20
Anh... Đang. Hôn. Cô
Phải! Jeon Jungkook đang hôn Kim Taeyeon.
Cô đang nằm mơ sao? Người cô yêu đang hôn mình? Đây là việc gì có mơ cô cũng không dám mơ tới, thậm chí cô còn không nghĩ đến chuyện này. Nhưng sao cái cảm giác này cô không muốn dứt ra nhỉ? Mặc dù biết đó là sai, là có lỗi với Jimin và IU nhưng cô thật sự không muốn chút nào.
Còn anh? Anh đang làm gì thế này? Chuyện này thật điên rồ mà! Nhưng anh không muốn dứt ra khỏi đôi môi ngọt như mía của cô. Thật có lỗi với Jimin và IU, nhưng anh không thể ngừng lại được.
Jungkook tìm đến môi cô, áp môi mình lên. Cô rất muốn phản bác lại nhưng lý trí của mình lại bắt cô không được làm vậy.
Anh càng lúc càng ấn môi. Hai tay nhàn rỗi lúc này mới có việc, tay giữ sau gáy cô, ấn Taeyeon vào một nụ hôn sâu.
Anh mạnh mẽ dùng lưỡi, đột nhập vào khoang miệng nóng ấm, bên trong mềm mại đến làm anh phát điên, chiếc lưỡi rụt rè của Taeyeon không trốn tránh, mà nhẹ nhàng đáp lại anh, Jungkook được nước liền làm càn, liên tục khuấy đảo khuôn miệng ngọt ngào.
Hai người hôn nhau thắm thiết...
- Tae! Kookie...
Jungkook và Taeyeon dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn về phía giọng nói vừa phát ra
- Minnie...
- Hyung...
- Chị IU...
Không chỉ có Jimin nhìn thấy cảnh này, mà còn có IU cũng thấy. Jimin không nói gì anh chỉ bước nhanh ra khỏi cửa. Taeyeon chạy theo anh.
Còn Jungkook và IU cứ đứng đó nhìn đối phương. IU từng dặn với lòng mình là chỉ lợi dụng Jungkook thôi. Nhưng ả không biết rằng mình đã yêu anh từ lâu. Ả bây giờ thật sự rất đau, rất mệt mỏi. Tại sao Jungkook lại có thể đối xử với ả như vậy chứ? Không phải anh đã từng nói là anh rất yêu ả, sẽ mãi mãi ở bên ả sao!? Ả nhận ra điều mà mình phủ nhận bấy lâu nay, rằng ả yêu anh.
Ả nhìn anh, không nói gì, chỉ cười nhẹ. Jungkook bây giờ cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười đó! Anh đang làm gì thế này? Tại sao anh lại có thể làm ra những chuyện ngu ngốc đó!?! Điều mà anh có thể làm cho ả bây giờ đó chính là ôm ả vào lòng. Anh biết làm như thế cũng không vơi đi được những nỗi đau trong lòng của ả, không khiến ả mau quên được chuyện này. Nhưng anh không thể làm gì hơn được.
Jungkook đi đến trước mặt IU, anh ôm ả vào lòng. Anh định nói gì đó, nhưng thôi. Anh nghĩ mình nên im lặng thì sẽ tốt hơn.
Hai người cứ thế mà ôm nhau, chẳng ai nói với ai câu nào.
------------------
- Minnie! Khoan đã... Anh... nghe em...nói đã...
Jimin không quay lại, anh cứ tiếp tục đi, để lại Taeyeon phía sau đang chạy theo mình. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện đó. Anh đã làm gì sai chứ? Tại sao người anh yêu và đứa em anh quý nhất lại đối xử với anh như vậy? Anh hận là không chạy lại túm cổ đánh cho Jungkook một cái. Thằng bé đó... Anh thật sự điên tiết mà. Còn Taeyeon? Sao cô ấy lại có thể làm ra những chuyện đó? Cứ cho là do nhất thời hồ đồ đi, hay do không đủ sức đẩy Jungkook ra đi. Nhưng... cô ấy thật sự là đang đáp lại nụ hôn của Jungkook? Anh có gì mà không bằng Jungkook chứ? Chẳng phải mọi thứ anh đều hơn sao? Từ hát đến nhảy, từ nhân... Nhân cách??? Phải! Có lẽ nó đã bị hoan ố vào ngày hôm đó rồi.
- Minnie...
- Park Jimin! Anh đứng lại cho em.
Jimin dừng lại, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục bước đi. Một bước. Hai bước. Ba...
- Nếu anh bước thêm một bước... thì em sẽ cắt đứt quan hệ với anh.
Anh khựng lại,
Cô đi đến trước mặt anh,
- Minnie! Em... Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi! Em biết là mình đã sai. Và em cũng không có lời biện hộ cho mình. Nhưng xin anh đó... nghe em nói một câu thôi. Em và Jungkook, thật sự hai đứa em...hai đứa em... không...
- "Không có gì" phải không?
- ....
- Taeyeon à! Em có bao giờ yêu anh chưa?
- Em...
- Tại sao em và Jungkookie lại có thể đối xử với anh như vậy chứ? Anh đã làm cái gì sai? Hay là vì anh không phải người em yêu? Mà là Jungkookie? Cho đến bây giờ cậu ta vẫn là người em chọn sao?
Anh hơi tức giận, nắm hai bả vai cô
- Em... Jimin à...
Cô bất ngờ với câu hỏi của anh
- Đủ rồi! Anh không muốn nghe em nói thêm gì nữa. Anh mệt rồi... Em về trước đi...
Anh buông tay, quay gót bước đi
- Đúng! Cho đến bây giờ người em yêu vẫn là Jungkook. Em thừa nhận là mình chưa bao giờ quên được cậu ấy. Nhưng mà... không có nghĩa là em chọn cậu ấy... Em...
- Đừng dối lòng nữa Taeyeon.
Chưa để Taeyeon nói hết câu thì Jimin đã nói thay. Nói xong, anh chạy qua đường thật nhanh. Nhưng...
- Jiminie!
Kéttttttttt
Jimin ngồi dậy, anh nhìn qua bên cạnh mình.
Chuyện gì thế này? Tại sao lại xảy ra chuyện này?
Lúc nãy, ngay lúc anh chạy qua đường thì có một chiếc xe ở đằng xa chạy tới. Cô nhìn thấy, không suy nghĩ gì mà chạy lại xô anh. Và kết quả...
- Không! Không... Taeyeon à... Em mau mở mắt nhìn anh đi... Anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Em mở mắt ra nhìn anh đi.
Anh bàng hoàng đến trước vũng máu, ôm người kia vào lòng.
Anh khóc, trời cũng đổ mưa. Mọi người bây giờ vây quanh anh và cô. Có rất nhiều người nhận ra anh và cô là người nổi tiếng. Nhưng không ai dám chỉ trỏ, nói gì, họ chỉ nhẹ nhàng gọi xe cấp cứu rồi tản ra.
-----------------
Trước cửa phòng cấp cứu
Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Kể cả Jungkook và IU.
Mọi người ai cũng bàng hoàng, cũng không tin đây là sự thật. Nhưng tệ nhất vẫn là Jimin.
Jimin bây giờ không khác như một người tị nạn là bao. Ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng xa. Quần áo xộc xệch đầy máu. Trong đầu anh bây giờ không còn gì ngoài hình ảnh cô nằm vô thức trong vòng tay anh. Nếu lúc đó anh chịu nghe cô nói, thì mọi chuyện có lẽ sẽ không đến mức này.
" Taeyeon... "
Còn Jungkook, khi nghe được tin, anh đã băng đến đây thật nhanh. Anh sợ nếu như anh không đến thì sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp cô nữa. Cô sẽ biến mất... Anh bàng hoàng, thật sự bàng hoàng lắm. Anh phải làm sao đây? Nếu lúc đó anh không hôn cô thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy...
" Kim Taeyeon! Cậu tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đấy! Cậu còn bà, còn bạn bè, Jimin hyung và cả... Tôi nữa. Nên cậu phải tỉnh lại. Nhất định phải tỉnh lại... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro