2.

Ma cà rồng, một loài sinh vật huyền thoại đã xuất hiện trong nhiều nền văn hóa khác nhau kể từ thời cổ đại, vốn không còn là một điều xa lạ đối với loài người nữa. Câu chuyện về một con quái vật hút máu người đã luôn tồn tại trong văn học truyền miệng của người dân Châu Âu, và là niềm cảm hứng cho vô số tác phẩm văn học. Hiện tại, trong thời kỳ khoa học công nghệ phát triển, niềm tin vào sự tồn tại của loài sinh vật kia cũng dần phai nhạt.

Nhưng mà, việc họ có tồn tại, vẫn là sự thật.

Bằng chứng chính là vào khoảng mười giờ đêm, Ryu Minseok, một ma cà rồng đã sống qua 180 năm, lại bắt đầu ca làm việc của mình cùng với nhóc đồng nghiệp nhỏ hơn 20 tuổi là Choi Wooje. Xã hội ngày càng tiến bộ và luật pháp cũng đổi mới mỗi năm với mong muốn thế giới trở nên tốt đẹp, vì vậy giống loài ma cà rồng không thể cứ ngang nhiên hút máu con người được - hành vi đó rõ ràng là phạm pháp. Không ma cà rồng nào muốn gặp cảnh bị mổ xẻ bởi những nhà khoa học, vì vậy họ đã tự tạo lập một xã hội ngầm để sống càng ẩn dật càng tốt.

Hiện họ đang gặp một vấn đề khá nghiêm trọng. Vị tỷ phú nào đó đã mua lại một bãi đất bỏ hoang để xây dựng một khu chung cư cao cấp, và trớ trêu thay, khu vực đó vốn là một dạng "nhà trọ" cho các ma cà rồng muốn có giấc ngủ kéo dài cả thiên niên kỷ ở vị trí gần sông. Tên chủ trọ vô trách nhiệm sau khi thu tiền dịch vụ đã quên béng mất sự tồn tại của chỗ "đất nghỉ" này, vì vậy đến khi tin tức bị đưa lên báo, ban Ứng Phó Khẩn Cấp và ban Truyền Thông rơi vào khoảng thời gian bận rộn nhất trong cuộc đời sau khi chết.

Ryu Minseok và Choi Wooje, hai nhân viên mới của bên Ứng Phó Khẩn Cấp, được giao cho công việc tuy đơn giản, không dùng nhiều đến đầu óc nhưng lại hao sức nhất, đó là đào bới những cỗ quan tài nặng trịch để đánh thức đám quỷ đang say giấc nồng, đồng thời phá hoại công trình xây dựng, ngăn không cho dự án tiếp diễn.

Nhẩm đếm số lượng quan tài lên đến hai chữ số, Ryu Minseok tự hỏi sao dân số ma cà rồng nhiều như vậy mà họ vẫn chưa chiếm thế giới nữa.

Trước khi vào ca làm, Choi Wooje sẽ luôn vòi vĩnh Minseok đi mua kem World Cone, kèm theo lý do là "có kem World Cone, hiệu suất công việc của em sẽ tăng lên 100 lần đó." Dù biết giải thích như vậy không thuyết phục chút nào và thậm chí còn nhắc nhở rằng sao ma cà rồng lại thèm thứ đồ ngọt nhân tạo như vậy, Minseok vẫn miễn cưỡng đi cùng Wooje đến tiệm tạp hóa trong khu phố gần đó.

Đoạn đường này vốn nhộn nhịp, thế nhưng người dân ở đây cũng biết đi làm và ăn chơi rất đúng giờ. Tầm mười giờ tối trở đi, họ lại trở về nhà để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Khu phố nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Chính sự vắng vẻ đó lại khiến cho phòng khám nha khoa nằm sâu trong con hẻm chật chội nọ trở nên đặc biệt thu hút Ryu Minseok. Một phần vì phòng khám luôn đóng cửa rất muộn, phần khác là dù không có bảng hiệu quảng cáo bắt mắt, nơi đó vẫn luôn nườm nượp khách.

Cho đến một ngày nọ, Choi Wooje nhắn tin nói rằng sẽ đến trễ nửa tiếng. Không có việc gì làm trong lúc đợi chờ đàn em ngốc nghếch của mình, Ryu Minseok đành đi dạo một vòng quanh khu phố. Đó là khi cậu lại bước ngang qua phòng khám nha khoa quen thuộc.

Có vẻ hôm nay là một ngày vắng khách của họ. Sự tò mò ở đâu bỗng trỗi dậy trong lòng, Minseok bước vào trong, chỉ với mục đích để ngó nghiêng mà thôi.

"Đáng yêu."

Anh nha sĩ đứng chỗ bàn tiếp tân vội che miệng lại quay sang hướng khác khi mới thoáng nhìn gương mặt cậu. Phía vành tai anh hiện nguyên một màu đỏ hồng.

Ryu Minseok đột nhiên có hứng thú trêu chọc anh ta.

"Hì, cám ơn nha. Ma cà rồng tụi tôi là vậy đó."

Người ta mở to mắt nhìn cậu chừng hai giây, sau đó buông một lời đáp trả.

"Ồ, zombie như tôi vốn chưa được như các cậu, ghen tị ghê."

Câu trả lời này khiến Minseok có phần bất ngờ, và chợt mong muốn trò chuyện với anh trai này nhiều hơn.

***

Kể từ đó, cậu bắt đầu trở thành khách hàng thân thiết của phòng khám này, dù chỉ xuất hiện vào những ngày vắng khách và mua thuốc giảm đau, lấy lý do là cho đứa em bị sâu răng do ăn đồ ngọt quá nhiều. Người kia, hay là bác sĩ Lee Minhyeong, thường không phàn nàn hay tỏ thái độ gì hết. Mỗi lần gặp mặt đều trưng ra cái mặt ngây ngô luôn gật gù với mọi thứ cậu kể, từ than thở công việc cho đến lối sống của ma cà rồng trong thời đại mới này.

Lee Minhyeong thực sự là một người cực kì thú vị. Bề ngoài anh trông luôn nghiêm túc và tự tin, với mái tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề, và cặp kính gọng bạc luôn được lau chùi cẩn thận đến không một vết vân tay. Trái ngược lại, anh ta thi thoảng sẽ phát ngôn vài câu nói hài hước, có vẻ không quen với việc được tán tỉnh, lâu lâu còn hùa theo những câu chọc ghẹo của Minseok...

Và ngoài ra, hình như anh ta rất thích cậu. Sống 180 năm rồi, Ryu Minseok hoàn toàn có thể nhận ra sự đối lập khi Minhyeong nhìn một cái răng sâu trên ảnh chụp X - quang và khi anh ta nhìn cậu.

Những quan sát và phát hiện mới mẻ này càng khiến Minseok bị lôi cuốn một cách kì lạ và muốn đùa giỡn anh nhiều hơn mà thôi.

Nhưng cậu không lường trước được chuyện có thể đi đến tình huống bấy giờ, Lee Minhyeong đang nằm mê man, còn Ryu Minseok hoảng hốt nhìn hai vết cắn tí hon, hay bằng chứng phạm tội của cậu, đang in trên da người kia.

"Ah, chết tiệt!"

Cậu lập tức đứng dậy, lao đến tủ y tế lục lọi đồ đạc. Mắt thì lia nhanh qua đống bông băng, thuốc sát trùng, kéo cắt, trong đầu thì có vô vàn suy nghĩ hỗn loạn đến muốn nổ tung.

Ryu Minseok ban đầu chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi. Giả bộ cắn vào cổ, sau đó dừng lại để chứng kiến vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt Lee Minhyeong.

Nhưng máu của anh ta ngon kinh khủng. Tanh nhẹ, không bị nồng gắt, còn có hậu vị ngọt ngào, chưa kể còn ấm nóng, khác hẳn với túi máu động vật cấp đông mà Minseok nhận được từ tổ chức.

Giờ thì phải giải quyết như thế nào?

Thân phận thì bị lộ tẩy, một người vô tội bị cắn, và mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp cũng coi như tan tành. Tay run rẩy, Ryu Minseok dán cái băng gạc thứ ba lên cổ của Lee Minhyeong, cố gắng vận dụng hết toàn bộ mọi thứ trong trí óc của mình.

Trước mắt, hai vấn đề cần giải quyết cấp bách là - che giấu sự tồn tại của ma cà rồng và hành vi phạm pháp. Chuyện mối quan hệ, cậu sẽ tính sau.

Một giải pháp cuối cùng cũng được đưa ra, mà Minseok không dám khẳng định là đúng đắn hay sai lầm nữa. Đó là "đe dọa".

Nhưng nó diễn ra không suôn sẻ lắm. Bác sĩ ngất xỉu quá lâu và cậu để lộ sự lo lắng của mình khi thấy anh tỉnh dậy, rồi phản ứng bình thản của anh ta khi cậu "uy hiếp" anh nữa.

"Hầy, cảm thấy không hài lòng chút nào."

"Hể, sao vậy anh?"

Ryu Minseok liếc qua Choi Wooje đang cố liếm kem dính trên cổ áo thun đen, cái kiểu ăn uống nhìn không lịch sự chút nào. Thật sự, thằng nhóc này đang thách thức giới hạn chịu đựng của Minseok.

"...Không có gì đâu."

Câu chuyện xảy ra giữa cậu và Lee Minhyeong giờ đã thành sự việc của tuần trước. Ryu Minseok vẫn chưa có sự can đảm để đi qua phòng khám đối mặt với vấn đề, nên cậu cũng không rõ sau đó tình trạng sức khỏe của bác sĩ sau khi bị hút máu ra sao. Chưa kể, Ryu Minseok vẫn còn lưu luyến hương vị máu của Minhyeong vào tối ngày hôm đó - ngọt dịu trên đầu lưỡi, êm ái như rượu vang. Cảm giác thèm thuồng khiến cậu trở nên bồn chồn, và có phần bực bội với mọi thứ, kể cả việc nhỏ nhặt nhất.

Ngắm phòng khám từ đầu hẻm, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong tâm trí cậu. "Mong anh ta không sao."

Đột nhiên, điện thoại của cậu vang lên tiếng chuông báo tin nhắn đến.

Minseok cầm điện thoại lên, tìm cách bấm vào phần xem tin nhắn một cách khó khăn. Giao diện màu vàng hiện ra, mở cuộc hội thoại với một số lạ, nhưng người gửi lại là cái tên rất quen thuộc.

Lee Minhyeong

"Dạo gần đây cậu không đến nữa hả?"

Minseok thẳng lưng lên, bối rối nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Sao anh lại có số của tôi?"

"Cậu để lại khi làm đăng ký khách hàng thân thiết ở chỗ tôi mà."

"À."

Cậu hồi hộp nhìn đoạn tin nhắn, lo lắng không hiểu mục đích mà Lee Minhyeong tìm đến số điện thoại của mình là gì? Cảnh báo? Yêu cầu bồi thường?

Chưa kịp định thần, tin nhắn tiếp theo đã tới.

"Tôi tưởng cậu muốn tôi làm thức ăn cho cậu."

"Tôi có tìm hiểu về những cách để đảm bảo chất lượng máu và tránh tình trạng thiếu máu rồi."

"Lâu ngày không gặp như vậy, cậu có đói không?"

"Để tôi chịu trách nhiệm nhé."

Ryu Minseok trợn mắt nhìn màn hình.

Chuyện khùng điên gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro