Jimin cảm thấy ngỡ ngàng trước câu nói của Suga. Giáng sinh của cậu là đây sao?!?! Cầm trên tay chiếc áo có hương nước hoa ngào ngạt mà quen thuộc, à là mùi hay dính trên quần áo của J-Hope. Thật dơ bẩn mà. Cậu cũng không biết làm gì chỉ nhanh nhanh cất áo rồi quay trở lại bàn ăn. Vừa bước đến cửa phòng ăn lại là cảnh tượng cũ hiện lên. Hai con người luôn cuốn chặt lấy nhau như một sự ám ảnh đến đang sợ đối với Jimin. Tim cậu thắt chặt lại, cổ họng nghẹn như sắp khóc. Cậu không thở được, sợ.....cậu sợ lắm. Chỉ ước rằng ai đó sẽ che mắt cậu đi để trái tim cậu không còn tổn thương nữa. Những hành động, cử chỉ, lời nói như mật ngọt rót vào tai của hai con người kia dành cho nhau không khác gì đang đốt lửa nơi cậu ngồi. Giáng sinh này còn đáng sợ hơn cả khi mà cậu đang nằm bên vực của cái chết. Sự đau đớn cứ ăn dần ăn mòn trái tim cậu, thật sự Jimin ngay bây giờ muốn chính bản thân mình không có khả năng nhìn thấy ánh sáng. Không được!!! Cậu không dễ dàng đầu hàng như vậy. Cậu không còn là con người yếu đuối của ngày xưa nữa, sẽ không chịu sống trong bóng tối nữa. Trong một cuộc chiến sẽ có người thắng người thua và cậu sẽ không trở thành người thua cuộc.
- Hai người đã xong chưa vậy?!? Bữa ăn chẳng phải đã sắp kết thúc?!? Su đến giúp tôi rửa bát? Thật vinh dự quá. - Cậu mỉm cười thật tươi trước sự ngơ ngác của Suga.
Những lời nói của Jimin nghe thật lạ.....con người cậu đã đi đâu mất rồi. Một câu hỏi lớn Su và Hope.
-À...ừm thì tôi chỉ ghé qua xem Hobieee đang làm gì thôi. - Su vừa nói vừa mỉm cười với Hope
-Chẳng phải thật đún lúc quá?!? Tôi sắp có việc phải ra ngoài sao hai người không ở nhà "vui vẻ như mọi khi đi"?!? Tiện thể làm ơn dọn sạch đống dơ bẩn mà hai người hay để lại hộ tôi. Muộn rồi tôi đi!!! - Đôi môi Jimin nhếch lên vẻ khinh bỉ, chen lẫn sự lạnh lùng đáng sợ
-Yahhhhh!!! Park Jimin!!! Cậu nói cái gì dơ bẩn!!! - Su bực tức chạy đuổi theo Jimin ra ngoài nhưng cánh cửa thang máy đã đóng.
Suga tức giận đến run người quay lại nhìn Hope. Anh không phản ứng gì bỗng dưng nhoẻn miệng cười. Điều này như muốn chọc tức chết Suga vậy, cảm giác không khác gì đang đứng trên đống lửa nghìn năm. Suga căn bản là không hiểu. Hope cười để lấp đi sự ngạc nhiên lần đầu tiên Jimin đứng lên chống lại những gì đang giẫm đạp lên trái tim của cậu. Jimin đã khác rồi không còn im lặng nữa cuối cùng cậu cũng đã nói lên được tiếng nói riêng của mình. Nhưng mà.... tại sao Hope lại cười....
________________________________
#Au : Au không drop đâu mọi người nhé :<<< Đừng hiểu lầm au mà bỏ không đọc T^T Sau bao nhiêu ngày tháng vật lộn au mới lấy lại được tài khoản này... Đăng nhập bằng facebook ma quên mất mật khẩu thế là đăng nhập vào đây cũng tèo luôn =^= Mi an nê~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro