[KOUSAWA] A WORK OF ART - Chương 2


[KOUSAWA] A WORK OF ART

Tác giả: 真的很想给史蒂芬当狗

Link: https://xinjinjumin823610864071.lofter.com/post/85038473_2bd480fc4

Editor: ARPI

_______________________________________

Chương 2

Sáng ngày hôm sau, Sawamura vẫn dậy sớm như thường lệ, quen tay quen chân nhanh nhẹn chuồn ra cửa, nhưng không ngờ có người còn dậy sớm hơn cả anh.

"Okumura, em cũng không ngủ được à!" Sawamura không sợ giọng nói của mình làm phiền đến đàn em, mà còn vui vẻ hét lên chào hỏi từ xa, "Không khí sáng sớm trong lành thật nhỉ."

"Chào buổi sáng senpai." Okumura không ngồi trên bãi cỏ mà chỉ đi dạo loanh quanh, nghe Sawamura gọi mình lại thấy anh đang chạy về phía mình nên ngoan ngoãn đứng chờ anh.

"Hê hê, có phải vì hôm nay được bắt bóng của anh nên nhóc Sói mới phấn khích quá đúng không?" Sawamura trêu chọc, "Không nghỉ ngơi đầy đủ là không được đâu nhé!"

"Sawamura-senpai cũng thế còn gì, mấy ngày hôm nay đều dậy sớm như thế." Okumura bước song song cùng anh, giọng nói vẫn đều đều lạnh lùng không cảm xúc như thường lệ cãi cọ với anh.

"Chắc tại dạo này anh không luyện tập nhiều nên không thấy mệt!"

"Nếu anh mệt quá thì phải nghỉ ngơi ngay đi ạ."

Hai người cất lời cùng một lúc nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược nhau.

"Lâu rồi anh không ném bóng, bình thường chỉ có luyện tập thể lực cơ bản thôi, không mệt chút nào cả." Sawamura nghe Okumura nói vậy thì bật cười, lập tức vung tay làm bộ như đang ném bóng.

"Bây giờ không có Miyuki-senpai, chắc Sawamura-senpai thấy vất vả lắm nhỉ." Okumura vẫn thẳng thắn như cũ, không kiêng nể gì lột trần nỗi lắng lo hoảng hốt anh luôn giấu trong lòng.

Việc Miyuki rời đội giống như cái bàn vững chãi đột nhiên bị chặt mất một chân. Tất cả những đồ vật đặt trên mặt bàn bắt đầu nghiêng ngả rơi xuống.

Sawamura bỗng nhớ tới cơn ác mộng hàng đêm.

Ra là vậy. Không có ai ở trước mặt anh. Cách anh 18,44m, sau đĩa nhà, không có ai ngồi khom lưng ở đó cả.

Không có ai đợi anh ở "nhà".

*

"Không sao đâu Sawamura-senpai." Okumura làm như không biết về sự hoang mang của người bên cạnh, nhưng giọng điệu cậu lại càng cứng rắn hơn, "Em sẽ đưa ra những hiệu lệnh tốt nhất, em sẽ bắt được mọi quả bóng anh ném."

Chắc chắn đấy. Giống Miyuki-senpai ấy. Okumura không nói ra nhưng cậu nghĩ Sawamura-senpai hẳn sẽ hiểu, vì ánh mắt của anh đã chăm chú nhìn lại cậu.

"Em phát hiện ra rồi à?" Sawamura cười xấu hổ, "Dù anh có cố gắng học đến mấy thì cũng không hiểu mấy cái hiệu lệnh, cách gọi trận đấu lắm... Miyuki không còn trong đội nữa rồi, nếu tất cả việc ném bóng bắt bóng đều giao hết cho nhóc Sói thì em sẽ vất vả lắm, mà anh còn là ace nữa, dù thế nào thì anh cũng phải..."

"Không phải vậy đâu, Sawamura-senpai." Okumura hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt nắm lấy bàn tay đầy vết chai của đàn anh, "Em biết mình còn chưa giỏi bằng Miyuki-senpai, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để anh có thể tỏa sáng trên gò ném bóng."

"Nếu bóng của anh bị đối thủ đánh trúng, vậy cứ đổ lỗi cho em đi." Okumura nhìn thẳng vào đôi mắt vàng mờ mịt, "Xin anh hãy ném bóng thoải mái, không phải tiết chế làm gì!"

Sawamura cảm thấy đôi tay nắm chặt của mình và Okumura đang run lên, nhưng không rõ rốt cuộc là ai trong hai người đang mất bình tĩnh, nhưng anh hiểu điều mà cậu chưa nói.

Em ở trước mặt anh, cách anh 18,44m. Anh chỉ cần ném bóng về phía em thôi.

Tất thảy những điều còn lại, xin hãy giao hết cho em.

*

Sawamura bỗng bật cười, siết chặt tay Okumura. Chính đôi tay này sẽ bắt bóng cho anh, ném trả bóng cho anh sau một pha ném bóng, cho anh lời bình luận có khi gắt gỏng, có khi lại khen anh ném tốt.

Cậu có thể cảm nhận được sự do dự hoang mang của anh, cậu cũng có thể cho anh sự công nhận mà anh cần.

Sawamura chợt thấy như mình vừa thở lại được, như thể người sắp chết đuối bỗng được nhét cho cái bình dưỡng khí vậy. Anh ngước mắt nhìn lên, và choáng ngợp trong tầm mắt là mái tóc vàng lấp lánh giữa làn nước xanh trong.

"Nhóc Sói mạnh miệng ghê ha, anh đây là senpai, đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm rồi." Mắt Sawamura sáng rực lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Đã là một cặp khẩu đội thì đương nhiên trách nhiệm là của chung, anh cũng đâu phải kiểu người sẽ đẩy hết mọi thứ cho kouhai đâu."

Cuối cùng thì Sawamura cũng nhớ ra người vẫn luôn chăm chú nhìn mình.

Là Okumura Koushuu.

Hóa ra ngôi sao của anh vẫn luôn ở đó, chỉ là anh không nhìn thấy thôi.

*

Trận đấu cuối tuần này diễn ra giữa Seidou và Hachiya Oji, một đội cũng thuộc khu vực Tây Tokyo.

Lâu rồi Sawamura mới được đứng trên gò ném bóng trong một trận đấu chính thức. Anh nhìn những người đồng đội đang đứng ở vị trí phòng thủ, người đang đứng ở chốt 1 hiện tại là Takatsu, còn Maezono-senpai lúc trước luôn là người đầu tiên cổ vũ anh giờ đã rời đi mất rồi. Kuramochi-senpai đáng tin cậy với đôi chân nhanh nhẹn khiến anh an tâm tuyệt đối giờ cũng trở thành Seto. Vị trí RF cũng từ Shirasu-senpai chuyển sang Kagami năm nhất.

Không phải anh không tin tưởng vào những người đồng đội hiện tại, chỉ là thấy hơi lạ lẫm chút thôi.

Rốt cuộc là vì sao mà bục ném hôm nay lại cao đến thế, xa xôi đến thế?

*

"Senpai đang lo lắng gì vậy?" Trong khi Sawamura còn mải mê nhìn ra phía sau, Okumura đã bước đến bục ném rồi.

"Dù sao thì đây cũng là trận đầu tiên anh chơi với đội mới, nên cũng phải cho anh lo lắng tí chứ." Sawamura che miệng thì thầm với cậu, "Anh nghĩ chúng ta nên cố gắng strike out càng nhiều càng tốt."

"Sawamura-senpai, anh không cần phải quá lo cho họ đâu." Okumura tiến đến ghé sát người anh, găng tay hai người gần như chạm vào nhau rồi, "Trận đấu này cũng là một buổi huấn luyện dành cho họ, điều anh cần làm chỉ là tin tưởng vào đồng đội và hét lên những lời ồn ào như lúc trước thôi."

"Được thôi, vậy em cứ thoải mái mà gọi bóng." Chiếc găng tay có phần sờn cũ vỗ nhẹ vào vai cậu, "Anh sẽ chứng minh em phối bóng không hề sai."

Okumura ngẩn ngơ đứng đó, Sawamura đang dịu dàng nhìn cậu.

Lời muốn nói cũng đã nói xong, Okumura đi về lại đĩa nhà; sau lưng cậu. Sawamura giơ cao tay, hét lên câu khẩu hiệu quen thuộc mà mọi người đều chờ mong, nhất là những đồng đội đang đứng trên sân, "Chiến thắng ở Summer Koushien đã kết thúc, bây giờ chúng ta lại bắt đầu từ con số 0! Trở lại làm kẻ thách đấu, và lần này chúng ta cũng sẽ không thua! Bóng sẽ không ngừng bay, việc phòng thủ xin nhờ mọi người nhé!"

Okumura bắt đầu bằng những cú ném sắc bén vào góc trong mà Sawamura quen thuộc nhất, và anh đáp lại cậu bằng cú ném thẳng rơi chính xác vào chiếc găng bắt bóng.

Từ bóng cao góc trong đến bóng thấp góc ngoài, Sawamura như đang đưa ra những đáp án chính xác hoàn hảo cho bài kiểm tra. Anh dùng những cú ném tuyệt đẹp để chứng minh có các phòng viên đưa tin và khán giả thấy rằng cặp khẩu đội vô địch summer Koushien chưa bao giờ là đội một người của Miyuki.

"Senpai, bóng thẳng của anh đang rất tốt, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dùng các number nhé."

Okumura dịch găng tay vào góc trong sát người batter đối phương, ra hiệu cú ném số 1.

Nhóc Sói à, hôm nay em định để anh ném một lượt tất cả các number ư? Sawamura không khỏi rùng mình, khẽ mỉm cười thích thú. Là một pitcher, sao anh có thể từ chối catcher của mình đây?

Bóng rời tay, bay chính xác vào chiếc găng tay bắt bóng đang chờ sẵn. Đây là cú ném no.1 của Sawamura.

Các cú ném biến hóa được ném xen kẽ với những cú bóng thẳng càng khiến batter đối phương khó nắm bắt được thời cơ vung gậy. Cách phối bóng của Okumura liên tục khiến đối phương không thể không vung gậy, nhưng lại hoàn toàn lọt vào cái bẫy cậu giăng sẵn - những cú đập tưởng chừng mạnh mẽ lại luôn trở thành những cú lốp bóng giúp đội phòng thủ dễ dàng bắt bóng.

*

Kiểu phối bóng của Okumura hôm nay giúp cho Sawamura được ném bóng thoải mái, hoàn toàn không có áp lực. Sawamura đứng trên bục ném, nhìn thẳng vào đôi mắt của kouhai khuất sau chiếc mặt nạ bảo hộ.

Con ngươi xanh xám mờ mờ lạnh lẽo tựa mặt hồ đóng băng, nhưng Sawamura biết rõ dưới lớp băng dày đó là một trái tim ấm áp nhiệt thành hơn bất kỳ ai khác.

Dù em ấy không nói, nhưng lúc nào anh cũng nghe rõ bên tai, tiếng con tim em rung lên.

*

Nửa sau hiệp 4, 2 out, hiệu số 2O, trước mắt là batter cuối cùng mà Sawamura đối đầu hôm nay - và cũng là lượt ném cuối cùng, nếu thuận lợi. Hôm nay anh chỉ được ném đến đây thôi sao? Sawamura đứng hít vào thở ra - hành động quen thuộc mỗi khi anh cần thả lỏng, rồi ra hiệu timeout với trọng tài.

Okumura tháo mặt nạ vội vàng chạy đến bục ném, sốt sắng hỏi senpai, "Anh thấy không khỏe ạ?"

Sawamura cảm nhận được trái tim mình đang thình thịch dồn dập trong lồng ngực, đến cả ngón tay cũng run lên vì phấn khích.

"Nhóc Sói, sao em vẫn mãi để ý đến Miyuki thế?" Anh nói, "Em phối bóng giống anh ấy quá."

Okumura dùng chiếc găng to của mình che mặt, biểu cảm đầy miễn cưỡng, "Kiểu phối bóng như vậy chẳng phải rất hợp với Sawamura-senpai sao ạ? Hôm nay senpai ném rất tốt, hoàn toàn áp chế được lineup của đối phương."

"Em đã xem đi xem lại những video ném bóng của anh và Miyuki-senpai, em cũng nhớ rõ cách anh ấy phối bóng cho anh rồi."

Sawamura-senpai cùng với Miyuki-senpai đã tạo thành cặp khẩu đội hoàn hảo nhất trên sân đấu, chính người đó đã đắp nặn nên Sawamura-senpai ở hiện tại, cậu là ai mà muốn phá hủy, muốn thay đổi anh ấy chứ?

Chỉ cần có thể giúp cho Sawamura-senpai tiếp tục tỏa sáng trên bục ném, chỉ là bắt chước cách phối bóng của người khác thôi mà, cậu có thể làm được.

Okumura cắn răng bướng bỉnh nhìn Sawamura, nhưng anh lại lắc đầu. Sawamura thì thầm, "Cú ném tiếp theo em đặt găng ở góc thấp gần đĩa nhà nhé, lượt ném này hãy để anh dẫn dắt em."

Okumura không nói ra thắc mắc mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi chạy về home, Sawamura nhìn theo bóng lưng cậu, siết chặt quả bóng chày trong tay.

Nhóc Sói à, anh không muốn lại ném bóng theo dẫn dắt của Miyuki đâu. Anh muốn được thấy cách dẫn dắt của catcher Okumura Koushuu cơ.

Sawamura giữ bóng bằng ngón trỏ và ngón áp út, ngón trỏ miết nhẹ theo đường khâu trên bóng, chân phải từ từ nhấc lên cao - động tác mà anh đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần. Cánh tay trái vung lên, quả bóng rời tay trong nháy mắt.

Nhóc Sói ơi, anh từng nói với em rồi nhỉ, ném bóng chính là tác phẩm do pitcher và catcher cùng tạo nên, em có muốn cùng anh hoàn thành tác phẩm này không?

Một tác phẩm của riêng Sawamura Eijun và Okumura Koushuu.

*

Quả bóng bay đến và bất ngờ hạ xuống ngay trước đĩa nhà, rơi chính xác vào chiếc găng tay mở sẵn. Okumura sửng sốt nhận bóng, ngạc nhiên nhìn Sawamura đang đứng trên bục ném cao cao, giữa ánh mặt trời chiếu rọi. Cậu lẩm bẩm, "Đó là sinker..."

Trọng tài hét lên thông báo 3 out, hai đội đổi bên vang lên bên tai, nhưng Okumura vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cậu nắm chặt quả bóng chày, nhìn senpai của mình đang chạy thật nhanh đến home và ôm chầm lấy cậu.

"Nhóc Sói, đây chính là tác phẩm của chúng ta, em có cảm nhận được lòng anh không?" Sawamura cười sang sảng, ôm chặt lấy catcher-kouhai bỗng bật khóc nức nở.

Ngay từ khoảnh khắc em cúi đầu mời anh cùng ném bóng, em đã là catcher của anh rồi. Em không cần phải học theo bóng dáng của bất cứ ai, cũng không cần phải áp lực khi dẫn dắt anh.

Em đã là catcher giỏi nhất của anh rồi.

"Nhóc Sói à, để em phải đợi lâu rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro