23. Extra: Amsterdam thân ái (2)
"Cậu nói xem cậu nặng như vậy, nhào vào lòng anh Yoongi sẽ không đè chết người ta chứ?"
"Jimin, cậu có xem mình là bạn không vậy? Ai là người nói sẽ ghét Yoongi suốt đời suốt kiếp không đội trời chung hả?"
"Taehyung, mình nói cho cậu biết, người ta cứu cậu đã rút cả một lít máu, gần hai ngày thức trắng trong trạng thái căng thẳng để cứu cậu đấy. Anh ta đã cứu bạn thân mình, mình đương nhiên sẽ đối tốt hơn rồi."
"Vậy là cậu cứ thế bán mình hả?"
"Nếu cái thân to đùng của cậu chưa đè chết Yoongi, mình rất vui lòng giao người."
"Này Park Jimin!"
"Cúp máy đây, bên này bận lắm, vui vẻ đi thăm Amsterdam đi."
Taehyung bực bội nhìn màn hình báo kết nối bị ngắt, thầm nghĩ làm sao mình có thể chơi được với con người vô tình vô nghĩa này suốt bao năm qua. Lại nói, cậu không phải không muốn tiến xa hơn gì đó, nhưng đáng lẽ anh Yoongi phải là người chủ động chứ?
Tức chết mất!
Mà Yoongi thấy người nhà mình bực bội vô cớ cũng làm lơ, cười cười bảo Taehyung mau thay đồ, họ phải bắt chuyến bus đầu tiên trong ngày để đến Keukenhof.
Keukenhof, vườn hoa lớn nhất châu Âu, chỉ mở cửa từ 20 tháng 3 đến 22 tháng 5 hằng năm, tức vào độ cuối xuân chớm hè. Nó thuộc Lisse, một thành phố lân cận. Tuy nhiên, tuyến đường từ trung tâm Amsterdam đến nơi này được sử dụng phổ biến hơn, chẳng biết từ khi nào đã trở thành điểm tham quan cần tới khi nhắc đến Amsterdam, gây ra không ít hiểu lầm cho du khách. Người ta bảo, đến Keukenhof, tận mắt chiêm ngưỡng nơi này mới hiểu vì sao Hà Lan có tên gọi xứ sở các loài hoa.
Taehyung trầm trồ trước khung cảnh bày ra trước mắt, lòng dấy lên ngọn sóng xúc động không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Hôm nay là thứ Ba, họ còn tới sớm nên cả khu vườn như dành riêng cho hai người. Cậu đã từng đọc qua nhiều sách, biết vô vàn cách miêu tả vẻ đẹp khác nhau. Nhưng Keukenhof thực sự rất khác biệt, rõ ràng có trăm ngàn sắc màu hoa cỏ nhưng vô cùng yên tĩnh hiền hòa, rõ ràng rất rộng lớn nhưng mang lại cảm giác ấm áp an bình. Có lẽ Yoongi nói đúng, nét điềm tĩnh và thư thả không chỉ tồn tại nơi góc phố hay con người ở Amsterdam, nó sâu sắc đến mức thấm nhuần vào từng nhành hoa ngọn cỏ, khiến chúng mang một phong vị cuốn hút kì lạ.
"Anh chưa từng thấy nhiều loại hoa tulip đến vậy đấy." Yoongi nghiêng đầu, ngón tay khẽ khàng ve vuốt cánh tulip ngậm sương lóng lánh.
"Hơn bảy triệu bông chưa kể các loài khác." Taehyung không ngừng bấm máy, liên tục cảm thán. "Quả thực quá hoành tráng đi."
Cậu đoán rằng, cha con nhà Zocher khi thiết kế nên khu vườn này đã tính toán sao cho người đặt chân vào nơi này, thậm chí ngay cả kẻ lãnh cảm với vẻ đẹp nhất, cũng phải xiêu lòng. Bởi Keukenhof không đơn giản trồng hoa. Nó là những cung đường mềm mại với vạt tulip chạy dọc hai bên, chuyển sắc màu ở mỗi ngã rẽ uốn cong. Nó là hồ nước trong veo với hàng hoa rủ xuống, tựa lối vào khu vườn kì bí trong truyện cổ tích – giấc mơ của hàng triệu đứa trẻ. Nó là cây cầu gỗ đơn giản bắc ngang qua dòng sông, khôi phục lại toàn vẹn khung cảnh trong các bộ phim lãng mạn theo cách vừa quen vừa lạ.
So với những tên gọi người ta đặt cho Keukenhof – "công viên mùa xuân", "vườn châu Âu", "vương quốc hoa tulip" – Taehyung càng thích xem nơi này như một chốn con người có thể đến nghỉ ngơi. Nương theo mùi hương, vẻ đẹp của hoa, cùng với sự bình yên của khu vườn, xua đi muộn phiền, mệt mỏi từ thế giới đơn điệu sắc màu, vội vã ồn ào bên ngoài.
Quá nửa phần đời trước kia, Taehyung ném mình vào vòng xoáy công việc và ngược xuôi tìm kiếm. Thời gian trôi qua rất chậm nhưng lại không có cách nào tận hưởng trọn vẹn. Giờ đây khi cùng Yoongi chạy xe đạp lướt qua con đường lát gạch, cảm nhận làn gió mát lạnh chảy len qua từng sợi tóc, Taehyung thấy được cuộc đời mình thực sự ý nghĩa. Rất nhiều chuyện đi qua, mang theo những đau khổ mệt mỏi nhấn cậu chìm nổi, nhưng nếu không có quãng thời gian ấy, khoảnh khắc này cũng chẳng đẹp tới vậy.
Đi ranh giới ngày đông lạnh giá, tháng xuân sang mới tươi đẹp rực rỡ, chính là ý này, không phải sao?
"Taehyung?"
"Yoongi? Anh đang ở đâu vậy, mau về đây đi, em đợi lâu lắm rồi đó."
"Anh không đi được, em qua đây đi."
Taehyung đi theo hướng dẫn của Yoongi, vòng đến một cánh đồng. Phía cuối con đường cắt ngang, ở chính giữa hàng ngàn tulip có một cái cây cao lớn, hoa trắng nở bung xòe như những đám mây. Yoongi hiếm khi mặc vest lịch sự trước mặt Taehyung, một tay cầm bó hoa Lily hồng kèm theo hộp nhung nhỏ, một tay cầm loa hét lớn.
"Taehyung, hãy tới gần anh thêm chút nữa."
Đặt chân lên con đường lát gạch, Taehyung nhận ra nó đã được trải lên cánh hoa hồng nhung đỏ thắm. Xem ra, việc nào Min Yoongi đổ tâm vào thì sẽ tuyệt đối tỉ mỉ. Tiếng nhạc vang lên, khúc tình ca rất lạ chưa từng nghe qua, là bài anh sáng tác cho riêng mình cậu.
"Taehyung." Yoongi quỳ một gối xuống, lên tiếng. Taehyung mỉm cười. Anh đã gọi cậu như thế trọn mười năm, mỗi lúc một sâu nặng, mỗi lúc một chân thành.
"Anh không quá giàu có, không quyền lực càng không giỏi ăn nói. Anh chỉ có trái tim này, vô cùng vô cùng yêu em. Vậy nên, anh tự hỏi, liệu em có thể cho anh quyền tiếp tục công khai yêu em trong phần đời còn lại hay không. Hay còn nói" Yoongi cong khóe miệng "Có thể đồng ý lấy anh không?"
"Anh đứng dậy đi."
Yoongi đứng dậy, chân run rẩy và tim đập liên hồi. Chớp mắt, người anh yêu ôm chầm lấy anh.
"Đồng ý, em đương nhiên đồng ý."
Kim Taehyung đồng ý yêu Min Yoongi, trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn về sau.
TOÀN VĂN HOÀN.
-------------------------------
1. Một số hình ảnh về Keukenhof: Cre: Travelpx.net
2. Cây hoa mà Yoongi đứng cầu hôn Taehyung =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro