chap 11

  Cuối tuần ko có lịch trình jungkook gọi hỏi jiyeon xem họ có bận gì ko.  Cậu muốn dẫn mấy ông anh ế dài của mình đến gặp t-ara coi như thông gia gặp mặt nhau.  Vừa hay bên kia cũng rãnh rỗi.
     " cuối tuần được nghỉ,  mọi người có kế hoạch gì chưa? " jungkook vừa ăn cơm vừa hỏi.
     " tụi này định rủ nhau đi dã ngoại, có muốn đi cùng ko? " jin công túa đáp.
     " hyung ko thấy nó có bạn gái rồi à,  đâu thèm đi với đám người già neo đơn như mình " j hope phản bác lại, liếc xéo jungkook.
      " ai nói em sẽ ko đi,  có điều t-ara sẽ đi cùng "
      Những người còn lại đang ăn chợt ngừng đũa,  nghi ngờ nhìn cậu út
       " đừng lừa bọn anh!!! Bọn anh ko dễ bị mày lừa đâu "
        " em gọi điện hỏi jiyeon rồi,  cô ấy nói họ ko bận gì cả. Với lại t-ara cũng đồng ý đi cùng rồi"
     cậu giả vờ tỏ vẻ thất vọng: " nếu các anh ko muốn thì để em nói lại với họ vậy! "
       " ấy ấy,  ai nói bọn anh ko đồng ý chứ . Quyết vậy đi,  7h sáng mai tập trung tại tầng hầm của mbk " namjoon nhảnh đến bên cạnh vỗ vai em út nói lớn.
        " còn nữa,  bảo họ chuẩn bị lương thực,  còn lại địa điểm lẫn lều trại bên này sẽ lo " namjoon bổ sung thêm.
       Cả hội nhất trí,  sau đó tiếp tục ăn nốt bữa tối,  tâm trạng phấn khích tột độ.  Lâu nay cuộc sống fa toàn đực rưạ đi đâu cũng có nhau cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Thực ra có bạn bè là tiền bối nữ, lại lớn hơn nhiều tuổi như vậy cũng ko tệ, rất có cảm giác được bảo bọc.
     Đúng 7h bts bí mật thuê một chiếc xe dã ngoại cỡ lớn lái thẳng xuống tầng hầm của mbk.  T-ara đã đứng đợi sẵn ở đó.  Để tránh gây chú ý các chị ấy đã nhờ nhân viên giúp đỡ, nếu có ai hỏi thì nói t-ara đi chơi cùng nhau là được. Bts giúp họ mang đồ đặt vào xe bắt đầu xuất phát.
     
      Trên đường đi họ liên tục nói chuyện, đến cả cái chợ cá cũng ko bằng mười mấy cái miệng ở đây gộp lại. Jiyeon cùng jungkook chỉ biết lắc đầu cảm thán, lát sau cả hai mệt mỏi tựa vào vai nhau mà ngủ, tay vẫn đan chặt vào nhau.
     Taehyung ko hề ngần ngại việc họ là tiền bối mà thoải mái thể hiện 'sự khác người' vốn có. Ban đầu ko khí có phần trầm lặng nhưng chưa đầy mười phút sau thì...... T-ara rất tự nhiên,  ko hề tỏ vẻ ngượng ngùng hay yêú đuối bởi họ đều đã trải qua vô số chuyện, lớn có nhỏ cũng có. Điều đó khiến bts cũng an tâm hơn,  trước đây mỗi lần ở cùng với các tiền bối lâu năm khác họ đều phải thận trọng....
     
      Chiếc xe dã ngoại dừng chân trên một thung lũng rộng lớn,  bát ngát một màu xanh,  cách đó ko xa là một dòng suối trong vắt. Ko khí vô cùng trong lành khác xa với thành phố nhộn nhịp nơi họ ở.
     
     sau 1 tiếng đồng hồ vật vã với chiếc lều cuối cùng cũng xong. Bts phụ giúp t-ara bày đồ ăn chuẩn bị sẵn ra đĩa. 
     " này! Cái thằng nhóc quá lố kia, cậu định bầy thức ăn cho lợn đấy à?! Phải để riêng từng loại ra chứ! " eunjung dùng tay cóc mạnh vào đầu hoseok. Anh chẳng dám cải lại,  chỉ chực chờ eunjung đi trước rồi đứng đằng sau lầm bầm chửi thầm. Jimin cùng taehyung thì ' bình yên ' hơn,  hai người họ đang cùng qri gọt trái cây,  mà đúng hơn là qri gọt được miếng nào thì họ ăn hết miếng đó, thế nhưng boss bưởi ko hề tức giận nha,  dù gì hai đứa cũng nhỏ hơn chị 9 tuổi nên ko chấp con nít.
     Namjoon do bị ghi danh vào thành phần phá hoại nên được phép ngồi một chỗ ko cần phải đụng đến thứ gì cả.
     Jiyeon cùng jungkook trải thảm,  xắp xếp bát đũa...
  " chú mày có nhìn thấy tụi nó ko, anh nổi hết da gà da vịt cả rồi đây này " seokjin rảnh rỗi liếc nhìn về phía đôi bạn chẻ.
    " này!  Hai người kia có thôi đi ko hả? " suga ko nhịn được quát lớn
    " anh mày chết cho tụi mày vừa lòng,  đã FA rồi còn phải nhìn tụi mày chim chuột nhau nữa,  huhu " jin cũng lấy tay quệt nước mắt phụ họa theo.
    Jiyeon và jungkook nhịn cười,  ko thèm để ý tiếp tục công việc.
    Dọn xong họ quây quần lại đánh chén. Khỏi phải nói bữa ăn diễn ra vô cùng " náo nhiệt " hiện tượng tranh cướp thức ăn ko ngừng diễn ra. Kết quả bên hậu bối chẳng những ko xơ múi được gì mà còn bị giáo huấn một trận tội " cướp thức ăn của 'người già '". Chỉ mỗi hai người nào đó là bận gắp cho nhau nên ko để ý đến.
       Ăn xong họ rủ nhau xuống bờ suối câu cá.  J hope đi cùng eunjung vì hồi nảy khi nói chuyện chị ấy có sẽ hứa truyền cho anh vài bí kíp tán gái gia truyền, tán em nào là đổ em đó.  J hope tin sái cổ.
       " chú nghe nhé,  con gái rất dễ siêu lòng trước badboy "
       " vả lại càng tỏ ra lạnh lùng,  đểu cáng thì càng thu hút. Ăn mặc cũng phải chú ý một chút,  tốt nhất là mặc cái gì ngầu lòi một tí, hừm xem nào...áo quần loại rách bươm xơ mướp cũng ko tệ! "
      " tạm thời cậu cứ áp dụng nhiêu đấy đã rồi tính tiếp " eunjung vừa câu cá vừa nói
     J hope bên cạnh nghe ko sót một chữ,  còn định lấy cả điện thoại ra ghi âm nhưng eunjung cản lại kêu ko cần thiết.  Thế quái nào,  được một lúc j hope dở chứng,  liên tục bắt eunjung kể đi kể lại mấy câu vừa nói hồi nảy, bảo là muốn học thuộc. Cô trong lúc máu lên đến não liền giơ chân đạp thẳng j hope văng xuống nước
      " cứu, cứu,  bớ người ta cứu với... Tôi ko biết bơi " j hope vừa đạp nước vừa cố ngoi lên trông vật vã đến thương.  Sau đó liền phát hiện nước chỉ ngập đến đầu gối.  Cả bọn được một phen cười muốn ná thở.
     Quá xấu hổ j hope liền nhảy lên bờ chạy thẳng vào lều thay đồ với tốc độ ánh sáng.
    
    
     

 
     
     
      
   
    
    

      
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro