4. Đã từng như thế

Sau một tuần thời tiết cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, con người nhanh chóng thích nghi với sự khắc nghiệt của tiết trời lạnh giá, bệnh viện cũng theo đó mà không còn đông nghịt người như trước nữa. Taehyung hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ở nhà, đám người làm bác sĩ bọn họ đến cả ngày lễ trong năm cũng phải tất bật ngược xuôi vì người bệnh cho nên bản thân và nhà cửa cũng chẳng tự chăm sóc được bao nhiêu. Taehyung nhìn ngôi nhà mà anh đã dọn vào ở hai tháng cũng chẳng khác gì lúc ban đầu, thở dài một lượt rồi quyết định hôm nay sẽ dành thời gian đến siêu thị mua ít đồ về tân trang cho 'tổ ấm' của mình.

Ý tưởng ban đầu của Taehyung rất đơn giản, chỉ là mua một ít đồ dùng để trong bếp và vài thứ ở ngoài phòng khách thôi. Nhưng đến khi tới quầy nồi niêu cao ngất trong siêu thị, Taehyung mới ngẩn người bối rối. Xưa nay anh chưa từng xắn áo vào bếp nấu một món ăn tử tế nên hồn, làm sao có thể biết được trong bếp cần có những cái gì cơ chứ? Taehyung đứng gãi đầu gãi tai một hồi, cuối cùng cũng từ bỏ ý định làm một công dân gương mẫu không ăn cơm bụi, rời quầy đồ dùng trong bếp để tới chỗ nội thất phòng khách.

Từ quầy bán đồ dùng trong bếp tới chỗ nội thất phòng khách cách nhau khá xa, lúc đi qua tiệm đồ ăn trong siêu thị, Taehyung loáng thoáng trông thấy không khí ở đó rất náo nhiệt. Nhìn bao nhiêu máy quay và phông phạt phản quang thế kia, đoán chừng đây là ekip của đoàn phim nào đó rồi.

Đang ngẩn người, bỗng nhiên có một đám người nhào đến trước mắt khiến Taehyung không kịp nghiêng người tránh né. Những thiếu nữ thiếu nam kia không đoái hoài gì đến người xung quanh mà liên tục băng qua khiến Taehyung chao đảo, cả người tựa như bị lăn qua lăn lại, chen lấn không ngừng.

"Người trẻ tuổi đúng mà manh động thật đấy ..." Anh thở dài, cố gắng lắm mới lách ra khỏi đám đông nọ, tò mò quay đầu lại nhìn xem phía sau lưng mình có gì mà khiến dân tình phấn khích đến thế.

Bóng hình thân quen vội lướt qua trước mắt, Taehyung sững sờ dừng chân. Kia có phải là Jungkook ... hay không?

Kể từ sau cái hôm hai người xảy ra xung đột dưới bãi đỗ xe ngày ấy, hai người đã không nói với nhau câu nào suốt cả một tuần. Taehyung - người luôn mong Jungkook sẽ không để ý tới mình nữa - nay lại vì sự lạnh nhạt thờ ơ đấy mà có đêm không hiểu vì lý do gì mà bật khóc. Hai người vốn ở cạnh nhà nhau nhưng suốt 1 tuần trời anh lại chẳng thấy cậu lấy một lần. Vào mỗi khi gương mặt Jungkook lướt qua trên màn hình tivi, Taehyung lại thấy lòng mình trùng xuống, nửa muốn cầm điều khiển đổi kênh khác, nửa lại muốn dừng lại để ngắm nhìn cậu nhiều hơn một chút.

Gặp người trong lòng sau một tuần, trái với cái ý nghĩ sẽ lập tức chạy đến ôm cậu như biết bao lần anh tưởng tượng ra, Taehyung lại chỉ âm thầm đứng yên một chỗ, nhìn cậu, rồi quay người đi.

Ôm lấy Jungkook ư?

Anh là ai? Anh chỉ là Kim Taehyung, ở bên Jungkook chỉ vì duyên nợ phải trả của hai người. Anh ... không có tư cách.

-

Từ kể sau khi nhìn thấy Jungkook ở siêu thị, thần trí Taehyung như ở trên mây, anh cứ lang thang khắp siêu thị mà chẳng mua được một thứ tử tế nên quyết định trở về nhà với hai bàn tay trắng.

"Chìa khóa đâu mất rồi?"

Taehyung lẩm bẩm, khó tránh khỏi hơi phiền lòng. Có lẽ vừa nãy ở siêu thị chen lấn dữ quá nên chìa khóa nhà anh bị rơi đâu đó mất rồi. Cái người tên Jeon Jungkook kia đúng là không tốt đẹp gì mà ...

"Tới siêu thị mà không mua gì à?"

Taehyung quay phắt người lại, quả nhiên trông thấy bóng dáng Jungkook đang lười biếng dựa nửa người vào tường. Nửa khuôn mặt điển trai của cậu khuất vào bóng tối khiến anh chẳng thể nào nhìn rõ ánh mắt ấy, chỉ biết hiện giờ cảm giác của anh cũng chẳng khác bị lột trần đứng trước mặt người ta là bao. Khi đó, có lẽ cậu cũng nhìn thấy anh rồi.

"Tôi ... không biết nên mua gì."

Jungkook cười nhạt, đứng thẳng người, bước dần về phía anh. Taehyung mơ hồ cảm thấy được điều gì đó nguy hiểm tỏa ra từ cậu, từ nụ cười đến hành động đều y hệt ngày hôm đó khiến anh không nhịn được mà lùi về phía sau một bước. Jungkook đột nhiên đổi hướng đi tới cửa nhà cậu, rút chìa khóa trong túi ra rồi mở cửa, nói với Taehyung:

"Vào đi, trời rất lạnh."

Taehyung nhìn lớp áo dày cộp và chiếc khăn len to sụ trên người mình lúc này, định nói là anh đã đủ ấm để đợi đến khi gọi thợ sửa khóa rồi. Nhưng biểu cảm trên gương mặt Jungkook làm anh chẳng dám mở lời, chỉ có thể chầm chậm lết từng bước vào 'hang cọp'.

Vào lúc cánh cửa phía sau lưng đóng sập cũng là lúc mà trái tim Taehyung trật mất một nhịp. Anh quay người lại đưa mắt len lén nhìn Jungkook, ánh mắt đáng ghét kia của cậu vẫn nhìn anh tựa như đang khiêu khích. Trong mắt Jungkook hiện giờ, một Taehyung choàng khăn quấn áo đầy người chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt long lanh và cái mũi đỏ ửng chẳng khác gì một chú chim cánh cụt sức chiến đấu bằng 0 cả. Dù Taehyung cứ liên tục trừng mắt nhìn cậu thì cũng chẳng có tý uy hiếp nào đâu.

"Cởi đồ ra đi." Jungkook lướt qua Taehyung rồi bước vào bếp, để lại câu nói gây biết bao nhiêu hiểu lầm. Đang lúc Taehyung đang đỏ mặt tía tai thì cậu lại bồi thêm một câu nữa. "Nhà em bật máy sưởi 24/7, không cần mặc nhiều như vậy đâu."

Nghe vậy, Taehyung thở dài một tiếng rồi bắt đầu cởi khăn choàng và áo khoác. Jungkook đối với tiếng thở dài kia, trong mắt thoáng hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng cực. Cậu vĩnh sẽ không nói, bởi vì lúc nào cũng mong anh đến nên bản thân luôn bật máy sưởi ngày này qua ngày khác để khi Taehyung ở bên trong không bị lạnh giá đâu. Một tuần nay cậu vì công việc mà ngược xuôi bôn ba nhưng Taehyung cũng chẳng tìm cậu lấy một lần, còn cả chính mắt cậu trông thấy lúc ở siêu thị Taehyung chỉ mình đúng một cái rồi quay đi luôn ấy ...

Có lẽ trong lòng anh, Jeon Jungkook cậu chỉ là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà thôi.

Jungkook cầm ấm điện lên, đổ nước vào rồi cắm phích. Tiếng kêu ro ro của ấm điện vang lên trong không gian yên ắng trở nên to lớn lạ thường, cậu nhìn về phía Taehyung đang ngồi thần người trên ghế, vô thức mấp máy môi thành tiếng:

"Taehyung, lại đây."

Nghe thấy tiếng cậu, Taehyung giật mình ngẩn ra mất một lúc rồi mới đứng lên khỏi ghế sofa bước về phía cậu. Khi nãy ở siêu thị vì vội quay đầu đi quá nhanh nên Taehyung đã chẳng kịp nhìn kĩ cậu, hôm nay Jungkook mặc jacket khoác ngoài, bên trong chỉ độc một chiếc áo len cổ lọ màu đen cùng quần bò rách gối, giày da cao cổ. Tổng thể chỉ là một màu đen từ trên xuống dưới như lại chẳng hề gây nhàm chán, ngược lại còn tôn lên nước da nổi bật và gương mặt điển trai của cậu. Lúc này Jungkook đang chống tay xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào ấm nước đang réo kia. Taehyung không làm phiền cậu, tìm một chiếc ghế cạnh đó rồi ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng.

Nước sôi, Jungkook rút phích cắm rồi lấy một gói cà phê trên kệ tủ, dùng miệng xé lớp vỏ bên ngoài ra rồi đổ vào một chiếc cốc. Taehyung chăm chú nhìn từng động tác của cậu, làm sao lại có người chỉ đứng pha cà phê thôi mà dáng vẻ quyến rũ như thế? Thoáng chốc bầu không khí gượng gạo giữa hai người lại bị chính cảm xúc trong lòng Taehyung biến thành ngượng ngùng. Taehyung lắc đầu vài cái, hương cà phê thơm lừng cũng chẳng thể nào làm thanh tỉnh đầu óc anh được.

"Taehyung, làm gì mà mặt đỏ bừng thế?" Jungkook hỏi, đưa tay áp lên má anh. Bàn tay của cậu lành lạnh áp vào đôi má nóng bừng của anh khiến Taehyung giật nảy, ngơ ngác nhìn cậu. Jungkook cười một cái, thế là Taehyung lại liêu xiêu tiếp, mặt lúc này còn đỏ hơn trước. Jungkook nhìn sắc mặt biến hóa khôn lường của anh thì không nhịn được cười thành tiếng, Taehyung xấu hổ vô cùng, quẫn bách quay đầu ra chỗ khác.

"Taehyung, anh ốm à?"

Taehyung trừng mắt. Có cậu mới ốm ấy! Cái miệng xui xẻo không nói được câu nào tử tế hết.

Jungkook không biết anh đột nhiên lại giận dỗi vì chuyện gì, cậu đẩy cốc cà phê nóng hổi đến trước mặt anh, nhưng Taehyung thẹn quá hóa giận không thèm đoái hoài đến. Jungkook kéo kéo áo anh, nhưng Taehyung cố chấp ôm chặt lấy thành ghế không chịu quay người lại nhìn cậu.

Đột nhiên trong đầu Jungkook nảy ra một ý tưởng, cậu nhếch môi, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, sau đó đi vòng về phía trước Taehyung. Trong khi ánh mắt của Taehyung còn đang nhìn cậu đầy kinh ngạc thì Jungkook đã cúi xuống ...

... Hôn lên môi anh.

Nụ hôn của cậu giờ phút này có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu cố chấp Taehyung đều có thể dễ dàng biết được. Hương vị cà phê vấn vương nơi đầu lưỡi khiến cả hai người họ đều cảm nhận thấy. Tựa như vị nước hoa quả của mùa hè năm ấy, hương vị mà cả hai người họ đều đắm say chưa từng muốn rời bỏ.

Bảy năm trôi qua, chỉ cần lòng còn vấn vương, anh vẫn sẽ không quên đi cảm giác môi mình được Jungkook hôn lấy.

"Taehyung, anh có tiết tháo một chút được không? Đây là nơi công cộng đó." Jungkook dở khóc dở cười, nhìn Taehyung lắc đầu.

"Anh không biết đâu, em đã hứa với anh rồi!" Taehyung xụ mặt, giành lấy chai nước vị hoa quả từ tay Jungkook đưa lên miệng tu ừng ực.

Rồi sau đó anh nghiêng đầu, hôn lên môi cậu.

Dưới tán cây xanh rờn của mùa hạ, Jungkook còn nhớ khi đó, mặt trời chói chang đến đâu cũng chẳng thể nào sánh bằng ánh dương Kim Taehyung của cậu.

Thì ra hai người họ cũng đã từng bên nhau ngọt ngào như thế ...

Có một số việc, thời gian dù có trôi qua lâu đến nhường nào, trong tim vẫn mãi mãi khắc ghi chẳng thể nào quên được. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro