Chap 1

🪄Phép màu trước:
Ngàn năm cho tới tận cùng cái chết
@leesynah

˳·✩⋆˖𓆩♡𓆪˖⋆✩·˳ 

We were friends days before, we are lovers days after.

----------

1.

"Tiền bối Minseok...!"

Ryu Minseok vừa từ trên sân khấu đi xuống đã bị một cô gái xinh đẹp buộc tóc hai chùm chặn đường. Dưới sự cổ vũ của mấy người bạn phía sau, cô gái đỏ mặt tặng cho cậu một bó hoa lớn.

"Chúc mừng anh hôm nay diễn tập thuận lợi! Tiền bối Minseok... lúc nãy trên sân khấu...", cô gái với làn da trắng nõn hai má đỏ bừng, "...rực rỡ vô cùng, rất rất nổi bật!"

"Chỉ là diễn tập thôi mà. Cảm ơn sự ủng hộ của em, đến lúc biểu diễn anh sẽ cố gắng hơn."

Ryu Minseok có chút ngại ngùng mỉm cười, dùng lời lẽ đã chuẩn bị trước mà trả lời một cách khách sáo, nhận lấy bó hoa rực rỡ, khẽ cúi đầu.

Cô gái ngượng ngùng cười một cái, dưới ánh mắt khích lệ của các bạn, dũng cảm yêu cầu một tấm ảnh chụp chung.

"Đương nhiên rồi." - Ryu Minseok mỉm cười và làm hình trái tim với cô, nhìn theo bóng lưng cô ấy sau đó ba bước quay đầu rời đi.

Cậu ba chân bốn cẳng bước lên bậc thang của khán đài, nhìn những người đến diễn tập từ các câu lạc bộ khác nhau ngồi thưa thớt trên cao. Ryu Minseok liếc mắt liền nhìn thấy Lee Minhyeong, nhanh chóng bước về phía anh, ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Lee Minhyeong tự nhiên nhận lấy bó hoa trong tay cậu, đặt lên chiếc ghế trống còn lại..

"Cậu ngồi cao như vậy, có nhìn thấy mình không?" - Ryu Minseok vươn cổ nhìn xuống sân khấu ở phía dưới, lẩm bẩm phàn nàn.

"Đương nhiên là nhìn thấy rồi", Lee Minhyeong quay sang nhìn cậu, cố tình bắt chước giọng điệu của cô gái vừa rồi, "Vì Minseok rất rực rỡ."

Không chỉ là nhìn thấy, mà còn nghe thấy nữa.

"Cái gì vậy", Ryu Minseok mỉm cười đấm anh một cái, "Nói năng kỳ quái."

"Cậu có thấy không, cô gái vừa rồi, nghe nói là hoa khôi của khóa mới năm nay đó", cậu dùng khuỷu tay huých vào hông Lee Minhyeong, "Xinh đẹp nhỉ?"

"Ừ, cũng khá xinh đẹp", Lee Minhyeong quay đầu nhìn về phía sân khấu, đáp lại một cách hững hờ, "Hình như cô gái đó rất thích Minseok đấy."

"Ừm", Ryu Minseok thốt lên một từ ngắn gọn, không bình luận gì thêm, "Không phải gu của mình."

"Cậu thích..."

"Những cô gái giống Lux."

"Những cô gái giống Lux."

Giọng của hai người vang lên cùng lúc, Lee Minhyeong quay đầu nhìn cậu một cái, bắt gặp ánh mắt tinh quái của Ryu Minseok, không biết làm sao đành cười nhẹ.

"Lux gì chứ, định nghĩa cũng quá mơ hồ rồi."

Lời lẽ ngụy biện của Ryu Minseok nghe ra cũng rất có lý.

"Hình mẫu lý tưởng ấy à, là để nói cho những người mình không thích nghe thôi."

"Vậy nếu nói cho người mình thích thì phải nói gì?"

"Đương nhiên là nói thích cậu rồi."

Lee Minhyeong gật đầu tán thành. Ryu Minseok đắc ý cười cười, khóe miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo, sau đó đổi giọng, lái câu chuyện sang người anh.

"Còn Minhyeong thì sao? Hình như chưa từng nghe cậu nói thích kiểu con gái như thế nào."

"Mình..." - Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok, có chút ngẩn người.

"Gì chứ, nhìn mình làm gì."

"Không có gì", Lee Minhyeong lắc đầu. "Mình... không có hình mẫu lý tưởng nào cả."

"Gì chứ. Trước đây chẳng phải cậu nói thích người có nốt ruồi lệ sao. Cậu nói cụ thể hơn đi, biết đâu trong những người mình quen có người phù hợp, mình giới thiệu cho cậu."

"Giới thiệu cho mình làm gì."

"Không phải tại thấy cậu... từ lúc mình quen cậu đến giờ, có yêu ai đâu."

"Không yêu đương thì có gì lạ."

Ryu Minseok bĩu môi không nói gì, Lee Minhyeong biết trong bụng cậu đang ấp ủ mưu kế xấu xa, liền véo mũi cậu cảnh cáo trước.

"Không được đoán bậy đâu đấy."

Muộn rồi. Radar của Ryu Minseok đã bắt đầu khởi động ầm ĩ.

"Tóc đen, vừa dài vừa thẳng, phải không?"

"Không phải. Nhìn sân khấu đi, Hyeonjoon hyung với mọi người bắt đầu diễn tập rồi kìa."

"Sân khấu á? Trên sân khấu có hả?", Ryu Minseok đảo mắt tìm kiếm một vòng, "Thích... người biết chơi nhạc cụ?"

"...Mình không có ý đó."

"Không chơi nhạc cụ. Vậy... là cô gái hiền lành như bạn nhà bên à?"

"Minseok à", Lee Minhyeong nhìn đôi mắt sáng long lanh như thể đoán trúng rồi của cậu, đưa tay xoay đầu cậu về phía sân khấu.

"Đừng đối xử như vậy với màn trình diễn mà người khác đã dày công chuẩn bị."

"Ôi", Ryu Minseok lại quay đầu lại, ghé sát vào mặt anh, chỉ vào tai mình, "Giọng hát của Hyeonjoon hyung, mình chỉ cần nghe bằng tai là được rồi."

Cậu ghé lại rất gần, gió mang theo ánh nắng len lỏi qua không gian chật hẹp giữa hai chóp mũi của họ.

"Mình..."

Ryu Minseok thấy miệng Lee Minhyeong mấp máy, hiệu ứng âm thanh đột nhiên được khuếch đại trên sân khấu khiến cậu ghé sát lại một chút, giọng Lee Minhyeong vang lên rõ ràng bên tai cậu.

"Thích con trai."

----------

2.

Ryu Minseok bị sự thẳng thắn đột ngột của anh làm nghẹn họng, không kịp phản ứng. Một lúc sau, cậu mới có chút ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng nói có chút áy náy, "Mình... mình không biết chuyện này."

Lee Minhyeong cong môi cười với cậu.

"Đương nhiên là cậu không biết rồi." - Anh nhẹ nhàng nói.

Ryu Minseok lại xích lại gần, giả vờ làm mặt nghiêm túc, nói một cách giận dữ: "Lee Minhyeong, có phải cậu cảm thấy mình phiền quá nên dùng lý do này để lấp liếm cho xong chuyện không?"

Lee Minhyeong nhìn cậu một lúc, đưa tay véo cái má đang phồng lên giả vờ giận dỗi.

"Không phải. Mình lừa cậu chuyện này để làm gì."

"Được rồi."

Chưa yên ổn được bao lâu, Ryu Minseok lại xích lại gần.

"Thích kiểu con trai như thế nào...?"

"......Cậu lo mà xem diễn tập cho tốt đi."

Buổi tổng duyệt lần thứ hai cuối cùng cũng kết thúc, vừa hay đã đến giờ ăn cơm. Hai người cùng nhau đi ăn lẩu cay trong căn tin, ăn xong rồi đi loanh quanh trong trường một lúc, đến khi trời bắt đầu có chút se lạnh, Lee Minhyeong mới đưa Ryu Minseok về ký túc xá. Thực ra cũng chỉ là lên một tầng xuống một tầng, phòng ký túc của Ryu Minseok ở trên lầu, Lee Minhyeong lấy cớ đi bộ nhiều để tập thể dục, luôn đưa cậu về trước.

Ryu Minseok vừa đi đến cửa ký túc xá đã nghe thấy tiếng hai người đang chơi game la hét bên trong, cậu lại nhét thẻ sinh viên vừa rút ra từ trong túi vào, xoay người kéo Lee Minhyeong xuống lầu.

"Vào phòng ký túc của cậu một lát nhé. Tiện thể...", cậu lắc lắc tay của Lee Minhyeong, "Cho mình mượn máy ảnh SLR một chút? Mấy ngày nay mình muốn chụp mấy bức ảnh về buổi tập."

"Được."

Trong phòng ký túc xá của Lee Minhyeong cũng có hai người bạn cùng phòng, nhưng khi Ryu Minseok bước vào, cả hai đều im lặng một cách kỳ lạ, một người ngồi ngay ngắn trên ghế đọc sách, người kia ngồi chơi game cũng chỉ nghe thấy tiếng bàn phím khi dùng kỹ năng. Thấy hai người họ cùng nhau trở về, cả hai đều quay lại chào Ryu Minseok.

Ryu Minseok cũng thường xuyên đến đây, nên cũng quen thuộc chào hỏi họ vài câu, rồi ngồi xuống ghế của Lee Minhyeong, xoay đi xoay lại, nhìn anh lấy máy ảnh SLR ra từ trong tủ.

"Đợi chút", anh ấn vài cái vào máy ảnh, "Để mình thay thẻ nhớ mới."

"Ừm, ừm." Ryu Minseok tùy tiện đáp một câu, vô tình chạm vào chuột trên bàn, phát hiện máy tính của Lee Minhyeong chưa tắt, màn hình sáng lên theo chuyển động của chuột.

"Mình dùng máy tính một chút nhé."

Lee Minhyeong bắt đầu lục tung tủ để tìm thẻ nhớ.

"Dùng đi."

Mật khẩu máy tính là gumayusi0206, ID Liên Minh Huyền Thoại của anh. Trước khi máy tính kịp phản ứng, Ryu Minseok đã thuần thục nhập xong mật khẩu. Sau khi mở máy, màn hình trống rỗng, chỉ có một tài liệu Word đang mở trong thanh taskbar, nhưng cậu không click vào.

Thật ra cũng chẳng có gì muốn làm, Ryu Minseok chán chường tùy tiện ấn vài cái F5 để làm mới, rồi nhìn thấy trên màn hình có ảnh chụp trong buổi chào đón tân sinh viên lần trước, cậu gọi Lee Minhyeong.

"Minhyeong à, mình xem ảnh chào đón tân sinh viên được không?"

"Xem đi."

Đây là ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa, ảnh chỉnh sửa rồi thì đã được đưa cho bộ phận truyền thông đăng bài từ lâu.

Người chụp ảnh rất tùy hứng, những bức ảnh lưu lại dấu vết mùa xuân ở khắp nơi trong khuôn viên trường, những cành cây vươn dài, những ngọn cỏ mới nhú, những bông hoa nở rộ, tòa nhà giảng đường xanh mướt nhờ những dây leo xanh tốt, những khuôn mặt tân sinh viên đi qua đi lại tràn đầy khát vọng về tương lai.

Ryu Minseok vui vẻ xem một lúc, lướt xuống phía dưới thì phát hiện khuôn mặt của mình bắt đầu xuất hiện khá nhiều trong các bức ảnh.

"Gì vậy, sao lại chụp nhiều ảnh của mình thế này."

"Để cậu dùng làm tư liệu khi nộp đơn xin học bổng hoặc tranh cử hội sinh viên năm sau chứ sao."

Tấm ảnh dưới cùng trong thư mục là bức ảnh chụp chung của họ ở cổng trường sau khi kết thúc ngày hôm đó. Cả hai người đều mặc áo phông xấu xí của hội sinh viên, cầm băng rôn đỏ chào mừng, đứng cạnh nhau, nhìn vào ống kính cười một cách ngốc nghếch.

Ryu Minseok tự mình ngắm nghía một lúc, tâm trạng vui vẻ, thừa lúc Lee Minhyeong còn đang tìm đồ ở phía sau, lén lút đặt nó làm hình nền máy tính, rồi nhanh chóng mở thư mục để che lại khi anh quay lại.

"Làm chuyện xấu gì đấy?"

Lee Minhyeong tiến lại gần, thấy cậu đang trượt chuột lên xuống liên tục một cách chột dạ.

"Không có gì, đưa cho mình đi."

Ryu Minseok nhanh nhẹn đứng dậy, nhận lấy máy ảnh từ tay anh.

"Thật ra không cần đổi thẻ nhớ cũng được, mình chụp không nhiều đâu."

"Cái thẻ trước đầy rồi."

"Biết dùng không đấy?", Lee Minhyeong đưa tay ra từ phía sau, tay anh lớn hơn tay Ryu Minseok rất nhiều nên có thể bao trọn cả hai tay của cậu, "Nút chụp, chỉnh chế độ, xem ảnh."

"Giờ thử xem."

"Ừm."

Ryu Minseok dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy về phía sau, Lee Minhyeong liền thuận thế rụt tay lại.

"Jihoon-nim?"

Người bạn cùng phòng được gọi tên tháo tai nghe ra và quay đầu lại, đối diện với ống kính rất phối hợp mà cười tươi để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

Ngay khi nút chụp được nhấn, cánh cửa phòng ký túc xá mở ra. Ryu Minseok xoay ống kính lại, nhìn thấy một Moon Hyeonjoon đang được phóng to trong tầm mắt.

Ryu Minseok hạ máy ảnh xuống, phát hiện Moon Hyeonjoon đang nhìn hai người họ bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi hướng về phía Lee Minhyeong phát ra một âm thanh khó hiểu.

"Chậc."

Ryu Minseok vốn đang cúi đầu xem ảnh, nghe thấy vậy lại ngẩng đầu lên liếc xéo Moon Hyeonjoon một cái: "Cậu chậc cái gì đấy?"

"Có nói cậu đâu!"

"Nói cậu ấy cũng không được, hai người không cãi nhau một ngày thì không sống nổi à?"

Moon Hyeonjoon có chút cạn lời nhìn cậu một cái, rồi lại đối diện với ánh mắt mang theo vẻ chế giễu của Lee Minhyeong.

"Hai người chắn ở giữa, tao đi thế nào."

"Bảo mày nên ăn ít đi rồi mà."

Moon Hyeonjoon nghe thấy câu trả lời của Lee Minhyeong thì cảm thấy rất sốc: "Bạn ơi, phải là bạn ăn ít đi chứ?"

"AD ăn nhiều chút có sao đâu?", tuyển thủ hỗ trợ Ryu Minseok hùng hổ bảo vệ nhân quyền cho AD nhà mình, cậu lấy bộ sạc từ tay Lee Minhyeong, "Mình đi đây. Lát nữa tìm cậu sau."

Bốn người trong ký túc xá đồng loạt nhìn Ryu Minseok khi cậu đóng cửa lại, ba người ngoại trừ Lee Minhyeong lại đồng loạt quay đầu nhìn anh.

Moon Hyeonjoon vỗ vai anh, tỏ ra đầy thương xót.

"Ryu Minseok, cảm giác vô cùng chậm chạp."

"Chưa rửa tay thì đừng có sờ lung tung."

"..."

----------

3.

Ryu Minseok trở về ký túc xá, cẩn thận đặt máy ảnh vào ngăn kéo, lúc này cậu mới dần gỡ bỏ vẻ mặt tươi cười, cợt nhả vừa rồi khi ở cùng Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon.

Cậu không phải kiểu người cổ hủ đến mức không thể chấp nhận chuyện con trai thích con trai. Ngược lại, mỗi khi nhìn thấy Hyukkyu hyung và Kyungho hyung thân thiết, dù chí chóe nhưng vẫn yêu thương nhau, đôi khi cậu cũng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ là khi nghe Lee Minhyeong nói thích con trai, lòng cậu thực sự chùng xuống.

Lee Minhyeong thích con trai, tại sao lại không nói với cậu sớm hơn? Có phải là vì cậu cứ suốt ngày nói chuyện về các cô gái trước mặt anh, khiến anh nghĩ cậu là một "trai thẳng" siêu cấp vũ trụ, nên để tránh phiền phức mới không nói? Hay là việc thích con trai cũng là điều anh mới phát hiện gần đây, nên chưa kịp kể với cậu?

Nhưng mà...

"Tụi mày nói xem, người ta làm thế nào để biết được mình thích con trai vậy?"

Hai người bạn cùng phòng đang chờ trận rank bắt đầu, nghe thấy cậu bất chợt hỏi như vậy thì đưa mắt nhìn nhau.

"Chuyện này thì... không rành lắm... nhưng cảm giác thích con trai chắc cũng giống như thích con gái thôi nhỉ?"

Người kia hơi do dự, đưa ra suy đoán.

"Chắc cũng không phải sinh ra là đã biết, có thể là khi lớn lên dần dần phát hiện ra mình thích con trai, rồi mới hiểu ra?"

"Có lẽ... là khi nhìn thấy một cậu con trai nào đó thì sẽ cảm thấy rung động?"

"Hoặc khi có tiếp xúc thân thể thì sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh?"

"Sao tự nhiên mày hỏi cái này, chẳng lẽ..."

Bạn cùng phòng vẻ mặt kinh ngạc che chắn thân thể mình, sau đó làm ra vẻ đau khổ đầy khoa trương.

"Minseok à, nếu là mày thì cũng không tệ đâu..."

Cậu ta bất ngờ nhào tới, chu môi tiến lại gần Ryu Minseok.

"Nào, hôn thử một cái xem?"

"Ọe...", Ryu Minseok giả vờ nôn khan, đẩy mặt cậu ta ra, "Cút mau!"

Hai tên kia thấy vậy thì cười phá lên, chẳng khác gì đang xem kịch vui.

"Người cậu ấy thích à?", Ryu Minseok hơi cau mày, miệng lẩm bẩm, "Cậu ấy có không... sao mình chưa từng nghe nói đến."

Lee Minhyeong sẽ thích kiểu con trai như thế nào nhỉ? Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Ryu Minseok một cách rất tự nhiên, khi cậu lật qua lật lại chiếc máy ảnh SLR với những album trống rỗng, dù có lật thế nào thì bên trong cũng chỉ có một tấm ảnh mà cậu vừa chụp, ảnh bạn cùng phòng của Lee Minhyeong.

Cậu nhớ rất rõ là thẻ nhớ trước của Lee Minhyeong mới được thay hồi lúc chào đón tân sinh viên, không lý nào lại hết dung lượng nhanh như vậy.

Trong lòng Ryu Minseok bỗng thấy có chút bất mãn trong lòng. Chẳng lẽ... có gì mà không thể cho mình xem sao?

Câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu cậu mãi đến tối, khi hai người cùng duo. Bộ đôi đường dưới được mệnh danh là "song sát của Summoner's Rift" đã đè bẹp đường dưới đối phương, vừa thắng một pha giao tranh mãn nhãn thì Ryu Minseok đột nhiên hỏi một câu.

"Minhyeong à, cậu có thích ai không?"

Cậu muốn một câu trả lời trong vô thức, chưa kịp suy nghĩ, phản ứng theo bản năng.

Âm thanh từ đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại một chút, rồi thành thật thừa nhận.

"Ừm."

"Thật sự có à?"

Đôi mắt của Ryu Minseok lập tức mở to, tròn xoe lấp lánh, điều khiển con Bard béo ú của mình quay vòng vòng một chỗ.

"Thích từ khi nào vậy, sao cậu không nói gì với mình hết vậy."

Từng lời cậu phát ra như pháo liên thanh, nghe kỹ còn mang theo chút tủi thân.

"Rõ ràng chuyện gì mình cũng nói với cậu mà! Mình thấy cậu căn bản là không coi mình là bạn đúng không? Hôm nay cũng vậy, lúc mình tập luyện thì cứ nhất định phải ngồi tận trên cao như vậy, cận thị như cậu mà bảo nhìn thấy mình, có ma mới tin! Diễn tập xong cũng không lên đưa nước, còn bắt người ta phải chạy đi tìm cậu, bữa tối còn không cho mình gọi mực viên trong lẩu cay, lúc về lại còn không cho mình mua trà sữa nữa!"

Lee Minhyeong còn chưa kịp đáp lời, Ryu Minseok đã vội vàng hỏi tiếp.

"Là ai vậy, là ai vậy? Mình có quen không?"

"Để phòng hờ cậu không để ý nên nói với cậu luôn, hôm nay mình có đeo kính. Diễn tập xong không xuống đưa nước là vì thấy có người đã đi tìm cậu rồi, chen vào lúc đó thì không được lịch sự đâu. Mực viên trong lẩu cay chẳng phải lần trước chính là cậu nói toàn tinh bột, không tốt cho sức khỏe nên bảo lần sau đừng gọi nữa mà? Trà sữa ở cổng trường cũng vậy, mới bị báo trường phanh phui là toàn dùng kem béo thực vật, cậu quên rồi à? Với cả sau đó không phải mình đã mua takoyaki, macaron và kem cho cậu rồi sao, đừng có vu oan cho mình nha, Minseok à."

Lee Minhyeong từ tốn đáp lại từng lời "tố cáo" của cậu, sau đó dừng lại một chút như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Còn về người kia, chắc cậu biết đấy."

Ryu Minseok khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng tung ra một kỹ năng làm choáng hai người phe địch, Lee Minhyeong nắm bắt cơ hội lấy được double kill.

"...Không lẽ là Moon Hyeonjoon?"

"...Không phải."

"Biết ngay mà..."

Lee Minhyeong qua một cái tai nghe, cách một cái màn hình cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ghét bỏ của Ryu Minseok.

"Thật khó để tưởng tượng ra bất kỳ cảnh nào khác khi hai người đứng cạnh nhau ngoài việc cãi nhau."

"..."

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro