Tình yêu của chúng mình

🪄 Phép màu trước:
Whispers under the star
kumojung

Giải đấu mùa hè cuối cùng cũng đã kết thúc, chuỗi ngày ngồi trên đống lửa của cả đội đã qua đi trong yên bình. Hình như mấy năm trở lại đây, năm nào mùa hè bọn họ cũng lượn lên lượn xuống khiến fan thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên cho đến khi chiếc vé đến với CKTG nằm gọn trong túi. Trận chung kết đã qua đi được ba ngày mà Moon Hyeonjun đôi khi vẫn còn giật mình tưởng ngày mai còn phải đấu thêm một trận BO5 căng não, vừa ăn cơm vừa lẩm bẩm không biết 5 ván thì lại chọn 5 con tướng nào, cậu có được cầm Nidalee thêm trận nào nữa hay không.

Dù được công ty cho nghỉ một tuần trước khi di chuyển sang Bắc Kinh, nhưng Lee Minhyung quyết định chỉ về nhà hai ngày rồi quay lại tập luyện, và người bạn đồng hành đường dưới của anh, chẳng một lời hẹn trước nào với nhau, cũng như thế.

.

Phòng tập mười giờ tối chẳng có ai, chỉ nghe tiếng click chuột và bấm bàn phím từ chỗ ngồi quen thuộc của tuyển thủ Gumayusi. Sau trận đấu kinh khủng với con bò support từ người anh Lee Sanghyeok, anh cứ tưởng hôm nay lại thêm một ngày căng mình tập luyện đến ba bốn giờ sáng, chẳng ngờ được khi màn hình vừa hiện lên chữ "Chiến thắng" thì Minseok lại rón rén bước vào phòng, chạm tay nhỏ lên vai anh rồi cất giọng thủ thỉ.

"Min Nhon i đi mua trà thanh yên hông, tớ muốn uống nhưng lại không dám đi một mình."

Lee Minhyung luôn cho rằng cả cuộc đời anh chắc chắn phải sống và làm việc theo những nguyên tắc của mình đề ra, nhưng đến khi Ryu Minseok xuất hiện, chỉ cần bạn muốn thì anh sẽ đáp ứng, dù cho có là yêu cầu gì đi chăng nữa. Nhìn bạn quần áo phong phanh, chân còn chẳng thèm mang vớ, Lee Minhyung vội vàng đứng lên nhường chiếc ghế nãy giờ mình đã ngồi ấm cho bạn, bản thân thì đi đến tủ đồ cá nhân lấy thứ gì đó.

"Trời bên ngoài chưa được nổi mười độ, cậu có cao hứng cỡ nào đi nữa thì cũng phải mặc ấm vào tớ mới cho đi được."

Ryu Minseok ngồi trên ghế, hai chân lắc lư không chạm đất, bĩu môi nhìn chàng xạ thủ vốn mang tiếng có lòng tự cao ngút ngàn đang cẩn thận mang vớ chân cho mình. Bỗng nhiên bạn nhớ ra chuyện gì đó, liền đưa tay vỗ vào vai anh.

"Này, ngày xưa tớ nghe bà ngoại kể, thời của bà nếu ai mà nhìn thấy bàn chân của mình, thì người đó phải cưới mình đó."

"Thế Minseokie có muốn mình cưới cậu không?"

Tay Minhyung dừng lại, anh ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của Minseok rồi lắc đầu.

"Minseok nhớ lời bà ngoại dặn nhé, sau này muốn cưới ai thì mới được để người đó mang vớ cho mình. Hôm nay tớ không biết, xem như xí xoá ha."

Không khí ngượng nghịu cuối cùng cũng biến mất sau khi cả hai cùng nhau ra ngoài đi dạo, thời tiết se lạnh của mùa thu làm hai má Minseok cứng lại, bạn vùi mặt vào bên trong lớp khăn quàng cổ dày dặn, chỉ chừa ra đôi mắt tròn xoe đang ngắm nhìn đủ các loại đồ ăn thức uống ven đường. Bạn muốn ăn gà, nhưng nhìn xiên chả cá và bánh gạo cay cũng rất bắt mắt. Bạn muốn uống nước trái cây, nhưng sang thu rồi, chẳng phải nên bắt đầu bằng một ly trà sữa cho ngọt ngào hay sao? Để Thiên Bình lựa chọn đúng là một tội ác, thế là như mọi lần khi cần có một người giúp mình đưa ra quyết định cuối cùng, Minseok đưa hai ngón tay nhỏ kéo ống áo của bạn đi chung.

"Min Nhon i muốn ăn gì, hôm nay tớ mời."

"Cậu ra xích đu ngoài kia, ngồi ngoan ở đó chờ tớ mang đồ ăn về nhé."

Ryu Minseok gật đầu cái rụp, đôi mắt cong cong lại như vầng trăng non. Bạn líu ríu đi về phía cái xích đu sắt màu trắng dựng dưới gốc ngân hạnh đã rụng gần hết lá, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động như sợ phá vỡ đi cái yên bình vốn có của mùa thu. Gió hiu hiu, Minseok ngồi xuống, kéo cao cổ áo, hai tay đan lại vào nhau, trông cứ như một chú mèo nhỏ cuộn mình đợi chủ về, ánh mắt dõi theo bóng người cao lớn đang bước xa dần về phía dãy hàng quán có ánh đèn vàng mờ mờ ban nãy họ vừa đi qua.

Lee Minhyung cứ đi được vài bước rồi quay đầu nhìn lại phía sân chơi một lần, dáng nhỏ kia vẫn đang ngồi im trên xích đu hệt như lời anh dặn, hai chân đưa qua đưa lại nhè nhẹ như đang chơi trò đếm thời gian.

Thật ra anh không nghĩ lần ra ngoài này lại khiến mình thấy yên bình đến thế. Mới vài tuần trước họ còn đang vật vã leo tháp, scrim tới tận khuya, ngủ gục ở bàn, cả tuần không nói với nhau nổi một câu tử tế. Vậy mà giờ đây, lại có một đêm rảnh rỗi để đi mua trà thanh yên, mua bánh gạo, mua mấy xiên chả cá cho một người ngồi chờ mình dưới xích đu, ngay cả tiểu thuyết cũng chỉ có thể viết được đến như thế.

Tới nơi, anh gọi hết những món Minseok vừa nãy bảo thèm, còn dừng lại lâu hơn một chút trước hàng bán bánh bao nhân phô mai, nơi đang bày món ăn bạn từng nhăn mặt bảo "ăn một lần cho biết thôi, ngán lắm" nhưng lần nào đi qua cũng liếc liếc nhìn. Lee Minhyung nhờ chú bán hàng hâm lại cho nóng, xong mới ôm một túi đầy đồ ăn quay về.

Khi anh trở lại, Minseok vẫn ngồi đó, đúng y tư thế ban đầu, không sai một tẹo nào. Lúc thấy anh quay lại, bạn cười rạng rỡ, đôi mắt sáng hẳn lên, như thể thứ bạn mong chờ nãy giờ chẳng phải bánh hay trà, mà chính là người đang mang chúng về cho mình vậy.

Minhyung ngồi xuống bên cạnh. Đôi xích đu cọt kẹt một cái rất nhẹ.

"Đây, ăn đi. Có cả bánh bao cậu từng chê ngán lắm."

Minseok tròn mắt, khuôn mặt không thể giấu đi nét cười.

"Min Nhon i biết tớ chê nhưng mà vẫn muốn ăn hả?"

"Tớ không biết, chỉ đoán thế thôi à."

Minseok mím môi, má ửng hồng vì lạnh, hay vì gì khác thì chẳng một ai biết được. Hai bọn họ bắt đầu bữa khuya của mình trong yên lặng. Bánh nóng tỏa hương thơm, trà ấm lan vào lòng bàn tay. Gió vẫn lạnh, nhưng không còn rét như khi bọn họ chỉ ở một mình nữa.

"Min Nhon này." Minseok khẽ khàng.

"Ừm, tớ nghe đây."

"Nếu một ngày, tớ không còn đi lane dưới với cậu nữa, cậu có còn ra ngoài mua bánh cho tớ không?"

Lee Minhyung không trả lời ngay. Anh nhìn bạn hồi lâu, rồi xoay người lại, đưa tay gạt mấy sợi tóc trên trán bạn ra sau tai, động tác chậm rãi như đang viết chữ vào gió.

"Nếu Minseok vẫn ngồi xích đu chờ tớ như thế này" anh nói "thì dù có đang ở đâu, làm gì, với ai đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ mua đồ ăn về cho cậu."

Khi hai người ăn gần xong, sương cũng dần xuống nhiều hơn. Gió bắt đầu kéo về, từng đợt lùa qua khe áo, len vào lớp khăn quàng. Minhyung lấy tay che hờ trước ly trà đã nguội, ánh mắt nhìn nghiêng sang Minseok vẫn đang ăn nốt xiên bánh cá cuối cùng.

"Lạnh hơn rồi, về nhé bạn nhỏ?"

Minseok gật nhẹ. Đôi chân nhỏ bắt đầu co lại trên mặt ghế xích đu. Bạn xoa xoa bàn tay vào đầu gối, rồi khẽ kêu lên:

"Chết rồi. Lúc ban nãy tớ vào nhà vệ sinh trước khi ra ngoài, tháo vớ ra rồi lại quên mang vào."

Minhyung thở ra, giọng nói tràn đầy sự bất lực, nhưng dường như anh đã quen với cảnh này rồi.

"Thua con cá vàng mỗi cái đuôi thôi đó Minseokie."

Minseok bĩu môi phụng phịu, mặc kệ, bạn chỉ chỉ tay xuống bàn chân nhỏ của mình, rồi ngước nhìn anh. Ánh mắt trong veo, nhưng dường như đang có chút mong chờ ẩn giấu trong đó.

"Min Nhon i mang giúp tớ được không?"

Giọng bạn nhẹ như gió lướt qua mặt sông.

Minhyung ngạc nhiên. "Mang gì cơ?"

"Vớ á. Lúc nãy cậu mang theo mà, đúng không?" Minseok cười, nửa nghịch ngợm, nửa ngập ngừng.

Anh khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Nhưng rồi vẫn cúi người xuống, lôi từ túi áo khoác ra một đôi vớ len nhỏ màu kem. Thứ đó anh mang theo từ phòng tập đương nhiên cũng chẳng phải giành cho mình, đây như một thói quen từ sau lần bạn bị cảm chỉ vì đi chân trần trên hành lang vào mùa đông năm họ gặp nhau lần đầu tiên ở T1.

Minseok cười tủm tỉm, chìa đôi chân về phía anh, mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng vành tai đỏ lên thấy rõ.

Lee Minhyung ngồi xuống thấp, nhẹ nhàng xỏ từng ngón chân bạn vào trong lớp vải ấm. Đôi tay anh hơi run, chắc chắn không phải là vì lạnh.

"Minseokie này" anh khẽ nói "sao tự nhiên lại..."

Lee Minhyung không nghĩ lời anh vừa nói ở phòng tập ban nãy, bạn nhỏ này đã quên rồi đâu.

"Nghĩ kĩ rồi" bạn ngắt lời "đương nhiên tớ đã nghĩ kĩ rồi."

Giọng bạn không rõ là đang trêu hay đang thật lòng. Nhưng tay Minhyung dừng lại, không phải vì bất ngờ mà vì anh không biết nên làm gì với cái cảm giác đang rộn ràng lan rộng trong ngực như thế này. Một lát sau, khi anh xỏ xong vớ và ngẩng lên nhìn, bạn đã chẳng còn dũng cảm mắt đối mắt với anh nữa rồi.

Trên đường trở về, hai người đi chậm rãi, từng bước như in đều trên nền gạch lát lấp đầy lá ngân hạnh rơi. Gió vẫn lùa qua từng khe áo, nhưng không còn cắt da như lúc trước nữa. Có lẽ là vì tay Minseok đang đút trong túi áo khoác của Minhyung, còn tay kia thì nắm chặt ly trà thanh yên đã nguội đi một nửa.

Không ai nói gì thêm. Đèn đường soi bóng họ đổ dài ra phía sau.

Minseok cứ bước một đoạn lại khẽ nghiêng đầu nhìn người đi cạnh. Mỗi lần như vậy, ánh mắt bạn lại dịu đi một chút, như thể đang tự kiểm tra xem giấc mơ này còn kéo dài được bao lâu nữa.

Đến khi về tới ký túc xá, Minhyung dừng lại trước bậc thềm. Tay anh vẫn đút trong túi áo, giọng trầm nhẹ.

"Vào ngủ sớm đi. Mai nếu cậu muốn tập, chúng mình tập chung với nhau ha."

Minseok gật đầu, nhưng không bước lên mở cửa ngay. Bạn quay lại nhìn anh, hơi rướn người, rồi nhét vào túi áo anh một thứ gì đó gói trong khăn giấy.

"Bánh bao nhân phô mai tớ chưa ăn. Tớ biết Min Nhon i cũng thích."

Minhyung sững người một chút, rồi khẽ cười. Không phải vì bánh. Mà là vì bạn vẫn luôn làm những điều nhỏ như thế, như một cách đồng ý mà không cần trả lời vào đúng trọng tâm.

Anh đợi đến khi cánh cửa đóng lại mới quay đi. Bàn tay trong túi khẽ siết lấy chiếc bánh ấm.

Nếu một ngày nào đó Minseok thật sự muốn cưới ai, thì anh mong người đó sẽ biết mang vớ cho bạn cẩn thận như anh từng làm. Còn nếu bạn không chọn ai khác thì anh vẫn sẽ ở đây, đợi bạn lại ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, kéo ống tay áo anh, bảo rằng mình muốn uống trà thanh yên.

🪄 Phép màu sau:
Dưới bóng cây
Oceanstillalive

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro