5. Ai thấu cho ai?
"Nước một khi chảy sâu, sẽ không phát ra tiếng. Tình cảm con người một khi sâu sắc, cũng sẽ tỏ ra đạm bạc. Tình cảm chân thực mà sâu sắc tuyệt đối không có biểu hiện bề ngoài náo nhiệt." (Thanh Tỉnh Kỷ - An Ni Bảo Bối)
Taehyung đọc sách không nhiều. Đương nhiên chẳng phải thiên tài như anh Namjoon có thể nhớ cặn kẽ trích dẫn mọi lúc mọi nơi. Chỉ là trong một vài trường hợp, đầu cậu sẽ tự động hiện lên câu văn viết trong quyển sách đã đọc qua. Ví dụ như khi thấy Jungkook bước vào từ cửa lớp, quan sát một vòng rồi ngồi xuống hàng ghế gần đầu mở sách ra đọc. Rất ít người tới sớm, giảng đường lưa thưa vài ba người, ít ỏi đến vậy mà Jungkook vẫn chẳng tìm thấy Taehyung. Hoặc có lẽ đã nhìn ra nhưng chọn cách lơ đi chăng?
Hàng ghế học sinh thiết kế dốc xuống, Taehyung ngồi ở vị trí lưng chừng nhìn bóng áo hoodie đen. Cậu từng nghĩ, với từng ấy tổn thương, mình sẽ có cảm giác muốn trốn tránh hoặc giận dữ với Jungkook. Thật lạ làm sao, giờ đây chỉ thấy trống rỗng. Cánh tay thôi run rẩy, khoé mắt thôi đầy nước, chẳng còn gì nữa cả.
Taehyung đoán, cuối cùng cậu cũng buông bỏ được rồi, đúng không?
Cậu thấy chưa Jungkook, tôi nói được làm được.
Một buổi học dài, Taehyung thoát ra khỏi mớ lý thuyết quay vòng vòng trên đầu, thu dọn cặp sách, đi nhanh xuống các bậc thang.
"Rất vui được gặp lại, Jungkook"
Taehyung cong cong mắt cười nói xin chào rồi nhanh chóng vẫy tay tạm biệt. Cậu có thấy sự ngạc nhiên lướt qua đôi mắt to của Jungkook nhưng phản ứng sau đó thì không có hứng thú muốn biết. Mối quan hệ trải qua những ngày tháng kia, đổi lại được một lời xã giao đã là đáng giá. Việc gì phải bóp vụn nó ra thêm.
Cậu bỏ đi, cũng bỏ qua cả lời đáp lại chưa kịp vuột ra khỏi khoé môi người đối diện.
Jeon Jungkook muốn làm bạn từ đầu với Kim Taehyung, tuy rằng chính cậu đã ném khả năng đó từ đỉnh núi xuống.
Jimin lúc biết cậu sẽ học chung trường Đại học với họ qua điện thoại đã nói.
"Tớ không biết cậu vì miệng nhanh hơn não hay làm thế nào. Họ Jeon, cậu nên hiểu rằng chúng ta không thể thân thiết một lần nữa."
Có lẽ Jimin đúng. Có lẽ cậu sai rất nghiêm trọng. Jeon Jungkook vẫn muốn biết suy nghĩ của Taehyung.
.
.
.
Jungkook gặp lại Taehyung một tuần sau, cả hai vô tình được phân làm trợ lí thủ thư chung một ngày.
"Có gì phải ngạc nhiên? Chúng ta cùng khoa mà." Luôn là Taehyung mở lời trước, bằng một giọng rất thản nhiên. Jimin đáng đánh, rõ ràng cậu đã bảo không muốn làm ở thư viện rồi còn dám đăng ký.
"À không" Jungkook cười, như thể chẳng có chuyện gì. "Hợp tác tốt nhé"
Nhất định phải đập Jimin một trận, Taehyung siết tay. Nhìn Jungkook đang đưa tay ra, cậu cũng mỉm cười nhưng chân đi lách sang bên, lướt qua người trước mặt.
"Cần gì phải làm thế, có xa lạ gì đâu nào."
Thật ra điều Taehyung nói không có gì đặc biệt. Với tình trạng ấy, với Jeon Jungkook lại nghe ra hàm ý mỉa mai châm biếm. Một Kim Taehyung bình thản ung dung, thậm chí xa cách lạnh nhạt, người đứng trên sân thượng và đỉnh núi năm đó đã không còn nữa. Jungkook cúi đầu nhìn đống sách cũ đang cầm trên tay, tự hỏi ba tháng qua cái gì đã làm thay đổi con người nhanh đến vậy.
Rất tiếc Taehyung không có khả năng đọc suy nghĩ. Mà, nếu biết cũng chỉ cười nhạt cho qua. Tình đơn phương, Jungkook chưa thể hiểu nhưng trên đỉnh núi cậu đã rõ ràng rồi. Bộc lộ ra, ngoài chịu đau đớn còn có nhục nhã, vậy thì tại sao không giấu kín riêng mình?
Taehyung xếp sách lên kệ, thầm cầu mong thời gian trôi nhanh.
Cậu chưa từng kiểm soát được dây gai trong tim mình. Lúc này đây, mỗi giây trôi qua đều cảm nhận từng gai nhọn đâm sâu thêm một tầng. Tàn nhẫn đến thế, để trái tim cậu đập từng hồi yếu ớt, đồng thời khắc rõ hơn nỗi đau vào tâm khảm.
Yêu đưa đến rất nhiều ngoại lệ. Chẳng hạn như rõ ràng đau đến chết đi sống lại, bề ngoài vẫn nhàn nhã vô thương.
Cả buổi hôm đó, Jungkook nhận ra cậu và Taehyung giống như đang chơi trò mèo vờn chuột. Cứ tìm cách bắt chuyện, Taehyung lại lảng đi làm gì đó. Suốt ba tiếng trực, cơ hồ toàn bộ sách trong thư viện đều bị lau đến sạch bóng.
Lúc kí sổ điểm danh ra về, Jungkook quyết định ngăn Taehyung bỏ đi lần nữa.
"Chúng ta không thể làm bạn được sao?"
"Jeon Jungkook." Taehyung quay đầu lại. Dưới ánh nắng ngả cam, mái tóc màu đỏ như có ánh lửa. "Đừng quá đáng nữa."
Đoạn gạt tay Jungkook ra khỏi vai, bước đi không ngoảnh đầu lại.
Chưa bao giờ Jungkook hiểu tường tận về mối quan hệ vỡ vụn của họ hơn khoảnh khắc ấy.
.
.
.
Một năm Đại học, nói cùng khoa thì cùng khoa, cộng thêm không muốn gặp mặt, số lần chạm mặt vô cùng ít. Taehyung luôn nỗ lực làm mọi thứ, tự làm mình bận rộn đến tối tăm mặt mũi, cốt chỉ muốn quên đi. Cậu luôn thầm nhủ, ngoài Jungkook, xung quanh mình còn rất nhiều người đáng được quan tâm. Anh Seokjin, Jimin, anh Yoongi, anh Namjoon, anh Hoseok... họ cũng yêu thương cậu biết bao.
Thế nhưng, tựa hồ việc tìm Jungkook giữa biển người đã ăn sâu bám rễ, trở thành phản xạ vô điều kiện. Mỗi dịp lễ tết, Taehyung đứng trên sân khấu hát, nhìn một cái đã thấy Jungkook tít đằng xa đang bận rộn gì đó. Lúc bán hàng, lúc nói chuyện, chưa từng quan tâm đến cậu.
Nói muốn làm bạn, hư tình giả ý hay chân thật từ tâm?
Jeon Jungkook, cậu bảo tôi phải tin thế nào?
Tiệc chia tay sinh viên năm cuối thành công tốt đẹp, Taehyung đẹp trai, hát hay lại còn là sinh viên năm nhất, bị các anh chị nhào vào chuốc hết ly này đến ly khác. Về kí túc xá đã qua nửa đêm, say đến mềm người.
Taehyung vừa thay đồ xong, nằm xuống giường thì điện thoại reo vang.
"Anh Yoongi?"
"Ừ, tiệc chia tay thấy em uống nhiều quá, về được đến kí túc xá chưa?"
Yoongi lo lắng hỏi nhưng thấy đầu bên kia lặng thinh, mãi đến lúc anh tưởng Taehyung ngủ quên mất, định cúp máy mới có tiếng đáp lại.
"Ah, em về kí túc xá rồi, không sao. Em ngủ trước nha."
Taehyung trả lời Yoongi lâu vì cậu đã nghe thấy tiếng hú hét bên ngoài cửa phòng. Kí túc xá nam sinh, cậu tầng ba Jungkook tầng trệt, chuyện lan lên tận đây ắt hẳn phải lớn lắm. Ai đó gào lên, có gái đẹp tỏ tình Jungkook năm nhất các mày ơi. Rất nhanh tiếp nối một trận reo hò. Có lẽ cô gái đó đã thành công.
Cậu lặng người đi, chợt sực nhớ đến Yoongi ở đầu dây bên kia liền trả lời qua loa rồi cúp máy.
Taehyung ngồi dậy, buồn đau xoáy vào lồng ngực. Chợt cảm thấy khó thở, cậu ôm lồng ngực, ho sù sụ.
Lúc tràng ho đi qua, dưới ánh đèn mờ mờ của chiếc đèn ngủ, Taehyung thấy rõ phủ trên chăn những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt.
Kim Taehyung đơn phương Jeon Jungkook vừa tròn hai năm, phát hiện mình mắc bệnh Hanahaki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro