5.
- Đến lúc dừng lại rồi! 1 tuần để dọn ra khỏi cái tổ chim của mày đủ chứ ?!
- Cha đang nói gì vậy?
Jung Kook nhíu mày buông nĩa xuống bàn, gương mặt điển trai có vẻ như đã nhăn nhúm đi nhiều vì đôi mày chau sắp dính lại vào nhau.
- Mày tưởng tao không biết việc mày đang qua lại với thằng nhóc cháu của lão chính khách Tae Myeong hay sao?
Vì nhà đó không có con gái nên tao có thể chấp nhận việc mày quấn lấy một thằng đàn ông. Vốn tao để yên vì dù sao thân thiết với bọn họ cũng là một điều tốt nhưng giờ lão sụp đổ rồi nên mày cũng lo tính đường lui đi!
Để chuyện lọt ra ngoài lại phiền đi dọn dẹp..
- Đúng là con và Kim Tae Hyung đang yêu nhau nhưng con vẫn không hiểu cha đang nói gì?
- Yêu nhau? Ý mày là mày thực sự đang yêu đương với nó? Lũ dòi bọ đồng tính chúng mày?
Cha hắn cắm thẳng chuôi nĩa xuống bàn ăn hít một hơi để trấn tĩnh trong khi Jung Kook lại bình thản dùng khăn lau miệng và đôi mày vốn dĩ đang dính nhau lại giãn ra thư thả một cách lạ kỳ.
- Con tưởng cả việc đó cha cũng biết! Anh ta không đưa hình bọn con làm tình hay hôn nhau cho cha xem sao? Cái người cha cử đi theo dõi con ấy!
"Ào"
- Tao không để mày ra riêng ở chỉ để yêu đương nhăng nhít với một thằng đàn ông đâu..
Áo sơmi màu nâu tây của Jung Kook loang lổ màu từ ly vang đỏ vừa được cha hắt vào mặt hắn. Ông ta vẫn ngồi yên vị dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn đứa con trai đối diện mình bật cười.
- Vậy cha nghĩ con sẽ trở thành rác rưởi giống cha, đi xu nịnh o bế những người cần thiết và vứt bỏ họ khi hết giá trị. Hay cha muốn con diễu võ dương oai với những kẻ yếm thế hơn để họ phải quỳ rạp xuống cầu xin một kẻ vô lại như cha!
Một bãi nước bọt đáp xuống đĩa steak trước mặt Jung Kook. Cha hắn lại tiếp tục biểu lộ gương mặt khó coi dù vẫn đang giữ trạng thái bình tĩnh hơn khi nãy
- Đúng là mày giống mẹ mày hơn cha! Vô ơn và ngu ngốc như ả.. Đáng lẽ ra bọn mày chỉ cần ngoan ngoãn nhận lấy những thứ mà tao cho thay vì nghĩ mình quan trọng mà dám cắn càn tao như vậy!
Mày nghĩ không có tao thì ở ngoài kia mày là cái thá gì!?
Jung Kook dù khá bất mãn với lời lẽ vừa rồi nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để kiềm lại cơn lửa bốc lên trong cổ họng. Cũng chẳng phải lần đầu hắn nghe nên việc gì phải đáp trả.
- À con quên nói với cha lý do hôm nay con hẹn ăn tối.
Hắn quăng một xấp giấy tờ lên bàn ăn, chẳng biết là loại tài liệu gì nhưng chữ viết hoa in đậm ngay tờ đầu tiên lại là "ĐƠN TỪ CHỨC".
- Đúng là con sẽ dọn đi, nhưng không phải về với cha mà là rời khỏi cha!
Những phúc phần mà cha cho con cũng đã được từ chối, công sinh đổi ngang với mấy chục năm qua con im lặng nhìn đống việc dơ bẩn cha làm xem như đã trả đủ..
Hắn nhếch mép cười, cầm lấy áo khoác và rời đi.
- Công dưỡng thì có lẽ cha phải đợi thêm một chút, xem cha đã dạy dỗ được một Jeon Jung Kook như thế nào!
Jung Kook đâu lạ gì tính cách của cha mình, may mắn là lần này hắn đi trước ông một bước. Ngày ông nội của Tae Hyung bị bắt Jung Kook đã lường trước được chuyện cha mình sẽ nhặng xị lên.
Hắn trước giờ vẫn vậy, không giống đang sống cho lắm, chỉ là tồn tại qua ngày rồi tự chất vấn bản thân sống là như thế nào?
Là trở nên quyền lực và nhẫn tâm như cha mình để có thể tiếp tục cuộc sống xa hoa vốn có và luôn luôn đi kèm với thể diện.
Hay sống là buông bỏ tất cả những hoài công đó để tự tìm cho mình một đường đi thanh thản hơn như cách mẹ hắn đã bỏ lại hắn cho ông ta.
Jung Kook không ghét cuộc sống đủ đầy vật chất nhưng khiếm khuyết tình thương của mình, cũng không ghét việc ý chí của bản thân chỉ là hạt cát trong triết lý sống của cha. Vì không mong cầu, vì không trông đợi, nên chẳng thấy mất mát.
Cho đến khi hắn gặp được Tae Hyung!
Đó là lần đầu tiên Jung Kook khát khao quyền lực và địa vị. Và hơn cả hai thứ đó, hắn khát khao tình yêu của anh ta.
Tae Hyung sau cái ngày mà ông nội bị bắt đi cũng dần trở nên xa cách với hắn. Tài sản của gia tộc bị tịch thu, anh sau phiên điều trần cũng chẳng nhận được tí tài sản thừa kế nào, nói trắng ra thì Kim Tae Hyung từ một trưởng nam quyền thế đã trở thành kẻ trắng tay.
Chắc chắn không phải vì anh tự ti bản thân của hiện tại mà giữ khoảng cách với Jung Kook, dù hắn cũng chẳng rõ lý do tại sao.
Ngày hắn vui mừng báo với anh rằng bản thân sẽ tự lập sau khi dứt khỏi cái bóng của cha mình cũng là ngày Kim Tae Hyung xé nát trái tim hắn ra làm trăm mảnh. Anh ta chửi rủa hắn ngu xuẩn và non dại, anh ta bảo thứ duy nhất có thể bảo vệ được hắn chính là cái bóng của người cha mà hắn cố gắng thoát khỏi.
Ngày Jung Kook vui mừng quay về tổ ấm của bọn họ cũng là ngày Tae Hyung rời đi trong màn mưa bỏ lại hắn với những lời lẽ cay độc mà cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ quên.
Anh ta bảo vì hắn là con trai của cha mình nên mới yêu lấy hắn.
Jung Kook tuổi hai mươi mấy chết lặng người, cả tự tôn và lý trí của hắn đều ướt rũ dưới cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro