4. Sự thật là thế




           

Trong bảy người, quen biết với Taehyung lâu nhất là Park Jimin. Tuy nhiên, số lần hai người gọi tên thật của nhau vừa đủ hai bàn tay hai bàn chân. Ngày đầu tiên vào lớp 1, Jimin nhìn nụ cười vuông vức của bạn cùng bàn trông cực kì giống cún con, quyết định gọi cậu ta là TaeTae. Bạn học Kim ban đầu ngoan ngoãn nghe theo lời dụ dỗ gọi Jimin, sau này chuyển thành Park gà mẹ. Xét lí do thì mèo Jimin có vẻ xấu xa hơn, vậy mà biệt danh do người tưởng chừng ngốc ngốc đặt lại kinh khủng gấp tỉ lần. Thử nghĩ xem, đường đường là nam nhi chân đi giày đầu đội vở, suốt ngày bị réo gà mẹ, bạn có nổi điên không? Có, đúng không? Vậy bạn quá hẹp hòi! Jimin từ nhỏ đã được mẹ dạy dỗ nên sống bao dung lương thiện, phần sau chưa có cơ hội nhưng phần trước luôn được thường xuyên rèn luyện.


Ví dụ như lúc này đây, Jimin sau khi nghe Taehyung kể chuyện, kiềm chế kích động nhào tới bóp cổ thằng bạn, rất nghiêm túc hỏi lại.


"Cậu thích Jungkook? Tỏ tình rồi?"


Taehyung nghe giọng điệu nhấn nhá rất đúng mực kia, tai sinh ra một ảo giác tiếng chuông báo tử kêu ầm ĩ nhưng vẫn ngoan ngoan gật đầu.


"Cậu thích Jungkook một năm nay? Bị từ chối vẫn thích?"


Lại gật.


"Dám giấu ông đây chuyện lớn như vậy có còn muốn sống không?" Thương cho roi cho vọt, Jimin quyết định vứt chữ bao dung ra sau đầu, nhào tới nắm vai con cún lắc lắc.


"Tớ nói! Tớ nói! Bỏ ra coi!" Taehyung có thâm niên chịu đựng lâu năm, giữa cường độ lắc mạnh mẽ như vậy vẫn mở miệng nói rõ từng chữ, dù âm điệu nghe hơi thảm thiết.


"Rượu mời không uống." Park gà mẹ quay trở lại chỗ ngồi, bày ra bộ dáng phụ huynh lắng nghe tâm tư của đứa con mới lớn.


Sau khi nghe từ đầu đến cuối, điều đầu tiên Park Jimin nghĩ tới không phải là oán giận Jungkook lạnh lùng hay sao đó. Cậu chỉ thấy bạn mình quá khờ. TaeTae trước giờ luôn vô tư không suy nghĩ nhiều, nay chịu tổn thương như vậy cũng không biết phản kháng lại. Jimin nghiến rắng, tỏ vẻ tức giận mà tràn ngập vị xót xa.


"Kim Taehyung, cậu quả thật có tấm lòng thánh mẫu."


Miệng nói vậy nhưng tự Park gà mẹ biết nếu phản ứng theo hướng gay gắt, Taehyung sẽ không còn là TaeTae mà cậu và anh Seokjin bảo vệ lo lắng mười mấy năm nay nữa. Cũng chỉ thất tình mà thôi, tình đầu nên hơi đau một chút, rồi sẽ quên.


Từ nhà Taehyung trở về, Jimin không dưới năm lần bấm số điện thoại Jungkook, muốn mắng cậu ta một lần cho hả dạ. Cún ông đây nuôi bao nhiêu năm, cậu không cần thì thôi, nhẹ nhàng với người ta sẽ chết sao? Nhưng rồi ngẫm lại, thở dài bỏ qua. Jungkook chẳng làm gì sai cả.


Người mình tưởng là bạn thân lại đi thích mình, trong khi mình chỉ coi người đó là bạn. Một màn tỏ tình, sau đó ngại ngùng tránh mặt, đến đấy còn có thể cứu vãn. Nhưng lời đồn từ đâu lan ra khắp toàn trường, ban đầu là bất hoà, về sau lại một mực nghiêng về phía đổ lỗi cho mình. Là ai cũng cáu gắt cả thôi. Còn trẻ mà, cứ cho là biết suy nghĩ thì được sâu bao nhiêu, khó kiểm soát bực tức là dễ hiểu. Chỉ là, dù lỡ miệng hay không cũng đã nói rồi.


Bây giờ Jimin mong rằng TaeTae có thể quên đi mà chăm chỉ ôn thi Đại học thôi.


.


.


.


Trên thế giới này có rất nhiều chuyện vô lí đến mức nực cười. Thành ra, luân lí xã hội, logic thực tế chỉ là một thước đo mang tính tương đối dùng để tham khảo. Nhưng không phải ai cũng chấp nhận chuyện đó. Nhiều người cho rằng, nếu mất đi chuẩn mực lí lẽ, thế gian này còn gì trật tự? Tất cả sẽ trượt ra khỏi băng chuyền vận hành vốn có, lao đi vào lối sai mãi mãi.


Taehyung nghĩ, tình yêu của cậu đối với Jungkook theo một khía cạnh nào đó có thể giải thích như vậy.


Lời tỏ tình đó đã ném tình bạn hai năm rưỡi ra ngoài vòng an toàn. Nó đã biến thành cái dằm đâm vào cánh tay. Cả hai đều muốn rướn tay đến lôi tình bạn trở về, càng cố sức càng khiến dằm đâm sâu. Jungkook chấp nhận bỏ cuộc bằng lời nói lạnh lùng trên đỉnh núi. Còn Taehyung chưa từng ngừng níu kéo.


Năm lớp 10, lần đầu được cử đi thi hát, cậu vì tham vọng dành chiến thắng mà đã tập hát ngày đêm đến mức cổ họng do quá lao lực mà khàn đặc lại, lỡ mất vòng bán kết. Khi anh trai Seokjin thấy cậu uất ức đến nỗi bỏ bữa cơm đã nói vài lời đến bây giờ Taehyung còn nhớ rõ.


"Em cái gì cũng tốt. Nhưng tính cố chấp này cần phải bỏ đi."


Vấn đề đặt ra, cậu đang cố chấp cái gì nơi tình yêu sớm biết vô vọng được hồi đáp này?


Người ta nói, uống nhầm một ánh mắt say cả cuộc đời. Taehyung từng cười khẩy, tình sâu ý nặng giữa thế gian tàn nhẫn này còn tồn tại sao. Chân chính trải nghiệm rồi, cậu chợt hiểu ra. Có lẽ, say kia nào đâu phải mật ngọt hạnh phúc. Tình yêu khiến người ta say khi nó là chấp niệm chưa thành.


Người ta cũng nói, trái tim con người rất kì lạ. Jungkook có thể ngày ngày chấp nhận thư tỏ tình, tức trái tim cậu ấy đủ rộng cho rất nhiều người hâm mộ, yêu thích mình. Thế nhưng, trên sân thượng, trên đỉnh núi, phút chốc biến nhỏ nhen, nhất quyết chặn Taehyung ngoài cửa. Có thể sau này không mở ra nữa.


Từng ấy suy nghĩ đến với Taehyung vào ngày trường Đại học báo điểm, tiếng Seokjin hăm hở ở đầu bên kia.


"Này nhóc, anh vừa kết thúc sinh hoạt ở câu lạc bộ ra sân trường đã thấy dán thông báo, làm tốt lắm em trai. Jimin cũng đậu đó."


"Ủa? Jungkook cũng thi cùng bay hả? Học cùng khoa luôn nè? Sao bay không nói anh?"


"Em biết rồi, cảm ơn anh nha." Taehyung thở dài, lên tiếng cắt ngang hứng thú dồi dào của anh trai hơn mình ba tuổi.


Cúp máy, Taehyung nhắm nghiền mắt lại, cảm giác choáng váng muốn ngất đi.


Chúng ta hành hạ nhau đến bao giờ cho đủ đây hả Jeon Jungkook?


.


.


.


Taehyung ngồi cạnh Yoongi trên ghế đá, thu hết khuôn viên sân trường Đại học trong tầm mắt. Từng hàng từng hàng, cây chuyển màu lá, nửa xanh nửa đỏ. Hạ còn đây, thu vừa tới, thời gian biến chuyển trong chớp mắt, khoảnh khắc chứng minh cho sự giao mùa này rất hiếm gặp.


Cậu tới trường để nộp hồ sơ xin vào kí túc xá, trùng hợp gặp Yoongi giao luận án trở về. Anh hỏi cậu một cốc Coca và Taehyung chưa từng từ chối thức uống có ga ngọt ngào đó. Và thế là họ ở đây.


Taehyung từng nghĩ Yoongi thật lạnh lùng và xa cách. Anh trong cậu hệt như mùa đông, khiến người ta phải chuẩn bị thật kĩ mới dám nói chuyện cùng. Những ngày đầu quen biết, Taehyung thậm chí không dám mở lời với anh câu nào. Cho tới khi Yoongi chủ động, mọi thứ thay đổi 180 độ. Anh trai họ Min đối với bạn học Kim mà nói giống mùa thu dịu dàng, ngồi bên cạnh thôi đã làm lòng bình yên.


Một minh chứng nữa cho thấy rằng Taehyung rất ngốc. Bởi nhiều năm sau cậu mới hay, Yoongi chưa từng ngọt ngào đến thế. Anh cay nghiệt, khó tính, nóng nảy, phũ phàng với đa số mọi người xung quanh. Mặt tốt đẹp hiếm hoi đó để lại riêng cho Taehyung. Chỉ tiếc cậu không hay.


Cảnh đẹp hệt tranh, Taehyung ngồi bên Yoongi, những nghĩ suy về Jungkook biến mất sạch sẽ. Tất cả còn lại là vạt nắng vàng ươm tan trên nền gạch đỏ.


Nào ai biết, em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh trên lầu ngắm em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro