16. Sợ lạc mất anh

Tiết trời cuối tháng giêng gần sát dịp Tết nguyên đán, càng ngày càng trở lạnh.

Kể từ ngày Jungkook nói muốn cố gắng nhớ lại quá khứ, Taehyung lúc nào cũng trong trạng thái nỗ lực, rất nỗ lực và vô cùng nỗ lực tìm cách giúp cậu. Sau bao phen vất vả lên núi xuống biển, cuối cùng anh cũng quyết định rằng đã bắt đầu từ đâu thì nên quay trở lại đó một lần nữa - chính là trường trung học của hai người họ.

Jungkook tạm dừng hoạt động truyền thông vô thời hạn, sắp đến Tết nguyên đán nên Taehyung cũng được nghỉ phép ở bệnh viện theo quy định nên chẳng khó mà hai người chọn được một ngày trời trong trẻo để ra khỏi nhà. Ngôi trường trước kia hai người họ học nằm cách nội thành Seoul một quãng đường không xa cũng chẳng gần, mất gần hai giờ đồng hồ lái xe thì họ đã đến nơi.

Thân là cựu học sinh ưu tú của trường, lại thêm Taehyung đã chuẩn bị kĩ lưỡng dựa vào một số mối quan hệ mà mượn được chìa khóa nên chẳng mấy chốc mà con xe thể thao sang chảnh của Jungkook đã an vị trong sân trường. Taehyung ra ngoài trước, vươn vai mắt nhìn một lượt quang cảnh của nơi đây.

Bảy năm trôi qua rồi, cho dù nơi này vẫn mang dáng dấp của thuở trước nhưng nay không khỏi có điều xa lạ.

Quay đầu vẫn thấy Jungkook ngồi trong xe, anh đi đến cửa xe bên cậu, gõ gõ như muốn nói: "Em không ra sao?"

Lúc này Jungkook mới phản ứng, đẩy cửa xe rồi bước ra ngoài.

Taehyung trông thấy vẻ mơ hồ trong đáy mắt cậu, lòng bỗng nhiên cảm thấy xót xa cùng buồn bã: "Em thấy nơi này thế nào?"

"Không ... biết." Jungkook lắc đầu, nhìn anh. "Vừa lạ lại vừa quen, nhưng em không có bất cứ ấn tượng gì với nơi này."

Taehyung đương nhiên hiểu rõ sau vụ tai nạn, phần trí nhớ bị mất đi của Jungkook tuyệt đối không nhỏ, cưỡng ép chỉ gây ra tác dụng phụ. Thế nhưng thỉnh thoảng hai người ở bên nhau, Jungkook sẽ vô thức nhắc đến những kỉ niệm gần đây của bọn họ khiến cho Taehyung mơ hồ nắm được tia hi vọng. Đối với việc khôi phục lại trí nhớ của Jungkook, anh không hề vội vàng chút nào.

Cứ từ từ chậm rãi là sẽ ổn thôi.

Nghĩ vậy, Taehyung mỉm cười: "Chúng ta cứ đi tham quan xung quanh đã nhé!"

Anh nói rồi bước đi, tiên phong dẫn trước, không nghĩ đến Jungkook ở phía sau cũng vội vàng bước theo mình, lại còn nắm lấy tay anh.

"Rộng thế này ... em sợ lạc."

Bắt gặp ánh mắt hồ nghi của Taehyung, Jungkook tìm cho mình một cái cớ hợp tình hợp lý.

Nhưng cậu lại không hề biết rằng, ngay từ khi câu nói kia kết thúc, Taehyung lại đi lạc vào một miền kí ức sâu thẳm nào đó.

Anh nhớ về mùa thu năm nọ, cậu thiếu niên có mái tóc đen mượt mà cùng gương mặt đáng yêu cũng vội vàng nắm lấy tay Taehyung, rõ là gương mặt đỏ ửng đầy bối rối nhưng vẫn cuống quýt nói với anh: "Rộng thế này, em sợ lạc lắm."

Jungkook cái gì cũng tốt hơn anh. Thành tích học tập xuất sắc hơn, thành tích thể thao lại càng không phải nói, duy chỉ có khả năng định hình phương hướng là hơi kém một chút.

Taehyung thường hay lôi điểm yếu của cậu ra so sánh với mình rồi huênh hoang, Jungkook chẳng chấp anh, ngược lại còn nói: "Anh dẫn đường giỏi như vậy, thế thì dắt em cả đời đi." làm trái tim anh thổn thức suốt cả ngày.

Bàn tay Taehyung bất giác siết chặt, Jungkook chẳng nói chẳng rằng cầm tay anh đút vào túi áo mình.

Câu nói vừa rồi của cậu thật ra chỉ để giải thích cho hành động vội vàng không rõ của mình, thực tế Jungkook không hề sợ cái gọi là 'bị lạc'. Dù bị mất trí nhớ, nhưng công sức rèn luyện khả năng tìm phương hướng của cậu vẫn còn đó. Hiện giờ, Jungkook hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân mình.

Điều cậu sợ không phải là lạc đường, Jungkook chỉ sợ lạc mất Taehyung thôi.

Ngoài sân trường gió lạnh thổi từng cơn, những chiếc cây cao lộ ra cành lá khẳng khiu vì thay lá. Hai người tản bộ chậm rãi, Taehyung đưa Jungkook đi dọc khắp hành lang tầng một rồi lên tầng hai, từ đại sảnh cho đến những phòng đa năng trong trường học. Mỗi bước đi anh đều chăm chú quan sát đến sắc mặt của cậu, trong tròng mắt sáng trong của Jungkook thi thoảng lấp lóe vài tia sáng rỡ nhưng rồi lại nhanh chóng mờ đi.

"Đây là lớp học của chúng ta, nhưng lần đầu tiên anh gặp em không phải ở đây." Taehyung nói. "Khi đó là khai giảng năm học đầu tiên ở trường trung học của chúng ta, lúc ở giữa sân trường, anh đã nhìn thấy em."

Đúng vậy, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở chính giữa sân trường.

Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu nghiêm chỉnh có gương mặt non hơn bạn cùng lứa rất nhiều, thoạt nhìn rất dễ thương nhưng trên gương mặt lại là biểu cảm vừa cứng nhắc vừa lãnh đạm. Có điều bạn học Taehyung của chúng ta vốn là người chẳng giỏi nhìn mặt đoán người lắm, nhìn thấy người mới có vẻ ngoài đẹp như hoa thế thì liền không do dự sáp vào làm quen.

"Tớ là Taehyung, cậu cũng là học sinh mới đúng không? Chúng ta làm quen nhé!"

Kim Taehyung có gương mặt điển trai pha lẫn nét đẹp vừa cá tính vừa mềm mại, lại thêm tính tình hướng ngoại hoạt ngôn ai ai cũng thích. Những tưởng cậu bạn non nớt kia sẽ tay bắt mặt mừng với anh, chẳng ngờ cậu lại ... lơ đi luôn.

Lần đầu tiên Jungkook gặp Taehyung, cậu quả thực đã coi người này như không khí. Jungkook xưa nay đều chẳng lấy làm thích thú gì người nhiều chuyện, hơn nữa tuổi trẻ cao ngạo, đối với Jungkook thì người như Taehyung cũng chỉ giống mấy bạn học cũ của cậu mà thôi.

Nhưng Taehyung thân thiện lại vô tư kia nào có nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ đơn thuần cho rằng cậu bạn này đang ngại ngùng bắt chuyện với người mới mà thôi. Đánh mắt xuống dưới một chút, ba chữ 'Jeon Jungkook' được thêu ngay ngắn trên bảng tên trước ngực làm Taehyung hân hoan vỗ tay:

"Cậu tên là Jeon Jungkook à? Kookie, tên cậu nghe đáng yêu quá!"

Kookie? Từ xưa đến nay chưa từng có ai gọi cậu bằng cái tên này cả.

Nghe cứ như tên trẻ con.

Taehyung vốn không nhận ra sắc mặt Jungkook ngày càng lãnh đạm nhưng Park Jimin đi bên cạnh thì lại trông thấy rõ ràng, cậu ta vội vàng cười gượng xin lỗi Jungkook rồi ba lôi bảy kéo Taehyung đi thẳng.

Jungkook cũng không rảnh rỗi đi quan tâm đến một người tăng động thái quá chỉ vừa chạm mặt như Taehyung, cứ ngỡ từ nay hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, chẳng ngờ lớp học mà Jungkook bị mẹ ép vào lại trùng hợp lại là lớp của Taehyung.

"A, là cậu ấy kìa!" Taehyung vui mừng đến mức đập bàn đứng dậy, kéo kéo Park Jimin đang chăm chỉ đọc sách bên cạnh. "Jimin cậu nhìn đi, chính là cậu bạn đáng yêu như thỏ con chúng mình gặp ở sân trường đó!"

Jungkook vẫn nhớ khi đó cả lớp cười ồ lên vì câu nói 'đáng yêu như thỏ con' của Taehyung dành cho Jungkook - con trai một trong những cổ đông lớn nhất của trường. Còn cậu thì ngoài nụ cười hình hộp của Taehyung ra thì không còn thấy gì nữa, kể cả ánh mắt ái ngại của Jimin và anh trai Yoongi đang đứng ngoài cửa lớp xem trò hay cũng không.

Cô giáo giới thiệu Jungkook là học sinh mới chuyển đến, năm nay chỉ mới 15 tuổi. Lúc bấy giờ Taehyung lấy điều đó làm lạ, nhưng sau khi cô giáo công bố thành tích học tập của Jungkook thì anh không còn điều gì thắc mắc nữa.

Cậu 15 tuổi còn học giỏi hơn tên nhóc 17 tuổi là anh đây.

Thế là Taehyung lại nói: "Thảo nào em ấy đáng yêu như vậy."

Rõ ràng hai chuyện này không liên quan gì đến nhau, nhưng Taehyung lúc nào cũng cảm thấy Jungkook thật đáng yêu, ngay cả cách cậu kém mình hai tuổi và học nhảy lớp cũng đáng yêu. Khi đó Jungkook chỉ mới cao đến tai Taehyung, ngày nào cũng bị anh chạy đến xoa cằm nựng má, hoàn toàn coi cậu là bé thỏ bự mà mình nuôi.

Điều đáng ngạc nhiên là Jungkook không hề tỏ ra ghét bỏ hay từ chối anh, đến cả Yoongi mặt lạnh ngàn năm không nở một đóa đào xuân cũng phải bật cười vì thấy em trai bị trêu chọc suốt ngày.

Cho đến một ngày Taehyung nhận ra, bé thỏ bự nhà anh đã cao bằng anh mất rồi. Cậu còn là thành viên chủ chốt trong đội tuyển bơi của trường nữa, cơ thể Jungkook cường tráng hơn anh rất nhiều cũng là điều bình thường. Nhưng lúc đó cũng là khi Taehyung nhận ra mình không thể tiếp tục nựng cằm Jungkook được nữa, rõ ràng hai má phính phính của cậu đã chạy đi mất rồi còn đâu.

Jungkook càng trưởng thành càng lộ ra vẻ nam tính sắc sảo, gương mặt điển trai trông vừa dễ thương vừa nghịch ngợm khiến các bạn nữ trong trường say mê như điếu đổ. Taehyung biết mình thích cậu nhưng nào có dũng khí xông pha trận mạc, chỉ đành kiếm cớ ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi, lôi kéo Jungkook và Jimin tham gia một câu lạc bộ toán học nhạt nhẽo và chán ngắt của ba anh bạn lớp trên Namjoon, Jin và Hoseok.

Yoongi thấy cậu em trai từ khi lên cấp ba chỉ chuyên tâm vào bơi lội nay lại tham gia vào câu lạc bộ toán học nên cũng hứng thú đăng kí. Thế là bảy người họ quen biết nhau.

Qua một thời gian, những người có mắt đều nhận ra Taehyung thích Jungkook đến thế nào, thích đến mức vào ngày đi ăn mừng câu lạc bộ toán học của họ giành giải thưởng ở thành phố, Jungkook có việc nên xin phép tới muộn, Taehyung đã khóc ngay tại bàn ăn.

Namjoon và Jin nói: Em thích em ấy nhiều đến vậy thì nói đi, cứ giữ trong lòng làm gì.

Hoseok và Jimin trông thấy Taehyung như vậy thì đau lòng, vô cớ quay sang trách cứ Yoongi có thằng em trai lạnh nhạt giống hệt nhau.

Yoongi không có ý kiến, nhún vai một cái tỏ vẻ 'Em trai của tôi lớn rồi tôi không quản được' rồi cầm chai soju rót thêm cho kẻ tửu lượng kém đã say túy lúy là Taehyung một ly đầy nữa, như vừa an ủi vừa động viên anh cố gắng lên.

Một lát sau cuối cùng Jungkook cũng đến, nhìn thấy Taehyung say khướt ngủ gục xuống bàn, trên mi mắt vẫn còn đọng giọt lệ ướt đẫm thì không nói hai lời liền ôm anh trở về.

"Anh thích em lắm, thích em lắm." Taehyung rõ ràng chưa tỉnh rượu, nhưng cảm giác được có người đang ôm mình thì mơ mơ màng màng mở mắt ra, giữa cơn say lại trông thấy bóng dáng tựa như người trong mộng thì lại bắt đầu bật khóc, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa khiến lòng người xót xa.

Jungkook vẫn không nói gì, tiếp tục ôm anh về căn hộ riêng của mình.

Jungkook mười hai, mười ba tuổi đã bắt đầu sống tự lập nhưng cậu chưa từng phải chăm sóc người say rượu bao giờ, huống chi đây còn là Taehyung - người anh cùng lớp tuy lớn hơn cậu hai tuổi nhưng vẫn chưa đủ tuổi uống rượu. Jungkook biết Taehyung không phải đứa trẻ hư, thầm nghĩ kiểu gì cũng là do con sâu rượu Min Yoongi nhân cơ hội rót cho vài chén mà thôi.

Đêm đó Taehyung quả thật là đã mượn rượu làm càn, trái ngược với bộ dạng vui tươi hớn hở ban ngày, Jungkook trông thấy Taehyung khi ngủ đầy vẻ ưu tư và nặng nhọc, thỉnh thoảng còn lí nhí còn tên cậu giữa tiếng nấc vụn vỡ. Jungkook lấy khăn lau mặt cho anh, anh lại nhân cơ hội đó nắm chặt lấy tay cậu, giữ mãi không buông.

Jungkook thở dài, nói: "Em cũng thích anh, được chưa?"

Thế là khóe miệng của Taehyung hơi nhếch nhếch lên, vẫn nhắm nghiền mắt và nắm chặt lấy tay cậu.

Jungkook không biết làm sao, bộ quần áo trên người cả hai chạy tới chạy lui cả ngày cùng đôi giày bẩn vẫn chưa cởi mà Taehyung thì cứ dính lấy cậu thế này đấy. Đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng Jungkook cũng cúi người xuống, hôn lên môi anh.

Quả nhiên bạn học Taehyung lập tức buông tay cậu ra, trở mình một cái, chính thức chìm vào mộng đẹp.

Jungkook không nén nổi bật cười, trái tim lại náo loạn lạ thường.

Rõ ràng là cậu biết Taehyung thích mình, Jungkook từ trước đến giờ đều là kiểu bên ngoài thì giống như trông không hiểu chuyện nhưng bên trong thì lại thấu hiểu hơn ai hết. Lý do cậu không thẳng thắn đáp lại tình cảm của Taehyung cũng chỉ có một thôi.

Nhưng mà Jungkook không ngờ thời gian càng trôi đi, cuối cùng chuyện gì cũng không thể che giấu được nữa. Cậu có thể âm thầm ở bên cạnh anh, âm thầm yêu anh, âm thầm bảo vệ anh nhưng không thể ngăn được Taehyung kể từ sau ngày hôm đó thì cứ thế công khai theo đuổi cậu.

Không nỡ để Taehyung chịu khổ thêm nữa, cuối cùng Jungkook cũng mặc bỏ tất cả, đường đường chính chính tiến đến bên cạnh anh.

Thế nhưng cái ngày mà Taehyung rời bỏ cậu đến một vùng đất khác mà không một lời từ biệt hoặc hứa hẹn, Jungkook đã cảm thấy hối hận tới nhường nào.

Vẫn là trái tim cậu khi đó chẳng thể nào cưỡng lại nổi sự nhiệt tình của anh, vẫn là cậu quá yêu anh nên không thể khiến anh buồn bã.

Nhưng lựa chọn kia lại khiến cả hai người đau khổ.

Jungkook nhắm mắt, kí ức như dòng nước vội vàng chảy trong đầu cậu.

Hai người đã đi bộ qua rất nhiều nơi, lúc này chỗ hai người đang đứng là hành lang dưới mái hiên của căn phòng trước dãy nhà dành riêng cho những câu lạc bộ. Jungkook buông tay Taehyung, chợt lùi về phía sau một bước.

Taehyung giật mình quay người về phía sau, trông thấy cậu lặng yên đứng đó, trong đôi mắt đen láy của Jungkook cất chứa tâm tư tận nơi sâu thẳm không thấy đáy.

"Taehyung, em muốn tự mình đến một nơi."

Jungkook cất tiếng, giọng nói vang khắp hành lang tĩnh lặng.

Trong chốc lát, Taehyung mơ hồ có thể đoán ra được nơi cậu muốn đến. Anh gật đầu không do dự:

"Ừ, anh đợi em."

Jungkook gật đầu, quay người bước đi. 

Taehyung dõi theo bóng dáng cậu thật lâu thật lâu, tựa như hàng ngàn giờ trôi qua, hàng ngàn kỉ niệm năm xưa của bọn họ lần lượt ùa về lấp kín không gian trống trải của ngôi trường cô quạnh.

Anh nhất định sẽ đợi cậu, mãi mãi đợi cậu, cho dù cậu lạc mất anh cũng sẽ đi tìm.

Giống như cậu đã chờ đợi anh trong suốt bảy năm dài đầy bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro