Câu lạc bộ Âm nhạc sẽ có chuyến đi dã ngoại cuối năm, có sự tham gia của cựu học sinh về giao lưu. Taehyung nhìn lịch trình chủ nhiệm phát, đắn đo suy nghĩ xem có nên đi hay không. Trước kia, Jimin chưa kịp mở miệng cậu đã hào hứng kéo thằng bạn đi đăng kí. Giờ đây, việc ở chung với Jungkook hai ngày một đêm nghe thôi đã khó thở. Chẳng biết ai loan tin, lời đồn phó chủ nhiệm âm nhạc Kim Taehyung bất hoà với người đứng đầu khối Jeon Jungkook truyền đi khắp trường. Bầu không khí giữa hai người bọn họ nặng nề nay như có thêm ngàn cân, mình Jimin làm sao mà cứu vãn nổi. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, vừa bắt máy đầu bên kia lên tiếng ngay.
"Taehyung, nhóc có đi dã ngoại không?"
"Anh Yoongi là khách mời hả?" Đàn anh hiếm khi quan tâm đến chuyện của trưởng chủ động gọi điện, Taehyung rất nhanh đoán ra.
"Nhạy bén đấy. Ừ, anh Seokjin, anh, Namjoon, Hoseok đều là cựu được mời về." Yoongi hài lòng xác nhận.
Nói chuyện một lúc rồi phía Yoongi có tiếng ồn ào buộc anh phải ngưng cuộc gọi. Trước khi ngắt hẳn, anh còn nói cậu nên tham gia buổi dã ngoại này. Thứ nhất là lần cuối cùng được vui vẻ cùng bạn bè, thứ hai là bảy người bọn họ đã một tháng không gặp nhau.
Taehyung đoán bốn người anh lớn mơ hồ nhận thấy vết rạn nứt giữa cậu và Jungkook, đặc biệt là anh Namjoon, người nhạy cảm nhất. Có lẽ họ lo rằng mối quan hệ này sẽ vỡ nát. Nào hay, nó đã tan tành từ lâu. Những lần tụ họp của nhóm đa phần do cậu, Jimin chủ động đề xướng, đôi khi sẽ là anh Seokjin hoặc anh Hoseok, phần còn lại đều là dạng rủ mới đi. Dạo gần đây hai anh Seok đều bận rộn cả, Jimin thân làm trong Hội học sinh cũng có không ít việc. Nhìn đi nhìn lại chỉ có mình cậu rảnh rỗi nhưng chẳng chủ động lên tiếng. Chắc anh Namjoon dựa trên việc này mà đưa ra phỏng đoán.
Thở dài, Taehyung nhìn trời cao, lòng thầm quyết tâm. Đằng nào cũng chẳng còn gặp nhau nữa, chi bằng nói rõ với Jungkook một lần.
Hoá ra yêu đơn phương thiệt thòi đến thế: Chủ động, mất mặt, cố gắng níu giữ sợi dây lỏng lẻo trong vô vọng, thậm chí đến vai ác ra tay cắt đứt nó cũng tự làm. Trong khi, đối phương từ đầu đến cuối thản nhiên quan sát như xem một vở kịch nhàm chán rẻ tiền. Nghĩ đến đây, Taehyung bật cười chua chát. Rõ ràng cậu mới là người có tư cách đau đớn, Jungkook không thất tình lại luôn cư xử như thể bị tổn thương.
Rốt cuộc muốn cậu nhận sai bao nhiêu lần cho đủ?
.
.
.
Tháng năm cuối xuân, thời tiết nóng dần lên, leo núi suốt hai tiếng đồng hồ vừa nghe liền biết tốn nhiều sức. Taehyung làm phó chủ nhiệm, được giao đi sau cùng để giúp đỡ thành viên bị tụt lại, bảo đảm số lượng đông đủ. Jimin thấy bạn mình mỗi ngày một gầy, sau kì thi càng xuống sắc hơn, nhất quyết phản đối. Yoongi trước khi leo núi đọc danh sách phân công cũng cùng ý kiến, bảo rằng anh có thể thế chỗ. Mà Taehyung cứng đầu, một hai giữ nguyên vị trí, cứ thế đứng đợi mọi người leo lên hết mới chịu di chuyển.
Nhưng chưa được nửa chừng, bạn học Kim nhận ra mình bắt đầu xuống sức. Mặt trời dần lên cao, nắng đổ xuống đỉnh đầu, mồ hôi chảy thành dòng dọc hai bên thái dương.
"Xem cậu kìa, đến là thê thảm." Jimin vốn đi lên trước quay ngược trở lại, tóm áo thằng bạn lôi ba lô xuống, miệng liên tục làu bàu làu bàu không dứt.
"Nói nhiều quá, tớ chịu được." Taehyung níu dây ba lô nhưng không chọi lại được, bất lực nhìn Jimin hăm hở cầm ba lô của mình đi mất.
"Trừ khi cậu muốn chết thì hẵng đeo. Mang cho lắm vào." Bạn học Park lườm nguýt một hồi mới đi lên. Taehyung không ăn sáng thể lực sẽ yếu hơn bình thường nhiều, phản ứng cũng chậm. Leo núi còn vác cả mấy kí trên lưng mệt phờ ra còn cãi. Tha cho đứa bướng bỉnh đó, Jimin có tấm lòng khoan dung nhất thế giới rồi!
"Không sao chứ?" Jimin vừa rời đi không lâu, bên cạnh Taehyung xuất hiện người khác.
"Em là con trai mà trời ơi." Taehyung nhíu mày. Chỉ là đi vội bỏ bữa sáng nên có hơi đuối sức, làm gì đối xử với cậu như bệnh nhân vậy?
"Anh cũng không kêu em là con gái." Yoongi chẳng thèm nhìn cậu, bình tĩnh đáp lại. Sau đó không thấy Taehyung nói gì nữa liền im lặng đi bên cạnh đến tận đỉnh núi.
Vốn ai cũng biết Taehyung thường ngày hoạt bát, đàn anh Yoongi thường ở trong phòng làm nhạc cả ngày. Mọi người đều mong chờ cảnh Yoongi lạnh lùng đầu nhễ nhại mồ hôi còn Taehyung vui vẻ nhảy nhót khắp nơi. Vậy mà lúc tập trung, tảng băng ngàn năm vẫn giữ nguyên dáng vẻ thong dong thường ngày còn thanh niên tăng động kia ướt đẫm mồ hôi, tới nói to cũng chẳng đủ sức.
"Hoá ra không chỉ làm màu." Seokjin đứng bên cạnh Hoseok thì thầm.
"Ổng đáng sợ quá." Hoseok gật gù hưởng ứng.
Namjoon nghe hai người nói chuyện lặng yên đảo mắt.
.
.
.
Hạ trại, ăn uống rồi chơi đến tận lúc hoàng hôn, Taehyung cuối cùng cũng tìm được cơ hội tách ra gặp riêng Jungkook. Cả một ngày cả hai đều tận lực né tránh, mặt nhìn mặt không quá năm lần. Cứ mỗi lần ánh mắt chạm nhau tim lại rung lên đau nhói, Taehyung nghĩ cuộc đời mình hoá ra có thể trải qua cảm giác si tình vốn có trên phim này một lần.
Hít sâu, bước đến bên cạnh Jungkook đang ngây người ngắm chiều tà, Taehyung hỏi.
"Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"
"Tớ chẳng muốn gì cả." Jungkook mím môi, nhàn nhạt trả lời. Giống như đối đáp bình thường, tuy nhiên vì không có cảm xúc nhiều nên nghe qua rất máy móc.
"Làm hoà đi Jungkook." Taehyung nhắm mắt, chấp nhận lùi một bước. "Tớ sẽ không thích cậu nữa."
"Cậu nói được làm được sao?" Jungkook cười, bất giác biến thành một người khác.
Taehyung nhíu mày, khó chịu vì giọng điệu mỉa mai của người bên cạnh, đồng thời lòng có thêm một trận chua xót. Đây cũng là lỗi của cậu phải không? Thích người ta, khiến người ta khó chịu đến mức chẳng thể ôn hoà nổi nữa.
"Được rồi." Mãi đến khi mặt trời khuất dạng, bầu trời dần tối, Taehyung mới mở miệng. Mặc giọng nói trầm khàn run rẩy đến lạ, chủ nhân của nó vẫn không có ý định kiểm soát. "Một câu cuối."
"Cậu nói đi."
"Nếu có một ngày tôi rời đi, cậu có mong tôi quay trở lại không?"
"Không, nếu cậu nguyện ý rời đi, tôi việc gì phải chờ đợi."
Câu trả lời xác định hai người bọn cuối cùng chạm đến giới hạn tuyệt giao. Jungkook nói xong, mất kiên nhẫn quay người bỏ đi, để Taehyung đứng nhìn khung cảnh nhuốm một màu đen cô độc.
Trên cao gió thổi mạnh, từng cơn từng cơn lạnh buốt. Taehyung lúc đấy nghĩ rằng, Jungkook phản ứng như vậy, mình sẽ sớm hết thích cậu ấy thôi. Nhưng trái tim không hiểu vì sao đau đến mức tưởng chừng ngừng đập. Kim Taehyung sống mười bảy năm trên đời chưa từng khóc. Cậu muốn nhân dịp Jungkook thẳng thừng với mình khóc cho thoả thích. Thế mà mở miệng không phát ra được thanh âm.
Quay người lại nhìn mọi người đang bận rộn đốt lửa, Taehyung chợt thấy an lòng. Không ai nghe được tiếng gào thét của cậu, thật tốt. Cậu có thể an tâm ôm phần tâm tư bị tàn nhẫn vùi dập, lặng lẽ vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro