽ ra Jungkook phải quên hết rồi, tất cả những chuyện trước kia, niềm vui của cậu đau buồn của cậu, nhưng cậu lại không thể quên Kim Taehyung, cũng chẳng thể có kí ức rõ ràng về anh.

Tựa như muốn quên, nhưng lại không nỡ quên.

Cánh bướm mang theo kí ức của Kim Taehyung đối với cậu cứ mãi cố chấp đậu lại trên nắp của chiếc hộp kí ức, từng phút giây chờ đợi Jungkook nắm lấy.

-

"Em còn nhớ người hôm qua chúng ta gặp không? Là anh Sejin đó. Anh đã nói với Sejin rằng để công ty quản lí của em thông báo với truyền thông rằng em sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi mới hoạt động lại."

Taehyung vừa thổi thổi ly sữa trong tay, vừa thao thao bất tuyệt. Hơi nóng từ ly sữa tỏa ra khiến chiếc kính đeo trên gương mặt anh mờ dần đi, động tác bắt đầu lóng nga lóng ngóng, Jungkook nhìn thấy vậy không nhịn được lại vươn tay đến lau giúp anh.

Tầm nhìn trước mắt đã rõ ràng trở lại, Taehyung ái ngại hướng về phía Jungkook đang tiếp tục xem tivi cười trừ một tiếng. Hậu phẫu thuật, ngoại trừ trí nhớ lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ như thế thì tình hình của Jungkook cải thiện rất nhanh chóng. Vì cậu không thích không gian thiếu riêng tư của bệnh viện nên Yoongi đã giúp cậu chuyển về điều trị tại nhà riêng, tất nhiên ... có sự giúp đỡ của bác sĩ Kim Taehyung kiêm người duy nhất mà Jungkook còn nhớ được.

Thật ra cũng không thể nói Taehyung đang 'chăm sóc' cậu, bởi vì nhìn anh thân làm người bảo hộ mà lại để 'chủ tử' nấu cơm như vậy là Jungkook cũng đủ biết trước giờ Taehyung chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc ai rồi. Jungkook đã đi lại và sinh hoạt được như bình thường, thỉnh thoảng hơi váng vất sẽ ngay lập tức có Taehyung xuất quỷ nhập thần ở bên cạnh. Nhìn anh mỗi ngày đều tất bật khổ sở ra ra vào vào nhà mình, Jungkook đã đề nghị với Taehyung chuyển đến sống cùng với mình luôn cho tiện.

Mới đầu anh hơi ngớ người ra, sau đó thì cũng đồng ý. Phản ứng đó của anh không khỏi làm Jungkook nghĩ đến khả năng trước kia cậu có phải là người khó tính cầu toàn không thích ở chung nhà với người ta hay không, còn hiện tại Jungkook cảm thấy tính cách của mình đặc biệt ... tốt.

Hoặc chỉ đơn giản là cậu chỉ tốt với một mình Kim Taehyung.

Không hiểu sao khi có người đó ở bên cạnh, Jungkook lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và ấm áp.

Ngay cả khi trong đầu cậu chỉ toàn những mảnh kí ức không hoàn chỉnh về anh.

"Min Yoongi là anh trai cùng mẹ khác cha; Jimin là bạn học cũ; Hoseok, Jin, Namjoon là đàn anh quen biết trong câu lạc bộ thời trung học vẫn giữ liên lạc đến bây giờ; Sejin là quản lý riêng, Bighit là công ty giải trí mà em đang kí hợp đồng ..."

Taehyung cúi đầu hí hoáy viết vào tờ giấy, chăm chú lẩm nhẩm từng cái tên của những người xung quanh Jungkook mà anh biết, không để ý rằng Jungkook cũng đang chăm chú nhìn mình.

Cậu chỉ đang nhận ra, mấy ngày qua Taehyung không chỉ rất nỗ lực giúp Jungkook khôi phục lại trí nhớ của mình mà còn khiến cậu không phải gặp lại cái cảm giác trống rỗng khi trong đầu không tồn tại bất cứ thứ gì như lúc ấy.

"Taehyung."

Nghe tiếng gọi của cậu, Taehyung dù đang tập trung cũng ngay lập tức ngẩng đầu lên.

"Hả?"

Jungkook mấp máy môi, lời muốn nói như muốn vuột khỏi đầu lưỡi nhưng vẫn chần chừ.

"Trước kia ... chúng ta từng là gì của nhau?"

Lời vừa thốt ra, Jungkook trông thấy ánh tinh quang sáng rỡ trong đôi mắt anh hoàn toàn mờ mịt.

Cậu trông thấy khóe mắt anh lấp lánh ánh lệ, nhưng rồi Taehyung đã nhanh chóng cúi đầu xuống che giấu chúng. Khoảnh khắc sau khi ngẩng mặt lên, đối diện với Jungkook lại là một Kim Taehyung rực rỡ như mặt trời.

Trái tim Jungkook như bị bóp nghẹt.

"Em đoán xem?"

Taehyung nói rồi cười cười, tựa như câu hỏi vừa rồi của cậu không khiến anh bận tâm dù chỉ một chút.

Nhưng Jungkook biết rằng không phải như thế.

Nhiều ngày qua ở cùng nhau, cảm xúc kì lạ luôn hiện hữu trong tim khiến cho Jungkook cũng phần nào đoán ra được mối quan hệ của hai người bọn họ. Nhưng cậu luôn cảm thấy việc mình không nhớ được gì về những chuyện trong quá khứ đang là một thiếu sót lớn, mà Jungkook thì lại chẳng bao giờ chắc chắn.

Nên cậu mới hỏi Taehyung.

Thế nhưng trước kia, họ cũng luôn thế này sao?

Ở bên cạnh nhau một cách tự nhiên như vậy, dù rằng cậu đau lòng vì cái cách mà anh che giấu vết thương của mình tới nhường nào.

"Em không muốn." Jungkook tắt tivi, đặt chiếc điều khiển trên tay xuống, cả người nghiêng về phía Taehyung trên sofa. "Dù sao nghe chính anh trả lời cũng tốt hơn."

Taehyung không đáp lời, cậu lại nói tiếp, ngữ khí rất thản nhiên: "Em có cảm giác hình như trước kia anh rất ít khi thừa nhận quan hệ của chúng ta."

Taehyung sửng sốt một lát, rồi sau đó bật cười. Nhìn xem Jungkook của anh dù có mất trí nhớ thì cũng là một người mất trí rất thông minh nhé!

"Sao anh lại cười?" Cậu ra vẻ tò mò vô cùng, càng ghé sát vào người anh hơn.

Suốt những ngày bên nhau, đã có lúc khoảng cách giữa hai người gần hơn lúc này nhưng Jungkook và Taehyung lại chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế. Jungkook khẽ liếc mắt xuống, đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa của Taehyung liền lọt ngay vào mắt cậu khiến cậu thiếu chút nữa không thể kìm nén bản thân cúi người xuống hôn anh.

Trước kia hai người rất yêu nhau.

Jungkook khẳng định.

"Taehyung, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Taehyung lại ngẩn người ra, ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêng đầu.

"Mối quan hệ giữa chúng ta có rất nhiều cách để gọi tên, em thích anh nói như thế nào?"

Mối quan hệ của hai người bọn họ quả thực có rất nhiều cách để gọi tên. Bảy năm trước, người ta miễn cưỡng có thể gọi là chuyện tình gà bông trong sáng giữa bạn học Kim và cậu thiếu gia họ Jeon cao quý. Bảy năm sau, người ta có thể lén lút gọi họ là cặp tình nhân sau tấm rèm sân khấu. Nhưng đối với Taehyung mà nói, dù bảy năm trước hay bảy năm sau, giữa anh và Jungkook vĩnh viễn chỉ có hai chữ để gọi tên mà thôi.

"Cứ nói như cách anh muốn đi." Jungkook trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú phủ kín gương mặt Taehyung.

"Ng-người yêu."

Taehyung chỉ kịp trông thấy khóe môi Jungkook nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, rồi cậu nhanh như cắt đã cúi xuống chiếm lấy bờ môi anh.

Tựa như không lâu trước kia, hai người vẫn hôn nhau như vậy.

Không biết bao lâu sau, đôi môi cậu luyến quyến rời khỏi môi anh. Jungkook trông thấy gương mặt Taehyung ửng một màu hồng nhàn nhạt, cậu ghé sát vào tai anh, khẽ thì thào.

"Taehyung, em muốn nhớ lại."

Dù anh không nói, em vẫn cảm giác được rằng quá khứ của chúng ta chẳng hề êm ả.

Nhưng em vẫn muốn nhớ lại, em không muốn quên bất cứ điều gì liên quan đến Taehyung.

Jungkook chạm nhẹ bàn tay vào gò má nóng bừng của anh, chờ đợi.

"Ừ." Taehyung gật đầu đầy kiên định. "Anh sẽ giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro