Ngày mai nắng lên (1)
Xào xạc...
Bóng một chàng trai đang đi dưới hàng cây in xuống dưới lòng sông Hàn...
Thời tiết đã chuyển lạnh, Jungkook rùng mình khẽ kéo cổ áo
- Khụ khụ
Ho khan 2 tiếng, Jungkook cảm thấy cổ họng càng ngày càng đau rát, hẳn là trước lúc đi cô ấy cũng cảm thấy vậy đi... Jungkook vịn lấy thân cây gần mình rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó thở dốc.
"Thật đáng thương!"
Jungkook tự giễu cười. Từ khi nào mà cậu lại trở nên như thế này? Từ lúc cô rời đi sao? Tựa lưng vào ghế, Jungkook ngước mắt nhìn trời, bầu trời đã chuyển dần về tối, thời tiết lạnh khiến bầu trời càng thêm âm u. Chà, ngay cả ông trời cũng bày ra bộ mặt xấu xí ấy đối với cậu hay sao? Jungkook chán nản nhắm mắt lại, một thứ chất lỏng khả nghi ẩn hiện nơi khóe mắt cậu rồi chậm rãi lăn dài trên khuôn mặt đang dần hốc hác...
- Jungkook ah, anh đã bao giờ nghĩ có một ngày anh sẽ chèo thuyền vượt sông Hàn không?
Một bóng hình nhỏ xinh hiện lên trong đầu cậu, khuôn mặt cô mơ mộng nhìn về phía xa xa bên kia sông Hàn...
- Jungkook ah, em có đẹp không?
Vẫn là hình bóng cô gái đó đang mặc váy sung sướng xoay tròn...
- Jungkook ah, nói "A" đi nào
Lại là cô gái đó với một chiếc xúc xích trên tay đang vươn về phía trước...
- Jungkook ah...
Jungkook mau chóng mở mắt. Khuôn mặt cậu đã ướt nhòe nước mắt từ bao giờ...
Một tháng... Vẻn vẹn một tháng từ lúc cô đi cậu chưa chợp mắt được tí nào... Mỗi lần nhắm mắt lại, hình bóng cô cứ hiện lên trong đầu cậu. Jungkook ngồi dậy lăng lăng nhìn đôi bàn tay mình. Chính nó... chính đôi bàn tay này của cậu đã đẩy cô đến gần hơn với cái chết... chính cậu đã giết cô... chính là cậu...
Từ từ siết hai bàn tay đến mức trắng bệch, Jungkook chưa bao giờ thôi tự trách trong suốt một tháng qua...
Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt sự vắng lặng, Jungkook chầm chậm rút điện thoại ra. Là Hoseok huyng... Jungkook lẳng lặng nhìn màn hình chừng vài giây rồi đưa tay đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh đẩy nó ra phía đầu kia của chiếc ghế. Ngay khi Jungkook muốn quay đầu lại, ánh mắt cậu lại bắt gặp được một tờ báo ai đó bỏ quên trên chiếc ghế cậu đang ngồi. Bản thân Jungkook không phải là người thích đọc báo, nhưng trên mặt báo lại in hình ảnh một người và điều nay thu hút sự chú ý của cậu. Vươn bàn tay đã gầy gò đến mức lộ rõ các khớp xương, Jungkook run run mở tờ báo ra
"T-Ara Jiyeon bất ngờ phát hiện tự tử ở nhà riêng. Sáng ngày XX, nữ ca sĩ Park Jiyeon được phát hiện là đã tử vong tại nhà riêng. Người phát hiện ra cô là nữ ca sĩ T-Ara Eun Jung vì lo lắng cho Jiyeon từ những dư luận gần đây đã đến nhà riêng của Jiyeon và phát hiện ra thi thể. Nguyên nhân tử vong là do nữ ca sĩ đã uống quá liều một loại thuốc có chất độc mạnh dành cho người bị trầm cảm. Qua điều tra, cảnh sát đã xác định Jiyeon đã tự tử chứ không phải do mưu sát. Đồng thời phía công ty LongZhen đã công bố bệnh án của Jiyon rằng cô đang bị mắc bệnh trầm cảm nặng ở mức báo động đỏ. Nhiều người nói rằng từ vụ scandal thế kỷ của T-Ara, Jiyeon đã được chẩn đoán bị trầm cảm nặng nhưng sau đó bệnh tình của cô đã dần được cải thiện, gần đây khi chuyện tình cảm của cô và cậu út BTS bị truyền thông phanh phui đã khiến cô phải chịu đựng rất nhiều áp lực từ dư luận đặc biệt là fan của BTS. Quản lý của Jiyeon cho biết thêm, một số fan của BTS đã đến tận nhà Jiyeon khủng bố cô bằng nhiều cách về cả vật chất lẫn tinh thần khiến cô mất ngủ trong một khoảng thời gian..."
Hai tay Jungkook siết chặt tờ báo khiến nó trở nên nhăn nheo. Trái tim Jungkook thắt lại, cậu cảm giác như mình không thở được. Jungkook nhanh chóng đưa tay lên bóp lấy trái tim mình... Một loạt những bình luận trên mạng mà cậu đọc được mấy hôm trước lại xoẹt qua trong đầu cậu...
- Trời đất! Số cô ấy thật khổ, chịu oan 5 năm trời, vất vả lắm mới được minh oan rồi thì tương lai còn đang dang dở phía trước. Khi mà con đường chông gai đang dần nở hoa thì... Mà mấy người cũng kỳ, Idol thì người ta cũng là người chứ, người ta yêu ai thì kệ người ta thôi, đó là chuyện riêng của người ta mà. Thật không hiểu người đời bây giờ như thế nào nữa, làm gì người ta cũng nói được... Mong cô ấy được yên nghỉ *hoa hướng dương*
- Thật tiếc cho một visual đỉnh cao, cô ấy có thể làm tốt ở mọi vai trò vậy mà đoản mệnh. Mong cô ấy an nghỉ *hoa hướng dương*
- Jiyeon ah... *Mặt khóc* Yên nghỉ nha *hoa hướng dương*
- Jungkook của BTS ư? Cậu ta ở đâu khi Jiyeon một mình đối mặt với dự luận ác nghiệt như thế?
- Chính ra cậu ta cũng là người gián tiếp đẩy cô ấy vào cái chết à?
- Mấy người làm ơn thôi đi, trai nhà chúng tôi làm gì mà bảo là cậu ấy gián tiếp giết cô ta?
- ...
Rất nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc Jiyeon tự tử đồng thời có 1 luồng dư luận phẫn nộ cho rằng chính những người có những phát ngôn, bình luận ác ý như vậy là những kẻ sát nhân vô hình đẩy bao người đến bi kịch. Hyo Joon, anh trai của Jiyeon đã tuyên bố trong lễ tang của em gái rằng sẽ thẳng tay truy tra và trừng trị những kẻ đã có bình luận ác ý ảnh hưởng đến danh dự và tinh thần Jiyeon khiến nhiều người phải ra hầu tòa, đặc biệt trong đó còn có bao nhiêu nhà báo...
Jungkook vén áo lên, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình, toàn thân Jungkook nổi một tầng da gà. Cơn gió thổi lạnh thân thể cậu đồng thời cũng thổi lạnh trái tim cậu... Jungkook nhìn vết thâm mờ mờ ở trên bụng, đây chính là dấu vết của Hyo Joon để lại cho cậu. Ngay lúc biết tin dữ của em gái, Hyo Joon đã lao ngay đến KTX của BTS rồi lao vào đánh cậu ngay trước vẻ mặt kinh ngạc của các thành viên. Đưa tay vuốt ve vết thương, một nụ cười chua xót nở rộ trên đôi môi khô cằn, nứt nẻ. Tại sao lúc đấy các huyng lại ngăn cản Hyo Joon, họ nên để anh đánh chết cậu thì hơn, như vậy cậu sẽ thấy thanh thản hơn...
Jungkook bỏ tờ báo sang một bên, cậu đứng dậy tiến tới lan can rồi nhìn xuống dòng nước chầm chậm trôi. Từ lúc cô đi, một ngày đối với cậu dài như một năm vậy...
Jungkook thấy phản chiếu dưới nước là một người đàn ông gầy ruộc, mặt mũi hốc hác, quanh môi còn lởm chởm râu ria. Jungkook đưa tay chạm nhẹ lên quầng thâm dưới mắt, một tháng rồi kể từ ngày cô mất cậu không ngủ được chút nào...
Jungkook nhìn xuống người mình, thật nực cười, trước đây cậu luôn luôn được đánh giá cao về nhan sắc và gu thời trang. Bây giờ thì... nhìn cậu đi, quần áo thì xộc xệch, qua loa, người thì lôi thôi, lếch thếch. Jungkook nhớ mang máng là Jin bảo cậu đã sút cả chục cân một cách nhanh chóng, đôi bàn tay trắng bệch hiện rõ khớp xương kia chẳng phải là minh chứng rõ ràng hay sao?
Jungkook lại nở một nụ cười tự giễu, từ khi nào mà cậu đi đâu cũng phải có người ngó kẻ trông thế này? Đúng vậy, các huyng luôn luôn phân ra ít nhất 1 người đi theo cậu mọi lúc mọi nơi vì sợ cậu nghĩ quẩn. Hôm nay vì dẫn cậu ra ngoài hít thở không khí nên Jimin và J-Hope mới đưa cậu ra đây nhân lúc 2 người kia không để ý cậu đã trốn ra đây, nơi mà ngày xưa cậu và cô hay đến trong lúc bí mật hẹn hò...
Jungkook quay người tựa vào lan can, gió lạnh vẫn rít lên từng cơn, bầu trời đã hiện rõ màu đen. Thật đúng là bức tranh tuyệt hảo miêu tả rõ ràng tình hình của cậu lúc này. Jungkook ngửa đầu thở ra một hơi, khói trắng từ hơi thở của cậu bay ra rồi dần tan vào không khí, một giọt nước mắt bất giác lại rơi trên má cậu...
- Jungkook ah~ - Một giọng nữ trong trẻo vang lên
Jungkook mở choàng mắt, giọng nói đó... giọng nói đó...
- Trông anh gầy quá
Jungkook lăng lăng nhìn cô gái trước mắt mình, cô gái đang bọc mình trong một chiếc áo khoác đen dài mà cậu tặng rụt cổ lại vì lạnh, đôi mắt cô toát lên sự lo lắng nhìn cậu...
- Ji... Jiyeon...
- Thật là, anh đã hứa là sẽ chăm sóc bản thân thật tốt cơ mà?
Những nếp nhăn hiện lên trán của Jiyeon hiện rõ cô đang không vui, giọng cô còn ẩn ẩn chút hờn giận...
Hai hàng nước mắt lại chảy dài trên má Jungkook, cậu bất giác nở một nụ cười. Là cô ấy...
- Jiyeon! Jiyeon! Là em đó sao?
- Anh kỳ quá, không phải em thì là ai? – Mặt Jiyeon xụ lại hờn dỗi
- Jiyeon...
Jungkook tiến về phía trước định kéo tay Jiyeon nhưng ngay khi cậu vừa bước lên thì cô lại lùi ra sau cách xa cậu
- Jungkook, em phải đi
- Không! Không! Em đừng đi, Jiyeon ah!
- Không được, em muộn rồi Jungkook
- Không! Đừng!!!
Jungkook cố bước tới vài bước để với tới Jiyeon, cậu không thể để cô đi, không thể... Cậu không muốn chịu cảm giác mất cô lần nữa...
Két!!!
Rầm!
- JUNGKOOK!
Jungkook cảm thấy có một thứ gì đó sền sệt, nong nóng đang dần thấm ướt đầu tóc cậu. Cảm giác đau đớn dần dần kéo Jungkook thanh tỉnh, trước mắt cậu khuôn mặt lo lắng, đau khổ của Jimin và J-Hope
- Jungkook! Jungkook! Cố lên! Mọi người xin hãy gọi giúp chúng tôi xe cứu thương
- Jungkook, em có nghe thấy gì không?
Jungkook đưa mắt nhìn Jimin đang vừa khóc vừa gọi người kêu xe cứu thương rồi lại đưa mắt nhìn J-Hope đang luống cuống vừa lau nước mắt vừa gọi cậu. Jungkook mấp máy môi đang định mở miệng nói với J-Hope là mình không sao, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn có lẽ vừa rồi đúng là cô tìm cậu rồi muốn dẫn cậu đi cùng...
Ò e! Ò e! Ò e!
Xe cứu thương đến, mọi người nhanh chóng mở ra một con đường cho nhân viên cứu hộ vào. Jungkook cảm giác được mình được mấy người áo trắng hợp lực nhấc lên cáng rồi đẩy lên xe. Trên tay truyền đến đau xót, Jungkook không cần nhìn cũng biết họ vừa chọc kim truyền vào tay cậu. Đột nhiên, Jungkook khó thở hít vào mấy hơi mạnh khiến cho Jimin và J-Hope bên cạnh càng khẩn trương
- Jungkook! Jungkook...
Jungkook thấy giọng hai người kia nhỏ dần, nhỏ dần rồi cậu không nghe thấy gì nữa... Jungkook thấy mắt mình bị một bàn tay mở ra rồi tiếp theo đó là ánh sáng của đèn pin chiếu vào con ngươi cậu. Giữa cái chói lòa của ánh sáng đó, bỗng chốc Jungkook lại nhớ đến ngày xưa, trong đầu cậu hiện lên những tháng ngày như một cuộn phim...
-------
- Xin chào, bọn em là BTS!
7 chàng trai cúi gập người trước một cô gái, cô gái đó khẽ giật mình rồi mỉm cười
- Xin chào, tôi là T-Ara Jiyeon
- Tiền bối cũng mới comeback ạ? (J-Hope)
- Ừ. Thật không ngờ lần này lại cùng đợt với bọn cậu. Aigoo, thế là hy vọng giành cúp của tôi lại xa thêm vài thước rồi ha ha
- Ai~ tiền bối đừng nói vậy, nhất định chị sẽ dành được cúp mà (Jimin)
- Ha ha, cảm ơn cậu nhưng tôi biết tự lượng sức mình. Sức tôi già cả thế này rồi làm sao có thể cạnh tranh với lớp trẻ các cậu
- Ôi trời, tiền bối còn ít tuổi hơn Jin huyng nữa mà đã than già ư? (V)
- Ô? Jin sinh năm?
- 92 ạ (Jin)
- Ô mô, oppa – Jiyeon cúi người chào
- Không, không, sao lại để tiền bối cúi đầu chào chứ - Jin vội xua tay
- Ây, không sao, dù gì anh cũng hơn tuổi em mà...
Đó là lần đầu tiên cô và các cậu nói chuyện với nhau nhiều và vui vẻ như vậy, trước đây họ chỉ gặp nhau ngắn ngủi trong các show âm nhạc mà thôi. Lần này nghe nói Jiyeon mới comeback với một ca khúc kết hợp với một ca sĩ người Việt, bài hát này nhanh chóng gây bão ở các nước Châu Á, hơn nữa sự thật về scandal năm nào cũng được Kim Kwang Soo làm sáng tỏ sau 5 năm im lặng nên sản phẩm lần này của cô cũng được fan Hàn đón nhận nhiệt tình.
- Nếu tôi mà giành được cúp hôm nay, tôi sẽ mời các cậu đi ăn, thế nào?
- Tiền bối nói lời phải giữ lời nha (Jimin)
- Được, không thành vấn đề
Trò chuyện một hồi khiến hai bên dần thân thiết hơn, Jiyeon biết có BTS ở đây cô rất khó có thể giành cúp nên mới dám hứa hẹn như thế. Ai ngờ đêm đó điều bất ngờ lại đến với cô, cô giành cúp, thực sự giành cúp. Đến lúc cầm cúp trên tay Jiyeon vẫn chưa hết bàng hoàng, cô không biết mình đã nhận cúp và phát biểu ra sao, chỉ khi Jimin nghịch ngợm đi qua cô nói nhỏ bọn em đợi chị ở cổng sau cô mới giật mình tỉnh lại. Đêm đó cô thực sự giành cúp một cách xứng đáng... đêm đó cô dẫn các cậu đi ăn... đêm đó cậu và cô bắt đầu nói chuyện với nhau... và đêm đó... bắt đầu chuyện tình của cô và cậu...
---
- Noona, em yêu chị, chị làm bạn gái em nha
Jungkook lấy hết can đảm nói với người con gái trước mặt. Vẻ mặt cô từ lúc nghe được lời tỏ tình của cậu đang dại ra trông rất đáng yêu, thật muốn cắn một cái
- A? Cậu có biết cậu đang nói gì sao?
- Em biết rất rõ
- Vậy cậu...
- Noona, hãy để em yêu chị, bên cạnh và bảo vệ chị được không?
Jungkook nín thở nhìn Jiyeon, chỉ khi nhận được cái gật đầu của cô cậu mới thấy mình như sống lại. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi hai người. Tối đó cô và cậu đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên nồng nhiệt bên bờ sông Hàn...
---
- Jungkook ah, em đói~
Jiyeon mè nheo túm tay áo Jungkook lắc qua lắc lại, cô biết cậu không bao giờ có thể chống đỡ được chiêu này của cô. Quả nhiên...
- Được, vậy giờ mình đi ăn nha. Em muốn đi đâu?
- Em muốn ra sông Hàn...
Hai người tay trong tay bước đi chầm chậm bên sông Hàn, đến khi mệt mỏi hai người mới dừng lại bên lan can nghỉ chân. Jiyeon chống tay lên lan can bên cạnh Jungkook rồi nhìn về xa xa bên kia sông
- Jungkook ah, anh có bảo giờ nghĩ sẽ có ngày anh chèo thuyền vượt sông Hàn chưa?
Jungkook bật cười trước câu hỏi của cô, cậu đưa tay búng nhẹ một cái lên trán cô một cách đầy yêu thương
- Đồ ngốc, đang dưng sao lại hỏi thế? Anh đâu có lý do gì để làm điều đó?
- Nếu em ở bên kia sông mà đó là cách duy nhất để anh đến với em thì sao?
- Thế thì anh sẽ kệ em bên đó
- Yah!
Jungkook cười ngặt nghẽo trước khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận kia, cậu đứng thẳng người rồi ôm lấy cô
- Ngốc, dù có vượt sông vượt núi anh cũng sẽ đến bên em
- ... Jungkook ah~
- Ừ
- ... Sến quá
- ...
Tối đó cậu và cô tâm sự đến khuya mới về...
---
Hôm nay là sinh nhật cô, cậu đã phải vận động hết tài nguyên của các huyng mới mua được cho cô một chiếc váy. Jiyeon sung sướng ngắm mình trong gương, cô đang mặc một chiếc váy đen hở lưng rất đẹp
- Jungkook ah, em có xinh đẹp không?
- Em mặc gì cũng đẹp. Nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
Jungkook tiến tới ghé sát vào tai Jiyeon khẽ thở ra một hơi
- Không mặc gì sẽ đẹp hơn
Hơi thở nam tính phả vào mặt khiến Jiyeon bất giác đỏ mặt, cô khẽ cọ cọ má vào mặt cậu rồi mỉm cười hạnh phúc...
Đêm đó, cô và cậu trao cho nhau tất cả...
---
Jungkook bàng hoàng nhìn tin tức trên mạng. Tại sao hình ảnh hẹn hò của cô và cậu lại bị rò rỉ trên mạng, rõ ràng cả hai đã rất bí mật cơ mà?
Jungkook đau đầu vò tóc, 2 tuần nay cậu luôn bị cánh nhà báo, phóng viên làm phiền vì những tin tức kia. Cậu cứ nghĩ nếu im lặng như mọi lần thì mọi chuyện sẽ dần dần lắng xuống nhưng dường như không phải thì phải. Mọi chuyện đang ngày càng đi xa và mất khống chế, rất nhiều anti fan lợi dụng mắng mỏ cậu và cô, thậm chí nhiều fan cuồng còn tìm hai người phiền toái. Hơn nữa tuổi đời cậu còn quá nhỏ lại chưa trải qua việc này bao giờ, cậu có chút sợ...
Reng! Reng!
- Alo
- Jungkook ah, em...
- Jiyeon, anh đang rất mệt mỏi, nếu không có chuyện quan trọng thì anh tắt máy nha
- ... Không có gì đâu, anh nghỉ ngơi đi nha
- Được rồi, em cũng nghỉ ngơi đi nha
- Dạ...
- Jungkook...
Ngay lúc Jungkook chuẩn bị tắt máy thì Jiyeon lại gọi tên cậu nhưng lúc này giọng cô đã xen chút nghẹn ngào mà cậu... vì vô tâm đã không nhận ra điều đó
- Ừ
- Anh... phải chăm sóc bản thân thật tốt nha. Em... em phải đi...
- Được, em cũng chăm sóc bản thân tốt nha...
Vì sự vô tâm của mình, đêm đó... cậu mất cô mãi mãi...
---
Jungkook lặng người nhìn di ảnh Jiyeon trên vòng hoa nổi bật giữa phòng. Trong ảnh cô đang mỉm cười thật tươi, không có dư luận, không có ràng buộc, cô đã chọn cách đó để có được tự do. Còn cậu thì sao? Vì sự vô tâm và hèn nhát của mình mà cậu đã để người con gái mình yêu tìm tới cái chết...
Hai hàng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt bầm tím của Jungkook, cánh nhà báo chớp thời cơ điên cuồng bấm máy...
- Thật nực cười
Jungkook đưa mắt nhìn Hyo Joon, anh đang vô hồn ngồi trước di ảnh Jiyeon, đôi mắt đỏ lòm vì khóc quá nhiều của anh lại bắt đầu ẩm ướt
- Ngay cả trong tang lễ của con bé mà họ vẫn tiếp tục làm những trò đó hay sao? Con bé dành cả thanh xuân của nó vào ngành giải trí, vào cái nghề mà chóng chìm chóng nổi. Nó đã phải chịu đựng rất nhiều vì những lời nói của các người, vì những thứ mà các người cho là hay ho để kiếm tiền...
Hyo Joon từ từ quay đầu lại nhìn về phía cánh nhà báo đang đứng kín cửa ra vào kia, khuôn mặt anh đỏ bừng lên vì phẫn nộ, anh gằn từng chữ
- Đến ngay cả khi con bé đã ra đi, nó đã ra đi mãi mãi rồi mà các người không chịu để cho nó yên hay sao!?! Mấy người nhìn đi! Nhìn đi! *chỉ về phía di ảnh* Mấy người có dám ngẩng mặt ưỡn ngực nhìn thẳng vào khuôn mặt của nó không? Mấy năm trước đây các người đẩy con bé vào tận cùng vì cái scandal chưa rõ đầu đuôi, bây giờ các người lại dùng hình thức đó để đẩy nó vào cái chết. Mấy người còn chưa vừa lòng sao?!?
Hyo Joon mất khống chế lao về phía cánh nhà báo điên cuồng rít lên, Jungkook liều mạng nắm chặt anh lôi lại, không thể để tình cảnh hỗn loạn xuất hiện trong lễ tang của cô, là ai cũng không thể...
Cánh nhà báo thấy Hyo Joon như thế thì tất cả đều buông máy ảnh cúi đầu, họ quả thật không dám nhìn vào khuôn mặt tươi cười như thiên sứ kia...
Hyo Joon cố hít mạnh mới hơi ổn định lại, anh đưa tay đẩy Jungkook đang bám chặt lấy mình ra một bên. Đưa tay quẹt nước mắt, Hyo Joon nhếch một nụ cười âm hiểm
- Các người nghe cho rõ đây, nhất định tôi sẽ tìm cho ra những kẻ đã có những lời lẽ xúc phạm đến con bé. Các người... *đưa mắt nhìn một lượt* sẵn sàng hầu tòa đi. Hừ!
Hyo Joon hừ lạnh rồi bỏ vào nhà trong, anh không muốn nhìn thấy bất cứ khuôn mặt nào của họ một giây phút nào nữa. Còn Jungkook, cậu trở lại chỗ ngồi trước di ảnh cô, lặng người nhìn ngắm. Cô vẫn đang mỉm cười rạng rỡ...
- Em dặn anh chăm sóc bản thân thật tốt vậy mà đây là cách em chăm sóc bản thân mình à? Em nói em phải đi và đây là cách em đi ư? Jiyeon, em ác độc với anh lắm...
Sau hôm đó, cậu ngồi lặng người bên mộ cô mấy ngày cho đến khi kiệt sức ngất đi...
------------
Ánh đèn trên trần chiếc xe cứu thương dội thẳng xuống, mắt Jungkook dần dần có tiêu cự. Tất cả hình ảnh mới chạy qua trong đầu cậu chỉ thoáng chốc thôi nhưng cậu cứ ngỡ như nó vừa mới xảy ra không lâu...
- Jungkook! Jungkook! – Jimin và J-Hope lo lắng kêu lên
Jungkook đưa tay ngăn cản động tác luồn ống thở của vị y tá bên cạnh, cậu muốn đi cùng cô, thực sự muốn...
- Huyng...
- Ừ, bọn huyng ở đây. Jungkook, cố lên – Jimin nắm chặt lấy tay Jungkook
- Huyng... hộc hộc... có lẽ như thế này sẽ tốt hơn
- Không! Không, Jungkook!
- Huyng, vừa nãy em nhìn thấy cô ấy, thực sự...
- Không! Jungkook, cô ấy mất rồi! Jiyeon chết rồi! – J-Hope gào lên, anh có thể dễ dàng nhận ra tình trạng của Jungkook bây giờ. Không muốn, anh không muốn cậu chết
- Không, huyng... Cô ấy đã đến gặp em, cô ấy muốn chào em lần cuối nhưng em sẽ không để cô ấy đi một mình đâu, nhất định em không thể để cô ấy một mình nữa...
- Không!
Nhịp tim Jungkook bắt đầu giảm dần, khuôn mặt cậu trắng bệch, nước mắt lại lăn dài nơi khóe mắt nhưng trên môi cậu lại nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu sắp được gặp cô rồi, không lâu nữa đâu, chắc chắn cô đang rất cô đơn cậu phải nhanh chóng đến với cô mới được... Đưa mắt nhìn Jimin và J-Hope đang khóc nấc bên cạnh, Jungkook chỉ cảm thấy có lỗi với mọi người chứ không hề sợ hãi
- Huyng... huyng... hộc hộc
- Jungkook, đừng nói gì cả được không? Mọi chuyện sẽ ổn mà
- Không... huyng... không kịp đâu... hộc hộc...
- Không, không, sẽ kịp mà
- Huyng... khi em mất... hộc hộc... hãy để em được bên cạnh cô ấy... bằng mọi cách... hứa với em...
- ... Được... được
Nghe được những lời đó, Jungkook mỉm cười, nụ cười tươi nhất trong một tháng nay của cậu. Jungkook đưa mắt lên nhìn ánh đèn trên trần xe, tâm bất giác nhớ về ngày mà cậu nhận được một chiếc điện thoại từ Hyo Joon sau đám tang của cô...
---
- Cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được trước khi ra đi con bé đã phải chịu đựng những gì đâu. Không bao giờ...
Jungkook vẫn không hiểu được lời nói của anh cho đến khi cậu xem được đoạn video trong chiếc điện thoại đó. Đó là những hình ảnh cuối cùng của Jiyeon trước khi cô ra đi vĩnh viễn. Trong đoạn video Jiyeon đang mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, Jungkook thấy mặt cô trắng bệch, xanh xao, mái tóc đen óng ả ngày nào giờ đã thưa dần. Cô gầy quá...
- Jungkook ah...
Lại là tiếng gọi quen thuộc đó...
- Em... *nở nụ cười trong nước mắt* Em cảm thấy không ổn Jungkook ạ. Cô ấy sắp chiếm lấy cơ thể em rồi
Cô ấy?
- Thực ra... em không chỉ mắc chứng trầm cảm, nó trầm trọng hơn mọi người nghĩ nhiều *cười gượng* em mắc chứng 2 nhân cách Jungkook ạ...
Jiyeon bắt đầu kể về bệnh tình của mình, trong suốt quá trình đó cô luôn nở nụ cười...
Thảo nào... thảo nào cô ấy luôn luôn hẹn gặp cậu vào những ngày do cô ấy chọn... thảo nào cô ấy lại thay đổi khác như thế...
Lúc này trong đoạn video, Jiyeon đã muốn dừng câu chuyện, trên tay cô đã cầm một lọ thuốc màu trăng trắng. Đổ ra mấy viên con nhộng xanh xanh ra tay, Jiyeon nhìn chúng một hồi rồi ngước mắt lên nhìn camera, một giọt nước mặt lại lăn xuống má
- Jungkook, em phải đi rồi. Đây là cách duy nhất để ngăn cản cô ấy, em không muốn cô ấy làm anh bị tổn thương. Khi cô ấy tức giận, em không biết cô ấy sẽ gây ra hậu quả như thế nào nữa...
Jiyeon nói rồi yên lặng nhìn camera một chút như thể xuyên qua đó cô đang nhìn ngắm cậu lần cuối vậy...
Jiyeon bỏ mấy viên thuốc vào miệng rồi quyết tâm nuốt chúng xuống...
- Không! Không, Jiyeon...
Jungkook cầm điện thoại nỉ non, trái tim cậu đau quá, nó đang thắt lại...
- Jungkook... khục khục... - Jiyeon ho khan, miệng cô đã bắt đầu xuất hiện một vài vệt máu – Kiếp sau... kiếp sau hy vọng chúng ta vẫn có thể gặp mặt... khục khục... có lẽ lúc đó... chúng ta... chúng ta không nên... không nên là người yêu của nhau... khục khục...
Jiyeon nôn ra máu... cô đã yếu đến mức chỉ còn có thể cố gắng giữ chút hơi sức cuối cùng... những bông hoa máu đang nở rộ trên chiếc váy trắng tinh khôi... Jiyeon cố hoãn một hơi run run đưa ngón tay lên ấn nút tắt video...
---
Hai mắt Jungkook dần dần nhắm lại, một giọt nước mắt vượt qua khóe mắt cậu chảy luồn qua tóc rơi xuống tấm nệm dưới cáng, cậu có thể cảm giác được sinh mệnh càng ngày càng ngắn đi
- Nếu có kiếp sau... anh sẽ không bao giờ buông tay em ra...
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng trong đêm tối khiến không khí càng trở nên bi thương. Bầu trời bắt đẩu đổ mưa như đang khóc than cho mối duyên tình nghiệt ngã...
----Góc tác giả----
Xin chào, lại là au đây *cười* trong lúc viết fic Bảo bối, về nhà thôi! au bỗng dưng nảy ra fic này thế là phải vận nội công viết fic này, mong các mem tiếp tục ủng hộ. Hiện tại bản thảo fic này đã xong, lịch post fic sẽ đề đặn hằng ngày ha ha Fic này lúc đầu có chút ngược hu hu au viết mà lòng đau như cắt *chấm nước mắt* Mong mọi người tiếp tục ủng hộ * cúi đầu*
Cầu vote, cầu cmt a~ *bắn tim*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro