9.
Tae Hyung nhớ cái hơi ấm chết tiệt này.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh có thể ôm lấy nó. Đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được sự hiện diện của người mình yêu.
Tấm lưng của Jung Kook vẫn vậy, nó đủ to lớn để che chắn cho anh, chỉ cần nép phía sau hắn anh như có cho mình một tấm khiên kiên cố nhất. Bờ vai của hắn vẫn vậy, vững chãi đến mức chỉ cần tựa đầu vào liền muốn ngủ gục trên đó, như ngày xưa khi mỏi mệt anh đều rúc vào.
Cái thời tiết giá lạnh của thành phố phía đông thực sự khiến Tae Hyung muốn tham lam giữ tất cả hơi ấm ấy lại bên mình, nhưng rõ ràng là không thể.
Suy nghĩ đó làm anh bật khóc.
Không phải vì những đau đớn mà Hyun Woo gieo lên da thịt, cũng chẳng vì tủi hờn mà người khác đem lại. Anh khóc vì mình đã ôm lấy hắn nhưng không thể giữ hắn lại.
Jung Kook đưa lon cacao nóng hổi vừa được lấy ra từ máy bán hàng áp vào má anh. Hắn thở dài
- Tôi không buông tay để anh sống cuộc đời dở hơi như vậy đâu Tae Hyung. Rõ ràng thằng khốn đó đâu phải mới đánh anh lần đầu, đúng chứ?
- Nó không đau đến mức đó, anh chịu được.
- Rốt cuộc thì tại sao phải làm đến mức này? Do anh có máu M sao? Thích bị đánh đến vậy thì tôi cũng có thể đánh anh mà? Anh đang làm cái quái gì với mình vậy Kim Tae Hyung!!!
Ở nơi trạm xá ồn ã nhưng Tae Hyung lại cảm giác như xung quanh chỉ có bản thân mình đứng chững lại. Óc tai đông đặc dường như chẳng thể nghe thấy điều gì, chỉ có tiếng ong ong từ đâu đó trong đầu phát ra. Khi nãy té anh có đập đầu ở đâu sao?
Nước mắt bắt đầu lăn trên gò má, anh chẳng rõ, tín hiệu điều khiển não bộ anh giờ đây như bị nhiễu loạn. Anh khóc vì bắt đầu cảm thấy cơn đau khi nãy, hay khóc vì một cơn đau âm ỉ từ rất lâu về trước, chẳng rõ nữa.
Rồi cái hơi ấm mà anh luyến lưu muốn giữ lại, một lần nữa đặt trên môi anh. Tuy hơi thô bạo, nhưng anh không ghét đôi môi đang muốn nuốt chửng từng nhịp thở của mình khi ấy.
Lon cacao ấm thật, nhiệt độ cơ thể của loài người cũng vậy!
- Dừng lại đi Tae Hyung! Xin anh! Nói em nghe đi, anh đang làm gì vậy? - Jung Kook nức nở gục trên vai anh. Gần đến mức anh có thể ngửi được mùi máu còn đâu đó trên người hắn.
- Em cũng đau lắm, chúng ta, đừng như vậy nữa có được không? Rốt cuộc là tại cái quái gì cơ chứ??
Nhìn Jung Kook anh lại nhớ đến lý do mà tất cả việc này xảy ra. Đúng rồi, con đường dơ bẩn này là do anh chọn.
Người trước mặt anh lúc này, quý giá biết bao nhiêu..
Tae Hyung đáp lại nụ hôn đó, kéo cả hai gần nhau hơn một chút trước khi lần nữa lôi dao ra đâm phập vào trái tim đang thổn thức của cả hai.
- Jung Kookie! Anh biết em ghét phải cầu xin hay nhún nhường cha, biết em không muốn quay về với sự bảo hộ của cha.
Dù anh thực sự mong rằng ít nhất em hãy mượn sức mạnh của ông ấy để không ai có thể chạm tới em.
Nhưng anh đâu thể nào ép em quay về với chiếc cũi sắt đó..
- Chuyện chúng mình thì liên quan gì đến cha em? Tại sao em lại phải cần sức mạnh của ông ta?
- Sức mạnh không chỉ có ưu đãi quyền thế và tiền bạc đâu Jung Kookie à!
Vậy, giữa thế giới quan hỗn loạn của mấy lão già xem mạng người như cỏ rác, em tự tin rằng mình có thể bảo vệ bản thân trước bọn họ không?
Em có tự tin rằng mình sẽ không chết đi vì ai hay trở thành yếu điểm để một ai có thể chết đi vì em không? - Tae Hyung bình thản nhấm một ngụm cacao trở về dáng vẻ lạnh tanh vốn có.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoen chỉ còn sót lại phẫn uất mà mỉm cười thật xinh đẹp.
- Anh không thể để em chết được Jung Kook à! Lại càng không thể để mình trở thành điểm yếu của em được. Đến đây thôi em, chúng ta đủ mệt mỏi rồi..
Hắn căm ghét cái nụ cười mà hắn từng rất thương yêu, nhất là ngay lúc này. Và hơn cả thế, hắn ghét khi mình không thể trả lời lại Kim Tae Hyung. Những thứ chó má anh ta nói ra Jung Kook hoàn toàn chẳng quan tâm nhưng để phản bác lại thì hắn chẳng đủ tự tin hay lý lẽ gì. Lời nói của anh ta, hắn chẳng muốn hiểu, nhưng sự thật là sự thật, nó hợp lý đến mức không thể chối bỏ.
Hắn siết chặt bàn tay hơn, vò móp đi một phần lon cacao cố tìm thêm một tia hy vọng từ người vừa đẩy hắn xuống vực sâu
- Vậy còn Hyun Woo, ở bên hắn thì anh sẽ sống sao?
Tae Hyung chỉ cười và gật đầu càng khiến trái tim Jung Kook như bị ném xuống đất rồi dội ngược vào tường, xóc nảy và đau đớn liên hồi. Tại sao một người từng khao khát được chết như anh ta giờ đây lại muốn sống? Nhưng hắn làm gì được đây? Giờ thì hắn đã hiểu câu nói được thốt lên khi anh ra đi, anh ta bảo rằng anh ở bên hắn vì là con trai của cha mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro