Tay trong tay

🪄Phép màu trước
The Star
alanti_lunae

Lưu ý: Truyện mang yếu tố hư cấu, không đảm bảo chính xác hoàn toàn về mặt tín ngưỡng, tâm linh và văn hóa Hàn Quốc, mong độc giả thông cảm và đón nhận với tinh thần giải trí.

Mặc trên mình bộ Hanbok thường ngày màu xanh nhạt, Ryu Minseok chầm chậm quét lá trong sân vườn. Mang theo hơi thở mùa thu se se lạnh ùa về, nàng gió ngồi trên cành cây cao, cứ thỏa thích vui đùa mà chẳng bận tâm tới người phải còng lưng dọn dẹp dưới gốc cây. Em khẽ thở dài, tự an ủi rằng bản thân chỉ là một pháp sư nhỏ, chứ nổi danh xong thì không biết còn thời gian để chăm chút cảnh quan nữa không.

"Minseokie à, để ta giúp em một tay."

Lee Minhyung, vị tướng quân đã có công cứu vua trong cuộc nội chiến năm đó, ngồi thẳng lưng trên chõng tre bên hông nhà. Ngài mặc trên mình bộ Hanbok hệt như của em, nhưng với sắc xanh đậm lại tỏa ra hào khí của một người từng tận tay bảo vệ non sông. Để nói thật thì, em chưa từng gặp ai có khuôn mặt uy nghiêm nhưng gần gũi như ngài, với đôi mắt sáng ấy, em tin chắc khi xưa ngài không chỉ đốn ngã quân thù, mà còn đốn cả trái tim biết bao người.

Ngài cứ nhìn theo em không rời, tưởng như nếu con cún trắng em yêu chiều không nhảy phốc lên bên cạnh thì ngài sẽ giữ tư thế đó mãi. Nhưng đáp lại ánh nhìn trìu mến cùng ý tốt, Minseok chỉ khẽ nhìn ngài rồi quay đi, dù vậy Minhyung vẫn kịp thấy đôi môi hồng bĩu ra đầy phụng phịu của em. Trước phản ứng đáng yêu này, ngài cũng chẳng giữ được mình, cứ vậy khanh khách cười vang nỗi lòng trêu chọc em.

"Haha, xin lỗi, ta quên mất là ta chết rồi." Và người chết thì chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì. Sự thật này lại càng trở nên cay đắng hơn khi những giây phút mà ngài ước mình có thể chạm vào em bật lại trong tâm trí.

Lee Minhyung là vị tướng quân oai hùng, đúng vậy, nhưng đó đã là chuyện của hàng trăm năm về trước, giờ đây ngài chỉ còn là một linh hồn cô độc, hộ mệnh cho mảnh đất này từ trước khi pháp sư trẻ tuổi Ryu Minseok chuyển vào.

Kỳ thực, Minseok là người của ngôi làng dưới chân đồi. Nhưng từ nhỏ, em đã thường xuyên mơ thấy bản thân lạc vào một khu rừng, nơi đó có một bóng hình luôn chờ sẵn và đưa cho em những thông điệp đầy ẩn ý. Lớn hơn chút, em bắt đầu nhìn thấy các linh hồn quanh mình, đặc biệt là hình bóng ngài tướng quân thấp thoáng giữa những hàng cây cao.

Có điều gì đó ở vị tướng lĩnh ấy cứ thôi thúc em lần theo những bước chân vô hình, để rồi tìm đến trước thềm căn nhà cổ xưa trên lưng chừng đồi. Ở đó, lần đầu tiên em biết ngài tướng quân che chở cho mảnh đất này, trong lời cha mẹ kể là có thật. Không những vậy, ngài còn là người xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm, gửi cho em những lời nhắn nhủ khó đoán.

Sau nghi lễ nhập đồng, em quen bước di chuyển theo con đường mòn, chính thức "chung sống" cùng Lee Minhyung, ngài bắt em phải dùng từ như vậy.

Thời gian đầu, Ryu Minseok luôn giữ thái độ trầm lặng đối mặt với ngài tướng quân, vẻ xa cách cùng kính cẩn của em khiến ngài gai mắt vô cùng. Minhyung đâu cần em đối xử với mình như vậy? Ngài muốn thấy em cười, em khóc, em thoải mái, em dịu dàng, mọi sắc thái của em ngài đều khao khát có cơ hội ở bên. Do vậy, dưới áp lực của ngài tướng quân đẹp mã, Minseok cũng dần quen hơn với mối quan hệ kỳ lạ của hai người.

Minseok cất gọn dụng cụ dọn dẹp sang một góc, rồi như một chiếc đồng hồ được lên dây cót từ trước, em quen thuộc ngồi vào vị trí, tiến hành thiền định. Lee Minhyung cũng nhẹ nhàng ngồi cạnh em, nhưng ngài không thiền, chỉ yên tĩnh kề bên, với một tiếng lòng ồn ào.

Em vẫn chưa biết, Lee Minhyung và em vốn đã quen biết nhau từ trước, đối với ngài tướng quân, hai người là mối lương duyên tuy cũ kỹ nhưng chưa bao giờ mục nát. Minhyung khi ấy, sau khi lập công lớn bảo vệ đức vua đã được trao thưởng biết bao bổng lộc, thậm chí còn được hứa hẹn tước vị. Nhưng thứ duy nhất ngài khát cầu chỉ là được ở bên người ngài yêu, Ryu Minseok của ngài.

Tiếc thay cho mối tình đang độ nở rộ mà chưa kịp chín muồi. Ngay ngày đầu tiên ngài về lại mảnh đất này thăm em, chính giây phút ngài đón nhận cái ôm chào mừng ấy, tên thích khách từ đâu nhào tới muốn cướp đi mạng sống của Minseok dấu yêu. Chẳng cần tới một khắc nghĩ suy, một tay ngài kéo em về phía mình, tay còn lại thì rút gươm giao chiến.

Sống lại từ khói lửa chiến tranh, lại ngay lập tức vượt hàng dặm, rong ruổi trên lưng ngựa mấy ngày trời, từ kinh thành tìm về vùng quê hẻo lánh này để gặp người thương, thân thể vốn nhanh nhạy của Minhyung đã chẳng phản ứng kịp với những đường kiếm sắc bén từ tên thích khách. Chưa kể, tâm trí ngài tướng quân giờ còn phải chia đôi, một bên căng ra bảo vệ người thương nhỏ bé núp sau lưng, bên còn lại tìm cách đọc vị tên thích khách, cố gắng toàn lực đáp trả. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy, ngài tướng quân nghĩ mãi cũng chẳng ra đường lui.

Nhưng đã là thân nam nhi đại trượng phu, lại còn là vị tướng lừng lẫy, một khi đã rút gươm thì chỉ có tiến chứ sẽ không bao giờ lùi. Nghĩ rồi, nhân lúc tên thích khách mất sức do cuộc giằng co kéo dài, ngài tướng quân lao lên phản đòn. Tiếng gươm lao đi trong gió vun vút, lạnh buốt, ánh mắt Minseok khi ấy chẳng thể theo kịp chuyển động của hai người, chỉ biết run rẩy đứng phía sau, cố gắng không cản bước chân oai vệ của người yêu.

Mà tên kia thì quen thói hèn hạ thích đánh lén, hắn thấy em đứng im như phỗng phía sau lại lao lên nhắm thẳng vào lồng ngực mà đâm. Ai dè, đòn đó lại được một bóng hình sừng sững tựa gấu lớn che chắn thay em. Tên thích khách lơ là, dính một nhát kiếm cắt chéo qua cổ, cuối cùng cũng nằm dài, chấp nhận bị kết liễu. Ngài đã thành công bảo vệ em, nhưng cái giá phải trả là việc bị nhát dao kia đâm thẳng vào trái tim vốn còn đang cháy nồng ý chí chiến đấu cùng khát khao yêu thương.

Lee Minhyung nhắm mắt xuôi tay trong vòng tay của người mà ngài thương nhất. Ryu Minseok khi ấy chẳng rơi tới một giọt lệ, em nhỏ của ngài vốn dĩ là người mau nước mắt, giờ đây lại bình tĩnh chuẩn bị cho sự ra đi của mình khiến Minhyung chẳng an tâm chút nào. Vì vậy, ngài từ chối lên thiên đường, chấp nhận làm linh hồn hộ mệnh, lang bạt trần thế chỉ để được ngắm nhìn và chăm lo cho em.

Quả nhiên như ngài đã nghĩ, ngay cả khi tang lễ của Minhyung được tổ chức trọn vẹn, Ryu Minseok vẫn cư trú ở ngôi nhà nhỏ trên đồi của họ. Ban ngày chăm chút cây cối, hỗ trợ người dân tới thăm viếng, cầu xin phước lành từ ngài tướng quân quá cố, ban đêm thì khóc nấc lên từng cơn, ngày nào cũng thiếp đi ngủ khi mi còn chưa khô. Minseok sống, nhưng lại chẳng giống như sống, vì quá đau khổ em cũng từ trần 3 năm sau cái chết của ngài.

Từ đó tới nay đã hàng trăm năm, Lee Minhyung cuối cùng cũng chờ được bóng hình người mình thương một lần nữa xuất hiện ở căn nhà của họ, cùng ngài sống trọn từng giây phút. Lần này, ngài nhất định sẽ đảm bảo em sống một cuộc đời hạnh phúc mà chẳng phải lo nghĩ gì.

"Ngài Minhyung, ngày biết hôm nay là ngày gì không?"

Ryu Minseok đột nhiên xoay người về phía Minhyung, nhưng em chỉ len lén nhìn ngài, chứ không dám đối diện với ánh mắt xoáy sâu như khảm em vào người kia đâu. Ngài tướng quân cuối cùng cũng thoát khỏi chuỗi ký ức xưa cũ, nhìn hai bên tai đã ửng đỏ kia, không ngăn được nụ cười.

"Mùng một âm?"

Pháp sư nhỏ gật đầu chắc nịch, tay em khẽ siết lại như bắt lấy thứ dũng khí hẵng còn trôi nổi trong không khí.

"Là thời khắc phù hợp để giao tiếp với thần linh, thắp lại lửa sống."

Vẻ sủng nịnh đã tắt ngúm bên khóe môi, Lee Minhyung đứng phắt dậy, không kìm được cảm xúc xốc nổi trong người. Tại sao em bất chấp mọi thứ để làm điều trái với lẽ tự nhiên như vậy chứ? Ngài chỉ là một linh hồn già nua, từ lâu đã chẳng được mấy ai nhớ tới, ngài đâu cần được ban phát cơ hội thứ hai? Cớ sao phải đánh đổi nhiều tới vậy chỉ vì một thứ thậm chí chẳng còn thở?

"Ta đã bảo là ta không cho phép em làm như vậy!"

"Và em cũng nói là em muốn làm như vậy!"

Thuật hồi sinh, thứ cấm kỵ ấy lại được pháp sư trẻ tuổi chạm vào với mong muốn tày trời là đảo ngược lại cái chết của vị tướng quân kia. Như mọi phép thuật đen khác, để điều ước thành hiện thực, em sẽ phải đánh đổi bằng thứ khác tương xứng. Cả ngài và em đều hiểu, để giành được mạng sống cho Minhyung thì Minseok sẽ phải hy sinh tính mạng của mình.

Đối với Minseok, những ngày được ở bên ngài là những giây phút em bình yên nhất. Không chỉ vì giờ đây em là một pháp sư, phải ổn định chính mình mà còn vì những suy nghĩ rối ren trong lòng bỗng dưng được gỡ bỏ.

Lee Minhyung tới, cho em cảm giác được thấu hiểu, được săn sóc. Không giống cách cha mẹ luôn rõ em thích gì, muốn sao, ngài hiểu em là hiểu cách em suy tư phân tích, hiểu những cảm xúc không nói thành lời và hiểu cả những yêu thương em giấu đáy mắt. Không giống cách cha mẹ chăm em từ đứa bé đỏ hỏn tới cậu thiếu niên tươi sáng, ngài lo cho em là muốn em được là chính mình, là muốn mọi nguyện cầu em thủ thỉ hằng đêm thành hiện thực.

Không giống tình yêu gia đình, ngài yêu em là tình đôi lứa chẳng cần cất lời, và em yêu ngài là ái tình tràn đôi mắt.

"Là em tự nguyện mà, ngài xứng đáng được sống!"

Pháp sư nhỏ luôn làm tốt trong việc kiểm soát bản thân, giờ đây lại để hai mắt ngập sương, chực chờ sẽ nhấn chìm toàn bộ thành lũy của vị tướng quân trong chớp mắt.

"Nhưng em không đáng phải chết!"

Ngài chẳng thể chịu thêm nữa, ngài hiểu rõ chính mình, nếu giờ Minseok đứng trước mặt ngài và khóc thì ngài sẽ ngoan ngoãn chịu thua mất. Em có thể thắng mọi tranh cãi, chỉ xin đừng là tranh cãi lần này.

Linh hồn ngài tướng quân nhanh chóng biến mất, em biết ngài lại đánh bài bỏ vào rừng đây mà. Nhưng vậy cũng chẳng sao, em biết khi màn đêm buông xuống và em chuẩn bị xong nghi lễ thì ngài sẽ buộc phải xuất hiện thôi.
_________

Khoác trên mình bộ Hanbok sặc sỡ chuyên dụng cho nghi lễ, một tay khẽ rung chuông đồng một tay quạt nhẹ như mở ra cánh cửa giao giữa hai thế giới. Minseok di chuyển chậm rãi nhưng uyển chuyển, tay cầm quạt của em vẽ những đường thuần thục như tra khóa vào cánh cổng im lìm kia. Không khí xung quanh đặc quánh hơn, pháp sư trẻ tuổi cũng nén một hơi thở mà cúi mình.

Từ trong màn khói trắng, Lee Minhyung bước ra. Ngài gồng mình như chẳng thể chấp nhận chuyện trước mắt mình. Em ơi, cớ sao phải làm tới mức này?

Ryu Minseok cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn vị tướng quân oai hùng. Sâu trong đôi mắt luôn nghiêm nghị khi làm lễ của em, là vẻ dịu dàng đầy nhẹ nhóm. Ngài đây rồi, người em thương ơi. Chỉ một chút nữa thôi, ngài chờ em nhé.

Giờ Tý, giờ của linh khí âm dương giao nhau, giờ của những nút chạm khẽ khàng giữa hai cõi chẳng thể hòa hợp. Trước ánh nhìn thất thần của ngài tướng quân, em khẽ lấy dao rạch một vết nhỏ trên ngón tay, để giọt máu đào trong mình chảy ra, hòa vào bát nước tinh khiết trên tay. Nén lại cảm giác nhức nhối bên tay, Minseok cúi người dùng thứ máu pha loãng của mình vẽ trên sàn một pháp trận phức tạp.

Cho dù em có làm gì, ngài cũng chưa từng rời mắt khỏi em, tưởng như chỉ chớp mắt một cái thôi, em sẽ biến mất vậy. Trân quý của ngài, thương yêu của ngài, mối tình ngài chờ hàng trăm năm để tiếp tục đan chỉ hồng, ngài vẫn chưa sẵn sàng để lạc mất em lần nữa. Hỡi các đấng thiêng liêng, cớ sao duyên chúng mình mãi cứ ngắn ngủi?

Hoàn thành toàn bộ thao tác chuẩn bị, em lại bỗng sững người lại mà nhìn ngài. Minseok cố kìm những hạt ngọc trai trên mắt lại, bây giờ mà khóc thì còn ra thể thống gì nữa. Em vẫn cười, dù bờ môi đã run rẩy. Đôi mắt em chẳng giấu diếm mà lướt chậm trên từng đường nét khuôn mặt ngài. Lông mày rậm nam tính, chiếc mũi cao đáng ghen tị, đôi mắt sắc nhưng tình tứ và cả bờ môi em ước được chạm vào một lần. Minseok cứ nhìn mãi, tưởng như em đã ngủ quên khi tạc tượng người em yêu thì em lại hắng giọng, cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Em tin ngài hơn bất cứ ai. Vậy ngài có tin em không?"

Trong cuốn sách cổ xưa em học về pháp trận cấm này, cũng có đề cập tới một cách dành riêng cho người liều lĩnh muốn thử vận may, khi nó treo lên một món hời lớn. Hồi sinh người chết, nhưng không cần hiến tế một linh hồn còn sống. Những dòng chữ nguệch ngoạc có nói, xác suất thành công của phương pháp này còn chẳng tới 1% nhưng nếu thất bại thì kẻ tội đồ dùng phép cấm không chỉ chết, mà còn tiêu biến hoàn toàn khỏi ký ức của người khác, vĩnh viễn không thể có kiếp sau. Nhưng pháp sư nhỏ lại chẳng sợ gì, ngoài sợ em chưa yêu hết mình.

"Dĩ nhiên là ta tin em rồi Minseokie."

Tên em được gọi bằng giọng của ngài là thứ âm thanh mà em yêu thích nhất, tựa như tiếng mưa bên khung cửa, tiếng sóng vỗ vào bờ và bản nhạc du dương dẫn em vào giấc ngủ. Đúng vậy, chỉ là một giấc ngủ thôi mà, nếu đây là thanh âm cuối cùng em được nghe thì em cũng thỏa lòng rồi.

Ryu Minseok tiến một bước vào giữa pháp trận, một tay bấu chặt vào vạt áo, tay kia nâng lên ngang ngực, lòng bàn tay em úp như chờ đợi người đỡ lấy.

"Em yêu ngài. Vậy ngài có yêu em không?"

Ngài tướng quân vốn cứ đinh ninh, chỉ cần mình không đồng ý, em sẽ chẳng thể ép ngài tham gia nghi lễ này. Nhưng đứng trước lời bày tỏ cả hai đã ngầm hiểu từ lâu cùng đôi mắt ướt tình của em, ngài biết ngài không thể để em ở đó một mình. Để đứng, ta cần hai điểm trụ vững và để yêu, ta cần hai trái tim cùng nhịp.

"Ta yêu em." Lee Minhyung tiến vào vòng tròn, tay khẽ đỡ lấy tay em, thầm thủ thỉ.

Một thứ ánh sáng chói mắt bùng lên từ pháp trận, áp lực của nó dập tắt cả hàng nến mà em đã tỉ mẩn thắp từng ngọn. Khi những tia sáng cuối cùng lụi tàn, pháp sư nhỏ cũng kiệt sức mà quỵ gối. Dù vậy, em vẫn được một vòng tay vững chắc đỡ lấy, bảo đảm em chẳng phải xây xước thêm.

Vốn một linh hồn như Minhyung đã từ trần từ lâu sẽ chẳng thể hồi sinh nếu không phải là nhập vào một thân thể khác. Nhưng pháp trận đã thành công, Minseok dùng máu của mình cùng nhịp đập đồng đều giữa hai trái tim, từ tro bụi tạo ra thân thể người thương, mà chẳng phải đánh đổi chính mình.

Nâng niu em trong lòng, xúc cảm mềm mại trên da làm Minhyung tưởng như mình đang trên mây. Đây là thật sao? Hơi thở bình ổn, não bộ nhanh nhạy, các bộ phận đều toàn vẹn. Vậy là ngài thật sự sống lại rồi sao? Chuyện hoang đường gì thế này?

Ryu Minseok dù đã mệt nhoài tận hưởng hơi ấm từ cái ôm gọng kìm của ngài tướng quân, em vẫn cảm nhận được sự run rẩy của người vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ kia. Em khẽ di chuyển đầu ngón tay, khẳng khái đan mười ngón tay vào nhau.

"Chúng ta đang tay trong tay nè Minhyung à."

🪄Phép màu sau:
nhân duyên
blooomsre

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro