12. Nói lời từ biệt




           

Taehyung muốn sống. Nhưng nói không có tiếc nuối là giả. Cậu đối với Jungkook lâu như vậy, nếu Hanahaki không xuất hiện vẫn tiếp tục. Vì thế, khi gặp lại Jungkook, lần đầu tiên kể từ khi đưa ra quyết định, Taehyung – thành thật mà nói – có chút lung lay.


Jeon Jungkook lớn lên cao ráo, trắng trẻo lại đẹp trai, chính là hình mẫu lí tưởng cho bao nhiêu giấc mộng thanh xuân thiếu nữ. Người cậu thích mắt to tròn đen láy, cười lên rạng rỡ dịu dàng, giống như mặt trời nhỏ với ánh sáng bình yên. Giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn, lúc nghiêm túc rất có uy, lúc hát thì thanh trong ngọt ngào. Người ấy hẹn cậu ra công viên, đứng đợi dưới tán hoa anh đào nở rộ. Một bức tranh tuyệt đẹp ngoài đời thực.


Nhìn khung cảnh trước mắt, Taehyung dấy lên một trận xót xa. Người mặc áo thun trắng, jeans rách gối, đi đôi Timber vàng đất kia chính là niềm hạnh phúc của cậu độ thanh xuân, là nỗi buồn đau dai dẳng tuổi trưởng thành, là chấp mê vọng tưởng, si tâm tham luyến cả một đời. Chưa đầy nửa năm nữa, người ấy sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu, mang theo sắc anh đào phai nhạt và sự rung động tình yêu.


Bỗng dưng, không nỡ.


Taehyung tuổi mười bảy và Taehyung hai mươi hai đứng trước Jeon Jungkook, luôn dễ dàng mềm lòng và nhượng bộ. Nhưng cậu đã lùi suốt bao nhiêu năm tháng, tới cận kề cửa tử. Lí trí cho rằng đến lúc dừng lại rồi.


"Tớ xuất viện lâu như vậy cậu cũng không thèm đến thăm tớ."


"Xin lỗi cậu, cuối năm công việc hơi nhiều, bận quá nên quên mất."


"Cậu nói vậy" Jungkook cười cười, vẻ hụt hẫng hiện rõ. "Chẳng qua không muốn gặp tớ thôi chứ gì?"


"Làm gì có?" Cười xoà xua tay.


"Thôi cậu đừng nói dối. Lúc cậu nói dối nhìn khác lắm."


"..."


"Taehyung, hình như tớ có cảm giác với cậu."


"..."


"Cậu không có phản ứng gì sao?"


Một câu nhẹ nhàng như vậy thành công chọc tức Taehyung.


"Jeon Jungkook cậu nói thế là có ý gì?"


"..."


"Cậu muốn tôi biết, sau đó tôi sẽ vui mừng nhào tới ôm lấy cậu? Cậu ích kỉ cũng vừa phải thôi."


"Không, ý tớ không phải thế..." / "Vậy thì thế nào?"


"Năm đó tôi tỏ tình, cậu cứ thế từ chối. Tôi chủ động làm hoà còn bị mỉa mai. Sau từng ấy năm cậu đứng đây nói cậu có cảm giác với tôi? Cậu rốt cuộc là xem quá nhiều phim truyền hình hay thực lòng cậu không hề tôn trọng tôi một tí nào?"


"Tại vì vụ tai nạn, ơ, ở trong bệnh viện tớ nghĩ là..."


"..."


"Ừm..."


"Đủ rồi." Taehyung lùi về sau, nụ cười nhợt nhạt buồn hơn cả khóc. "Tôi nghe đủ rồi."


Khoảnh khắc quay lưng chạy về nhà, thanh âm xung quanh Taehyung chợt ù đi thấy rõ. Tất cả những gì cậu còn nghe thấy là tiếng gọi với và bước chân đuổi theo đầy vội vã của người kia. Sự khẩn thiết ấy như siết lấy Taehyung, khiến cậu không thể thở nổi, theo ý chí sinh tồn muốn tăng tốc thật nhanh.


Vỉa hè vắng không người qua lại, những bước chạy của Taehyung mỗi lúc càng nới rộng ra thêm. Cậu chẳng biết tại sao mình vẫn đi đúng đường trong lúc đáy lòng đang ngổn ngang trăm mối. Cho đến lúc đóng sập cửa nhà đầy mạnh bạo, Taehyung liền như con rối gỗ mất đi điều khiển, tựa vào cửa trượt dài ngồi bệt xuống. Cậu biết mình đang run rẩy, biết anh Seokjin đang ôm lấy mình vào lòng, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ độc màu đen tối tăm tuyệt vọng.


Người kia vốn là quán quân marathon, cậu vốn là người chậm chạp yếu ớt. Có lẽ đời này, chưa bao giờ Kim Taehyung chạy nhanh đến thế, chưa bao giờ Jeon Jungkook chạy chậm đến vậy.


Giữa tiếng bấm chuông điên cuồng và câu "Taehyung" vội vã vang lên bên ngoài lớp kim loại, Taehyung dựa vào vòng ôm rộng lớn của anh trai, cố gắng kìm nén cơn ho ập đến.


Muôn vàn cánh hoa đỏ máu rơi xuống.


Và tình yêu đã đi vào tuyệt lộ.


.


.


.


Chuyến đi chơi thường niên của câu lạc bộ âm nhạc trường Đại học vốn chỉ mời Kim Seokjin và Min Yoongi – hai đàn anh khoá trên – làm khách mời.


"Anh Namjoon hẹn hò với anh Seokjin đi theo thì không sao." Jimin liếc người đứng bên cạnh mình, mặc kệ nụ cười rạng rỡ chói sáng mà ra sức kì thị. "Anh Hoseok vì sao cũng muốn anh Yoongi xin vé đi góp vui vậy? Người ta sẽ hiểu lầm đấy."


"Jimin ở đâu thì anh phải ở đó chứ" Hoseok nháy mắt một cái, sau đó bỏ lại Jimin với đủ biểu cảm buồn nôn hăm hở lôi Taehyung lên xe trước giành chỗ đẹp.


Chuyến đi này đương nhiên có Jeon Jungkook tham gia. Nhưng vì trong nhóm ai cũng rõ ràng về Hanahaki, Taehyung không phải khổ sở một mình nữa. Cậu đang đứng ngơ ngẩn chưa biết chọn chỗ nào, tay bị kéo xuống.


"Ngồi với anh."


"Dạ." Ngồi cạnh anh Yoongi cũng tốt, im lặng dễ ngủ hơn rất nhiều. Cậu mắc chứng say xe, nếu không ngủ liền phải chịu đựng suốt bốn tiếng, đến nơi cảnh chưa kịp ngắm đã nằm hôn đất mẹ mất.


Tuy đa số thời gian ở bên cạnh Yoongi, Taehyung vẫn phải gặp mặt Jungkook một lần.


Sau khi đốt lửa trại xong, mọi người trở về phòng hoặc tiếp tục đi loanh quanh trong thành phố ăn uống, Taehyung bị Jungkook níu tay lại. Nghĩ đến việc sắp phải quên đi, Taehyung thở dài, đứng lại, quay mặt về phía đối phương.


"Cậu nói đi."


"Taehyung, hôm nay tớ mới biết cậu định đi du học." Jungkook từ tốn, che bớt hoang mang cùng tức giận ẩn chứa trong câu chữ.


"Không phải định, là sắp đi rồi."


"Tớ nói tớ có cảm giác với cậu, tớ hi vọng chúng ta có thể bắt đầu lại." Trước giờ Jungkook luôn thành thật. Nhưng khẩn thiết đến mức như muốn phơi bày hết thảy chân tâm là lần đầu tiên.


"Bắt đầu lại? Với quan hệ người yêu?" Taehyung nhướn mày, thấy người kia gật đầu liền cười nhạt. Bàn tay phải giơ lên, dưới ánh đèn yếu ớt từ khu nghỉ dưỡng hắt ra thấy được những vết sẹo mờ mờ. "Jeon Jungkook cậu có nhớ vào buổi tối lễ liên hoan chia tay anh chị năm cuối ra trường cậu được tỏ tình không?"


"Ừ" Jungkook mờ mịt gật đầu.


"Hôm đó tôi ở trên lầu ba, giật mình đánh rơi lọ hoa, lúc thu dọn vì run rẩy mà bị mảnh thuỷ tinh cắm vào tay. Suốt hai tuần sau đó, gần như không thể tự mình viết cho kịp bài giảng" Taehyung miết nhẹ lòng bàn tay phải, cong miệng cười tự giễu "Nhưng so với những vết thương vật lí này, vết thương tinh thần tôi đã mang kể từ năm mười bảy tuổi còn đau đớn hơn."


"..."


"Jungkook, cậu nói cậu có cảm giác với tôi, tôi không cảm thấy vui vẻ mà chỉ thấy đau đớn biết bao nhiêu. Cảm xúc của tôi đối với cậu, đơn giản "có cảm giác" làm sao tính là đủ?"


"Nhưng có cảm giác thì..." Jungkook ngập ngừng, giống như không dám nói ra từ đang nghĩ đến.


"Thế nào? Sẽ yêu?" Taehyung cay mũi, khoé mắt dần nóng lên. Cảm giác cậu sắp bệnh đến nơi rồi. "Jungkook, cậu cho rằng cậu có cảm giác với tôi, sẽ yêu tôi, thực chất là lừa mình dối người mà thôi."


"Lừa mình dối người?"


"Cậu chẳng qua chỉ là" Taehyung hít sâu, cố gắng giữ vững người, ngăn lại những giọt nước mắt chực rơi "Chỉ là muốn tôi ở bên cạnh, như vậy thì sẽ không cô độc nữa."


"..."


"Trả lời tôi đi Jungkook, có phải?"


"Đúng" Jungkook cúi đầu, mệt mỏi chán chường. "Taehyung, xin lỗi, là tôi sai rồi."


"Không sao, vậy cũng tốt."


"Năm đó cậu từng hỏi tôi." Jungkook nhìn về phía biển đêm ầm ầm sóng vỗ, giọng rất nhẹ. "Nếu có một ngày tôi rời đi, cậu có mong tôi quay trở lại không?"


"..."


"Bây giờ, dù tôi có trả lời thế nào cũng vậy thôi nhỉ?"


"Jungkook" Taehyung không kiềm chế được nữa, run rẩy. "Xin lỗi, tạm biệt."


Xin lỗi, đem đến cho cậu gánh nặng.


Tạm biệt, mối tình đầu của tôi.


Taehyung quay đi rất nhanh, không thấy được một cảnh bị bỏ lại phía sau. Trong tiếng gió ào ạt, Jungkook nhắm mắt lại, giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt, giọng nghẹn ngào cùng tuyệt vọng.


"Tôi mong, cậu có quay trở lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro