Mưa vẫn còn đang rơi.
Hiện tại đang là giờ tan tầm, đường phố đông đúc chật trải kín một dòng xe cộ. Taehyung chống tay lên cằm nhìn ra con đường dành cho người đi bộ phía bên kia, đột nhiên cảm thấy nhiều khi lựa chọn ngồi xế hộp hạng sang cũng không phải là tốt cho lắm. Nếu xuống đi bộ thì có khi nào giờ này anh đã đang ở nhà rồi không?
Chủ yếu là vì người đang ngồi ở ghế lái này.
"Hôm nay cậu không có lịch trình à?" Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên lớp cửa kính tối màu, trên đó lập tức xuất hiện một dấu tay mờ ảo. Dường như Taehyung cảm thấy điều này khá thích thú, anh lặp lại động tác vài lần nữa, say mê đến mức không phát hiện ra Jungkook đang nhìn anh rồi bật cười.
"Em vừa mới trở về thôi, người nổi tiếng thì cũng là con người mà Taehyung."
Jungkook đã không còn nhìn anh nữa, ánh mặt cậu tập trung chuyên chú vào dòng xe cộ nối đuôi nhau thành hàng phía trước. Nhiệt độ trong xe ấm áp hơn bên ngoài gấp mấy lần, Taehyung vì căng thẳng mà quên mất rằng mình đang mặc áo khoác dày và choàng khăn len, thế nên chẳng mấy chốc mà mồ hôi tấm tấm trên gương mặt. Có điều nóng một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng, Taehyung cứ để vậy, rút điện thoại trong túi áo ra xem tin tức ngày hôm nay.
Rồi bất chợt, anh thấy một cánh tay đưa ra trước mặt mình. Jungkook nhoài người sang tháo chiếc khăn len dày trên cổ anh, đồng thời vô cùng tự nhiên mà tháo rời cả hàng khuy áo. Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, mặt càng đỏ hơn, cả người cứ vô thức lún sâu vào ghế lái phụ. Bàn tay của Jungkook mang theo hơi ấm áp dịu dàng, cứ từng bước từng bước nắm lấy trái tim anh mà chẳng kịp cho anh cơ hội chối từ.
"Tôi ... tôi tự làm được mà."
Taehyung lắp bắp nói, nhưng Jungkook vẫn tiếp tục 'làm chuyện của mình' mà chẳng đoái hoài đến anh. Anh đoán là cậu đã giận thật rồi. Taehyung nhận ra có lẽ Jungkook đã hiểu sai ý của anh. Anh đơn thuần là chỉ muốn hỏi tại sao hôm nay cậu có thời gian rảnh mà tới đây đón mình chứ không có ý muốn đuổi khéo Jungkook, càng không có tâm cơ mong cậu bận rộn suốt ngày. Khóe miệng Taehyung hơi nhếch lên, bờ môi đóng lại mở rốt cuộc cũng chẳng thể thốt thêm một lời nào nữa.
Vì đầu bị áp sâu vào ghế, gọng kính tròn trên mắt anh cứ tụt dần tụt dần xuống khiến Taehyung khá khó chịu. Anh muốn đưa tay lên đẩy gọng kính theo thói quen nhưng khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, gần đến mức không để anh động đậy chứ đừng nói đến việc đưa một tay vào giữa hai người. Dường như Jungkook cũng nhận ra điều này, bởi vì ngay sau đó, cậu dừng động tác tay bên dưới lại, đưa lên kéo cao gọng kính cho Taehyung.
Gần quá ... gần quá ... Tim Taehyung đập thình thịch thình thịch như gõ trống.
"Bíp! Bíp!"
Tiếng còi xe phía sau vang lên, Jungkook nhìn về phía trước, phát hiện trong lúc hai người làm 'chuyện đại sự' thì mấy chiếc xe phía trước đã rời đi hết rồi. Cậu ngồi thẳng người, nổ máy rồi chuyên tâm lái xe. Suốt quãng đường tiếp theo đều yên lặng lãnh đạm không nói một lời, tựa như những chuyện ban nãy đều ... chưa từng xảy ra vậy.
Taehyung cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao. Lần đầu tiên của hai tháng trước, sau khi nhìn thấy Jungkook, anh đã tự nhủ với bản thân là lần này phải dứt khoát quay đầu chạy đi cho bằng được. Thế nhưng chỉ hai tháng sau, những điều mà anh suy nghĩ đều đã thay đổi ngược lại. Taehyung đã từng muốn chạy trốn khỏi mối quan hệ này, nhưng mỗi lần Jungkook không quan tâm đến anh, trái tim anh lại không kìm được mà nhói lên đầy đau đớn.
Đã về đến hầm để xe của tòa chung cư, Taehyung mở cửa xe, định bước xuống, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng Jungkook vang lên sau lưng mình:
"Em nghe nói sáng hôm nay anh Yoongi nói chuyện với anh."
Taehyung sững người mất mấy giây, còn chưa kịp đáp lời đã nghe thấy cậu nói tiếp:
"Đừng quan tâm đến gì anh ấy nói." Cậu nhìn bóng lưng cô độc của anh đang quay về phía mình, nỗi xót xa trào dâng trong lòng. "Taehyung, anh chỉ cần ở bên em là được rồi."
Dù cậu biết, giữa bản thân và người yêu, suy cho cùng, giữa hai người họ vẫn bị khoảng thời gian bảy năm kia trập trùng ngăn cách.
Nếu là trước kia, Taehyung sẽ chẳng bao giờ vì một lời nói của người khác về mối quan hệ giữa hai người họ mà u ám cả ngày. Ai đó đã từng nói Kim Taehyung chính là mặt trời nhỏ, thắp sáng cho Jungkook, thắp sáng cho chính bản thân mình. Nhưng nào có ai ngờ có một ngày mặt trời nhỏ cũng chẳng thể tỏa ánh dương được nữa? Nào có ai ngờ mặt trời nhỏ khi xưa lại bị thời gian vùi lấp?
Taehyung không đáp lời, bước ra khỏi xe. Nhìn cậu vẫn ngồi bên trong, anh biết bây giờ cậu phải rời đi rồi.
Cảnh tượng này trong mắt Taehyung càng thêm quen thuộc. Rất nhiều năm về trước, cũng đã từng có ánh mắt của hai thiếu niên cách nhau một lớp cửa kính như thế này. Năm ấy cả hai người vừa bước vào thanh xuân đẹp nhất của đời người. Taehyung vẫn còn nhớ cái cách mình nhìn đôi mắt trong veo của cậu đến si mê quên đường về, mặt dày theo đuổi cậu bạn khó tính Jeon Jungkook kém mình đến hai tuổi. Bọn họ của năm đó đơn thuần biết bao, bọn họ của hiện tại mâu thuẫn biết bao, đây là hai điều mà Taehyung nghĩ mình mãi mãi chẳng thể nào hiểu rõ.
Anh vẫy tay tạm biệt cậu rồi quay người lại, bước đi. Chợt, Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa xe vang lên đằng sau lưng mình, anh ngoái đầu lại, trông thấy bóng dáng cao lớn của cậu đang dựa vào chiếc xe sang trọng. Đôi mắt kia xoáy chặt vào Taehyung không ngừng, rồi đột nhiên, trong đầu anh lại xuất hiện cậu nói của Yoongi:
"Jungkook mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa trái tim nó làm bằng đá. Nó không giống như cậu."
"Jungkook, tại sao cậu lại cho rằng tôi muốn ở bên cậu?"
Suy cho cùng, Taehyung hiện tại vẫn chẳng tin được cái gọi là lòng vị tha và tình yêu đến từ con người, dù xuất phát từ ai đi chăng nữa.
Chính anh cũng chẳng tin tưởng bản thân mình.
Chuyện năm đó, cứ coi rằng người sai là anh đi, vậy thì tại sao Jungkook có thể 'tha thứ' cho một người đã rời khỏi mình, biệt tăm biệt tích bảy năm trời?
"Em không quan tâm anh có muốn ở bên em hay không." Jungkook cười nhạt, hai tay đút túi quần, thong thả từng bước đi đến trước mặt anh.
"Ý của em là, dù anh không muốn cũng nhất định phải ở bên em!"
Bàn tay của cậu siết chặt lấy cổ tay anh, nhưng đau đớn ở nơi cổ tay chẳng thể nào sánh nổi với nỗi đau và sự sợ hãi đang bóp chặt trái tim này. Trong đôi mắt của Jungkook chứa những tia ngông cuồng và đau thương không thể nào chối bỏ.
Yêu thì sao mà không yêu thì sao? Can tâm thì sao mà không can tâm thì sao?
Jungkook sẽ không bao giờ để Taehyung rời khỏi mình một lần nữa. Không bao giờ!
"Anh cho rằng mình có thể rời khỏi em một lần nữa? Taehyung, anh đã đi bao lâu rồi anh biết không? Bảy năm! Bảy năm! Một khoảng thời gian khiến trái tim em đau đến chết lặng!"
Lần đầu tiên sau hai tháng gặp lại, Jungkook chủ động nhắc lại chuyện cũ với Taehyung. Từng lời oán trách của cậu như hóa thành từng lưỡi dao cứa vào tim anh rỉ máu, đau đến tê tâm phế liệt. Cậu đang nhắc nhở cho anh biết, bảy năm qua cậu đã sống khổ sở thế nào, bị anh giày vò đến ngã khụy ra sao. Taehyung cố gắng giật cổ tay bị cậu nắm đến phát đau, lại bị Jungkook hiểu rằng anh đang muốn chống cự liền nổi giận ôm cả người anh lên, ném vào trong xe.
"Taehyung, em nói cho anh biết. Nếu anh đã rời đi thì tốt nhất không nên trở về, còn hiện tại anh đã ở bên em rồi thì đừng mong có thể đi đâu hết!"
Taehyung chưa bao giờ thấy Jungkook giận dữ như lúc này, không rõ đau đớn lúc này là vì cơ thể đập vào nội thất trong xe hay là vì trái tim đã bị bóp nghẹt, nước mắt anh rơi xối xả. Hai tháng qua, Jungkook chưa từng nhắc lại chuyện của năm đó, cũng chưa từng hỏi anh lý do là gì. Lý do? Khi đó có quá nhiều lý do, nhiều đến mức anh có thể tìm một ngàn lý do để rời khỏi cậu nhưng lại chẳng có đến một lý do để tiếp tục bên cậu được nữa.
Taehyung nhắm mắt, những giọt lệ đã nhuốm ướt bờ mi cong dày, mí mắt anh run lên, tựa như cánh bướm chập chờn vỗ nhẹ.
Đúng vậy, yêu thì sao, mà không yêu thì sao? Mỗi lần nhìn thấy cậu, tâm trí Taehyung lại không kìm được trôi dạt về nhiều năm về trước, anh luyến tiếc thanh xuân của hai người họ, luyến tiếc thứ tình cảm trong sáng thiêng liêng không một điều trăn trở. Khoảng cách giữa bọn họ của hiện tại không phải là tiền tài, càng không phải là danh vọng mà chính là quãng thời gian xa cách dài đằng đẵng và những hiểu lầm càng cố xóa bỏ càng trở nên rắc rối. Bọn họ của hiện tại không còn là những thiếu niên chỉ biết chạy theo tiếng gọi tình yêu trong quá khứ nữa, không còn trẻ tuổi bồng bột, thiếu đối phương là sẽ không sống nổi nữa.
Có trách, thì trách bọn họ không có duyên phận, trách lỗi của cả hai người.
"Jungkook, tại sao cậu lại không buông tay?" Taehyung nắm lấy tay áo cậu, đôi mắt màu nâu sóng sánh như mật óng giờ đây vô hồn nhìn về phía trước.
"Buông tay?" Jungkook ngắt lời anh, bật cười đầy trào phúng. "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu Taehyung. Nếu anh không trở về, một năm, hai năm hoặc mười năm nữa, vết sẹo trong lòng em có lẽ sẽ liền lại. Nhưng anh vừa trở về đã khiến nó nứt toác, khiến nó chưa lành lại đã vội vàng cứa thêm hàng ngàn nhát dao nữa. Cả đời này anh đừng mong trốn tránh, Taehyung, đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa."
Dường như Jungkook cũng đã quá mệt mỏi, cậu ngả người xuống ghế, bàn tay vẫn cố nắm lấy cổ tay anh không buông, tựa như đó chính là nơi mà cậu phải níu giữ cả đời này.
Lí do duy nhất để cậu biến thành một kẻ cố chấp đến điên cuồng thế này, chính là vì cậu vẫn còn yêu anh, chứ không phải vì hận mà giữ anh ở bên để giày vò.
Thế nhưng để Taehyung hiểu rằng cậu hận anh cũng được, chí ít nó cũng là một lý do có trọng lượng để anh không rời khỏi cậu.
Một lần nữa.
____
Lời tác giả:
Đang rest nhưng mà nhớ ra còn chương này chưa post =)) Thôi post nốt =))
Quà mừng 400 followers nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro