thì anh chửi luôn

taehyung đờ đẫn nhìn cái gương trước mắt, cậu thở dài một tiếng rồi lấy bàn chải ra đánh răng. lúc taehyung mặc quần áo xong xuôi hết thì nhận được một cuộc gọi, cậu bắt máy.

''đợi tí đi ông nội.''

''được, ông nội đợi con ra.'' -  giọng jungkook phì cười ở bên đầu dây.

taehyung mở ứng dụng chụp ảnh trong điện thoại lên, chụp một tấm ảnh của bản thân rồi tắt máy bỏ vào balo, dợm bước ra khỏi cửa.

- anh có ý thức được là sáu giờ sáng mà mặc nguyên bộ vest dày cộm rồi đứng dựa vào kính xe hất tóc, bộ dáng hệt như đa cấp mới hành nghề không? - taehyung ngứa mắt thật sự cái bộ dáng bóng bẩy của jungkook, chưa chào hỏi liền nhướng mày lên tiếng chất vấn hắn.

- yên tâm, mặc dù công việc của anh thì bắt buộc phải mặc cái bộ quần áo mà như em nói là đa cấp, nhưng mà tiền lương thì chắc chắn ăn đứt. - jungkook cũng không giận, vẫn dựa cửa xe mà đáp lời taehyung.

- cha nội này giàu ăn nói ứa gan ghê. - taehyung bước tới trước mặt hắn. trái ngược với jungkook một thân vest xám chỉnh tề, thì taehyung chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông mềm màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc blazer mỏng, trên cổ còn lấp lánh sợi dây chuyền bạc, làm nổi bật khuôn mặt trắng ngần của cậu. jungkook quét mắt nhìn một chút, rồi lên tiếng.

- đi, ông nội giàu dắt em nhà quê đi ăn sủi cảo.

jungkook mở cửa xe cho taehyung rồi vòng qua bên kia ngồi vào, thấy taehyung cười cười thì hứng thú hỏi.

- làm sao cười, lần đầu thấy ông nội đẹp trai như anh hả?

taehyung không hề kiêng nể đánh lên tay jungkook.

- không, cười vì anh là một ông già giàu mà không thèm bao nuôi em gái nào xinh đẹp chân dài, lại đi bao nuôi một thằng nhà quê. - taehyung không nhịn được mà cười khúc khích.

- sao chứ, em đang thừa nhận là em được anh bao nuôi đó hả? - jungkook cười cười xoay vô lăng, lộ ra đồng điếu ở khóe môi, khiến cho taehyung nhìn vào rồi vô thức đưa tay lên ngay khóe miệng mình chọc chọc. jungkook trông thấy liền nhếch môi.

jungkook lái xe đưa taehyung đến một cửa tiệm sủi cảo gần đó, quán khá nhỏ nhưng bù lại nhìn khá sáng sủa, từng đợt khói bốc lên trắng xóa. jungkook cùng taehyung chọn một chỗ gần cửa, taehyung ngồi xuống liền thuần thục lau đũa cùng chén đựng nước tương. jungkook nhìn cậu rồi hỏi.

- anh tưởng là em sẽ hỏi tại sao anh giàu vậy mà đưa em tới cái quán nhỏ này ăn chứ?

taehyung khó hiểu nhìn hắn rồi bĩu môi.

- cha nội ơi, phép lịch sự tối thiểu là người ta mời ở đâu mình ăn ở đó không được ý kiến ý cò đó, nhưng mà sự thật theo em rút ra được là những quán mà giống này nè, đồ ăn sẽ rất ngon, quán nhỏ nhỏ thôi mà nhìn rất có nhân khí đó.

nói xong liền đưa đũa cùng chén nhỏ đã được lau sạch cho jungkook. jungkook nhận lấy rồi đáp lời.

- anh cũng không phải chỉ mang mỗi em đến ăn quán này, nhưng mà họ ai cũng hỏi là sao anh có tiền mà lại ăn ở đây, nói như em là lần đầu tiên đó.

lúc này nhân viên liền bưng hai đĩa sủi cảo lên, trên dĩa sứ trắng là hai loại sủi cảo, một loại hấp, lớp vỏ trắng trong còn lộ ra một chút thịt tôm đỏ hồng bên trong, loại còn lại là chiên, lớp vỏ vàng óng mùi thơm phức cùng khói trắng bốc lên. taehyung nhìn jungkook rồi bắt đầu động đũa, nhai xong miếng đầu tiên, cậu liền nói.

- thì anh chửi luôn, kêu vì ngon chứ sao, tui có tiền nên tui thích ăn đồ ngon đó mấy người cấm hả.

jungkook lắc lắc đầu cười.

- anh không dài dòng, ăn nói kiểu đó anh cho next luôn, em cố đợi, trưa nay anh qua đón em đi ăn thêm đồ ngon.

taehyung cắn cắn miếng sủi cảo chiên, hai mắt liền sáng rỡ, nghe jungkook nói liền mỉm cười.

- bữa trưa em mời đó.

jungkook nhìn thấy taehyung háo hức thì cũng gật đầu, ra vẻ lưu manh mà nói.

- vậy thì anh càng phải kiếm chỗ nào sang một chút rồi.




hết ý tưởng đók dc chưa sr, đọc đỡ i do mới ăn dimsum parkseojoon ngon quá cả nhà iu. taehyung chụp ảnh hong phải vì kiểu sống ảo đâu, tui nhắc z thoy đó ai chửi bbi của tui coi chừng tui trụng à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro