14
Sau khi chạy một hồi, Taeyeon mệt quá nên ngừng lại và trước mắt cô là sông Hàn. Cô đi đến, ngồi cạnh một gốc cây gần bờ. Cô ơi nhìn những giọt nước trên sông, nó thật đẹp làm sao, nó mang lại cho người ta một cảm giác bình yên đến kì lạ.
Cô ngừng khóc, cứ ngồi thẩn thờ ở đó cho đến khi có một vòng tay ôm lấy mình từ đằng sau.
- Jimin...
Cô quay lại nhìn người ôm mình.
- Đừng nói gì hết. Cho em mượn vai của anh này.
Nói rồi Jimin đỡ đầu của Taeyeon dựa vào vai mình. Cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo. Cả hai cùng ngắm nhìn sông Hàn.
Jimin thật sự lúc nãy rất lo cho cô. Anh chạy ra cửa nhưng không thấy cô, thế là anh cứ như một tên ngốc chạy khắp nơi để tìm cô. May sao chạy đến đây thì thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi khép nép thì biết là cô. Nhìn cô từ đằng sau anh đau lòng lắm. Anh hận bản thân mình, là người yêu của cô nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ biết đến bên cạnh ôm cô vào lòng, rồi nói những lời an ủi.
- Khuya rồi Tae à, chúng ta về thôi.
Không khí đang im lặng thì Jimin lên tiếng khi nhận ra trời đã khuya. Anh lấy áo khoác của mình chùm lên người cô.
- Em... không muốn về.
- Được! Chiều ý em. Chúng ta cùng ở đây!
- Không! Chúng ta qua nhà Baekie đi.
- Sao? Ý em là...
Anh ngạc nhiên trước câu nói của cô
- Haizzz... Anh đừng nghỉ bậy. Chúng ta sắp comeback rồi, tuyệt đối không thể để cho bản thân bị bệnh được, lại ảnh hưởng đến mọi người. Bây giờ trời lạnh như vậy thì làm sao mà ngồi ngoài đây được. Em định qua nhà chị Fanny nhưng chị ấy qua Mỹ để phát hành album solo rồi ( Over my skin đấy ) còn các chị của em ( gái nhà mình ý, SNSD ) thì mỗi người đều qua nước ngoài để quay hình cho dự án của mình rồi. Còn anh G-dragon thì...thôi bỏ đi. Giờ chỉ còn nhà Baekie oppa à, mà oppa ấy có Channie oppa rồi, không lẽ anh nghĩ em là kẻ thứ ba à?
- Không không! Anh không có!
Jimin vội vàng xua tay
- Uk, vậy chúng ta đi.
- Anh cõng em. - Jimin khụy xuống chờ đợi cô
- Không cần đâu, chân em vẫn bình thường mà.
- Nhanh lên đi! Anh lạnh đến chết rồi này!
- Được rồi! Được rồi!
Nói xong cô leo lên lưng anh.
Giữa thành phố Seoul, người ta đang chứng kiến hai con người một trai một gái, người con trai đang cõng người con gái đang say giấc trên lưng mình. Một khung cảnh vô cùng lãng mạn, ấp ám, đẹp đẽ mà chỉ hai người có thể cảm nhận được. Những chiếc lá xào xạc rơi trên đường làm cho nó trở nên hoàng mỹ hơn. Bỗng người con trai lên tiếng :
- Taeyeon à ? Tae...
Jimin gọi Taeyeon nhưng thấy cô không trả lời thì biết là cô đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng mỉm cười
- Tae Tae của anh, hôm nay em đã vất vả và mệt lắm rồi. Vậy nên em hãy ngủ đi nhé, ngủ một giấc thật ngon để quên hết những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Cả cơ thể này, tuổi thanh xuân này, anh nguyện dành cho em, nó chỉ là của em, mãi mãi là vậy... Anh yêu em.
Nói xong, anh tiếp tục cõng cô. Nhưng anh nào biết, những lời nói đó cô đều nghe thấy. Phải, cô vẫn chưa ngủ, suốt chặng đường đi cô chỉ nhắm mắt. Bởi hôm nay cô đã quá mệt rồi.
" Jimin, cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh! Nếu không có anh, bây giờ em cũng chỉ một mình đơn độc, chống chọi với nỗi đau trong lòng... Cảm ơn anh vì đã đến bên em, yêu em - một con người xấu xa, ích kỷ này - cảm ơn anh vì đã dành cả tuổi thanh xuân để đơn phương em... Ước gì em có thể nhận ra tình yêu của anh dành cho em sớm hơn nhỉ ?... vậy thì em sẽ không ngu ngốc, điên cuồng yêu người đó... lúc nào cũng nghĩ đến người đó trong khi đã chấp nhận làm bạn gái của anh. Em thật tồi tệ đúng không anh?... Jimin, em xin lỗi... thật sự xin lỗi...vì em không thể yêu anh được. Chuyện ngày hôm nay giúp em nhận ra rất nhiều điều... Nếu tình yêu có thể thay đổi nhanh như vậy thì tốt quá. Nhưng... em không thể... Jimin, cả đời này Kim Taeyeon nợ anh một lời xin lỗi...Nếu có kiếp sau... em nhất định sẽ chọn anh. "
--------------------------
Xin lỗi mấy thím nha
Mấy ngày nay tui bận quá nên ko ra chap đc.
Thật sự xin lỗi a~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro